[ES21] Chuyện vặt ở clb – Phần 5

A/N: í ì i, couple AgonxFictionalchar lên đàn :3 HiruMamo vẫn đằm thắm như xưa.

1.

Đó là chiến thắng tuyệt vời. Hiruma tháo mũ, nhắm mắt lại và cười thỏa nguyện cùng mệt mỏi. Trận đấu thật mất sức. Và rồi, cậu ra dấu cho cô. Nhận lấy ký hiệu, Mamori buông máy quay và gạt đi nước mắt. Chiến thắng luôn ngọt ngào, Christmas Bowl hay Rice Bowl, niềm vui chiến thắng của cậu luôn như thế, giống như có thể rũ bỏ mọi thứ, lại trống rỗng vô cùng.

Cô tiến đến gần cậu, và khoảnh khắc sau đấy đã khiến tất cả các tay paparazzi vội vàng chộp lấy.

“Quản lý chết tiệt, tôi sẽ không quỳ xuống, cũng không hỏi em. Em chỉ có thể lựa chọn: ở bên tôi cả đời, hay bị tôi nhốt giữ cả đời?”

Giọng cậu chắc chắn và chậm rãi, nhưng cánh tay siết quanh eo cô lại khiến Mamori nghĩ đến điều khác. Những giọt mồ hôi của cậu, ánh mắt của cậu, giống như khi tìm cách đánh bại Shin vào năm đầu tiên họ đến với Christmas Bowl.

Cũng như cái cách cậu giấu những lá bài chiến thuật, nhưng lần này, thứ cậu giấu không phải là những chiến thuật để đưa họ đến đỉnh cao của chiến thắng, mà là một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm.

Cậu nhìn cô, ánh mắt không suy chuyển, cuối cùng lại cúi xuống đầy vội vã.

“Quản lý, trả lời đi!” Cậu thì thầm, rất khẽ bên tai cô, còn cô gần như sững sờ.

Giữa sân vận động điên cuồng cùng tiếng reo hò.

Giữa hàng trăm ống kính chĩa về phía mình.

Giữa những đồng đội đã cùng họ đi suốt bốn năm đại học.

Cô nhận thấy cậu đang căng thẳng, căng thẳng hơn bất cứ trận đấu nào từng trải qua. Cũng phải, cậu không thể định đoạt được quyết định của cô, vậy nên, cô nhìn thấy, cậu giống như van lơn.

Cô nhoẻn cười. Sao bây giờ, cậu không muốn mất mặt, cô càng không muốn cậu bị mất mặt. Mamori đưa tay về phía cậu, trông chờ.

“Nếu chúng ta không hạnh phúc, cậu sẽ bị bẽ mặt lắm đấy Yoichi!”

“Em không thể thất vọng với tôi đâu, Mamori ạ!”

Lồng chiếc nhẫn vào tay cô, cậu cúi xuống áp lên môi cô nụ hôn mà họ từng làm như trong kisscam cách đây hai năm.

2.

Họ đã từng thất bại trước Sena. Mamori đã từng nhìn thấy nụ cười của Hiruma trong trận chung kết College League, khi những con bài của anh bại dưới tốc độ của Sena. Nó là nụ cười tự hào, lại cam chịu, nhưng sau đấy, đó là nụ cười của ác ma mà cô biết, cậu sẽ phục thù.

Đêm hôm ấy, Hiruma rời đi trong sự bình tĩnh lạ lùng, và cô là người chạy theo sau đó, rồi đứng cách cậu một khoảng rất xa. Cậu luôn như thế, kể cả khi thất bại, cũng không hề oán thán, chỉ chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật đã phơi bày rành rọt. Cô đứng ở phía xa nhìn cậu.

Hiruma không có những chỗ cố định để gọi là giải tỏa nỗi buồn. Cậu chỉ đơn giản là vác theo cây súng trên vai, đút tay vào túi quần và chọn lựa một chỗ vô định rồi đứng đó nhìn vào không gian rất lâu. Cậu không phát điên, cậu chấp nhận nó và nghĩ những cách để thắng cho đại hội lần sau.

Mamori cũng nhìn theo cậu, rồi sau đó rút trong túi mình cuốn sổ.

