Nước chảy hoa trôi – mở đâu

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: họ không thuộc về tôi

Characters: Nhâm Hoàng Hoa – Vương Tuẫn

Category: cổ đại, cung đấu, se

Mở đầu

image

Chân tình nhất thời

Quyền lực một đời

Nàng hiểu điều này hơn bất cứ ai, nhưng cho đến hôm nay, khi trên tay là ly rượu độc hoàng đế ban tặng, nàng mới nhận ra chân tình hay quyền lực, đều chẳng thể đáng giá bằng tuổi trẻ của nàng.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Nhâm hoàng hậu lộng hành hậu cung, khuynh đảo triều chính, sát hại hoàng tử của Đức phi, làm bao chuyện ác, nay ban rượu độc, tuẫn táng theo cung quy.

Khâm thử!

Đến cái chết, nàng vẫn phải dập đầu tạ ơn vì đã được ban cho cái chết. Nhập cung năm mười bốn tuổi, trải qua bao tranh quyền loạn thế, nàng nắm phượng ấn trong tay, đứng đầu tam cung lục viện. Thời gian như gió thoảng mây bay, giờ ngoảnh lại, đối với hắn nàng có bao nhiêu phần trọng lượng?

Tiêu công công nhìn nàng, một tia thương xót cũng không có, nàng tàn ác ngoan độc, chết cũng đáng. Nhưng nàng lại không nhận chiếu, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên, cười ảm đạm.

“Ta muốn gặp hoàng đế lần cuối.”

Nàng ngồi vào bàn trang điểm, nhìn kĩ dung nhan vẫn rạng rỡ đến nhức nhối, không hiểu sao vẫn thấy mình thật mê người. Chỉ là, tâm hồn nàng không mảy may bằng bửa phần nhan sắc. Kinh diễm tuyệt thế, nhưng lại tàn nhẫn tuyệt tình. Nàng năm đó, vì sao mà trở nên như thế này?

Không có cung nữ nào bên cạnh. Thân tín của nàng đều bị giết, bị chuyển đi, chỉ còn mình nàng ngồi tỉ mẩn gỡ tóc rối. Mái tóc dài, đen nhánh phủ xuống thắt lưng. Nàng chậm rãi tết lại một bên, nhìn thấy hình ảnh thanh thuần của mình năm xưa mà chỉ khẽ cười.

Nếu năm đó nàng rạch mặt, liệu bây giờ kết quả có tốt hơn?

Suy nghĩ đứt gánh, hoàng đến một thân trường bào bước vào, khí thế bức người, trao cho nàng cái nhìn mờ nhạt.

“Muốn gặp trẫm?”

“Tuẫn ca!” nàng mỉm cười ngẩng lên, nhìn qua gương đồng thấy hắn vẫn đứng ngây tại chỗ.

Chậm rãi quay lại, nàng vẫn ngồi im, nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng như nước.

“Ta chết rồi, huynh có thể nhớ đến ta không?”

Hắn im lặng nhìn nàng, bàn tay siết lại, gân xanh nổi lên. Nếu như không đến bước đường cùng, sao hắn nỡ bức tử nàng, nếu như không phải nàng hại chết Huyễn nhi, sao hắn lại xuống tay với nàng? Hắn đã dung túng cho tội ác của nàng, để rồi tạo ra một ác ma xinh đẹp động lòng người. Ngay cả giây phút này, nàng vẫn bình tĩnh hỏi hắn một câu hắn có nhớ nàng không.

Chưa kịp trả lời, nàng đã cướp lời hắn, vẫn cười dịu dàng mà trong trẻo đáp.

“Tốt nhất đừng nhớ đến ta!”

Chén rượu độc được người bưng đến, dâng lên trước mặt nàng. Nàng nhìn chén rượu hồ nghi, quay sang hỏi hắn tiếp.

“Chén rượu này uống xong, dung nhan ta có bị huỷ?”

Hắn lắc đầu. Biết nàng ám ảnh bởi cái đẹp, truy cầu cái đẹp đến cực đoan, nên dẫu nàng chết cũng phải diễm lệ vô ngần, vậy nên đã hạ lệnh tìm loại thuốc độc mà uống xong sẽ chết ngay, để nàng không khổ sở vì đau, càng không khổ sở vì nhân dạng biến đổi.

“Vẫn là Tuẫn ca hiểu ta nhất.” nàng vui vẻ cười, rồi chậm rãi nâng chén ngọc lên. “Tạ hoàng thượng ban chết. Nguyện muôn vạn kiếp sau không bao giờ gặp lại.”

Chén rượu cạn sạch, nàng uống xong buông thõng bàn tay, chén rơi xuống vỡ tan trên sàn gỗ. Nữ nhân này chết, vẫn không quên nở nụ cười ngây ngất lòng người, ngã xuống lại rơi vào vòng tay của hoàng đế.

“Các người lui ra hết!” hắn trầm giọng, không giận dữ, chỉ ôm lấy thân thể vẫn còn nóng của nàng, mà hơi thở đã đứt, mạch cũng chẳng còn.

“Hoa nhi của ta, Hoa nhi của ta…” hắn gọi tên nàng, cứ khẽ khàng gọi thế, gọi mãi không ngừng.

Vẫn trầm giọng, cũng chẳng lên cao, chẳng hoảng hốt, dịu dàng vỗ về.

“Hoa nhi, Hoa nhi… ta sẽ quên nàng, ta hứa. Ta hứa sẽ quên nàng. Vậy nên, nàng đừng đau khổ nữa, đừng ai oán nữa. Hoa nhi, chúng ta đều đã yên bình rồi. Ta và nàng, đều đã yên bình rồi.”

Người sống ôm người chết, rủ rỉ tâm tình. Cứ ôm nàng đong đưa, thầm thì những lời to tiếng nhỏ. Không khóc, không nghẹn ngào, chỉ ngồi đấy mà thôi.

Hắn và nàng đã có một đoạn tình bi kịch. Nhớ ngày hắn gặp nàng, thôi, hắn không nhớ nữa. Nàng nói hắn quên nàng, hắn sẽ quên. Nàng nói muôn vạn kiếp sau nguyện không gặp, ừ thì muôn vạn kiếp sau không gặp.

Hoa nhi của hắn đã muốn, chuyện gì hắn cũng sẽ làm. Dẫu cho chuyện nàng muốn, là tự vẫn.

Nàng từng nói chân tình nhất thời, quyền lực một đời, hắn không hiểu. Nhưng khoảnh khắc thân xác nàng được đưa vào hoàng lăng, hắn đột nhiên bật cười hào sảng. Đúng rồi, nàng muốn quyền lực đến vậy, chỉ đơn giản bởi vì khi nàng chết, nàng và hắn sẽ được chôn cạnh nhau.

Đúng không Hoa nhi, đúng không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s