Bán duyên – Chương 6

Chương 6

Thần tiên cũng có thể chết.

Nhưng Vô không phải thần tiên.

Vậy nên, nàng càng có thể chết.

Vô se chỉ, đi lại giữa các giao lộ, càng đi càng cảm thấy người cầu duyên phần nhiều mang phận nữ nhi. Nàng gặp nhiều nữ nhi hơn thảy, cô gái nào cũng mang vẻ lóng ngóng khi cầm chỉ trong tay. Là họ cầu duyên, đến lúc chỉ lồng vào ngón út, liền cảm thấy hồ nghi sợ sệt. Sợ sệt là đúng, thứ nàng dệt vốn chẳng phải lương duyên. Kẻ nhận duyên phần đa là số khổ.

Dừng chân tại sạp nước ven đường, nàng không ẩn thân nữa mà hiện hình người nhục thể. Trên đầu đội thúng, chân đi thoăn thoắt, lanh lẹ, nhẹ nhàng. Vạt váy đụp cũng đu đưa theo nhịp chân nàng bước.

Nếu không phải nàng che thúng lên đầu, kẻ đi ngang nhìn nàng chắc cũng ngây người hóa dại. Diễm lệ vô tận, ánh mắt chan chứa sóng tình, mà nào ai hay, trái tim nàng đóng đá.

Vô xin một chén nước vối, một miếng trầu cau. Nàng nhai chừng giập bã, trời đột ngột nổi lên giông gió. Nàng không thấy hiệu lệnh làm mưa, cũng không thấy Lôi Vân tả hữu tướng quân xuất hiện, nên vừa nhìn trời, vừa cau mày. Mưa này không phải từ cõi khác kéo đến chứ? Yêu ma lục cõi tuy hoành hành ngang dọc, nhưng để chính thức đối đầu với thiên giới thì chưa từng.

Nàng thảy hai xu xuống cho cụ lão gần kề, liền đạp mây mà bay lên.

Thông thường, nàng sẽ không can dự, nhưng, nơi này nàng vừa giăng duyên, yêu ma đến nhiễu loạn, nàng không dám chắc về những kẻ mới nhận tơ hồng. Chỉ sợ, nếu yêu ma thực sự muốn sát sanh, sinh linh nhận chỉ của nàng đầu rơi máu chảy, nàng sẽ bị thêm tội gieo nghiệp chướng.

Vô không muốn bản thân lại chịu thêm đày đọa gì từ thiên giới, mới bay lên coi rõ sự tình.

Giông tố cuồn cuộn, mây đen vần vũ, trong mắt nàng hằn lên hình bóng âm binh. Nàng tuy không thuộc về bất cứ nơi nào, nhưng cũng từng là tiểu tiên mà bị đọa, vậy nên, coi như nàng đại diện cho thiên giới đi. Mà bên kia, người của Phật giới cũng đột nhiên xuất hiện.

“Vô thí chủ!” người xuất hiện chắp tay, nàng cũng chắp tay cúi đầu một cái.

“Phổ Hiền bồ tát.”

Nàng biết, yêu ma muốn hoành hành, hoặc phải là do sự dung túng của cái thiện mà gây nên, hoặc phải có kẻ thật mạnh đằng sau nâng đỡ. Nàng không rõ trong trường hợp này là gì, nhưng mà cũng không dám đoán mò, chỉ chắp tay chờ đợi. Đợi đến khi giao lộ của nàng chuyển hướng, nàng sẽ không dây dưa.

Chỉ một lúc, thiên binh thiên tướng ầm ầm kéo đến, nàng cũng vì thế mà lẩn mình. Đã có kẻ đến, nàng cũng nên lánh tạm. Chỉ là, hình như nàng sai lầm khi đặt chân đến đoạn này.

“Ngươi là thần dân cõi ngạ quỷ, tại sao lại xuất hiện ở đây, kéo binh đến làm loạn?” Đại diện cõi trời cất tiếng, à, là Nhị Lang thần.

Nàng gật gù. Ngũ hành tương sinh, cũng là tương khắc, dẫu gì hắn cũng đã ở đây, nàng cứ lẳng lặng mà trốn thôi, giao lộ dưới chân nàng đã chuyển hướng, duyên nàng gieo đã không việc gì.

“Quỷ vương bạo bệnh, đối mặt với bệnh tật, cần tìm tâm của một tiên tử. Ta không muốn gây chiến với các ngươi. Chỉ muốn tìm Vô để mượn tim của nàng ấy. Đã biết nàng ấy gieo duyên ở gần đây, liền đánh bạo kéo đến.”

Nghe kẻ nhắc đến tên mình, nàng không rõ mình có suy nghĩ gì. Cuối cùng, cũng rẽ đám đông mà xuất hiện.

