Phủ nhận – Chương 9

Chương 9

witchcraft.jpg

Đế đức càn khôn đại,

Uy thanh tĩnh bát diên.

U âm mông huệ trạch,

Ưu ốc bái Xung thiên.(1)

Nếu như đây là thời bình thì tốt, Sakura cười nhạt, thế gian này có bao lâu là thời bình. Nàng vốn dĩ đã được nuôi lớn trong cơn điên loạn quyền thế, nàng vốn dĩ đã được sinh ra và gánh trên vai cả sứ mệnh quốc gia, cho đến bây giờ, so với những đứa trẻ cơ hàn khác, nàng có khác chúng là bao.

Một cuộc đời chật vật đi tìm chốn an yên. Nơi chốn cuối cùng mà nàng mơ tưởng, là điện thờ Kim quốc, là thánh điện của mẫu thân và phụ hoàng, là năm tháng vẫn còn có thể đan tay chị gái băng mình qua hành lang cung điện, nói cười không ngớt.

Sakura im lặng sóng bước cạnh người đàn ông này. Uchiha Itachi. Kẻ phản bội ác độc nhất, kẻ phản bội tàn nhẫn nhất, đạp lên một đất nước mà đi, đạp lên gia tộc của mình không hề nao núng. Người như hắn, vì sao nàng dựa vào?

Itachi vẫn bước những nhịp không nhanh không chậm. Nón vành che đôi mắt thẫm huyết sắc, áo bào chùm kín đến khuôn miệng nhợt nhạt, con người u tối bí ẩn như vậy, lại vì trao đổi năm nào, bằng lòng dẫn dắt nàng phục quốc.

“Nếu tôi phục quốc thành công, tôi sẽ trả lại cái gì cho ngài?”

Itachi không dừng lại, nhưng nâng vành mũ lên và nhìn nàng qua khe hẹp, ánh mắt giao nhau, cuối cùng lại lẳng lặng lắc đầu.

Nếu có thứ gì đó mua chuộc được Itachi, hẳn thứ ấy phải vô cùng đặc biệt.

Không cần quốc gia, không cần cái tên của mình lưu vào sử sách, không cần tiền bạc, cũng chẳng cần hàm ơn. Người như thế, vì lý do gì lại giúp nàng?

Nhưng chẳng phải, ai cũng có lý tưởng của riêng mình sao, ước vọng trong nàng, luôn luôn và luôn luôn tồn tại, ấy là ngày ngã mình thảnh thơi trên phần quê cha đất tổ.

Nhận thấy sự im lặng, nàng lờ đi, rồi lảng sang chuyện khác.

“Deidara là ai?”

“Một kẻ phiền phức.” Tông giọng đều đều ấy khiến nàng mỉm cười, đó hẳn phải là một kẻ rất phiền phức. “Và cũng là người trong Akatsuki.”

À! Nàng vỡ lẽ. Rồi sau đó cuộc nói chuyện kết thúc như vậy.

Yamano Yuki ngồi bên bếp lò, nàng khời củi rồi chấm mồ hôi trên má mình. Cái mùi khét lẹt ám vào quần áo nàng, vương vấn màu sắc bình yên ít ỏi năm nào. Cũng ngồi khơi bếp, cũng cời lửa như ai, cuối cùng, ngày hôm nay, bên cái bếp lò này, lại chỉ có mình nàng, nấu ăn cho kẻ thù của mình.

Yuki là hầu cận của Neji. Là hầu cận, nghĩa là lo từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, mỗi bước chân của chủ nhân đều phải nối gót theo sau. Có điều, nàng lại vào bếp, tự tay làm cho hắn một chút đồ ăn.

Người đàn ông đấy nghĩ gì, nàng không rõ. Nhưng nàng biết, hắn ta nguy hiểm cỡ nào, và nàng biết, không phải lúc nào cũng có thể đánh lừa đươc hắn. Hyuga Neji đã biết điều gì, nàng không rõ, nhưng bất kể là cái gì, đều gây ra nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Trái tim Yuki chùng xuống. Nàng biết đại nghiệp phải chờ, nhưng mà chờ nàng ngồi đây nhóm bếp ư? Ngớ ngẩn!

“A, tiểu tử!” tiếng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ vang lên phía sau nàng.

Yuki quay lại, và nhận ra người đó là Rock Lee. Nàng vội đứng dậy, phủi tro bụi trên quần áo rồi kính cẩn cúi đầu.

