Hôn phu phù thuỷ – chương 3

Chương 3:

Cô bỏ việc đúng một tuần trời. Sau đám cưới đổ vỡ đó, cô bỏ việc đúng một tuần. Vậy nên ngày đầu đi làm lại, đã đối đầu với một cuộc gặp mặt vô cùng nhàm chán khiến cô uể oải.

Dương rất đau đầu. Đối tác khăng khăng quảng cáo mềm, nhưng đối tượng lại không phải là trẻ con để có thể làm theo điều kiện của họ.

Rất nhỏ nhẹ và dịu dàng. Suốt hai tiếng đồng hồ cô ngồi thuyết phục bằng sự mềm mỏng và nhẫn nại của mình. Đến khi họ chấp nhận lại một kịch bản gây khó chịu cho người xem, cô mới được yên thân.

“Vất vả ha!” Chi, cô gái gọi điện cho cô hôm qua áp vào mặt cô một ly cafe đá lạnh buốt “Nhưng em thuyết phục được bác già năm mươi bảy tuổi đó cũng khá lắm rồi.”

“Em không uống cafe.” cô nhìn Chi, lờ đi câu nói.

“Ai cho em, cafe này là của chị!”

“Chị thích uống cafe từ bao giờ thế?”

“Từ khi gặp một bác sĩ thích nâu đá nha! Người ta hào hoa lắm đó!”

Dương nhíu mày. “Hẹn hò chưa?”

“Chưa, chị bị block rồi.”

Biểu cảm bình thản đương nhiên đó khiến Dương ngơ ngác. Block cái gì cơ? Có phải bóng bầu dục đâu mà block!

“Bị người ta chặn face, chặn số, từ chối gặp mặt!”

Dương câm nín. Tưởng kiểu này chỉ có trong đám phụ nữ, ai dè cũng có ở đàn ông sao?

“Mà chị chung số phận cùng đâu đó khoảng ba bốn mươi cô.”

Nghe đến đây, Dương chính thức mở tròn mắt. Ba mươi bốn mươi cô theo đuổi, người này là soái ca ngôn tình hay là mãnh lực vô biên? Đến Đan Tân và Hồ Vinh cũng chỉ đâu đó khoảng hai đến năm người theo đuổi. Yêu thầm không nói ra thì chắc cũng chỉ đến chục người, đào đâu ra những bốn mươi cô gái theo đuổi mãnh liệt để rồi bị tống vào lãnh cung?

“Người kiểu gì mà sức hút mãnh liệt thế?”

“Người tài!” Chi nháy mắt, rồi cầm cốc cafe đi mất hút, bỏ lại Dương ngơ ngác trong phòng họp.

Nghĩ mình thui thủi ở đây một mình cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành, cô đứng lên, xách túi rồi đi về.

Lúc cô nhận tin Hồ Vinh về nước, là khi cô đang online rồi like dạo trên newfeed. Messenger thông báo tin nhắn và cái nick đã hai năm không liên lạc gửi cho cô mấy dòng rất gọn.

“Anh về nước rồi, đi chơi không?”

Dương cười nhẹ nhõm. Sau tất cả, anh có quyền hận cô, nhưng lại từ chối làm điều đó. Chắc cũng như cô, vì đã từng rất yêu, nên chả thể hận. Cô cũng đâu có khả năng hận Tân.

“Em bị bỏ trong đúng ngày cưới!”

“Anh nghe rồi.” bên kia rep rất nhanh, Dương cười.

“Anh có người yêu rồi chứ?”

“Cũng sắp, tỏ tình rồi, chỉ đợi đồng ý thôi!”

“Cô ấy ở đâu?”

“Em điều tra làm gì? Sao, đi chơi không? Mai nhé!”

“Đi đâu cơ?” Dương quả thật nghĩ không ra hai người sẽ đi đâu. Chỗ nào trên mảnh đất này hai người chưa từng đi nữa?

“Boardgame, anh rủ Dung và Diệu rồi. Cả Lâm và Hoàng nữa. Thư và Vy cũng đến!”

“Anh đùa em à?” cô đánh rất nhanh dòng đó, máu tăng xông và cảm giác nóng bừng cuộn lên trong lòng rồi lan lên gương mặt nhỏ nhắn.

Đã một năm kể từ khi cô không liên lạc với Dung và Diệu. Cô không biết lấy danh phận, thân phận hay loại người nào để đối mặt với họ. Và giờ, người đàn ông từng yêu cô đến say đắm, lại đem đẩy cô vào cuộc gặp bất ngờ này.

“Mai là chủ nhật đấy, đông phết, chơi từ hai giờ nhé, chỗ cũ!”

Rồi anh nhất định không rep lại bất cứ tin nhắn hỗn loạn nào của cô nữa.

