Uncategorized

Phủ nhận – chương 10

Chương 10

5_17_vikyvampirs90

Đứa trẻ bé xíu, nàm thoi thóp trong cái giá lạnh Hỏa Quốc. Nàng ẵm đứa trẻ lên, rồi nhìn quanh quất xem xung quanh có tấm vải hay thứ gì đủ để ủ ấm thân hình non nớt đấy. Rồi tấm vải bông chùm lên người đứa bé. Sakura ngạc nhiên quay lại, khi hành động đó thuộc về kẻ mà nãy còn lãnh đạm dửng dưng.

“Itachi sama…”

“Không ai còn sống đâu, cô tính thế nào với đứa bé này. Chúng ta không thể đem nó đi được.”

“Tôi biết.”

Sakura gật đầu, nhưng vẫn đắn đo nhìn đứa trẻ.

“Chúng ta có thể… đem nó đi gửi, được không?”

“Cô muốn gửi cho ai?”

Phải rồi, nàng sẽ gửi cho ai. Ai đủ tin tưởng để nàng gửi gắm đứa trẻ. Ở nơi hoang vu vô tận này, nơi xác chết thành sông, máu chảy chìm đồng thế này, đâu ra người có thể bảo vệ đứa trẻ?

“Hatake Kakashi…” câu nói đầu tiên nàng bật ra đổi lấy một ánh nhìn mang theo vài ưu phiền.

“Nghĩ kĩ chưa?”

Nàng gật đầu, cẩn thận vỗ về đứa bé.

“Vậy chúng ta đổi lộ trình.” Nói đoạn, Itachi quay lưng.

Bóng lưng dài trên nền đất và Sakura lật đật đứng dậy, chạy theo bóng người đó.

Nàng vẫn còn hoang mang lắm, vì không chỉ là ai trông đứa trẻ, mà làm thế nào để có sữa cho nó trên quãng đường dài dằng dặc đấy.

—o.0.o—

Trời tàn, trong cái đêm mênh mang ấy, Yuki biết nàng thật sự đã rất ngu ngốc.

Chữ viết run rẩy, mực hoen nhèm và vết máu đã ố nâu trên mảnh giấy. Tất cả, tất cả đều là tàn tích của những cuộc nổi dậy cuối cùng.

“Vì sao ngài đưa cho tiểu nhân thứ này?” Yuki bình tĩnh hỏi, trong lòng lại gào lên phẫn uất. Trái tim nàng lại rỉ máu sẹo cũ chưa thành, vết thương mới đã cứa vào tim.

“Cầm lấy đi, có thể giúp ngươi trà trộn vào bọn tàn dư loạn đảng của Kim quốc. Dẫu sao, việc đi điều tra cũng không phải việc dễ dàng gì.”

Ra thế… nàng thở phào trong tâm tưởng. Nàng đã ngỡ Hyuga Neji đánh hơi được điều gì từ mình, nàng đã ngỡ hắn đang thử nàng. Nàng đã ngỡ, sâu thẳm trong lòng nàng biết nàng đúng, rằng hắn đã lờ mờ đoán ra nàng là ai.

Sẽ không đúng không?

Hay là vốn dĩ đã chẳng còn bí mật để phơi bày?

“Chuẩn bị đi, sáng sớm mai khởi hành cùng Lee. Lần này không được đi ngựa, ngươi sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.”

“Tiểu nhân biết.” nàng cúi đầu, ánh mắt chạm mũi chân, một nụ cười mơ hồ trên gương mặt Neji mà nàng chẳng thể đoán biết.

A, đúng rồi. Yamano Yuki đã mắc bẫy rồi.

Đợi đến khi tiểu tử đó lui ra, Neji một tay trống cằm, cười nhàn nhạt như bóng trăng. Một nam tử vốn đội lốt nhút nhát, nếu quả thật y nhát gan, đã phải hoảng sợ khôn cùng khi nhìn tờ giấy. Người ngu còn phải sợ nữa là kẻ nhát, ấy vậy mà không, Yamano Yuki dến một cái chau mày cũng chẳng có. Nữ nhân này không phải kẻ thú vị, không phải kẻ có thể thưởng thức, nữ nhân này, linh tính Hyuga Neji mách bảo, là kẻ thù. Kẻ thù.

Khoảnh khắc đấy, vị tướng quân lờ đi nỗi đau le lói trong tim.

Nàng nhìn mình trong gương cỡ nào cũng không thuận mắt. Tóc đã vấn lên, gương mặt dã thoa phấn, tại sao vẫn gây ra những cơn ngao ngán cuộn lên trong dạ dày? Không phải nàng cũng ghê tởm dung nhan của chính mình lắm sao? Khuynh thành để làm gì trong khi chẳng thể đem ra làm vật trao đổi. Kiều diễm để làm gì khi sẹo cuốn quanh thân.

