Hôn phu phù thủy – Chương 5

Chương 5

Làm gì có ai vì mất ai mà không thể sống. Lại càng không tồn tại ai yêu ai mãi.

Bốn tháng sau đám cưới của mình, Dương vẫn lẳng lặng trong căn hộ nhỏ, quay cuồng với công việc và đi đi về về. Bàn tay cô đã buông, cũng không đi tìm anh nữa. Nhưng đôi lúc vẫn đứng hình khi ai nói về anh cho cô nghe.

Đã gặp người mới. Đã yêu sâu sắc.

Dương cười. Không chắc có chua chát hay không, nhưng thi thoảng, trong vô thức, cô vẫn đưa tay lên vò ngực áo mình. Đến lúc nhận ra hành động này, luôn vội vàng giấu đi hoảng hốt. Sau cùng cũng quen, để mặc bàn tay mình vỗ yên lồng ngực. Thổn thức khôn nguôi, lại không thể hiện ra ngoài.

Thế gian này lớn như vậy, sao có thể thiếu ai mà không thể sống chứ? Cô đã tự nhủ mình như thế, mỗi khi bước qua những cửa kính trên hè phố và soi dáng hình mình trong đó. Cô độc, mong manh, lại ngập tràn khí thế phù thủy.

Đôi khi dừng lại một chốc để nhìn vạt áo dài đến gần gót chân cùng đôi giày cao gót và mắt kẻ đậm, Dương nghĩ rất nhanh “Hoàng tử không thể yêu phù thủy.” Sự thật là, không thể yêu cô.

Dương ngồi ăn một mình trong quán quen. Thói quen này hình thành từ những ngày cô còn học cấp 3. Không xa lạ với cô đơn, quạnh quẽ cũng chẳng phải là thứ để phiền lòng. Lúc đợi đồ ăn, cô lơ đãng đưa mắt quan sát toàn quán ăn, cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông đằng kia. Tên anh ta là gì ý nhỉ? Cô lại quên tên anh ta rồi, gã dược sĩ của bệnh viện tư, kẻ làm thêm ở boardgame, anh ta tên là gì nhỉ?

Sau đó, cô đánh mắt sang phía đối diện anh ta, gật gù: à, bạn gái mới.

Cô nhớ gương mặt của cô gái đi cùng anh ta cách đây không lâu, xuất sắc hơn cô gái đang ngồi đối diện anh rất nhiều, nhưng điệu bộ thân thiết đó không thể lẫn đi đâu được. Là kiểu yêu đương sờn núi bạc sông.

Có điều, Dương nghiêng đầu cười rất nhạt. Cô gái đó đơn phương.

Cô biết. Bởi, chỉ có kẻ yêu đơn phương mới mòn mỏi van cầu như thế. Và bởi, cô cũng từng đơn phương Tân suốt 4 năm.

Gặp nhau quá nhiều lần khiến cô hồ nghi hai thứ: là có duyên hay bị theo dõi. Bản thân Dương biết tuy mình không có nổi một tình yêu đúng nghĩa, nhưng không có nghĩa là cô xấu. Mắt sắc xảo, sáng rỡ, môi mọng, làn da trắng tái có chút yếu nhược đôi khi khiến cô thu hút vệ tinh không cần thiết. Và cũng chẳng phải lần đầu cô bị bám đuôi.

Nhưng Dương chọn cách lờ đi.

“Sao lại ngồi ăn một mình?”

Tiếng nói vang lên đầu cô. Toàn bộ cơ thể gần như bị co rút. Cô biết giọng nói này. Không đúng, cô thuộc đến từng cung giọng của anh, đến mức khi nhìn thấy anh, cô có thể biết sau đó, giọng của anh sẽ thế nào. Dương dừng thìa trước không chung, cảm tưởng lâu như trăm năm, cô mới ngẩng lên, ngại ngần cười.

“Tân…”

Không run rẩy như cô tưởng, nhưng ruột cô như lồng lên, bỏng rát. Bụng cô ám ách và hai thìa cơm vừa nuốt vào như chực trào khỏi họng. Cô cẩn thận nuốt xuống, vơ lấy cốc nước uống mà trấn an mình.

