Hôn phu phù thuỷ – Chương 4

Tám năm trước có gì? Tám năm trước, cô lợi dụng Hồ Vinh.

Bốn năm sau đó, trái tim cô loạn nhịp vì Đan Tân. Theo đuổi anh bốn năm trời, nhận được cái kết đắng ngắt, rồi lại bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tám năm trước, khi cô từ tuổi mười bảy bước sang tuổi mười tám, Dương gặp một chàng trai trạc tuổi mình, khảng khái mang trên mình áo choàng hoàng tử. Nhà giàu, đẹp trai, lịch thiệp, dịu dàng và chiều chuộng cô hết mực.

Anh có đủ phẩm chất của một hoàng tử.

Cô nằm trong lòng anh, tay lồng tay, ngọt ngào về một tương lai sáng rỡ, ru anh trong giấc mơ một nhà, hai người ba đứa trẻ. Anh đáp lại cô bằng nụ cười yêu chiều mãn nguyện. Ngày đó, cô đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột. Nhưng sâu thẳm, Dương biết thừa một điều, cô quả thật có toan tính nắm anh gọn trong lòng bàn tay mình.

Mười tám tuổi, cần gì hơn một chàng trai đáp ứng đủ nhu cầu của cô. Phù thuỷ không dùng tim. Yêu không quá ba phần lí trí, chủ động yêu thương, chủ động tán tỉnh, chủ động buông lỏng một đoạn tình.

Anh bị cô lừa. Bị cô giam trong u mê, yêu thương hết mức, cô lại chẳng ngại ngần đạp lên tấm chân tình của anh, kiêu hãnh giẫm lên và bước qua, để cống nạp tình cảm của mình cho không chỉ một, mà còn vài người đàn ông khác.

Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.

Mà giả như cô giấu diếm, giả như cô vụng trộm, đằng này, cô lại thản nhiên nói em thích người khác rồi, làm sao đây? Anh lại dùng chân tình, lòng tốt kéo cô về, cô lại dùng tình thương, bình thản nhìn sự nỗ lực nơi anh làm cô yêu mình.

Vũ Khuyết Dương trêu đùa và chà đạp chân tình của một người suốt một thời gian rất dài. Bốn năm. Bốn năm đó, người chua xót là ai, cô đương nhiên hiểu.

Cô không thích hôn Vinh. Nụ hôn của cô với anh nhạt thếch, và vô vị. Cô đoán, anh ghim vào đó những nỗ lực cuống quýt, sự bất lực van nài. Cô đoán anh nhận thấy vị đắng qua chót lưỡi đầu môi, đoán anh run rẩy và khổ sở. Nhưng cô không áy náy, một chút cũng không.

“Em yêu anh không?”

“Em yêu anh nhiều hơn em tưởng, nhưng ít hơn anh tưởng rất nhiều!”

“Là yêu hay không?”

“Có!”

Nhưng nó rất phẳng lặng. Cô không quằn quại khi nghĩ về anh. Tim cô không đập nhanh khi nhìn anh. Cô không nhung nhớ hay khát khao gặp anh. Cô ngăn cách anh.

Từ năm mười tám cho đến năm hai hai tuổi, Vũ Khuyết Dương hành hạ Hồ Vinh thế nào, chỉ mình họ hiểu. Cô đày đọa anh ra sao, cũng chỉ có mình họ hiểu. Phản bội và chà đạp, cứ như thế từng ngày, anh nhẫn nhịn cô bốn năm, cho đến khi cô gặp Đan Tân.

Cô chọn lựa anh vì anh phù hợp. Ngày cô gặp anh, cô biết về ba thứ ở anh: ngoại hình ổn, gia thế không tồi, quan trọng nhất là sẵn lòng cung phụng cô như nữ hoàng. Cô có thể kiểm soát anh. Nếu thế, sao không thử chơi một trò chơi nhỉ. Liêm sỉ của cô không cất tiếng khi đấy. Nó để cô thỏa mãn chơi đùa tình cảm của một người, ra vẻ yêu thương, và đón nhận yêu thương. Cô.không.hối.hận. Càng không thấy tội lỗi.

