Lầu son gác tía – Mở đầu

MỞ ĐẦU

Nàng sờ lên vết sẹo trên gương mặt, dẫu vết thương đã liền miệng, nhưng nàng vẫn thấy ngứa ngáy râm ran khi chạm vào.

Hạ tấm mạng che mặt xuống, nàng xách thùng gỗ ra phía sau vườn, rồi hạ xuống đáy giếng, gắng sức kéo lên một thùng nước to.

“Nương nương!”

Nghe tiếng người gọi, nàng giật mình, tay nhất thời buông lỏng, cả thùng gỗ rơi tùm xuống giếng. Rồi nghe tiếng ùng ục, mà chìm nghỉm. Nàng đờ đẫn nhìn lên, thấy gương mặt quen thuộc của nam nhân trước mặt rồi mờ mịt nhớ về. Muốn cất lời, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nàng tiếc nuối sợi dây tuột khỏi tay, theo đó mà lờ đi người đàn ông trước mặt. Sự xuất hiện của y chẳng phải tốt lành gì.

“Thần, đội trưởng đội ám vệ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế!”

Nàng cười cười, đến lúc này mới chậm chạp cất lời.

“Ta đã không còn là hoàng hậu suốt năm năm nay, lấy tư cách gì vời ngài bình thân đây?”

“Hạ thần không dám!”

“Đừng hành lễ nữa, ngài đứng dậy đi, dân tình đi qua đây sẽ dị nghị.”

Dị nghị rồi, những ngày tháng bình an yên ổn của nàng sẽ không còn nữa. Dị nghị rồi, nàng sẽ không có chốn để dung thân. Đất này là của hoàng đế, rời bỏ hoàng cung ngần ấy năm, đổi lại là sự tự do trong tù túng. Nàng biết, nhất cử nhất động của nàng vẫn bị dõi theo. Người đã trao cho nàng năm năm tự do ảo vọng đấy, nay lại đến bắt nàng về nơi lầu son gác tía kia rồi.

Cũng may, nàng chầm chậm sờ lên má mình, nàng đã huỷ dung. Bằng không, ngày này còn đến sớm nữa.

Đội trưởng theo sau nàng một quãng. Nàng cũng chẳng hơi đâu để tâm. Quẩy trên vai gánh nước mới đong đầy một nửa, nàng vào nhà mình. Nhà tranh vách đất, bé nhỏ nhưng vững chãi.

“Bây giờ ngài lại đích thân ra mặt, hoàng đế muốn ta làm gì sao?” nàng đổ nước vào chum, thuần thục và nhanh nhẹn.

“Hồi nương nương.”

Nàng quay lại, ngắt lời bằng cái lắc đầu và nụ cười châm biếm.

“Ta không còn là nương nương, gọi ta là phu nhân được rồi. Dẫu gì cũng đã qua một đời phu quân.”

“Vâng, hồi phu nhân, thánh thượng lệnh cho thần đến đón người nhập cung, thành nữ quan trong hậu cung.”

Nàng có chút sửng sốt, sau đó suy nghĩ một hồi, liền bật cười. Nữ quan ư, e chừng, mục đích đưa nàng về cũng chẳng khác mấy so với mục đích để nàng giả chết năm xưa. Dẹp loạn triều chính, dẹp loạn cả lòng người nhộn nhạo.

Nàng muốn nói ta đã từ bỏ nơi ấy rất lâu rồi. Nàng không nhớ gì về tranh quyền đoạt thế nữa, cũng không muốn nhớ. Ân tình con con giữa nơi hậu cung vốn đã mờ mịt, ân trạch giữa nàng và hoàng đế lại càng chẳng có gì. Không trách được, nàng đã giết người hắn yêu, cũng đã huỷ hoại cả hàng chục mạng người khác. Chỉ là, ai bảo hắn ôm mộng đế vương, còn nàng lại chỉ muốn xổ lồng như chim bướm ngoài kia.

“Ta không về thì sao?” Nàng hỏi lại, cũng chẳng màng đáp án. Còn ai có thể tước thứ gì của nàng nữa sao?

Nàng vốn đã chẳng có gì, giờ đây, cái chẳng có gì của nàng trở thành chẳng còn ai. Những kẻ bên nàng ngày ấy, đều vì những hư vinh cùng ràng buộc mà buông bỏ, nàng cũng chẳng mảy may đau buồn nếu ai đó trong đám cố nhân bị giết.

“Hạ thần không biết.”

Nàng bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, rồi chuyển sang lảnh lót thê lương. Cuối cùng lại trút lại một đoạn thở dài ai oán.

“Ta không về được, đội trưởng à. Ta đã được phóng thích rồi, cũng chỉ mong không bao giờ quay lại chốn ấy.”

Nàng vuốt tóc.

“Với lại, ngài nhìn xem, dung nhan này còn có thể hồi cung sao? Vết sẹo này ta tự tay rạch, đâu phải ngài không biết! Năm năm qua, ta sống thế nào, tin tức của ta không phải vẫn đều đặn chuyển về cung sao? Ta rất muốn mất tích, thật đấy, nhưng các người không đành lòng để một hoàng hậu đã chết này chết hẳn. Hoàng thượng sợ cái gì sao ta lại không biết, nhưng, ngài nhìn xem… Ta còn có thứ gì để ngài ấy sợ?”

Đội trưởng không nói gì, đành chắp tay rời khỏi. Nàng cũng không giữ lại, đóng cửa cài then, sau đó về giường nằm. Sức lực như tan biến, cũng không cảm thấy gì trừ sự nhộn nhạo trong lòng.

Lầu son gác tía một đời, nàng đều chỉ nhận lấy đau thương.

Ngày đội trưởng về được hoàng cung là bốn ngày sau. Y bước vào thư phòng của hoàng đế, hoàng đế hỏi, y trả lời, nhuần nhuyễn, chân thật.

“Nàng ấy có khoẻ không?”

“Tâu hoàng thượng, nương nương vẫn khoẻ!”

“Nàng ấy không về đúng không?”

Đội trưởng lắc đầu.

“Này, ngươi còn nhớ ngày nàng lần đầu tiến cung, trở thành nữ nhân của ta không?”

Không quên được. Không thể quên. Cũng không muốn quên. Giá y rực rõ, nụ cười như nhung, ánh mắt sáng rỡ, tươi tỉnh và đẹp đẽ. Nàng là hiện thân của ánh sáng, của bầu trời và của cả những điều mà hắn thầm mong.

Nhưng mãi về sau hắn mới biết, thứ ánh sáng ấy đã bị bóng tối phủ dày, từ rất rất lâu, trước khi đặt chân đến đất nước này.

A/N: Trong list truyện có một truyện tên là Tần Vy, mình nghĩ sẽ ghép hai truyện này làm một luôn. Dẫu sao thì tình tiết cũng na ná nhau ý mà.

Đây là mở đầu này. Chương 1 sẽ có sớm thôi.

Yêu thương!