Người thứ – Chap 10

Chương 10:

ng thứ chap 8 insta 11

Anh vẫn biết có những thứ mãi mãi là bí mật. Cách anh lén lút nhìn cô qua tờ báo trải phẳng, hay những câu chuyện của riêng cô và quá khứ của cô. Nhưng có những thứ không phải lúc nào cũng ngủ yên mãi mãi.

Sự trở lại của Vanne khiến anh xáo động, nhưng hóa ra, thứ ban đầu làm anh day dứt không phải là Vanne.

Kim Ái Khiết không bất ngờ khi cậu chủ của mình nói rằng anh chẳng đồng ý. Cô chỉ hơi mỉm cười, rồi đặt lên bàn tấm phong bì vỏn vẹn ba chữ “Đơn nghỉ việc.”

“Nếu ngài không đồng ý, lá đơn này sẽ đơn phương chấm dứt mối quan hệ hợp đồng mười lăm tháng của chúng ta. Tôi có quyền nghỉ việc.”

Anh nhăn mày trước lá thư, biểu cảm lười biếng gần như bị xé vụn, nếu không phải ở dưới gầm bàn, Ngọc Lâm đang ra sức ghì chân anh. Thiết Kỳ chậm rãi chớp mắt, day day thái dương với sự buồn chán tột độ, cuối cùng gật đầu.

“Tùy cô!”

Nụ cười phiêm phiếm trên môi Khiết khiến anh thật sự muốn bùng nổ. Cô gái đó, đã có ý định rời bỏ anh. Thiết Kỳ hiểu rõ bản thân mình không thể nào chỉ ngồi ngẩn ra, và để một cô gái như Kim Ái Khiết vụt mất. Nhưng anh lại không biết làm gì hơn ngoại trừ việc chờ đợi một điều gì đó, thứ gì cũng được, đủ kỳ diệu để có thể làm anh giam cầm cô mãi mãi.

Nhược Thủy nhếch môi lên khi nhìn thấy ánh mắt của Thiết Kỳ mang bóng dáng ánh nhìn năm nào. Cái thuở mà anh vẫn còn tự phụ trên đôi chân của mình, thong thả chém giết và gạt phăng những kẻ khốn cản đường, thời đấy xa lắm rồi. Xa đến mức cái tên của anh trong Vĩnh Gia nay chỉ tồn tại vật vờ như hồn ma bóng quế. Người ta nghĩ anh là phế vật, và anh hài lòng với cái danh phế vật được ban cho. Nay, lại vì một kẻ hầu xa lạ nọ, mà quẳng đi lốt vỏ lâu ngày… Nhược Thủy biết ngày đấy sẽ đến, nhưng cô đã nghĩ nó phải là vào một ngày mà anh đứng lên, đạp đổ đế chế Vĩnh Gia.

“Em xin lỗi…” tiếng vang lên rụt rè, Thúy Hân e dè khi giơ tay mình lên, rồi rùng mình trước cái nhìn sắc như dao của mọi người dồn về cô “Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.”

Khiết nhìn Thúy Hân bằng ánh mắt giống như nhìn rác rưởi, cuối cùng không đành lòng mà thở dài.

“Vanne Vũ Thúy Hân, tôi hy vọng tiểu thư vẫn chưa quên lời nói năm ấy.” Khiết hạ mình sát xuống tai Hân rồi thì thầm “Có những bí mật không thể được biết đến. Như ngọn lửa của Zeus.”

Đoạn, Khiết đứng thẳng mình, và từ tốn cúi đầu.

“Hôm nay tôi đến để chào cậu chủ và mọi người. Hẹn gặp lại sau một tuần nữa.”

Và nụ cười khi đó của Khiết, lại đem đến nỗi bất an vô bờ.

—o.0.o—

Lớp học vẫn thinh lặng. Mọi thứ không có gì thay đổi khi anh nhắm mắt nơi giảng đường. Nếu thiếu, có chăng chỉ là mùi hoa dại trong không khí mà thôi. Người ngồi cạnh anh là Thúy Hân. Cô cũng miệt mài chép lấy bài giảng, chăm chú như thể đó là lần cuối cô học, đôi lúc lại vén lọn tóc luồn ra phía sau tai, và chốc chốc liếc nhìn anh dò xét.

