Please don’t take my man just because you can! – episode 2

Episode 2

Khi trái tim cô bình lặng vào một ngày rất xanh và rất xa, Valleria nhận ra người cứu rỗi cô lúc đó là anh. Vẫn luôn là anh.

Cô tần ngần đứng trước cửa phòng anh khi anh đứng quẹt khoá và mở cửa. Valleria choáng ngợp trước sự xa hoa mà anh đem lại. Sau cánh cửa gỗ bóng loáng, là một khung cảnh cô chỉ có nhìn thấy qua những hình ảnh mờ nhoèn trên TV nơi quán cafe. Đèn vang êm dịu, ga giường trắng tinh cùng mùi hương sạch sẽ hoàn hảo.

Và như phản ứng đầu tiên của một kẻ biết bản thân rất nghèo và rất hèn, cô hoảng sợ. Ôm lấy vali và rụt rè trước ánh nhìn thong thả của anh, Valleria lại một lần nữa muốn chạy trốn. Như thể bắt được tia hoảng sợ của cô, anh vươn tay, nắm lấy khuỷu tay cô rồi hất đầu.

“Vào thôi!”

“Ngài Blond…” cô kêu khẽ, giãy giụa nhẹ nhưng không biết phải làm thế nào. Cô chưa sẵn sàng.

Làm gì có ai sẵn sàng đón chờ xa hoa, khi kẻ đó đã cả đời bị vùi dập. Có đôi người vì bị phụ bạc mà trở nên dũng cảm cùng tham vọng khát khao, số khác thì lại chỉ chăm chăm lo lấy thân mình, không dám vọng tưởng và nảy sinh suy nghĩ mình chỉ là con sâu cái kén. Valleria vừa vặn là loại thứ hai. Khổ sở không làm cô mạnh mẽ, mà nó làm nhụt đi ý chí của cô, chỉ mong sống mòn, sống đủ ăn với lo toan thường thức.

Anh nhìn cô, mờ nhạt nhớ lại chính bản thân mình ngày nào khi rơi vào vòng sa ngã. Sự xa hoa do gương mặt này mang lại, cũng không lấp nổi những cơn ác mộng khi đêm về. Còn cô, lại có những xướt xẹo tương đồng anh, có điều còn hèn yếu hơn rất nhiều.

Bảo đảm gì cho cô đây…

“Vào đi rồi tính.”

Cô rất khó xử. Loại vòi tắm này lần đầu cô nhìn thấy. Rồi cô tự trách mình không nhìn kĩ đã tụt áo rồi vứt xuống sàn. Rồi cô đứng đực ra trong cái phòng tắm kính. Lạnh… chùm khăn bông lên người, cô chật vật tròng lại bộ quần áo vứt xuống sàn, rồi ngán ngẩm nghĩ xem mình có nên tròng băng vệ sinh vào hay không, vì đằng nào cũng sẽ cởi ra ngay hay là thôi. Tần ngần được năm phút, tiếng gõ cửa vang lên.

“Valleria, cô ổn chứ?” giọng anh sau cánh cửa phảng phất lo lắng, nhưng cô chẳng đủ tinh tế để nhận ra.

“Cái vòi… tôi không biết dùng.” cô rụt rè đáp lại.

Sau đó quyết định chỉ chùm khăn tắm vì cô vừa thấy máu nhỏ xuống sàn xong và lại phải dùng quần áo bẩn lau đi. Làm phụ nữ thật tệ.

“Đứng nép sau cửa, để tôi vào, sẽ không làm gì cô.”

Cô đương nhiên không lo anh sẽ làm gì mình. Cô không xinh đẹp, không xuất sắc, người lại còm cõi một mảnh. Thứ cô lo là máu dưới thân mình cơ.

“Được rồi, anh vào đi!” cô nép sau cánh cửa sau khi đã vứt quần áo che hết vết máu. Ngày đầu tiên thật phiền phức.

Jay đẩy cửa vào, rồi đến thẳng buồng tắm mở khoá cho cô xem. Cô  đứng phía sau, túm chặt cái khăn và cười gượng. Anh thề có Chúa, cô không có cái của khỉ gì hấp dẫn hết.

Jay đã quá quen với việc quan sát người khác chỉ qua một cái liếc mắt. Nên trong nửa giây ít ỏi nhìn cô túm khăn tắm, bối rối và bỡ ngỡ, anh nhận ra đủ loại cảm xúc trên mặt cô. Nhưng chẳng có số nào trong đấy là đề phòng.

Cô gái này, anh rủa thầm, không phải đánh giá thấp bản thân đến mức tin rằng loã lồ trước mặt thằng đàn ông khác cũng không khiến anh ta động lòng đấy chứ. Hay quá tin tưởng mình quân tử.

Jay nghĩ anh nghiêng về đáp án đầu hơn. Cô gái này không tin ai, nhưng tin bản thân mình không có giá trị để lợi dụng. Vậy nên đối mặt với anh hết sức thản nhiên.