“Tốc độ ngoặt của Sena Kobakawa nhanh hơn sau lần tập huấn ở Mỹ, khả năng đẩy tạ đã lên 55kg, lực tay lớn cộng với tốc độ đã khiến cậu ta bén gót được một phần sức mạnh của Shin, nhưng xét về mặt năng lực tổng thể, không thể bằng Agon hay Yamato.”

Cậu ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy giọng cô.

“Tuyệt chiêu trong trận này của cậu ta là 4 Dimension kết hợp với Ghost Hurricane và lực cánh tay. Còn Ruki Kaitani, tốc độ tuy chỉ được 4 giây 6, còn kém Agon, nhưng kết hợp với tốc độ của Sena, họ có bộ đôi tốc độ mà phải cần cả Agon và Shin mới chặn được. Lỗ hổng lần này của chúng ta nằm ở dàn line, khi họ không thể chặn được sự nỗ lực cuối cùng của Enma. Unsui đã tính toán đủ kỹ và thứ duy nhất chúng ta thua, là 0.1 giây. Năm sau, chúng ta sẽ đánh bại thằng bé.”

Cô bình tĩnh kết thúc những ghi chép của mình, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Hiruma bóc thanh kẹo cao su và đưa lên miệng. Nụ cười của cậu, nụ cười hiểu rõ và bình thản đấy khiến Mamori nhẹ lòng.

“Quản lý chết tiệt, tôi sẽ đưa chúng ta đến chiến thắng vinh quang nhất. Và đó là lời hứa của tôi.”

Tôi có lời hứa cần phải giữ.

Mamori gật đầu.

Nếu cậu đã hứa, chắc chắn cậu sẽ làm được.

“Sau đó, cô phải làm cho tôi một việc đấy.”

Mamori nhăn mặt càu nhàu.

“Tôi làm cho cậu cả đống việc ý chứ.”

Cậu chỉ nhìn cô cười gian tà mà không đáp, sau đó vươn tay kéo cô vào lòng. Cằm cậu kê trên đỉnh đầu cô. Hiruma không phải tuýp người tình cảm hay thích thể hiện chốn công khai và đi rêu rao cho tất cả rằng cậu có gì. Nhưng với cô, cậu phải giữ thật chặt.

“Nghe này, quản lý. Vào ngày chúng ta lên đến đỉnh cao, em sẽ không là quản lý nữa. Lúc đấy, hãy tiếp nhận vị trí khác bên cạnh tôi.”

.

Giờ Mamori mới nghĩ ra, ngày đó, cô đã nhận được một lời cầu hôn gián tiếp.

3.

Cuộc phỏng vấn các thành viên Saikyodai về chuyện tình của Tổng tư lệnh và Quản lý.

Câu hỏi: Hai người họ có bao giờ chán nhau không, họ gặp nhau cả ngày và kề cận nhau trong mọi trận đấu mà.

Agon: thẳng giẻ rách đấy thì thiếu gì trò, cô ấy chẳng bao giờ chán khi ở cạnh nó cả.

Yamato: Ồ không, phần lớn thời gian họ ở cạnh nhau thật, nhưng không ai chen chân quá nhiều vào đời sống của người kia. Và họ không nhàm chán đâu, Yoichi Hiruma là người thú vị nhất các cậu từng gặp đấy. Nếu không thì tại sao chúng tôi có thể về dưới trướng của cậu ta được chứ. Chúng tôi đã thua cậu ta về mặt trí tuệ và tâm lý chiến.

Ikkyu: họ hạnh phúc ác luôn ấy chứ.

Câu hỏi: Ngoài bóng bầu dục Mỹ ra, họ có chủ đề nào khác không

Akaba: Tôi nghĩ là họ sẽ cãi vã nhỏ khi Hiruma bày trò đe dọa người xung quanh. Nhưng mà phần đó ít lắm, thời gian còn lại họ tập trung vào chiến thắng.

Taka: Họ không có gì phải lo lắng về tài chính hay những thứ xung quanh, nên chắc là họ không có chủ đề nào khác đâu

Và rồi khi được dắt vào phòng của quarterback và quản lý, phóng viên muốn chạy mất dép khi bắt gặp sự thân mật quá đà của cả hai người. Mamori gần như nằm hẳn trên người của Hiruma và cậu thì hoàn toàn thỏa mãn với sự dựa dẫm này của cô, trên tay cậu là cuốn sổ đen và rồi khi cậu nghe thấy tiếng động và ngẩng lên, bắt gặp gương mặt non nớt của cô phóng viên trẻ, Hiruma đã ra khẩu hình và giơ cuốn sổ đen lên cười tà ác.