Ngày cô gặp Tân, là ngày mà bầu trời rất xanh và rất sâu. Trời đứng gió, không mây và ngày hè oi bức.

Cô bình tĩnh và trầm lắng, giấu mình sau một lớp vỏ nhút nhát khép kín. Ngày đó, cô nhớ, trong căn phòng học u ám với tốc độ quay chậm rì của quạt trần, cô biết tim mình đã vùng vằng khỏi nơi lí trí đang níu giữ.

Và cô ái ngại việc đó. Rất!

Khoảnh khắc cô biết tim mình đập nhanh hơn lí trí, cô biết đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho cơn dao động và sự trang nghiêm của chính mình. Một vết chấm phệt qua đời cô. Từ từ chuyển mình, hóa thành một dạng cuộc đời bị kẻ khác khinh thường và xa lánh!

Dương uể oải gõ phím. Mắt cô gần như mờ đi nhưng tiến độ công việc gấp rút lại khiến cô không có cách nào an tâm nhắm mắt ngủ. Đến khi công việc hoàn thiện, đã là chuyện của ba giờ sáng.

Bảy giờ sáng cô đi thuyết trình. Dương khổ sở nằm vật xuống bàn, sau đó cố gắng lết thân mình về phía ghế sofa trong thư phòng. Đặt lưng xuống, rồi thiếp đi trong mơ màng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đến lần thứ tám cô mới lật đật với được nó mà mở lên nghe.

“Em đang ở đâu? hai mươi phút nữa là bắt đầu thuyết trình rồi! Còn chưa đến nữa?”

Lúc này cô mới quýnh quáng. Đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi và cô chỉ có thể rủa thầm. “Mười lăm phút nữa em có mặt!”

Tám giờ thuyết trình, cô đã định bụng bảy giờ đi ra khỏi nhà, thong thả kiểm tra mọi thứ, bây gì thì hỗn loạn mà mà chuẩn bị. Phi xe máy lên khỏi tầng hầm chung cư, cô liếc nhanh tình hình giao thông hiện tại, cắm tai nghe và bật đài FM. Tốt nhất nên nắm rõ tình hình các tuyến đường, bằng không cô sẽ chết không kịp ngáp. Còn mười phút nữa để đến công ty, cố lên Dương!

Cô muộn hai phút. Cánh cửa mở ra, cô rón rén bước vào, rồi nhanh chóng chạy về chỗ. Bên trên còn đang huyên náo giới thiệu về buổi làm việc này, Dương nghiêm chỉnh lấy máy tính, rồi quay sang bên cạnh vớ lấy cốc nước đặt sẵn lên bàn.

“Ồ!” người bên cạnh ồ lên, Dương khựng lại. Không phải anh chàng ở cafe boardgame sao?

“Chào anh!” Dương rụt rè nhấc tay ra khỏi cốc nước. Cũng là lúc bên trên mời cô lên, đại diện cho công ty A thuyết trình về lý do lựa chọn công ty của cô, thay vì ba mươi hai công ty quảng cáo khác.

Dương kéo áo vét, thong thả đứng lên và mang theo tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, cùng usb 3.0 những 64gb lên cắm thẳng vào máy chiếu. Có điều, hình như cô nhầm usb thì phải. Sao thứ chiếu lên lại là hình ảnh giải phẫu y khoa nhỉ?

“USB của tôi, cô ấy lấy nhầm, hai cái rất giống nhau!” anh ngồi dưới thong thả giơ tay lên rồi truyền cho cô. Cô ngẩn người, gật đầu, trong lòng đã nắm rõ anh chắc chắn là dân y. Có điều, dân y ở đây làm gì?