Xiêm áo lần lượt biến đổi qua từng bước đi, bộ nâu sồng thôn nữ thay bằng vải áo phiêu diêu của tiên tử. Dẫu biết nàng chẳng phải thần dân nơi đâu, nhưng tiên phục vẫn là thứ nàng mặc hợp nhất.

Vô cười cười. Ánh mắt nàng vẫn lấp lánh, dịu dàng càng thêm phần quyến rũ. Thứ nhan sắc này không thoát tục, không hợp chốn tiên nhân, lại mang theo dăm ba phần quỷ khí. Nhưng nàng biết, nàng chẳng phải yêu ma.

“Vậy ra các ngươi đến tìm ta, sao không đến chỗ ta sống, lại ra đây gây loạn?”

Nàng đã lên tiếng, thiên binh thiên tướng thấy nàng xuất hiện liền lùi lại phía sau. Nhị Lang thần lại nhíu mày, hòng mở thiên lý nhãn.

Đám quỷ ben kia không nói nhiều, cũng chỉ có kẻ đứng đầu chắp tay phân bua.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi cũng chỉ mới biết khắp lục cõi này, chỉ có mình nàng là không còn trái tim. Mà trái tim nàng là trái tim tu tiên, cực kỳ phù hợp để trở thành nguồn dẫn thuốc.”

Vô lơ đãng xoắn lấy lọn tóc. Nàng biết, thiên binh thiên tướng không muốn phí phạm sức lực cùng pháp thuật vào một việc có thể giải quyết ngay từ đầu. Lúc này, mới nhớ dến ý chỉ của Vương Mẫu nương nương cùng hai chữ “Tùy tâm” mà người để lại.

“Vô, cô nói xem nên làm gì?”

Nàng quay sang người vừa cất tiếng, nhìn một loạt thiên tướng đang nghiêm chỉnh hàng ngũ, lại nhìn vào đôi mắt của Nhị Lang Thần rồi cười cười.

“Giờ dậu ngày mai, các ngươi đến khu ta sống, ta sẽ mở các giới cho các ngươi vào. Tối đa ba người, ta muốn biết rõ các ngươi sẽ làm gì với trái tim ta. Khi ấy, ta mới có thể quyết.”

Nàng không đợi những người xung quanh lên tiếng, liền liếc nhìn Phổ Hiền bồ tát vẫn chắp tay trên tòa sen kia nhíu mày. Rồi lặng lẽ tan vào hư ảo.

Bọn ngạ quỷ nhốn nhao, kẻ cầm đầu lại nhíu mày: Khu nàng ấy sống là khu nào?

Đoạn, kẻ cầm đầu bạo dạn tiến lên một bước trước mặt Nhị Lang hỏi rõ nghi vấn trong lòng mình.

“Nhị Lang thần, tôi là người của cõi quỷ, ngài cũng biết chỉ cần không giá họa nhân gian, chúng tôi cũng có quyền tồn tại. Huống hồ bây giờ, người nằm trên giường chờ chết lại là Thánh Quỷ của chúng tôi. Chúng tôi thật sự cần tìm được Vô để lấy tim của nàng ấy.”

“Không phải Vô vừa bảo các ngươi đến chỗ của nàng ấy sao?” Nhị Lang có chút không hiểu.

“Nhưng… nàng ấy chưa nói mình ở đâu.”

“…”

Ngày hôm sau, nàng không đi đâu cả. Đã hứa hẹn sẽ đợi kẻ đến, vậy nên, cũng chỉ quanh quẩn trên võng cả ngày. Tay giăng tơ, tay kết chỉ. Đôi lúc nàng nghĩ không biết trước khi thành tiên, nàng có phải là thù yêu* không. Hay là phận con tằm nhả tơ?

Nhật Lãng lại tìm nàng trong vườn, thấy nàng đu mình trên võng, cũng không nói gì, bê ra một chiếc ghế mây rồi ngồi ngay cạnh.

“Ngươi biết Thánh Quỷ bây giờ là ai không?”

“Biết.”

“Nhật Lãng, trong thiên hạ này, có thứ gì ngươi không biết không?”

“Vận mệnh.” hắn nhìn nàng, nàng lại xoay mình nằm nghiêng, làm võng đứng lại.

“Ta không dùng tim cứu nhân duyên của ngươi được, ta phải dùng tim ta để cứu Thánh Quỷ. Bằng không lục cõi sẽ rơi vào trầm luân.”

“Ừ, ta biết.” Nhật Lãng rất muốn vuốt tóc nàng, nhưng ánh mắt lặng thinh của nàng làm hắn ngừng lại.

“Đừng hận ta! Trong cõi thiên địa này, kẻ có thể cùng ta chạy dông dài theo năm tháng chỉ có ngươi. Nên đừng hận ta!”

“Ừ, ta không hận ngươi.”