Hai giờ chiều, quán boardgame quen thuộc. Và cô không biết mình đang làm gì ở đây.

Khuyết Dương vấn tóc, mặc áo khoác Nhật Bình cách tân, son tô màu cam và ngồi nhịp tay trên chiếc bàn gỗ.

Lũ cao su!

Cô đáng ra phải biết là cho dù thế nào thì Dung và Diệu cũng sẽ cao su, với người thân hay người lạ thì hai đứa đó đều cao su. Còn Vinh, cô muốn bóp chết anh. Là kẻ cầm cân nảy mực, xong cuối cùng lại đến rất muộn.

Mười lăm phút, ngồi đần mặt ở cái bàn đủ cho tám người, và ngồi một mình. Nhục không cách nào tả nổi.

“Cho mình cốc trà bạc hà ít đá vậy!” Dương gọi đồ trước, gọi xong liền lầm bầm chửi rủa. đáng ra bây giờ cô hãng xuất phát.

Mà sao một lũ hai sáu tuổi đầu còn đi chơi boardgame rồi hét? Vui với ai? Đú với bọn teen thế nào? Suy nghĩ ngay lập tức đứt mạch khi có người ngồi xuống trước mặt cô.

“Béo ra nha!”

“Béo con khỉ, em vừa sụt cân!”

Bạn thân chắc chắn không cần lời chào, cứ như thế ngồi xuống trước mặt nhau rồi bắt đầu câu chuyện. Chuyện của anh và cô cũng thế. Không gượng gạo khi đã chia tay, chỉ có người chua xót nhất là ai thì cô không biết.

“Hai đứa kia đâu?”

“Em phải hỏi sáu người còn lại đâu chứ! Chơi hai người thì chơi cái gì? bài tây à?”

Vừa dứt lời, một loạt người lũ lượt kéo vào, cuối cùng lúng túng chưa kịp bắt đầu, đã bị boardgame phá huỷ.

“Avalon trước nhé!”

“Coup đi!”

“Vote sherriff, đã quá lâu em không chơi rồi!”

“Ma sói!”

“Mèo nổ mở rộng!”

“Uno đi!”

“Split thì saoooo, lâu lắm rồi chưa chơi đây này!!!”

“Ngồi im đó!”

Rồi ồn ào, rồi lao xao, cả lũ quyết định chọn lại trò chơi đã cũ: avalon. Ngay khi người hướng dẫn game xuất hiện, biểu cảm đầu tiên của Dương là ngờ ngợ, biểu cảm của người đối diện là bất ngờ, nhưng cuối cùng, đến cuối ván đầu tiên của avalon, cô mới nhớ ra người dẫn game là ai.

Rõ ràng là người đàn ông hôm qua cô gặp ở quán cafe. Cô đã tưởng anh ta làm nghề y hay thứ như vậy chứ, ra là người dẫn game à?

“Đổi trò nhé, chán rồi!” Vinh lên tiếng đầu tiên, sau đó họ quyết định chơi Uno.

Người dẫn game vẫn ra làm nhiệm vụ của mình, lúc này, cô mới rụt rè hỏi.

“Anh làm dẫn game ở đây ạ?”

“Ồ không, thú vui của mình thôi.” Anh ta nhìn cô, khoé môi hơi kéo ra cười một nụ cười đậm chất nghiệp vụ.

Cái nụ cười kiểu này, sự hoà nhã giả vờ quan tâm và thấu hiểu này, biểu cảm này… hình như là người xấu thì phải.

“Thế anh làm lâu chưa, tuần nào anh cũng đến đây ạ?” Diệu tiếp lời.

Dương ngưng bặt và nhìn sang ánh nhìn của Diệu. Boardgame không phải thần hoà giải, khúc mắc giữa họ vẫn kẹt cứng, thời gian cả ba đứa con gái rời bỏ nhau vẫn đóng băng tại một khoảng trời tháng sáu một năm trước. Dương im lặng, Diệu không nhìn cô, và rồi họ tiếp tục chơi trò chơi và vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Dù thế nào, thì đúng là bề nổi, mọi thứ rất ổn. Dương thắng hai ván coup, một ván love letter và ba ván sherriff. Cô dừng chơi một chút và xin phép ra ngoài.

“Mọi người cứ chơi đi, em ra ngoài hút điếu thuốc!” lúc cô lấy trong túi xách ra bao mal trắng, cả bàn im lặng, nhìn cô.

“Em hút thuốc từ bao giờ vậy?” Vinh nhíu mày.

Không phải vì chia tay anh mà hút thuốc, anh cam đoan. Mới chia tay Tân mấy ngày, chắc chắn không thể hút thành thục được. Nhìn cái cách cô ấy cầm bao thuốc, chắc hẳn thời gian hút không ít.