Người bên cạnh anh nhìn cô, cô cũng nhìn lại. Không giống cô. Đến cả mái tóc xoăn thả dài trên vai, đến dáng dấp đầy đặn ngọt ngào, cả nụ cười so với cô cũng trong sáng hơn nhiều. Dương âm thầm đánh giá cô giá trẻ, lại thấy cô ấy vô thức bấu vào tay áo của anh. Dương nghiêng người, cô rất muốn rút điếu thuốc để khỏi lóng ngóng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gượng gạo hỏi thăm.

“Hai người ăn chưa, muốn ngồi cùng tôi không?”

“À, không, anh và hôn thê đến gặp bố mẹ.” Giọng anh thản nhiên, như thể đám cưới bốn tháng trước chỉ là mơ, giấc mộng mau tan, nỗi đau lại chẳng tàn.

Dương nghe thế, hơi sững người, nhưng cũng gật đầu.

“Ồ, vậy… hạnh phúc nhé!”

Cả hai người họ lướt qua bàn ăn của cô, còn cô thi chưng hửng nhìn đĩa cơm chiên vẫn còn hôi hổi nóng. Dương không còn tâm trạng, lại cũng không biết làm gì với đồ ăn. Cô không muốn rời đi. Rời đi, anh sẽ hiểu anh còn có ảnh hưởng đến cô cỡ nào. Mà ở lại, lại khó lòng ngăn bản thân đau đớn. Cô rất muốn khóc. Nước mắt đã dâng lên hốc mắt, cuối cùng lại dùng ngón út mà gạt vội đi. Ấn mi mắt một hồi, cuối cùng ngả mình hoàn toàn vào lưng ghế, để đồ ăn trên bàn nguội dần.

Tất cả quá trình đấy lại không lọt khỏi tầm mắt của người ngồi bên kia. Hiên chống cằm, ánh nhìn dán trên người cô. Anh nhìn lưng cô trùng xuống, tay thìa tay dĩa gẩy mấy hột cơm. Cô chắc chắn không biết nhìn bản thân ảm đạm cỡ nào. Tóc ngắn lơ lửng ngang gáy, ánh mắt lại mang theo những chấp niệm yếu đuối cùng đớn đau. Anh nhìn cô ngồi thẳng dậy, buông dĩa, cũng nhìn cô dùng ngón tay ấn lấy hốc mắt mình ngăn nước mắt rơi xuống. Hình ảnh ấy tuy không đặc sắc, găm lên người cô lại vô cùng bi ai.

Vũ Khuyết Dương.

Cái tên này anh nhớ. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô trong quán cafe hôm đấy, anh thấy sự tò mò trên gương mặt cô, lại cũng thấy biểu cảm phong phú khi cô nghe cuộc nói chuyện của anh. Khi đó, cô dù mang hơi thở của kẻ đang chìm trong cô độc, lại lặng lẽ nghe anh nói với ánh mắt tò mò, nhưng mang theo bao nhiêu thách thức. Anh đoán, nếu ngày hôm đấy, người nói chuyện với anh không phải là cô gái nhàm chán mè nheo mình đói, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều. Rồi lần thứ hai gặp lại, anh đã giật mình vô cùng.

Cô lúc ấy gần như là một bức tranh của hỗn độn. Không thứ trang phục nào được mặc như thế, đến sớm, tóc rối bung, son môi đỏ chót. Ánh mắt của cô lúc đấy, anh vẫn nhớ rất rõ, chờ đợi, hồi hộp, chờ đợi để được xưng tội.

Khi đó, anh đã nói với bạn mình hãy để anh là người hướng dẫn game cho bàn của cô. Và ánh mắt cô bất ngờ nhìn anh khi đấy, thật sự rất tuyệt hảo.

“Anh nghe em nói không?” cô gái ngồi trước mặt Hiên nắm lấy ống tay áo của anh.

Hiên nhìn cô, mỉm cười.