Nàng nằm đó đu đưa, nghĩ thế nào, lại ru mình trong mộng ảo. Nhân duyên mới nhất nàng trao, là cho ai nhỉ? Trao cho ai, cũng đến lúc dừng lại rồi.

Trước, khi nàng có trái tim, nàng vẫn còn là phần thân thể của tiên, mới lưu lại đạo hạnh mà đem duyên đi rải khắp chốn. Giờ, nếu đã không còn tim, hồn nàng rồi sẽ kiệt quệ, Năm trăm năm tan biến như mây, rồi sẽ từ kẻ ngoài vòng luân hồi mà tan vào hư không mãi mãi. Nhưng niệm tình nầng đã dùng 500 năm chuộc lỗi, chắc hẳn Phán Quan sẽ cho nàng đầu thai đúng không? Nếu thế thì tốt quá! hay không tốt nhỉ? Nàng không biết, nàng quên việc làm người phải trải qua khổ ải gì rồi.

Đầu giờ dậu, kết giới của nàng lay động. Vô uể oải rời võng, váo nhà đất của nàng rồi mới phất tay mở ra kể giới. Đúng là chỉ có ba tên quỷ xuất hiện. Một là kẻ cầm đầu hôm qua, hai là một thiếu nữ tóc trắng, phủ dài xuống đất. Sắc mặt tuy nhợt nhạt, song vẫn xinh đẹp vô ngần. Thứ ba là một thư đồng nhỏ tuổi.

Nhật Lãng không biết vì sao đã lại hóa thành Bùn Nhơ, từng mảng bùn vẫn bong tróc lở loét dưới chân hắn. Nàng nhìn Bùn Nhơ, lại nhìn đoàn ba người, như có như không, chợt hiểu ra tất cả. Ngày đó, không phải quẻ nàng gieo đã mở ra tương lai trước mắt cả hai hay sao. Nữ nhân hắn yêu trong đó, là nữ nhân tóc bạc này đây.

Thì ra đó là lý do ngươi không hận ta.

Vô tựa hồ như thấy thái dương đau nhức, liền đưa tay ấn nhẹ. Nàng không có nhục thể, sao lại cảm thấy đầu đau. Chẳng qua là do tim không có cách nào đau đớn, nên mới có thể dồn phần buồn bã ít ỏi sót lại lên huyệt thái dương của nàng.

“Vào đi!” nàng nói khẽ, sau khi tất cả vào nhà, kế giới từ từ đóng lại.

Thứ người ta không dám đối mặt nhất là động tâm. Nàng không phải là Nguyệt Lão, nhưng cũng chẳng thấp hay cao hơn bất cứ ai trong cõi thiên địa, nên nàng tùy ý dệt nhân duyên. Chính bởi nàng tùy ý dệt nhân duyên, có thể đem nhân duyên giăng lên đủ mọi loại người cũng như chức sắc, nên hầu hết, những kẻ có lòng tham đều muốn tránh nàng. Bởi nếu tham vọng mà đứng trước tình yêu, cũng đành cúi đầu mà sợ hãi. Mà chúng, lại không muốn chùn bước bởi một sợi chỉ hồng. Vì lẽ đó, nơi ở của nàng vô cùng an toàn.

Không ai dám đến, không ai dám mạo phạm.

Nàng biết rõ điều đó, nên mới vời những kẻ của Ngạ Quỷ đến đây. Nhìn thần sắc nữ nhân trước mặt, nàng thở dài.

“Ăn sống tim của ta, sau đó dùng đan dược của Lão quân?” nàng hỏi khẽ, ba kẻ kia cũng chỉ biết gật đầu.

Nàng nhìn thiếu nữ tóc trắng, rõ ràng dáng dấp còn non nớt hơn nàng, nhưng ma lực vẫn cuồn cuộn trong cơ thể nhỏ bé. Là kẻ ăn tim uống máu, ánh mắt bất nhẫn, lại càng không hiểu nổi cái gọi là yêu đương. Mảnh xương của Xương Cuồng nằm trong người thiếu nữ, giờ có thêm tim của nàng…

Nhật Lãng, ngươi dung túng cho cái ác là theo lệnh của ai?

Nàng rất muốn hỏi hắn, nhưng cuối cùng cũng không mở lời. kẻ đã ôm theo cả phần linh khí của Quỷ Thánh thời thượng cổ cùng trái tim hoàn toàn trong sạch, chẳng mấy chốc sẽ làm mưa làm gió thiên địa. Nàng cũng không làm gì hơn, chỉ bình thản lấy trong không gian của mình một trái tim đang đập.

Máu thịt của mình trên tay, nếu như trái tim này còn ở trong người, chắc nàng đã cảm nhận sự rung động nhè nhẹ mà xót xa.

