Bán duyên – Chương 2

Chương 2

Chuyện nàng đi tìm Bùn nhơ, phải ba tháng sau khi biết tin Cám chuyển kiếp.

Bởi, nàng rơi vào tình thế không thể vãn hồi, cũng chẳng thể cầu cạnh ai.

“Vậy, cô trả cho ta cái gì?” Bùn Nhơ xoay xoay cái ghế, lớp bùn ngày càng nhão nhoét, mà thời tiết đã sang đông, cũng không khiến hắn ngừng tan chảy.

Vô khựng lại. Cái này trả giá ra sao?

“Ta không cần gì nhiều, cô đưa cho ta một sợi chỉ đi.”

“Của ai?” Vô hỏi lại, phần băn khoăn còn nhiều hơn nàng nghĩ. Xem ra, lo nghĩ vốn không thuộc về trái tim, mà thuộc về lý tính. Bằng không, đã mất đi tim, sao lý trí vẫn kêu gào việc nàng đang làm là vô cùng sai trái.

“Phật Kim.”

“Ai cơ?”

“Lý Phật Kim.” Bùn nhơ nói lại, gọn gàng từng chữ. Sau đó, đổi lại là nàng cảm thấy hết sức khó hiểu.

Thần tiên các nàng có khả năng đi qua giao lộ. Giao lộ lại là một thứ trừu tượng đến mức, xuyên qua cả không gian cả thời gian. Nàng tuy lạc qua sáu cõi, nhưng đối với thân phận như nàng, việc thản nhiên đi lại không có gì là khó hiểu, huống hồ, các thế giới song song lại không hề khan hiếm.

“Đó là chuyện của…”

“Của vài trăm năm sau, đúng, nhưng cô đưa đây.”

“Cô ấy có mệnh đế vương.”

“Người có mệnh đế vương cùng thời không phải chỉ một.” Bùn Nhơ có chút gắt gỏng, Vô lại cũng đành xuôi theo mà rút ra sợi chỉ còn non.

Chỉ còn non nên mới dễ khắc hồn. Sợi chỉ còn non, sợi chỉ này, vài trăm năm nữa mới thành hình, rơi vào tay Bùn Nhơ, có thể kéo theo thứ gì.

Nàng không dám tiên đoán, bởi, có thể đi lại các thế giới, không có nghĩa nàng được quyền thấu hiểu tương lai. Vận mệnh nhập nhằng, nàng chỉ có một chức vụ trao duyên và bán duyên, sau cùng là cắt duyên. Duyên đã cắt, muôn đời tình cạn…

“Bùn Nhơ, ngươi biết chỉ đỏ tuy là thuộc quyền của ta, nhưng Nguyệt lão mới là người giăng kết. Ta không hy vọng ngươi mù quáng làm liều.”

Bùn Nhơ gật gật đầu, vẫn nụ cười chướng mắt ghê rợn ấy, nàng rút chỉ, trao tận tay kẻ đó.

“Vậy, cô muốn ta làm gì cho cô?”

“Phật tử giáng phàm thành kiếp nữ nhân, ta lỡ tay trao lầm duyên cho nữ nhân khác.” Vô gần như muốn siết chết chính mình. Đây chắc chắn là lỗi lầm lớn nhất mà nàng từng làm kể từ khi hóa kiếp.

Đổi lại, Bùn Nhơ ngây ra, sau đó lại toang hoác miệng cười. Vừa u ám, vừa thỏa mãn. Hắn cười đã đời, đến khi từng lớp bong tróc dưới chân hắn vun lại thành một đống bùn khác, hắn mới ngừng, còn Vô, vừa ngao ngán, vừa phiền hà nhìn hắn giãy dụa.

“Trao duyên ni cô với nữ nhân, Vô, cô ăn nhầm thứ gì?”

“Ta không có ăn.” Nàng lí nhí cáu bẳn.

Người, à không, thứ như nàng vốn dĩ đã chẳng cần dưỡng chất để tồn tại. Vô thở dài, sau đó lại thở dài.

Nàng nhớ quang cảnh mây mù, thiếu nữ lả lơi lạc vào trầm mê, lại đến tìm nàng ngồi hàn huyên cả buổi. Chủ yếu nàng ấy nói, Vô nghe. Nàng ấy xưng là Mầu.

“Tên tôi không hay, nhỉ!” Thị vuốt tóc, ánh mắt có chút xa xăm, khóe mắt lá răm lả lơi khêu gợi “Nhưng tôi thích cái tên này.”

“Tôi tới tuổi thành hôn rồi, vẫn chưa yêu ai, cha tôi nói sẽ gả tôi cho nhà phú hào khác, thấy thiên hạ bao chuyện tình lay động trần gian, tôi chưa được ném mùi yêu đương gì sất, đã phải đem gả, cô thấy có đáng thương không?”