Thiết Kỳ biết hết. Vì anh vẫn luôn kín đáo quan sát mọi người. Chỉ là đối tượng anh cần quan sát nhất, lại không ngồi ở đây.

Nhược Thủy vẫn cắm tai nghe vào cái iPod, nay chắc đã chuyển thành cái iPhone đời thứ một tỉ không chừng, và Ngọc Lâm phía sau vẫn sột soạt nét chì trên giấy.

Nếu Ái Khiết ngồi đây, cô ấy hẳn chẳng làm gì, chẳng chăm chú chẳng để tâm, làm tròn bổn phận và quay chiếc bút chì trong lơ đãng.

Anh nhớ cô.

Ba tiếng sau khi Kim Ái Khiết rời khỏi đất nước này, anh xác định mình nhớ cô.

Thúy Hân bồn chồn với cây bút trong tay. Không khí quá tĩnh lặng khiến cô thấy mình tê dại. Cô ghét sự im ắng. Nó làm cô không thể nổi bật, làm cô không thể tỏa sáng. Cô tự nhiên bị lẫn mình vào trong đám đông xám ngoét, và quan trọng hơn, người cô yêu, người từng gọi cô bằng chất giọng trìu mến “Vanne của ta” lại không hé mắt nhìn cô lấy một lần.

Cô xa anh đâu có lâu đến thế.

Cô chỉ xa anh chưa đến hai năm, và lời hứa trên cánh đồng hoa dại, và cái ngoắc tay thoảng mùi thơ ngây vẫn chờn vờn trong ký ức.

Cô không tin anh đã quên, càng không tin anh vì một phế phẩm như Ái Khiết mà quên.

Thúy Hân nghiến lấy đầu bút trong vô thức. Cô không phải kẻ đến sau, dẫu cho ban đầu có là như thế. Nhưng, cái ban đầu đó, ngời biết chỉ có cô, và chỉ có Khiết. Ngọn lửa của Zeus… nó giống như lời nguyền vậy, và Thúy Hân chẳng thể chối bỏ những gì vốn là sự thật.

Tiếng chuông như cứu cô khỏi trầm mê điên loạn, quay sang nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng nhìn mình. Đưa tay xoa đầu cô, anh cười nhẹ.

“Đói không?”

Thúy Hân ngơ ngác gật đầu.

“Thế đi ăn thôi!” Anh nắm lấy tay cô, rồi dắt cô đi xuống canteen. Lòng bàn tay đan vào nhau, lại làm cho cô gái trẻ không ngừng xúc động.

Đã nói rằng, vốn dĩ ban đầu, cô và anh thuộc về nhau mà.

Nhược Thủy khoanh tay nhìn cặp đôi đi trước, rồi mới ném cục tẩy vào đầu Ngọc Lâm – kẻ đang hí hoáy ở dãy bàn bên kia.

“GÌ?”

“Em không đi được, anh còn không biết đường đẩy xe cho em?” Nhược Thủy nhướn mày, khó hiểu trước sự cáu gắt vô cớ của Ngọc Lâm.

“À, anh xin lỗi, anh quên mất.”

Ngọc Lâm đẩy xe cho Nhược Thủy rời khỏi giảng đường. Xung quanh, âm thanh xáo trộn và cô biết rằng người phía sau mình cũng thế. Đột ngột trở về, Nguyễn Tú Cầm và Vanne Vũ Thúy Hân sẽ làm khuynh đảo thế giới nhỏ bé của Doanh Nhã mất.

“Anh đang bất an sao?” cô khẽ nói, ngoái lại phía sau nhìn anh.

“Còn hơn cả bất an.” Ngọc Lâm nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía trước “Cái giá phải trả cho đợt biến động này hơi lớn.”

“Vậy bao giờ Trương Tường Vy vào trường?”

“Ngày mai.”

“Chà!” Nhược Thủy nhếch môi “Em rất muốn nhìn cảnh trâu bò đánh nhau. Vũ Thúy Hân và Trương Tường Vy… một trận chiến hiếm có.”

“Anh không hứng thú nhìn mấy đứa con gái đấu võ mồm.” Ngọc Lâm nghiêng đầu “Anh thích nhìn họ lên kế hoạch tàn sát nhau hơn.”