“Chuyện về cô gái tên Thu đấy em nên bỏ qua, cũng không phải vấn đề quá to tát. Em biết đấy, tâm lý con người thường ghen ghét hoặc ngưỡng mộ khi thấy kẻ khác sung sướng hơn mình.”

“Anh vẫn nghe được những gì em nói sao? Rõ ràng anh chăm chú nhìn cô gái kia mà!” cô gái thốt lên khó tin. Cảm giác khi anh nhìn người ngồi đằng kia là đã chìm vào thế giới của riêng mình.

Người đàn ông trước mặt cô không nao núng, chỉ cười hắt một tiếng rồi uống hết cốc bạc xỉu của mình.

“Anh không đưa em về được, em tự về được chứ?”

“Anh định tấn công cô ấy?” Cô gái mở to mắt, tò mò.

Hiên nhìn cô, sau đó gật đầu dứt khoát. Cô gái trước mặt anh chưng hửng, nhưng cũng không quá nặng nề. Dẫu sao cũng mới đi chơi với anh được một tuần. Tuy là thực sự thích anh ta, đặc biệt là lúc trên giường, nhưng mà, ánh mắt kia rõ ràng không dành cho cô. Sau đó, cô tiếc nuối nhìn Dương, lắc đầu than thầm cho cô gái ấy. Trở thành miếng mồi tiếp theo của anh ta, sẽ lại ôm một trái tim sứt sẹo chạy dài. Người đàn ông này vốn không hề yêu ai, trừ một cô gái từ lúc rất xưa.

Con mồi của anh ta, đều chỉ có thể mỉm cười cam chịu.

Cam chịu vì yêu, hay vì hiểu? Không phải giống nhau sao?

.

Dương ngồi rất lâu, thức ăn trong miệng nhạt thếch, cô quyết định dừng lại một chút. Sau đó ngoắc phục vụ đem món của cô đi và thay bằng một cốc trà nóng. Dương muốn hút thuốc. Nhưng vì là phòng điều hòa cùng biển cấm ngay cạnh, cô chẳng thể làm gì hơn. Cô tự vấn chính mình tại sao lại phải cam chịu đến thế, lì lợm đến khi người đàn ông kia rời đi, cô đang ăn thua với ai…

“Tôi ngồi cùng cô nhé!”

Dương ngẩng đầu, ngơ ngác trước người đột ngột xuất hiện. Cô nhìn lại chỗ ngồi của kẻ cô đã quên tên vừa nãy và sau đó lại nhìn anh.

“Mới nãy anh ngồi kia mà.” giọng cô khẽ khàng, Hiên nghe thấy cũng mỉm cười phong nhã.

“Ừ, khách của tôi về rồi, vừa hay thấy cô đang ngồi một mình. Chúng ta ghép cặp được mà.”

Vậy sao? Dương nhướn mày nghi hoặc. Người đối diện cười cười, cuối cùng cũng đổi lấy cái gật đầu từ giai nhân. Cô không phiền, cũng tiện. Để có thể chứng tỏ bản thân vẫn ổn, mượn bàn tay của người khác không hề tồi tệ.

Hiên kéo ghế ngồi trước mặt cô, vốn định bắt đầu nói chuyện thì Dương đã lấy trong cặp mình chiếc máy tính xách tay.

“Xin lỗi, còn báo cáo phải viết, tôi không tiếp chuyện anh được.”

Trực tiếp từ chối trao đổi, cô cũng không ngẩng lên chút nào, lại chăm chăm lạch cạch trên bàn phím. Có chút thất vọng… Hiên cười khổ, nhưng cũng không vội vã, Nhìn cô chau mày nhíu mi với cái máy tính cũng vui. Gương mặt có thể biểu lộ cảm xúc tốt đẹp như thế, anh rất muốn biết khoảnh khắc cô đau khổ vì bị bỏ rơi sẽ thê thảm cỡ nào.

“Tôi có một khả năng”

Cô đột ngột lên tiếng khiến anh sững lại. Sau đó trong vô thức mà nín thở lắng nghe.