“Tôi không biết đây là mơ hay là thật, nhưng gặp được người đẹp như cô, quá nửa là mộng ảo.” Thị không lơ đãng nữa, lại quay sang nhìn Vô, nhìn thẳng, mạnh mẽ ngạo mạn “Nhưng cô nói xem, khao khát một tình yêu ngang trái, là sai lầm chăng?”

“Không.” Đây là câu nói đầu tiên của Vô, từ đầu đến giờ, nàng chỉ nghe thị nói. Thiếu nữ này tính là ngây thơ, cũng tính là già dặn mạnh bạo, nói thêm còn có chút lẳng lơ, nhưng từ đầu chí cuối, mày đưa mắt liếc vốn chỉ để cầu khẩn một ánh nhìn tình ái. “Cô rút sợi chỉ đi, sợi nào cũng được.”

Khi ngón tay Mầu ngoắc vào tơ hồng, cũng là lúc Vô nhìn thấy bi ai vụt qua trước mắt. Nàng tự hỏi, thứ nàng nhìn thấy là của ai, khổ ải nhân gian hay là trò đùa của số mệnh. Cho đến khi chỉ được rút, thị Mầu tỉnh mộng, và phải ba tháng sau, nàng mới rõ, thứ nàng nhìn thấy, quả thực là trò đùa.

Kính Tâm lên chùa, chỉ hồng của Mầu ngân rung, ngoắc nối vào ngón út của người đó. Người đó, lại đem theo chỉ xanh mà tồn tại.

“Ta đã cắt duyên cho Kính Tâm.” Giọng nàng run rẩy, không nghe ra đang uất hận bi phẫn hay là run lên vì muốn cười.

Thanh âm trào khỏi thanh quản lại từa tựa như chuông bạc, lành lạnh, hững hờ.

“Sau khi bị vu oan sát hại Sùng Thiện Sĩ, Thị Kính đã gặp ta. Giao lộ không phải do ta mở, ngươi đoán xem là ai?”

Nàng quay sang nhìn Bùn Nhơ, đổi lại, hắn nheo mắt, sau đó chăm chú nhìn lại.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong suốt năm trăm năm qua nàng chân chính nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùn Nhơ. Mắt hơi hẹp, dài, ánh mắt bình tĩnh, sâu hoắm. Nhìn vào, lại giống tấm gương, giống như soi lấy chính mình, cũng giố như nhìn thấy đèn trời.

“Cô nghi ngờ ta đẩy nghiệt duyên vào tay cô?” Bùn Nhơ hỏi lại.

Không hiểu sao, trong chốc lát, nàng lại thoáng nhìn thấy bộ dáng hình người của hắn.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, vẫn là bộ dạng nhơ nhớp đấy.

Nàng lắc đầu.

“Chắc ta nhầm thôi…”

“Vô, 500 năm nay, cô chưa từng nghi ngờ gì về tơ hồng cô trao sao?”

“Ý ngươi là sao?”

“Quá nửa, à không, tất cả những duyên cô trao, đều là nghiệt duyên. Tất cả!

Vô đáp lại bằng ánh mắt nhìn sang nơi khác. Chỉ như thế, Bùn Nhơ cũng đủ hiểu. Hiểu tất cả. Hắn cũng như nàng, là đọa thần, cũng là đọa quỷ. Quyền lực mênh mang, lại không có nổi chốn dung thân trong toàn thể sáu cõi. Yêu ma gặp họ, nếu không dập đầu quỳ lạy, cũng là giao tranh một phen. Thần tiên gặp họ, nếu không phải khinh bỉ nhàn nhạt, cũng là lắc đầu thương tiếc.

Tiếc gì cái kiếp hồng nhan

Hai đồng ta bán, ba đồng ta rao.

Hồng nhan như nàng, đã bị bán đi không lấy nổi một đồng.

Nàng lảng tránh Bùn Nhơ, sau mới quay trở lại chuyện chính.

“Vậy, Thị Kính, và Thị Mầu, ngươi nói xem, ta phải làm sao?”

“Đằng nào cũng là Thị Kính hạ giới để tu thành chính quả, vậy, ta cũng nên thúc đẩy quá trình giúp ngươi. Sẽ không có kiếp sau để trả, vậy nên, đành phải hướng nghiệt này cho kẻ khác.”

Vô nhìn Bùn Nhơ, cuối cùng cũng gật đầu.

Khuấy lên tà tâm, luồn lách vào trong những ham mê sâu hoắm, khế ước đánh đổi bản thân, tất cả, chẳng phải là công việc của hắn hay sao. Vô nhìn hắn, cũng ngờ ngợ nhận ra giá trị của nàng và của hắn, giống nhau đến nao lòng.