“Từ ngày mười tám tháng sáu năm ngoái!” cô cười cười, còn đảo mắt qua Dung và Diệu, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Chỗ cô ngồi là tầng hai, cô đứng ở ngoài ban công và nhìn ra phía trước. Chẳng có gì nhiều trừ những đoạn dây điện chằng chịt đan nhau, và màu trời xám ngoét y như tâm tình của cô lúc này. Vừa châm điếu thuốc, ngón tay cô thong thả cất bật lửa vào túi, rồi đứng ở đó rất lâu.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, tự nhiên thấy người dẫn game ban nãy nhìn cô. Biểu cảm cũng hệt ngày hôm qua, hết sức ngỡ ngàng.

Cô ngơ ngác nhìn lại mình, trừ bỏ điếu thuốc trong miệng, mà giờ cô đang hạ xuống để gạt tàn, và mái tóc nhuộm đỏ, cùng chiếc váy dài đến tận gót chân cô mặc với áo nhật bình, cô đoán mình trông cũng bình thường mà.

“Xe lamborghini của anh đâu?”

“Hả?”

Dương hơi lúng túng, cô cũng không nghĩ mình tự nhiên hỏi một câu cắc cớ như vậy.

“Uhm thì, tôi đoán anh sẽ bảo là hút thuốc có hại và lãng phí, nếu không hút thuốc có thể mua được một chiếc lambo nên tôi hỏi luôn.”

“Không, tôi không có lambo, cũng không định hỏi em mấy lời đó!” anh lắc đầu.

“Nhưng nhìn anh trông như muốn hỏi gì đó ý!” cô mím môi, sau đó nghiêng đầu nhìn anh.

“Uhm, thì facebook và số điện thoại của em, nhưng cứ là facebook trước đã!”

Lúc đó cô đã nghĩ, người đâu mà hiền lành dễ thương. Có chút nhàm chán vô vị. Về sau mới biết cô chỉ đúng một phần tư. Anh đúng là có dễ thương thật, nhưng lại bao gồm những phẩm chất của một quý ông lí trí đến vô cùng. Nhưng khi đó, cô đã bật cười vui vẻ và đáp không, em không dùng facebook.

Xong người trước mặt cũng không biết lấy đâu ra một tờ giấy, ghi tên và fb của mình vào, rồi đưa cho cô.

“Đây là account của tôi, nếu muốn, em cứ add.”

Cô quay lại ván game, và chỉ sau hai lượt chơi nữa, chỉ còn lại cô, Vinh, Dung và Diệu.

“Chúng ta đi chỗ khác chứ nhỉ!” cô đề nghị.

Không khí tĩnh lặng bao lên cả bốn người. Diệu uống ngụm trà đào cuối cùng, cũng là người đứng lên đầu tiên. Dung dửng dưng hơn, lấy tiền trong ví ra đưa cho Vinh rồi nói “Trả cho hai bọn tôi!”

Vinh nhìn Dương, cười cầu tài. Rõ ràng là những nứt vỡ giữa các cô gái, anh không có cách nào hàn gắn.

Họ chọn Highland, ngoài trời, chỉ có ba người. Không ai bắt đầu, cũng không hỏi sống thế nào. Dung lẳng lặng đặt túi xuống, ngồi cạnh Diệu, và đối diện nhìn Dương.

“Mày không có gì để nói thật sao?”

“Tao không chắc những gì cần nói!” Dương cười khổ.

Cô phải giải thích thế nào? Là người xấu đã quen đối với chân tình của hai đứa bạn, trừ việc để nó song hành với nỗi đau cùng yêu đương, và để mặc dằn vặt cùng dày vò cùng áy náy cùng tội lỗi suốt một năm trời qua, cô không biết phải làm gì.

“Giờ tao làm gì cũng sai mà!”

“Mày thì đã bao giờ đúng, giờ có sai thêm nữa, thì làm sao?” Diệu nhíu mày, điệu bộ bất cần sắc sảo. “Cứ nói đi!”

“Vậy thì, để tao bắt đầu vào một ngày cuối tháng năm năm tao tròn mười bảy tuổi nhé!”

“Mười bảy tuổi? Mày đã lừa dối từ năm mười bảy tuổi?” Dung nhìn Dương, khinh bỉ hay đau khổ Dương không xác định được, nhưng Dương đáp lại bằng nụ cười rất bình thản.

“Tao đã lừa dối kể từ khi tao học mẫu giáo cơ!”

Câu chuyện kết thúc. Cốc cacao lạnh tanh và gương mặt của cả Dung và Diệu đều lộ ra những đường nét khiến Dương phải tự mai mỉa chính mình.

