Người thứ – chương 12

Chương 12

người thứ 4

A/N: Từ chương này trở đi, dàn cast của fic thay toàn bộ diễn viên Trung bằng những người khác 😀

Anh nắm vai Khiết, lắc vai cô đến khi cô dừng ánh nhìn của mình tại nơi anh. Thiết Kỳ hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn trước đôi mắt lặng thinh đấy.

“Tôi giết cha ruột của mình ư?”

Trước đó không lâu

Khiết kéo lớp tất mỏng quá đùi, rồi thả vạt váy đỏ xuống. Tô màu son trầm rồi ngắm nhìn mình qua gương, ánh mắt lạnh lùng chuyển về chiếc vòng trên cổ. Mân mê nhưng viên đá màu trắng chì đó hồi lâu, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

“Tiểu thư, tôi mang bữa trưa lên cho cô.”

“À vâng, cô vào đi.” Khiết nhìn cánh cửa qua chiếc gương, sau đó chậm rãi chải đầu.

Một chai rượu vang, một ly thủy tinh và một tấm thiệp mời.

Cũng giống khung cảnh khi xưa, cô váy đỏ, tóc đen bới cao, mang theo ly rượu và tấm thiệp mời vào phòng người đàn ông đó, kính cẩn từ biệt. Lần này, biệt ly, lại thay bằng một bối cảnh đẫm máu khác.

“Đến lúc rồi…” Thì thầm với chính mình, Khiết giật cây lược trên tóc ra, buông xuống bàn gỗ rồi lạnh lùng quay gót.

Rosie vốn dĩ là cái tên đầy nguyền rủa.

—o.0.o—

Thiết Kỳ ngồi chuyên tâm trên phi cơ, mắt trân trối vẫn nhìn vào dòng tin không dấu chấm câu của Kim Ái Khiết rồi lời Ngọc Phong lại lanh canh trong tâm trí của anh.

“Kim Ái Khiết có thể làm gì ư? Nó có thể giết người.”

Sự ảo não dâng lên trong tâm trí anh. Còn bao nhiêu thứ về cô hầu nữ này mà anh chưa biết? E rằng đến lúc bí mật phanh phui, tất cả bóng đêm năm xưa ào ra ánh sáng, lại khiến anh nửa muốn điên lên vì hạnh phúc lại nửa muốn điên lên vì đớn đau cùng cực. Kim Ái Khiết vốn là định mệnh tréo ngoe của đời anh, rồi sẽ lại đan cài và dày xéo thêm vài ba số mệnh nữa.

Ngọc Lâm thong thả đan tay bên cạnh, nhìn người cầm đầu Doanh Nhã chìm vào trong cơn mê dại mà nhếch cười. Anh vốn khá bất ngờ khi Thiết Kỳ đột ngột đến Nhật bằng chuyên cơ riêng. Rất hiếm khi cậu chủ trở nên điên cuồng vì ai đó. Bay giờ, lại điên cuồng vì kẻ đáng ra chẳng liên quan gì đến cuộc đời họ. Đáng ra là thế, chính ra phải là như thế, nhưng rút cục tạo hóa xoay vần, nhào nặn thành mớ nhân duyên hỗn độn giữa bao người.

“Thiết Kỳ, đã có chuyện gì?”

“Cậu có tin Khiết có thể giết ngươi?”

“Hở?”

Đúng như anh dự đoán, câu chuyện này vốn chẳng ai ngờ tới. Ai mà biết được trong cuộc chơi của các anh, lại vô thanh vô thức xuất hiện một nàng hầu toàn năng đến thế.

“Cậu không nghe nhầm đâu. Kim Ái Khiết, cô ấy quả thật có khả năng giết người.”

“Chí ít, chẳng phải cô ta đã giết chết trái tim cậu sao.” Ngọc Lâm cợt nhả, chỉ chỉ vào ngực của Thiết Kỳ, sau đó buông câu nửa đùa nửa thật.

Bất ngờ thay, cậu chủ của Vĩnh Gia thản nhiên bông mộ tiếng “Ừ, đúng vậy!”

Ừ?

Đúng vậy?