Dương kết thúc buổi thuyết trình, chán nản lắng nghe thêm vài người thuyết trình khác. Sau đó quyết định đi ra ngoài. Cô không có dự định hút thuốc, nên chỉ đứng ngoài hành lang và nhìn xuyên qua lớp kính cửa mà hướng ra bầu trời. Chậm rãi đặt tay lên tấm kính, cô nhìn bóng mình mờ nhạt rồi ngẩn người. Mấy hôm nay, chuyện cũ của cô liên tục quay về quấy nhiễu. Không, chuyện của Tân không tính là chuyện cũ được. Anh là chấp niệm của cô, là vết sẹo của cô. Cô chỉ có thể nhung nhớ, lại không có cách nào đi tìm.

Nhìn đồng hồ, Dương đoán cuối cùng buổi thuyết trình cũng kết thúc. Chắc ngày kia họ sẽ báo kết quả. Hợp đồng này không có gì quan trọng lắm, cô giành được hay không, thì vẫn còn nhiều dự án quảng cáo cần phải làm.

“Tôi cũng biết em ở ngành quảng cáo, nhưng không biết em ở trong công ty A” người kia xuất hiện bên cạnh cô, nụ cười như có như không.

Dương nhìn anh, đề phòng nhưng lịch sự đáp lời.

“À, vâng. Nhưng anh làm gì ở đây?”

“Tôi là người của bệnh viện, bị lôi đến đây để xem sản phẩm máy móc mới thôi.”

“Viện tư ạ?”

“Ừ!”

Câu chuyện bị cắt đứt, cô cũng không quan tâm gì nhiều, anh lại cất tiếng.

“Em không addfr tôi. Tôi đã đợi nhưng sau đó may mắn tìm được em!”

“May mắn?”

“Ừ, trong bạn bè của tôi, có người quen em.” Hiên cười cười.

Dương không chắc nụ cười của anh là gì. Nhưng sau đó lại chậm rãi gật đầu. Cô không có hứng thú với anh. Không có.

“Dương, về thôi!” Chi đẩy cửa bước ra, hân hoan vui sướng rồi sững sờ lại nhìn Hiên. Một giây sau như đóng đá, lại quay sang đon đả nhìn Dương “Hai người quen nhau hả?”

“Dạ không, mới biết thôi.” Dương thành thật lắc đầu, sau đó còn quay lại chào Hiên, mà sánh vai cùng Chi rời khỏi toà nhà.

Lúc thoát khỏi ánh nhìn của Hiên, Chi mới chậm rãi nói “Đó là người rất hào hoa mà chị kể cho em!”

Hình như lúc đó, Dương suýt sặc nước bọt.

“Anh ta hào hoa chỗ nào cơ?” là câu đầu tiên bật ra trong tâm thức của Dương.

Rõ là người đó về mặt nhan sắc không có gì xuất sắc. Đặt cạnh Tân thì Tân hơn anh ta nhiều. Tân cao, Vinh cũng cao, cả hai người đó đều mang dáng dấp thư sinh và công tử. Nói là công tử e rằng đã hạ thấp sự nho nhã của cả hai người đó. Vinh là dân kinh doanh kiêm quảng cáo. Anh sở hữu một nhà hàng ngoại ô, chốn ưa thích của các bậc quan, lại kiêm luôn giám đốc truyền thông của một công ty mới mở được ba năm. Tân còn lớn lao hơn, kiểm sát viên của Thành phố, sau mấy năm chỉ làm ở Quận. Danh vọng, tiền tài, nhan sắc gì ở đàn ông, Dương đều được chiêm ngưỡng cả. Còn chưa kể cả tá mối quan hệ lặt vặt không tên. Ấy vậy mà chưa ai cô gán cho cái chữ hào hoa, nay lại gặp một người mà chị gái cô yêu kính trong công ty cứ khăng khăng hào hoa làm cô ngờ ngợ.

Sau đó đúc rút ra mắt nhìn người khác nhau. Dương không thấy, không có nghĩa là Chi không thấy. Chưa kể…

Dương nhìn xuống ngón áp út của mình, cười nhàn nhạt. Nhẫn khéo đã chìm dưới lòng sông sâu hoắm, cô há gì vẫn vương vấn kẻ không yêu. Kiên trì suốt bốn năm theo đuổi, cô không thể ngờ rằng ngày cô buông xuôi lại là ngày cưới của chính mình.