Thân thể của nàng hay của Sakura đều chằng chịt những vết sẹo, cả mới cả cũ, những cái cũ chỉ còn lại vết trắng trên làn da nhạt. Những cái mới vẫn còn đổ vảy màu nâu trên làn da thô ráp. Lần sờ từng dấu vết của chinh chiến trên người, ký ức ùa về mang cả máu cả nước mắt.

Chiến trường năm ấy, nàng là chỗ dựa ba quân, chiền trường năm nay, chẳng ai dựa vào nàng, nàng cũng chẳng thể dựa vào ai. Ít ra, những ngày ấy, nàng và Sakura còn dựa vào nhau mà sống. Còn bây giờ…

“Chàng đang nghĩ gì sao?” Tenten bưng chiếc khay nhỏ với đồ ăn nhẹ tiến gần Neji, cười dịu dàng.

“Sao nàng hỏi vậy?’

Nàng mỉm cười. Ừ, vì nàng đã quan sát chàng lâu hơn bất cứ ai, vì nàng đã yêu chàng lâu hơn bất cứ ai. Nàng thong thả ngồi xuống cạnh Neji, cẩn thận nhìn vào tấu chương đặt trên bàn, trống không.

“Là không có gì để báo cáo, hay chàng không biết báo cáo gì?”

“Nàng lại nhìn thấu được ta, Tenten.”

Nhìn thấu được chàng, chính vì nhìn thấu được chàng, nên nàng hiểu, nàng không có chỗ trong tim người đàn ông ấy. Vậy nên vô vọng nhìn theo, lại quá đỗi thiện lương để nảy sinh tà tâm. À không, là vì nàng tự tin sẽ chẳng người phụ nữ nào tràn được vào trái tim sắt đá ấy.

“Bao giờ chúng ta thành hôn?” nàng khẽ hỏi, rồi lại lắc đầu cười “Thiếp đùa thôi, chàng còn chính sự. Kim Quốc vẫn nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi. Đâu thể…”

“Tenten, ta sẽ không bội tín.” Neji nắm tay nàng, thật chặt, cũng thật điềm tĩnh và tự tin. Đúng, chàng sẽ không bội tín. Và hai người sẽ thành hôn.

Hoa trong gương, trăng trong nước…

—o.0.o—

“Chúng ta không trở về Akatsuki nữa.” Itachi mở cửa vào phòng nàng, chỉ thả một câu lơ lửng như vậy.

Sakura đang bế đứa trẻ, việc đầu tiên nàng làm là quát lên.

“Tại sao?”

Con quạ trên vai Itachi nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng, còn trên tay hắn là một tờ giấy vẫn hằn vết mực.

“Thư của đồng đội của ta, hắn bảo Akatsuki đang bất ổn, chưa thể trở về.”

“Vậy là…”

“Đúng.”

“Ngài hiểu tôi định nói gì sao?” Sakura ngạc nhiên, rồi lại rung rung đứa bé trên tay, để dỗ an lòng nó.

“Hn…”

“Vậy là chúng ta không thể đến chỗ Hatake sama nữa… Nhưng đứa trẻ này thì sao? Ngôi làng gần biên giới này quá nhiễu loạn, không thể ở lâu được.”

“Tạm thời ở lại đây một thời gian đã.” Itachi ngẫm nghĩ. “Cô cũng nên chuẩn bị đi! Biết đâu, chiều nay chúng ta có khách.”

Nàng mất cả một chặng đường dài, ẵm đứa trẻ khóc không ngừng rồi lả đi vì đói. Cánh tay nàng đã mỏi nhừ khi đến được quán trọ này. Ngôi làng cũng tiêu điều, tan hoang đến thảm thương, người trong làng vẫn cố gắng trụ vững trên sức của con sâu cái kiến. Xin được chút sữa cho đứa trẻ cũng đã quá khó khăn, huống hồ còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Nếu nàng và Itachi đem đứa bé về cho Kakashi, cả hai người cũng không có nơi để đi tiếp, vậy thì, cứ ở lại đây đi.

Nhưng khách? Sakura nghĩ thầm? Ai sẽ đến thăm nơi khỉ ho cò gáy này chứ?

Và câu trả lời đến sớm hơn nàng tưởng.

Cướp.

Ngay đầu chiều hôm đó, một toán cướp cùng ngựa dữ phi thẳng đến ngôi làng đã chẳng còn gì để cướp giật. Nàng ló đầu ra khỏi cửa phòng trọ, chỉ thấy đường phố vắng tanh, bụi bay đầy trời. Vó ngựa dừng lại rồi tiếng hí lồng lộn vang lên. Và nàng nheo mắt nhìn.

“Uhm!”

Nàng bị bịt miệng, lôi trử lại vào trong phòng. Đến lúc được buông ra, nàng gắt gỏng.

“Itachi sama, ngài làm gì thế?”