Thứ thông tin oanh tạc gì đây? Ai kia vừa thản nhiên càn quét não anh, lại chấp nhận lấy một nhân vật mơ hồ ẩu tả như Ái Khiết. Lại đủ bình tĩnh thừa nhận rằng bản thân ai kia quả thực đối với Ái Khiết vương một thứ tình?

“Từ bao giờ?” Ngọc Lam nuốt xuống.

“Cái gi từ bao giờ?”

“Cậu thích Ái Khiết từ bao giờ?”

“Haha, nếu có thể xác định được khoảng thời gian thích ai đó một cách chính xác, thì đã không có quá nhiều lầm lỡ đến thế.” Thiết Kỳ lạt lẽo cười, rồi cất điện thoại vào trong túi áo.

Anh đã nhận được đủ thông tin mà Nhược Thủy đưa cho. Và lần này, tách mình khỏi kén, dẫu có sớm hơn thời gian dự kiến ban đầu, cũng đủ chính đáng để cân đo xem, trái tim Ái Khiết có bao nhiêu phần dành cho anh.

Cái này là mạo hiểm. Nhưng cũng đáng.

“Con rất giống mẹ con, và hắn.” Người đàn ông nhìn Ái Khiết bằng ánh mắt đu để khiến cô rùng mình.

“Vì sao tôi được tồn tại?” cô đột ngột hỏi, không cân nhắc giữa hàng tá lời mào đầu, mà bắt đầu bằng cách đào sâu về sự tồn tại của mình “Nếu sự tồn tại của tôi đã là tội lỗi, vậy tại sao các người lại để tôi sống. Là vì tội lỗi, nên tôi phải làm một vũ khí sao?”

“Rosie!”

“Xin lỗi, tôi hơi kích động…”

“Không sao, ta sẽ nói lý do cho con sau.” Ông nhìn cô, bằng ánh mắt cô không thể diễn tả, càng không thể nhìn xuyên qua để mà thấu hiểu.

Cô hạ mi.

“Đi thôi, đến giờ rồi.”

Cô không biết mình ghét hay thèm khát cái ánh sáng này. Cô đã từng khát khao có một lần được bước ra đây, nhưng cuối cùng thứ cô nhận lại là một vết thương sâu hoắm ở tim. Cô chưa từng được một lần bước ra ánh sáng. Dẫu cho nơi đây, cái màu sắc huy hoàng lung linh ấy ngập tràn. Cô bật cười trong tâm tưởng. Thân phận vẫn là bóng tối, thứ cô đắm chìm, vẫn là phía sau ánh hào quang.

“Khiết có thể đang ở đâu?” Thiết Kỳ khoác áo vest và nói qua bộ đàm nhỏ xíu trên chiếc khuyên tai bên trái.

“Nếu cô ấy thực sự ám sát Phạm Công Thái, thì đang ở Tokyo Shino’s” qua loa là tiếng Ngọc Phong.

Thiết Kỳ thảy laptop lại cho Ngọc Lâm, lạnh lùng quay đầu.

“Nhét tên tôi vào danh sách của các bữa tiệc tại Shino’s, tôi cho cậu ba giờ đồng hồ.”

“Ba giờ đồng hồ chỉ sợ là không kịp, ngay lúc này, Phạm Công Thái đang trên đường đến đó rồi.”

“Vậy thì rút về ba mươi phút.” Thiết Kỳ lấy áo khoác từ trên phi cơ, rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay, bên ngoài đã có xe của anh đợi.

Anh không biết giữa mình và cô là thứ duyên phận gì. Anh không biết ông trời muốn chơi đùa anh hay chơi đùa số phận cô. Nhưng anh biết, nếu không ngăn cô lại, cả một đời, cô và anh sẽ chẳng thể gặp nhau nữa.

Trái đất tròn, thành phố nhỏ, nhưng để một người trốn một người không bao giờ là khó.

Huống hồ, nếu người trốn là Ái Khiết, e rằng cả đời anh không bao giờ tìm ra.