“Lee đại nhân!”

“Không không, ta không phải đại nhân!” Lee làm điệu bộ thoải mái, rồi nháy mắt với nàng và đưa ra ngón cái “Ta là mãnh hổ của Hỏa quốc.”

Nàng mất mất nửa giây để ngây người, rồi nhanh chóng gật đầu hùa theo, đáp dạ. Nhìn Lee len lén, nàng mới chậm chạp mở miệng.

“Lee mãnh hổ đại nhân?”

“Tốt, tốt! Ta thích cái tên này, ngươi đang làm gì thế tiểu tử?”

“Tôi đang làm chút canh cho đại tướng quân. Cũng sắp xong rồi, chỉ cần điều chỉnh lửa một chút nữa là được.”

“Nghe có vẻ phức tạp!”

“Vậy… đại nhân đến tận đây có việc gì sai bảo không ạ?”

Yuki không phải kẻ ngốc, không dưng, một tướng quân như Rock Lee vào bếp để làm gì? Chả có nhẽ ăn vụng? Nàng đoán đến chin phần là do Neji phái đến thăm dò nàng.

“Ta đến để… ờ… đến làm gì ý nhỉ? À, ta đi tìm thư phòng, lại lộn ra đây! Haha, thôi, ta đi tìm thư phòng tiếp. Haha!”

Yuki nhăn mày trước cái cớ vô lý đấy. Nhưng nàng không có quyền phán xét, nên lại cung kính tiễn chân Rock Lee ra tận cửa bếp. Cuối cùng, khi quay lại, món canh đã bốc khói mù mịt, lại gần cặn đến nơi.

Nàng nuốt nước bọt trước cái nhìn của Neji khi nàng bưng canh đến. Nó hơi quá lửa. Chi một chút thôi nhưng biểu cảm lạnh lùng của hắn khiến Yuki rùng mình. Nàng ghét sự phán xét của hắn, nàng ghét cái cúi mình nín nhịn của bản thân. Nhưng nhẫn nhịn, là cách nàng đã chọn. Nàng không muốn hối hận. Cuối cùng, lại dấn thân vào con đường mà chắc rằng nàng sẽ muôn đời nuối tiếc.

“Không ngon!”

“Tiểu nhân có lỗi.” Nàng đáp vội, cái cúi mình lại thấp hơn một chút.

Neji hờ hững cười nhạt, nhưng vẫn một hơi húp hết bát canh.

“Được rồi. Ngươi đem bát xuống đi, sau đó lại đây, ta có việc cho ngươi.”

Yuki hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh nhẹn làm theo. Lúc nàng quay trở lại, lại không thấy hắn đâu cả. Đổi lại, lại thấy Tenten ngồi lặng mình lật giở chiếu thư.

“Tiểu thư Tenten…”

“Yamano đúng không?” Tenten nhìn nàng trong nháy mắt, rồi lại nhìn xuống tấm chiếu thư để ngay ngắn trên bàn.

Yuki đáp dạ, rồi đứng nép vào một bên. Hyuga Neji đã dặn nàng quay lại, nhưng khi quay về, lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng đang toan tính. Cuối cùng bị chính toan tính của mình làm bản thân trở nên mộng mị.

“Tiểu thư có gì sai bảo nô tài.”

“Không có gì, ta chỉ muốn xem dạo này hôn phu của ta ra sao thôi. Sắp tới, ta phải về Hỏa Quốc, sức khỏe của chàng, công việc của chàng, ta giao cho ngươi chăm sóc.”

“Đấy là nhiệm vụ của nô tài, mong tiểu thư an tâm.”

Tenten quan sát Yuki rất lâu. Nàng không tự nhận mình là người thông minh, nhưng nàng biết nàng chưa bao giờ nhìn người sai lầm. Yamano Yuki là nỗi ám ảnh của nàng, là nỗi lo của nàng, là cơn nhức nhối của nàng. Nhưng vì sao? Có gì đe dọa nàng ở đôi mắt thờ ơ đến thế? Có gì làm lay dộng tâm can nàng, gào thét trong những nỗi bất an lẩn khuất?

Yuki vẫn cúi mặt, lặng thinh trong sự dò xét bình thản của người con gái trước mặt. Trái tim nàng không đau đớn, tâm hồn nàng không nhột nhạt. Tenten không đe dọa nàng, được như cái cách mà Neji khiến nàng sợ hãi. Vậy nên, nàng bình tâm.