—o.0.o—

Ái Khiết mơ màng trên máy bay. Chuyến bay mới bắt đầu và cô cá rằng mạt kiếp mới đến được nơi mình cần đến. Ôm lấy cái khăn bông được cho, cô cuộn mình trên ghế và ngả lưng hết sức, nhưng rõ ràng tư thế này gây cho cô sự ức chế suốt chuyến bay.

“Đáng ra mình nên mua vé VIP, đáng ra mình phải ngốn tiền của họ rồi làm hẳn hạng doanh nhân. Đáng ra bây giờ mình một mình một ghế đệm, một chai rượu ngon và một mẻ bánh tốt…”

Và cứ như thế, Khiết đắm chìm vào suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

“…

Tôi thích em Vanne!

Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đứng đó, hòa trong màu nắng và bóng mặt trời như tỏa ra ánh hào quang. Khiết bặm môi, không chắc rằng liệu bây giờ có nên bỏ ra mặt nạ ra không. Bữa tiệc nhỏ bé, và khát khao hòa nhập một lần, làm cô bé mười một tuổi năm nào cố gắng lách mình vào đó.

Khiết muốn gào lên rằng người đi cùng cậu không phải Vanne, nhưng, nếu không phải Vanne thì là ai?

Tôi thích em, Vanne!

Cậu nhắc lại, nhưng cuối cùng, Khiết vùng mình bỏ chạy.

…”

Tỉnh dậy giữa lúc cả máy bay chìm trong im ắng, nhiệt độ lạnh nhưng lại khiến Khiết túa mồ hôi. Ký ức lan man ngày đó…

Duyên phận.

Khiết không chắc, nhưng luôn luôn tồn tại thứ gì đó đẩy cô khỏi những điều tốt đẹp.

Hay nên nói, sự tồn tị ban đầu của cô vốn đã chẳng tốt lành gì.

Nhìn đồng hồ trên tay mình, Khiết nhíu mày, còn quá sớm để thức dậy và cô không cần nhiều hơn một nỗi bức bối và khó xử. Khiết đã có đủ bức bối và khó xử, những thứ đó tồn tại kể từ khi cô được sinh ra.

Tại sao cô lại được sinh ra?

Tại sao cô lại được sinh ra?

Tại sao, bà ta, mẹ ruột của cô, đã sinh ra cô nhưng không chấp nhận cô?

Lần đầu tiên, trong suốt ngần ấy năm trời, cô mới giật mình nghĩ đến điều ấy. Cô luôn nghĩ mình được sinh ra là ngẫu nhiên, là tình cờ, là sai lầm, nhưng Nguyễn Tú Cầm và sai lầm ư? Hai thứ đó dường như không thể bắt gặp nhau được.

Và cha cô, cha ruột của cô là ai?

Khiết chưa bao giờ tò mò, lại càng không bao giờ đòi hỏi, nhưng đây là lần đầu tiên, sau khát khao được sống yên bình, Kim Ái Khiết muốn biết điều gì đến thế. Cô đã mù quáng quá lâu, và câm lặng quá lâu, để bây giờ, khi lần nữa ác mộng quay về, cô trở nên thức tỉnh.

Thân phận của cô là một dấu chấm hỏi.

Tại sao lão già đó lại để cho cô được sống? Kể cả khi ông ta biết cô chẳng phải đứa con ruột của ông ta?

Tại sao mẹ cô không phá thai? Ngay cả khi biết rằng cô là cốt nhục của không ai cả?

Khiết không biết.

Không biết gì hết.

Cô sẽ trở về, một tuần nữa, cô sẽ trở về và tìm ra sự thật.

Rồi sự thật mở ra, như tai họa bay ra từ chiếc hộp Pandora ấy.

Phạm Nhược Thủy là một người đẹp khôn ngoan chuẩn mực.

Đấy là điều đầu tiên nên biết về cô gái này.

Nhưng sinh viên Doanh Nhã không hiểu vì cớ gì mà người đẹp khôn ngoan chuẩn mực đó lại im lặng để một đứa con gái xấc láo nẫng đi Vĩnh Thiết Kỳ.

“Họ đang không hiểu vì cớ gì mà em lại để Vanne nẫng đi Thiết Kỳ.” Ngọc Lâm gặm miếng bánh ngọt, rồi đưa phần nham nhở còn lại vào tay Thương Uyển.