Khiết nâng ly rượu lên rồi đưa mắt nhìn quanh phòng tiệc. Rất quen thuộc, lại quá đỗi xa lạ. Mùi xa hoa phảng phất, cả mùi tiền, mùi quyền và những câu chuyện xã giao. Giữa ánh mắt người dưng lại hằn lên vài phần toan tính. Ái Khiết đứng một mình trong góc, nơi ánh sáng chẳng đủ để soi lấy gương mặt cô, cũng chẳng thể chạm vào tâm hồn cô.

“Con có căng thẳng không?”

“Vậy còn ngài, ngài căng thẳng không?” Khiết cười nhạt, nhấp nhụm rượu.

“Ta lo con sẽ bị thương.”

“Tôi lo nhiệm vụ sẽ thất bại.” Khiết nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt ông ta, vẫn phẳng lặng, không có lấy một phần dao động.

A, phải rồi, trình độ của cô chưa đủ để nhìn vào tâm hồn của người đàn ông này. Toan tính của ông ta là những thứ cô không thể đọc được. Trái tim của ông ta càng khó để đào xới. Nguyễn Tú Cầm và Nguyễn Mãn Mãn rất giỏi, vì đã có thể làm lay động trái tim cằn cỗi nơi kẻ tàn nhẫn này.

“Dù sao con cũng là con gái ta.”

Khiết sững sờ nhìn ông ta, và nếu như không phải mười phần lý trí đang kìm hãm lại, hằn cô đã bật cười đến ngặt nghẽo. Con gái? Không phải là cái gai sao?

Ai, là ai đã khiến cô năm mười hai tuổi đem quăng mình vào sinh ly tử biệt? Không phải ông ta sao?

Ai, là ai đã khiến cô dù có vào sinh ra tử vẫn phải khiến kẻ đó hài lòng? Không phải ông ta sao?

Kim Ái Khiết không quên. Cô không quên để làm người đàn ông này chấp nhận sự tồn tại của cô trong cái dinh thự đó, cô đã phải đánh đổi cái gì. Cô sẽ không quên cái ngày cô lần đầu tiên được ăn mặc như một con người để đối diện ông ta, bầu trời hôm đó đã mênh mang ra sao.

Cô cũng sẽ không quên, câu đầu tiên ông ta nói với cô, lại ngọt ngào đến cào xé con tim.

“Chào con, con gái.”

Năm cô mười một tuổi, Kim Ái Khiết đã phạm phải một sai lầm: thay mặt Vanne gặp gỡ Vĩnh Thiết Kỳ. Tưởng rằng sai lầm chỉ đến một lần, thì năm mời hai tuổi, cô lần đầu biết đến thế nào mới là dối trá đỉnh cao.

“Chị, em được gặp lão gia thật sao?” Khiết vần con búp bê trong tay, sung sướng ngồi trước gương và mỉm cười.

Đứa trẻ mỉm cười rạng rỡ như nắng sớm, vẫn ngây thơ ngơ ngác trước niềm vinh hạnh hiếm có này. Ái Khiết, đứa con ngoài giá thú của Tú Cầm, lại có một ngày được gặp cha của nó. Dẫu rằng nó chẳng phải con ruột của ông ta. Váy màu xanh, ruy băng màu trắng. Mười hai tuổi, cái tuổi chập chững trước ngưỡng ngây thơ và bồng bộ, lần đầu tiên lại được chấp nhận như.một.con.người.

Kim Ái Khiết khi ấy chỉ có niềm sung sưỡng và mơ tưởng, về cái cách mình sẽ được bước ra ngoài ánh sáng. Nào ai ngờ, ánh sáng hướng đến, lại là một vực sâu bóng tối khác. Chỉ là, thoạt nhìn, thì vực sâu đấy lại như chá chan ánh sáng vậy.

Và Kim Ái Khiết mắc lừa, từ giây phút đầu tiên ông ta gọi cô.

“Chào con, con gái.”

“Người con cần tìm đã đến rồi, ta sẽ để con tự do hành động.”

“Được, tôi hiểu.” Khiết gật đầu, cô lấy trong xắc tay chiếc gương nhỏ, nhìn lại gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mình rồi mỉm cười hài lòng.