“Ta không biết hồn ta sẽ đi đâu. Nhưng trái tim này của ta rất nhỏ bé. Nó có thể dung túng nhân gian, cũng có thể bao dung vô lượng, nhưng mà đến cùng lại có thể vì yêu mà buông bỏ tất thảy.”

Nàng cười.

“Nếu như tâm của ta không như thế, hà cớ gì Vương Mẫu phải lấy nó đi. Nếu tâm của ta không dùng cho tình ái, hà cớ gì ta là kẻ gieo duyên thay cho Nguyệt lão? Vậy nên, các ngươi phải hiểu, chủ nhân các ngươi khi sở hữu trái tim của ta, sẽ ghi nhớ những thứ này, và có một ngày, vì tình mà liên lụy tất thảy.”

Vô không nói đùa. Nàng thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra. Thứ gọi là Thiên cơ, với nàng mà nói, chỉ là những hệ quả trước sau. Có lẽ, ngay từ đầu, thiên đình đã biết sẽ có ngày Thánh Quỷ cầu cạnh một trái tim.

Có lẽ, ngay từ đầu, Bùn Nhơ cũng biết nàng phải hy sinh như thế. Nên mới dẫn dắt mọi chuyện rơi đến kết cục hôm nay.

Hỏi nàng hối hận không. Nàng không biết. Vô tâm vô phế, thứ gì cũng không có, nên không thấy đau thương khi mất mát. Mà nàng cũng không mất mát.

Nàng thực muốn hỏi, kiếp trước của nàng là con sâu cái kén, hay là con tằm nhả tơ.

Bùn Nhơ không chạm vào nàng. Những kẻ kia cũng chỉ hững hờ đỡ lấy chủ tử của mình. nàng để trái tim lơ lửng giữa không chung, sau đó dùng tay phất xuống. Chỉ đỏ lại từng cụm, từng cụm rũ xuống, như hoa tử đẳng, rợp ngợp mê người. Nàng phất tay, chỉ còn non rơi vào kén, chỉ đã đến thời, lại co lại một bên.

Kết giới mở ra, lần đầu tiên chúng quỷ cùng Bùn Nhơ nhìn thấy cảnh tượng gieo duyên hùng vĩ đến thế. Nàng đã đi qua bao nhiêu cõi mộng để có thể tách lấy từng sợi tơ. Chẳng kẻ nào dám hỏi, chỉ nhìn nhà đất đột nhiên biến mất, chỉ đỏ cùng kén tơ tỏa rơp phương trời, sắc thẫm loang loáng trên không chung, tản ra tứ phương bát hướng.

Duyên ngã, duyên rơi, duyên lầm lạc

Tình tan, tình nát, tình buông lơi.

“Được rồi, trái tim này, ta để lại cho các ngươi.”

Nàng đem trái tim mình, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của kẻ cầm đầu ngày hôm qua. Tay hắn run rẩy đỡ lấy trái tim nóng hôi hổi đập thình thịch trên bàn tay buốt giá, đỏ tươi, tuyệt đẹp.

“Chủ nhân, há miệng!” Hắn nâng cằm thiếu nữ, sau đó thu nhỏ trái tim của vô mà đảy vào miệng nàng.

Thời gian hấp thu nguyên khí của tâm, cũng sẽ là thời gian nàng từ từ biến mất.

Vô thong dong ngồi xuống chõng, chống cằm lên bàn gỗ rồi nhìn họ độ khí cho Thánh Quỷ.

Bùn Nhơ bên cạnh, bấy lâu cũng không nói nửa lời. Nàng cũng thế, lơ đãng nhìn mây trôi, rồi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Nguyên thần của nàng bắt đầu mờ dần.

“Bùn Nhơ, đừng quên ta nhé!”

Hắn gật gật đầu, bàn tay đen đúa vươn ra, đỡ lấy tấy lưng nàng.

“Ta chắc không chuyển kiếp được rồi, không còn hồn phách nữa.”

Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân cũng vì những lời nói như gió thoảng mây bay này mà u uẩn.

“Bùn Nhơ, duyên này của ngươi, không phải ta trao, nên không phải là nghiệt duyên, ngươi đừng lo!”

Thấy hắn gật đầu, nàng tự nhiên cười thanh thản.

Năm trăm năm qua, nàng tồn tại có phải vì giây phút đem tim đi hiến không? Nếu thế thì, có lẽ không cần vương vấn nữa.

Nàng trong suốt, từng phần, từng phần tan vào trong không chung, không lưu lại thứ gì.

Nàng là Vô, không mang theo mùi hương.

Nàng là Vô, không tim không phổi.

Thần tiên cũng có thể chết.

Vô không phải thần tiên.

Vậy nên, nàng càng có thể chết.

– Hết chương 6 –

(*) Thù yêu: Yêu quái nhện

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s