Lỗ chết đi được!

Họ đã từng có những khoảnh khắc nắm tay nhau mà đi giữa đêm đông vừa buốt vừa lạnh. Dương nhớ thế. Lòng bàn tay áp vào nhau, tay cô băng giá, anh thì dịu dàng hơn, hơi ấm từ đó luồn vào bàn tay cô, ru trái tim cô trong êm đềm và dịu dàng.

Nhưng cái đó không phải là tình yêu. Chưa bao giờ là tình yêu.

Anh nói anh lầm tưởng rằng anh yêu cô. Cô cố chấp cứng đầu “Đằng nào anh cũng chưa yêu ai, yêu em đâu có tệ!” và tiếng cười lảnh lót vào mùa xuân cách đây hai năm.

Dương không hẳn thích ngồi một mình. Nhưng cô không có lựa chọn nào cả, vậy nên khi cô ngồi ở pub, trong một góc khuất, ánh sáng nhờ nhờ và âm nhạc dịu dàng, người bồi bàn đã rất ngạc nhiên.

Chuông tin nhắn bên cạnh vang lên. Cô nhấc lên rồi nhìn dòng chữ xanh lè trên đó. “Đi chơi không?”

Cô bấm chữ không bằng đúng một ký tự, rồi tiếp tục thẫn thờ ngồi khuấy loạn ly nước. Cô không thích ngồi một mình, nhưng lúc này, cô CẦN ngồi một mình.

Dương chán nản nhìn quanh, đầu óc trống rỗng và lún mình sâu hơn vào chiếc ghế. Đồ uống của cô không cồn. Cô cũng chằng thiết tha cồn để thúc đẩy suy nghĩ. Dung và Diệu là điều cô lấn cấn cho đến tận bây giờ, vượt xa cả giai đoạn yêu đương hèn kém mà cô đã chật vật bước qua suốt bốn năm. À không, tám năm.

Cô quen họ và thân với họ còn sớm hơn thế. Nhưng thứ đẩy cả 3 đứa rời khỏi nhau là sự lừa dối của Dương. Ừ, cô và Dung vô tình yêu cùng một người. Là Tân.

Cô không phàn nàn quá nhiều về việc Tân rời bỏ cô trong chính lễ cưới. Dù đã qua dạm ngõ, ăn hỏi, và đến phần cưới xin, cô biết, anh không thật sự muốn ở cùng cô. Còn chưa kể đến ánh mắt anh nhìn một cô gái khác, đã tố cáo anh. Có điều, rời bỏ trong đúng ngày bên nhau, có đôt chút bẽ bàng.

Rất bẽ bàng.

Thuận tay, cô rút ra một điếu thuốc lá, đổi lại là ánh nhìn của bartender. Ừ, người ta đến đây hút bóng cười, đập đá, ăn kẹo chứ ai hút thuốc. Cô thong thả trả tiền rồi sau đó rời khỏi quán. Vừa đi dạo, vừa rít điếu thuốc, rồi cảm giác u ám vây lấy cô mỗi lúc một nhiều. 26 tuổi, thứ cầm nắm trong tay chỉ có những mối quan hệ như bèo dạt mây trôi.

Sau đi đường, lại vô tình va vào cặp đôi ríu rít đi ngược chiều, Dương lạnh lùng xin lỗi, rồi nhìn cặp đôi có phần hơi ngờ ngợ. Người đàn ông này quen quen.

“À, lại gặp cô rồi.”

Dương nhướn mày, sau đó mới gật đầu như vỡ lẽ. Là anh ta, tên gì nhỉ? Cô không nhớ nữa, sau đó cũng không vươn tay chào hỏi, mà tiếp tục đi thẳng.

Cô khuất sau đám người, anh mới quay lại nhìn rồi cười thầm. A, con mồi mới.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s