Tiến gần đến Phạm Công Thái, lồng ngực cô đập mạnh. Trái tim đột ngột nhói những cơn đau khó hiểu và bụng vô thức quặn lại. Cô không thể giết ông ta ở đây. Linh cảm của cô nói rằng không phải là lúc này.

Tuyệt đối không phải vào lúc này.

Khiết đột ngột khựng lại. Cửa phòng tiệc bật mở. Người bước vào lại khiến cô trở nên lúng túng.

“Tại sao anh ta lại ở đây?”

Suy nghĩ chưa kịp hoàn thiện, ai kia đã đến rồi nhìn cô cười nhẹ.

“Xin chào, tôi đến rồi.”

“Sao anh lại ở đây?” Khiết ngước lên nhìn anh rồi quay lại nhìn về phía Vũ Thành Quốc. “Anh không nên đến đây.”

Hướng theo ánh nhìn của Khiết, Thiết Kỳ cười nhạt.

“Được rồi, cũng nên gặp ông ấy. Đừng làm gì hết! Cô tuyệt đối không được làm gì hết.”

Khiết gật đầu, dẫu rằng cô không đoán được lý do Thiết Kỳ có mặt, nhng quả đúng là bây giờ cô sẽ chẳng ra tay.

“Chào ngài, Vũ Thành Quốc. Đã rất lâu rồi, ngài vẫn khỏe chứ.” Anh nâng ly về phía người đàn ông mái tóc hoa tiêu.

“Cậu Thiết Kỳ, đã lâu không gặp. Không phải vợ và con gái tôi đều đang ở cùng với cậu tại Việt Nam sao?”

“Có việc nên tôi mới sang đây. Vừa hay tôi mới biết Ái Khiết cũng là con gái ngài.”

“Cậu biết Ái Khiết?”

“À phải, khá thân thiết. Ngài không phiền nếu hôm nay tôi mượn cô ấy chứ.”

“Ồ, tôi e không thể làm cậu hài lòng, hiện con bé đang làm việc.” Thành Quốc cũng đáp lại bằng một nụ cười điềm đạm.

“Vậy sao, nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không thể hoàn thành được đâu.”

Thành Quốc nhướn mày, và ngay lập tức hiểu ra ẩn ý của Thiets Kỳ. Bên kia khán phòng, Phạm CÔng Thái vội vã rời đi, cùng chiếc cặp đen luôn luôn bên cạnh ông. Ái Khiết đứng yên, hụt hẫng quay đầu lại nhìn cả hai người đàn ông có khả năng khuynh đảo cuộc đời mình, rồi lén lút trút ra hơi thở nửa bất lực, nửa nhẹ nhõm.

Ít ra, cô đã thoát được một lần giết người.

“Thôi được, nếu cậu đã khăng khăng, thì cung kính không bằng tuân mệnh, viên ngọc quý này tôi giao vào tay cậu vậy.”

“Tại sao cậu chủ lại đến đây?” Khiết tháo ghim tóc ra, nhìn anh qua tấm gương trong phòng khách sạn.

Ánh sáng mờ ảo, làm người ngồi đó dấy lên một loạt tâm tư hỗn độn.

“Cô có biết cha ruột mình là ai không?”

Khiết bật cười. Tiếng cười trống rỗng, khô khốc. Cô quay hẳn người lại, nhìn anh chán nản.

“Không, tôi cũng không muốn biết.”

Anh đứng lên, tiến gần đến chỗ cô, cẩn thận nắm lấy bờ vai mảnh dẻ đó, và nhìn sâu vào đôi mắt vốn chẳng có gì ngoại trừ bóng tối.

“Nghe cho rõ đây Kim Ái Khiết, cô họ Phạm, là con gái của Phạm Công Thái. Hôm nay, cô đã định giết chết cha ruột của mình đấy!”

Và phản ứng của cô làm anh sững sờ. Anh nắm vai Khiết, lắc vai cô đến khi cô dừng ánh nhìn của mình tại nơi anh. Thiết Kỳ hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn trước đôi mắt lặng thinh đấy.

“Tôi giết cha ruột của mình ư?”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s