“Câu chuyện này bao nhiêu phần trăm là thật?”

“Một trăm phần trăm?”

“Còn giấu gì nữa không?”

Dương im lặng.

“Còn.giấu.gì.nữa.không?” Diệu gằn từng tiếng, đối mặt với sự giận dữ đó, Dương cười chân thành.

“Có!”

“Nói nốt đi!” Lần này là Dung chèn ép cô.

“Tao không biết làm cách nào để yêu thương mày, cũng không biết làm cách yêu thương những người đó. Tao luôn yêu sai cách. Biết điều tệ hơn là gì không? Tao biết tao yêu sai cách nhưng tao không sửa. Tại sao phải sửa!”

“Và mày đẩy bọn tao đi?”

Dương im lặng.

“Bọn tao về đây, suy nghĩ thật kĩ những gì mày đã làm đi! Tao không tiếc gì mày, cái gì cũng không!” Diệu lắc đầu “Mày không nói dối bọn tao, mày chỉ giấu giếm cảm xúc của mày. Mày không sợ cô đơn sao?”

“Tao có…”

“Vậy tại sao lại nghĩ chuyện đó là tốt? Tại sao lại lần lượt làm người quan tâm mày đau lòng? Chúng ta là bạn mười năm rồi. Mười năm rồi đấy!” Dung đề thêm vào. “Và sao mày không hiểu bọn tao? Vì sao?”

Dương không thể nói vì cô là phù thủy Dương không thể nói vì mình chịu được cô đơn. Dương không biết kết thúc thế nào, nên chỉ im lặng nhìn hai cô gái ấy đèo nhau rời đi. Còn mình lại lôi thuốc lá ra, búng tàn thuốc rơi đầy trên mặt bàn.

Cô bắt đầu muốn từ bỏ thành phố này.

Bắt đầu muốn đi thật xa, thật thật thật xa. Có lẽ khi cô trở về, cô không còn phải lo đối mặt với họ, và những bất an dày xéo dạ dày cô cũng không thồn lên đến tận ngực như thế. Dương ghét chính mình, vì không thể yêu thương người khác.

“Lại sao nữa?” Cô muốn đem người đòi hỏi cái quảng cáo thuốc khớp này dưới máy chém. Cái loại máy chém đã lê khắp chiến trường miền Nam năm xưa, cái loại máy chém sắc ngọt, phập một nhát, máu phải lúc sau mới rỉ ra, phản ứng chậm đến quên cả mình đã chết.

Hoặc không thì cô muốn đặt người đó dưới cơn viêm khớp nhức nhối đến mức chỉ có thể nghĩ đến đầu gối của mình khi trời trở gió, thay vì cứ mỗi khi nhiệt độ thay đổi, họ lại đòi cô đẻ ra ý tưởng khác cho quảng cái này.

“Bảo Duy làm đi, em lười lắm, không muốn đi gặp cái bọn đấy nữa đâu!” Dương muốn rít lên, nhưng qua miệng cô thì lại thành một đoạn nũng nịu ngây thơ đáng thương.

“Nhưng em phụ trách dự án này từ đầu đến giờ mà.”

“Em không hiểu, họ còn phàn nàn gì nữa chứ? Khung giờ vàng, ý tưởng ảnh hưởng, vụ này không nổi lềnh phềnh vì mức độ khó chịu như vụ quảng cáo máy lọc Kanguroo, em không làm Khuyết Dương nữa luôn.”

“Không làm Khuyết Dương thì cô định làm gì? Hoàn Dương à?”

“Chi, chị đẩy cho đứa khác đi, em không muốn không muốn không muốn!”

“Chịu thôi em, ráng lên, rồi xin sếp thưởng!”

Dương lầm bầm thưởng con c*c nhưng mà tiếng lầm bầm đấy chả đến được tai ai. Cô lại ngồi thêm một đêm ở công ty, và khi quyết định gửi mail cho bên đối tác, một tiếng ting và lên, tình tang như bao câu mở đầu của duyên phận.

Là thông báo messenger.

Dương nhấn vào, tin của người lạ, cô không cài chế độ lọc tin nhắn, vì nhỡ đối tác tìm cô. Nhưng cái tên trên màn hình lại chẳng gợi cho cô nhớ đế bất cứ đối tác nào cả.

Trần Quang Hiên.

Người duy nhất cô biết tên là Hiên là người đã mất liên lạc với cô cách đây cả chục năm, hoặc hai chục năm kể từ lần vào Sài Gòn năm cô tám tuổi. Bé tí!

“Chào em, tôi là Hiên, đã gặp em ở quán cafe hôm trước, muốn làm bạn với em!”

Dương thở dài, check wall, check info, sau đó cười nhạt.

Ừ, thì làm quen.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s