“Chìm trong thế giới của riêng mình và không ai chen chân vào được. Cho nên, lúc tôi tập trung, anh đừng thừa cơ làm trò tiểu xảo.”

Cô hướng ánh nhìn qua màn hình laptop, sắc lẻm.

“Anh hiểu chứ?”

“Bác sĩ có 1000 cách để chuốc mê kẻ khác mà không ai biết. Cô yên tâm, tôi không làm điều đấy.”

Dương nhún vai, rồi phía sau là một quãng thâm trầm.

Cô ngẩng đầu lên đã là hai tiếng trôi qua. Hơn ba giờ chiều. Dương nhìn đồng hồ rồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện đọc sách. Tựa sách Hannibal, bản tiếng Anh. Dương nghiêng đầu, gấp máy tính lại, đan tay rồi tự nhiên mở lời.

“Anh thích đọc trinh thám?”

“Tôi thích đọc những thứ nghiên cứu và suy luận.”

Dương gật gù làm như thấu hiểu, nhưng Hiên biết, cô không đánh giá cao anh.

Rồi cô không bắt chuyện, tay vẫn đan vào nhau, thư thái tựa lưng vào ghế. Hình như Tân đã rời đi, đúng không? Cô không muốn quay đầu, liền đem tấm gương nhỏ của mình giơ lên, soi ra phía sau. Tay Tân nắm tay cô gái ấy, rất chặt, cũng vô cùng kiên quyết. Anh không nắm tay Dương như thế. Chưa từng, cũng sẽ không bao giờ từng.

Gấp chiếc gương nhỏ lại, cô nhìn Hiên, thấy anh đang chăm chú đánh giá mình, cô thở dài.

“Tôi không thích bị đánh giá.”

“Tôi cũng không thích bị cô coi thường.”

“Tôi có sao?” Dương ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô, cô chưa từng lên tiếng khinh miệt anh. Thậm chí còn không để anh vào mắt thì nói gì đến khinh miệt.

Sau đó mới ậm ừ, chắc là vì cô không để tâm đến anh, nên nó trở thành một định nghĩa khác của hai tiếng khinh miệt.

“Hmn… cũng còn sớm, cô có bận gì không?” Hiên nhìn cô, chăm chú.

“Không.”

“Vậy tôi mời cô đến một nơi, cô đi không?”

“Chỗ nào?” Cô nghiêng đầu “Mà thôi, tôi không thích đi chung với ai đó.”

“Là vì người ngồi đằng kia chưa rời đi nên cô không muốn đi à?”

Dương bắt đầu cảm thấy không thích người đàn ông này. Quan sát quá nhiều, đánh giá quá nhiều, lại tự cho mình là thông minh mà đoán tâm ý người khác. Điều cô không thích nhất, là anh ta đoán đúng. Dương gật đầu, lười biếng nhúng trà đã ra nước từ lâu, sau đó trầm ngâm. Hiên cũng không nói nữa, chỉ lấy trong túi áo của mình một tấm card rồi đẩy về phía cô.

Nhướn mày, cô nhận lấy tấm card rồi gật đầu.

“Được rồi, nếu có vấn đề về dạ dày, tôi sẽ tìm đến anh.”

“Cô vốn đã có vấn đề về dạ dày.”

Hiên ngạc nhiên khi thấy cô không tỏ ra chút kinh ngạc nào về lời phán đoán của anh. Thường phần đa các cô gái sẽ kêu lên kinh ngạc và tự hỏi sao anh biết, còn cô, chỉ đơn giản là cất tấm card vào túi mà không mảy may để tâm.

“Tỉ lệ người có vấn đề về dạ dày rất lớn, anh đoán trúng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi cũng chưa từng gặp ai không có vấn đề về tiêu hóa hết. Đặc biệt vào thời điểm xã hội quay cuồng như hiện nay. À, quên, tôi là Vũ Khuyết Dương, nhân viên tự do của rất nhiều công ty.”

Hiên gật đầu rồi mỉm cười. Ý nghĩ lóe lên trong đầu anh rồi vụt tắt.

Vẫn là con mồi thông minh thú vị hơn.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s