Cô nhướn mày, trong giây lát liếc về đôi uyên ương đang chàng tung nàng hứng ở bên bàn đối diện mình, rồi sau đó nhếch môi lắc đầu.

“Em ăn không?”

“Ngọc Lâm, em không phải người đi ăn đồ ăn thừa của anh.”

“Hơ, Khiết làm riênggggggggg cho anh đấy.” Ngọc Lâm chắc chắn rằng chữ Khiết và chữ làm riêng được nhấn mạnh hết mức có thể.

Thương Uyển nhướn mày, lấy ra trong túi một cái bánh đẹp ngang ngửa.

“Khiết cũng làm riêng cho em đây này.” Và kèm theo đó một cái hất tóc điệu nghệ.

“Nói gì thì nói, em không quan tâm Vanne sẽ làm gì sao?”

“Vanne có thể đáng lo, nhưng Hana và Akira mới là mối nguy hại. Vanne, dẫu sao cũng chỉ đang khiêu vũ trên bàn cờ thôi. Cô ta rất đáng thương, nên anh hãy tha cho cô ta đi.”

Vanne rất khó chịu khi mỗi lần cô làm gì, ánh mắt mọi người lại đâm thẳng vào cô, không giấu diếm. Và khi cô khó chịu quay lại, họ vẫn nhởn nhơ nhìn cô, như thể cô chẳng đáng để ngời ta e sợ.

“Nhìn gì, chưa gặp người đẹp như tôi bao giờ à?” Vanne gầm gừ, ngay khi cô bắt gặp ánh nhìn của một cô gái đang chằm chằm vào cô.

Và người nhìn Vanne khịt mũi quay đi. Tất nhiên kèm theo câu cảm thán bất tận.

“Người đẹp hơn cô á, chỉ cần đứng ở sân trường, quơ đại một người có hể đẹp hơn cô chán vạn.”

Nhìn cảnh này, Thương Uyển thầm than: Thời đại teen girl vào cuộc đấu đá sắp bắt đầu rồi.

Nhìn cảnh này, Thiết Kỳ thầm oán: Rõ ràng có một người hầu câm nín sẽ tốt hơn một người yêu lắm mồm.

Nhìn cảnh này, Ngọc Lâm đương nhiên bày ra một bàn bỏng nước, vô cùng hứng thú xem kịch.

“Anh Kỳ, mẹ em dặn hôm nay nhất ịnh phải mời được anh về dinh thự.”

“Về dinh thự?” Thiết Kỳ nhíu mày.

“Vâng ạ, chị Hana cũng sang đây rồi ạ…”

Anh nhìn cô, cân nhắc trong giây lát rồi gật đầu. Cũng quá lâu rồi, quá lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp Hana.

Hana Vũ Kim Hiên.

Dạo gần đây có quá nhiều cái tên xuất hiện. Và những cái tên ấy, ai anh cũng phải đề phòng.

“Thủy, đi ra đây với anh.” Thiết Kỳ đứng dậy, đẩy xe lăn của Thương Uyển ra khỏi canteen trong sự ngỡ ngàng của Hân,  và trong nụ cười thầm của Ngọc Lâm.

“Em hiểu anh muốn em làm gì.” Thương Uyển vuốt tà váy phẳng phiu, và nhìn anh qua cái ngước ngây thơ lạnh nhạt.

“Mùa hè Manchester, anh luôn có cảm giác sai lầm.”

Thương Uyển im lặng, cảm nhận sự di chuyển của thời khắc thay đổi. Mọi thứ đang bắt đầu, một cách chậm rãi. Và cô đã chọn bên. Đứng ngoài lề những cuộc tình ái, tỉnh táo nhất trong số những người thân của Thiết Kỳ.

“Em sẽ điều tra.” Cô gật đầu. “Nếu anh gặp lại Vũ Kim Hiên, hãy nói rằng em vẫn nhớ vết sẹo ngày ấy.”

Chúng ta đã từng gặp nhau

Rồi ngỡ như sợi chỉ chéo qua nhau một lần rồi mất hút

Nào hay mọi thứ lại bắt đầu

Bởi một định mệnh còn úa tàn hơn thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s