“Cô muốn bị bắt?”

“Nhưng… họ đâu còn gì để cướp bóc nữa? Hơn nữa, đấy lại là quân trang. Chẳng lẽ là lính của Hỏa quốc?”

Itachi trầm ngâm không đáp, quả thật điều này có chút lạ lùng. Uchiha Sasuke không phải là người để cho quân đội hỗn loạn. Bọn sơn lâm thảo khấu này rút cục là từ đâu?

—o.0.o—

“Hoàng thượng, có tin từ biên giới về.”

Sasuke ngẩng đầu lên nhìn, rồi sau đó nhận cuộn giáy được truyền từ dưới lên. Nhăn mặt trước thông tin này, sau đó chép miệng ngáp dài.

“Tin tức về bọn thảo khấu nhỏ bé này, ngươi đưa lên đây làm gì?”

“Tâu hoàng thượng, những kẻ này đã làm loạn vùng biên giới từ đầu năm nay, bốn tỉnh biên giới, bao gồm cả các quan viên cũng đã bị bọn chúng khống chế, mật thám của thần đi từ nửa năm trước bây giờ mới có cơ hội truyền tin về.”

Chống cằm trầm ngâm, Sasuke thở dài.

“Hyuga hiện tại đang bên Kim Quốc, Uzumaki sắp phải đi xứ, hiện tại triều đình còn ai là võ tướng trẻ để đến đó không?”

“Tâu, thuộc hạ của thần có thể.”

“Ý ngươi là…”

“Vâng, là Sai!”

“Danzou, nhiệm vụ này không cần một quân bài có giá trị đến thế. Được rồi, gửi thư cho ngài Hatake, để ngài theo dõi tình hình, sau đó ngươi cho Sai dẫn một đội quân tinh nhuệ đến, diệt sạch chúng trong một đêm. Tuyệt đối không để lại hậu họa.”

“Thần tuân chỉ.”

Lục lâm thảo khấu, biên giới ư? Không biết con cá nhỏ quẫy đạp nơi đấy thế nào?

Một nụ cười lờ mờ trên khóe môi của vị đế vương.

Cái được gọi là nhân duyên, vốn dĩ chỉ là những sợi chỉ số mệnh xoắn qua nhau. Sakura biết rõ điều đó. Nàng thực sự sợ hãi, về cả quá khứ và tương lai. Trái tim nàng trùng xuống và sự cô đơn quằn quại trong nàng. Nàng không hiểu, à không, nàng hiểu, nàng hiểu vì sao lại xảy ra chiến tranh, tại sao nhân loại phải dẫm đạp lên nhau mà sống. Chính vì hiểu nên mới đau lòng đến thế.

Chẳng phải nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ giống như lũ người khát máu ấy, đi chiếm đoạt tất cả, đặt tất cả dưới chân mình.

“Itachi sama, ngài ngủ chưa?” nàng quay người, nhìn vào người đàn ông đang ôm kiếm, khoanh chân gục mặt xuống.

Ánh trăng soi rõ căn phòng và sự tịch mịch hiu quạnh khiến nàng rất buồn. Đứa trẻ đã ngủ yên, chỉ còn tiếng gió hay tiếng lòng nhỉ, nàng tự hỏi, là tê tái.

“Tôi muốn đột nhập trại cướp.”

“Quá sớm để làm anh hùng.” Giọng nói trầm và thấp của Itachi đột ngột vang lên khiến nàng có chút giật mình.

“A quả thật ngài chưa ngủ!”

Itachi định mở miệng, cuối cùng lại quyết định im lặng. Sakura là một kẻ cứng đầu, điều đấy hắn hiểu rất rõ. Sự hung hăng dại dột và những vết thương sâu hoắm khiến cho nàng trở thành một kẻ đệ nhất cứng đầu. Có thể nàng rất nghe lời, sự chỉn chu trong hành động cũng chẳng giấu đi được sự cứng đầu của nàng. Và nàng, nhen nhóm ý nghĩ thôi, đã quyết định sẽ đi cướp của bọn cướp.

“Vậy ngài nghĩ sao Itachi sama, chúng ta có nên tập kích bọn chúng.”

“Cô đã cầm quân bằng sự bất cẩn thế sao?”

Chỉ một câu, lòng nàng lại trùng xuống.

Không.

Nàng không bất cẩn. Nàng vãn nhớ ai là người đi thám thính quân địch, ai đã vẽ sơ đồ, từng bước từng bước chuẩn bị, luôn là nàng làm. Chỉ là, lúc này, nàng hơi khinh suất.

“Tôi đã khinh suất… sớm mai tôi sẽ dò hỏi người dân quanh đây về lũ cướp…” nàng cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

Đáp lại nàng là một cái gật đầu hài lòng.

Quân phục Hỏa quốc, chuyện kì dị này là sao đây?

2 thoughts on “Phủ nhận – chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s