Sáng hôm đó, nàng mắc võng nằm dưới tán cây. Lắng nghe âm thanh yên bình xung quanh, rồi từ từ chìm vào mộng mị.

Nàng không ngủ. Mộng, là một con đường khác để bước vào các thế giới. Giữa các niên đại, việc di chuyển bằng giấc mơ luôn an toàn hơn.

Nàng nhìn dòng thời gian trôi nổi dưới chân mình, rồi dừng lại ở thời Lý. Lý Phật Kim. Nàng còn nhớ lời hứa của nàng với Bùn Nhơ. Hắn ôm theo chỉ non tơ mà trốn vào vùng xa xôi hẻo lánh. Tất cả chỉ vì đứa trẻ 8 tuổi này.

Nàng không thể chạm chân đến thời gian khác. Đó là cấm kỵ. Nhưng đổi lại, nàng có thể ngắm nhìn khoảnh khắc dưới chân mà cười cợt. Hoặc đau dớn cùng. Đứa trẻ nàng nhìn. là hoàng đế của triều Lý. Nữ đế này, rồi sẽ ra sao?

.

Tỉnh mộng đã là chiều tà. Nếu như nàng còn trái tim, hẳn lệ đã rơi đầy mặt. Vẫn là nàng tạo nghiệt.

“Ngủ lâu quá!”

Nàng ngồi dậy, quay ra phía sau, thấy Bùn Nhơ ngồi một đống trên nền đất. nàng hơi nghiêng đầu, vấn tóc đuôi gà, sau đó khoác tấm áo nâu sồng vào, nhìn gã đó lom lom nhìn nàng.

“Lâu quá không gặp rồi.”

“Nào có lâu.” Bùn Nhơ hời hợt đáp. “Mới một năm thôi.”

“Ừ, một năm ở đây, cũng vẫn dài vậy.” nàng gật gật đầu “Vậy rồi sao, chuyện của Thị Kính và Thị Mầu?”

“Cô muốn nghe chuyện của ai trước? Của Thị Mầu trước, hay của Thị Kính trước?”

“Nghe ra, đã chẳng tốt lành.”

“Ừ, trong câu chuyện đấy, đã có kẻ hạnh phúc, ắt có người đau khổ. Cô nói xem, cái giá phải trả của họ là thế nào.”

Nàng nghiêng đầu, sau đó thở dài sườn sượt.

“Vậy thì, người chịu thiệt hẳn là cô Mầu.”

.

Nàng không biết vì lẽ gì, mà Bùn Nhơ rời nhà của hắn để đến ở cùng nàng. Nàng không ngại việc hắn lê lết quanh sân cũng chẳng ngại đàm tiếu tứ phương. Một kẻ vô thân, một kẻ vô tâm, ở cạnh nhau, trừ việc làm trò cười cho thiên hạ, còn có cách nhìn nào khác sao. Nhưng cái nàng ái ngại, là việc khế ước bi thương và nghiệt duyên của cả hai mỗi lúc một dày.

Nàng và hắn đều đã mang danh đày đọa, ở cạnh nhau, không cùng kéo nhau xuống vực thẳm, thì cũng chẳng nhấc nổi cái thân lên trời xanh. Huống hồ…

“Tại sao lại có những thứ này?” nàng nhìn chằm chằm vào khúc xương hắn mang về, cẩn thận nuốt xuống.

Đây không phải thứ có thể đem về. Nhất định không phải.

Nàng có thể cam đoan trong hơn mười vạn báu vật giữa các thế giới, có khoảng ba ngàn bảo vật không thể động vào. Vậy tại sao, khúc xương này lại ở đây.

“Cô biết thứ này sao?”

“Xương Cuồng đã không còn hóa kiếp, tại sao, thứ này lại xuất hiện?”

“…” Không có tiếng trả lời.

“Ngươi xâm nhập thời gian, ăn trộm thứ thuộc về thời thượng cổ?”

“…” Bùn Nhơ nheo mắt đánh giá.

“Bùn Nhơ, không đúng, Nhật Lãng, ngươi không nói, ta quyết hủy khế ước của ngươi.”

“Hủy khế ước của ta, cô phải trả giá.”

“Ta vốn đã chẳng còn gì để lo lắng nữa rồi. Nói!”

“Cô biết chuyện Hậu Nghệ và Thường Nga không?”

Hết chương 2

A/N:

– Ồ, có cảm giác mình sẽ viết về Quan Âm Thị Kính đấy. Dẫu sao Bán Duyên cũng là series liên kết mà.

– Ờ thì, đương nhiên có cả truyện về, ờ, chậc, Trần Cảnh và Phật Kim rồi. Ầy, ôm đồm.

– Yên tâm, mỗi truyện nhỏ từ truyện này mà ra, thường tối đa 5 chap. Không nhiều đâu.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s