Người con gái với mái tóc đen huyền ảo rời đi.

Neji trở về khi chiều tà xuống và trăng lên. Trên áo bào vẫn vương tuyết trắng. Nàng đứng nhìn hắn trong ánh sáng nến dịu dàng, và thở dài khi gỡ lấy tấm áo bào đó.

“Tôi đã đợi ngài cả chiều.”

Hắn quét ánh mắt qua nàng, rồi lặng lẽ quay đi.

“Ta đã nói sẽ có việc cho ngươi, phải không?” Neji híp mắt, dùng tay day day phần thái dương.

“Ngài tùy ý phân phó nô tài.” Nàng mỉm cười, cung kính đáp lại.

“Vậy được rồi, ngươi sẽ thay ta đi điều tra vụ mất tiền ở biên ải.”

“Dạ?”

“Ngươi là dân thường, sẽ dễ lê la tin tức hơn. Và ngươi sẽ không làm một mình, Rock Lee sẽ đi cùng ngươi. Tốt nhất nên giả trang thành phụ nữ.”

Yuki ngồi trong phòng mình, nhấc lên tấm gương đồng và vén tóc mình lên. Chân tóc vẫn còn ươm màu bạch kim rực rỡ, nàng đã nghĩ rằng mình nhuộm cẩn thận lắm rồi. Nàng không biết ý định của Neji là gì, nhưng quả thật, nàng cần phải tìm hiểu xem liệu có đúng số tiền biến mất đã đến nơi mà nó cần đến.

“Mẫu thân, con có thể đòi lại đất nước của chúng ta chưa?”

—o.0.o—

Sakura vắt mình trên cây, nhìn về phía âm u xa thẳm. Trời trong và trăng sáng. Và nàng ngồi một mình với kẻ mang danh tàn nhẫn nhất. Uchiha Itachi ngồi dưới gốc cây, nón vành bỏ sang và tựa cổ vào đó, nhắm chặt mắt.

“Chúng ta đang đi đâu?” Nàng hỏi khẽ.

Không có tiếng trả lời.

“Tôi phải mất bao lâu? Tôi không có gì trong tay cả.”

“Cô có ta.” Và Itachi đã đáp lại như thế.

Đổi lại trên môi nàng phảng phất một nụ cười.

“Như thế là đủ sao?”

“Cô không tin ta?”

Nàng tin. Sakura không mù quáng, nhưng nàng sẽ tin người đàn ông này. Bằng tất cả những gì nàng có, bằng tất cả những gì còn lại, bằng chính nàng.

Nàng sững sờ trước thảm cảnh hoang tàn, càng sững sờ hơn trước những xác người nằm la liệt. Đây không phải là một cuộc chiến, mà là cuộc tàn sát. Chẳng ai trong làng chống chọi, chẳng ai ở nơi đây chiến đấu.

“Ngài biết là ai không?”

Itachi im lặng, cẩn thận quan sát dấu vết, và sau đó lững thững bước tiếp.

“Đi thôi!”

“Không được, chúng ta phải tìm người trong làng, xem ai còn sống sót.”

“Để làm gì? Cô muốn lưu lại cái gì ở đây? Hư danh à?” Itachi nhíu mày nhìn nàng, bàn tay lại vặn phần cổ tay một cách nhẹ nhàng.

“Có thể vẫn còn người sống, tôi không muốn làm ngơ với sinh mạng.” Nàng quả quyết. “Ngài có thể cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến sau.”

“Đây là quyết định dại dột.” Itachi nhếch cười, ký ức đột ngột len lỏi trong tâm trí.

“Vì sao ngài biết khi chưa thử?”

Itachi không đáp, sau đó chọn một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng và mặc nhiên để Sakura tùy ý hành động. Nàng nghiễm nhiên coi đó là sự đồng ý và nàng biết ơn cách xuống nước này của Itachi.

“Itachi sama, đến đây!”

“Sao?”

“Có đứa trẻ!”

 (1): Bài thơ Đại đức – tác giả khuyết danh

Dịch nghĩa:

Đức nhà vua lớn như trời đất,

Uy danh làm cho tám cõi được yên ổn.

Cho đến những nơi tối tăm cũng được nhờ ơn trạch,

Và thấm nhuần đến cả “Xung thiên” này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

A/N: Viết xuống tay, thực sự xuống tay….

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s