Cũng may, anh nhủ thầm, cô chùm khăn từ cổ xuống chân, chứ nếu hờ hững vòng qua ngực…

Tổ sư, anh đang nghĩ cái gì? Cô chỉ còn bộ xương, chẳng lẽ anh muốn nhai hay rọc lấy nấu cao. Ý niệm tạt qua đầu bị anh đánh bay, sau đó nhanh chóng ào ra khỏi phòng. Cô không để tâm, mà lao mình ngay vào dòng nước ấm.

Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ quần áo đắt tiền như thế này, khiến cô rơi vào dạng cảm xúc chính mình không thể gọi tên. Cái này đổi ra là một trăm hai mươi sáu giờ làm việc của cô. Hay hơn nhỉ. Rồi cô cũng rón rén uống lấy tách trà và suýt nữa phun sạch. Biểu hiện nhăn nhó trên gương mặt cô khiến Jay cười khẽ, sau đó lấy ra trong cặp một tập hồ sơ.

“Cô biết đọc đúng không?”

Valleria gật gật đầu, sau đó mở tập hồ sơ đấy ra. Ánh mắt từ ngơ ngác, sang ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng, hoá hoang mang, rồi cuối cùng thu lại chỉ còn một nụ cười chua xót.

“Anh ấy đã thành công đến mức này sao?”

Thứ cô cầm cũng chẳng phải tin tức tuyệt mật gì. Grand của cô ngạo nghễ cười bên kiều nữ xinh đẹp mà cô từng nhìn thấy trên tạp chí. Cô đoán anh đánh bạc. Grand là một gã giỏi cờ bạc. Đó là tất cả những gì cô biết về khả năng cờ bạc của anh. Chỉ là thành công đến mức trở thành triệu phú thì cô lại chưa từng nghĩ tới.

“Cô đợi được sao?”

Cô vốn muốn kiên định, nhưng nhìn sự xa hoa này, cô làm sao có thể tin một ngày kia anh từ bỏ tráng lệ để đi cùng cô đến căn nhà nhỏ? Cô không ngu. Cô không viển vông, cô biết hiện thực tàn khốc cỡ nào, nên không còn hy vọng ngày kia câu chuyện cổ tích được tái hiện. Huống hồ… Valleria cười, anh còn không yêu cô.

Jay nhìn cô rất bình thản. Anh biết cô dẫu có nhút nhát đến ngớ ngẩn, nhưng chẳng hề ngu xuẩn mà chạy theo cái gọi là khát vọng tình yêu. Anh muốn xem cô làm thế nào để lôi được Grand về, mười năm thanh xuân của cô, nằm trong tay gã đàn ông từng nằm dưới thân anh.

“Tôi không đợi được.”

“Có muốn giành giật không?” thoả mãn với câu trả lời, anh nở nụ cười nhỏ.

Cô gái bé bỏng, ngây thơ, yếu ớt. Có phải là tuyệt tác không nếu ngày kia anh đưa cô đi lên đỉnh cao của danh vọng. Anh không biết mình đang chơi trò gì. Nhưng kể từ khi buộc số phận cô với mình, anh đã đạp thẳng những ham muốn hứng thú khác.

Jay có rất nhiều sở thích. Từ thể thao đến nghệ thuật, thứ gì anh cũng tham gia. Anh rất giỏi, nhưng lại cũng chẳng hơn gã trai bao hào hoa nào đó.

Kể từ khi thoát ly khỏi một ổ điếm với những giao dịch chẳng thuận lợi cho mình, anh lén lút xây một đế chế cho riêng bản thân, để ngày kia anh có địa vị, Jay làm rất nhiều điều. Toàn sai trái cả.

Lần này, anh muốn đầu tư vào cô.

Đầu tư vào một cô gái không thể tầm thường hơn. Đầu tư vào một kẻ từng quỳ dưới anh van xin sự ban ơn nhỏ lẻ.

Valleria im lặng rất lâu. Cô thấy tóc mình thôi không còn nhỏ giọt, dù trời lạnh nhưng cô không sấy sau khi tắm. Cô thấy cổ áo mình khô dần và cô thấy nước trà thẫm lại.

Cô suy nghĩ.

Cô chưa bao giờ là một người tranh đấu vì cái gì. Cô đã sớm học cách chấp nhận. Cô đã sớm ỷ lại vào số mệnh bach bẽo cô, cô không phàn nàn.

Nay, người đàn ông quyền lực hào hoa này, lại giang tay đỡ lấy cô, cười một nụ cười hết sức chân thành ngỏ ý giúp đỡ. Ở đời, không thể cho không cái gì, cô biết.

Có đáng? Vì Grand, có đáng?

Ký ức tua lại, mười năm của cô, nụ cười của anh.

Ký ức xới lên, sự trân trọng của anh, sự dịu dàng của anh.

Cô gật đầu với chính mình. Đáng! Rất đáng!

“Ngài Blond, tôi phải làm gì để lấy anh ấy trở về?”

4 thoughts on “Please don’t take my man just because you can! – episode 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s