“Biến đi!”

Bài phỏng vấn không bao giờ được xuất hiện trên báo.

4.

Cậu thích khi cô ôm ngang người cậu, gối đầu trên vai cậu và hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ cậu. Cậu sẽ choàng qua người cô và cả hai tay đều cầm điện thoại, một chân co lên rồi một lúc sau, cô sẽ rúc sâu vào người cậu hơn.

Việc họ yêu đương ở clb không có gì phải giấu diếm, nhưng những khoảnh khắc cô hoàn toàn buông lỏng và ngây thơ như thế cậu không muốn chia sẻ cho ai hết. Và thế là họ có một phòng nghỉ ở ngay phía sau phòng họp.

Mamori làm rất nhiều việc. Nên nói khối lượng công việc của quản lý không kém bất cứ công việc của ai hết. Hầu hết mọi người trong đội sau khi tập xong sẽ về nhà nghỉ ngơi, người phân tích dữ liệu chủ yếu chỉ có Akaba, Hiruma và cô. Chưa kể, cô còn phải lo việc ủy ban nề nếp của trường và chăm lo mấy đại hội vào các dịp lễ hàng tháng. Nên Mamori thường chọn cách ngả lưng trong khi các đồng đội đang thực hiện huấn luyện.

Sau sự vất vả của cô mà không một lời phàn nàn, Hiruma đã tạm tha cho cô việc phải đạp xe và đi quanh các cầu thủ trong đội để ghi lại kết quả luyện tập. Và thay vào đó là thửa về thêm một cô gái phụ trách khác. Và cô gái đó là cái gai nhức nhối vô tận trong lòng một-người-tóc-quắn-nào-đó.

“Dậy đi, muộn rồi!” cậu cắn tai cô khi nhìn đồng hồ đã quá sáu giờ tối. Cô chợp mắt hơn ba mươi phút rồi.

“Cậu nghĩ Agon và Akira có hòa hợp nhau được không. Họ đối đầu nhau quá!”

“Hừ, rồi sẽ như chúng ta thôi.”

Cô chẳng nghi ngờ lời cậu, Hiruma đã nói, nó sẽ đúng.

5.

“Ngừng ăn đồ ăn nhanh không cậu sẽ để lại lượng mỡ thừa độc hại trong đống cơ bắp của cậu đấy.” Akira gõ gõ và tấm bìa kẹp tất cả các điểm yếu và mạnh của cầu thủ trong đội.

Cô giống như một Shin phiên bản nữ bởi sự nghiêm túc và không bao giờ cười. Không phải gương mặt lạnh lùng mà là khuôn mặt trơ cứng như đá. Cô lúc nào cũng nghiêm túc và không giống như Mamori ngọt ngào và dịu dàng, cô là kiểu người trầm lặng, ít nói và có phần phũ phàng hơn.

Akira là một cô gái xinh đẹp. Nhưng vì sự câm lặng lạ lùng và nghiêm túc thái quá đó, nên cô không được yêu mến lắm dẫu cho sự nổi tiếng của cô sánh ngang với Mamori. Điều giống nhau duy nhất giữa hai người họ là không quan tâm xem mình trong mắt người khác như thế nào.

“Vớ vẩn!” Agon trừng mắt nhìn cô đầy hăm dọa. Akira cẩn thận ngước nhìn cậu, bình tĩnh trước cái nhìn đó rồi đọc to những điều cô vừa mới ghi chú.

“Cả việc trợn mắt nữa, cậu có thể có vấn đề về nhãn quan khi suốt ngày đeo kính đấy, tháo nó ra không sẽ khiến cậu bị hạn tầm nhìn. Nếu như có thể bao quát mọi thứ, cậu sẽ không thể nào thua với tốc độ phản ứng 0.1 giây của mình.”

“Cô điên à? Nói nhăng nói cuội gì thế?”

“Được rồi, bài tập huấn luyện của cậu hôm nay sẽ kết thúc khi cậu chạy ngắn thêm 5km nữa, ngoài sân bóng đặc bùn chứ không phải trong này. Bắt đầu đi.” Cô bấm giờ và lờ đi hoàn toàn sự phản kháng trong vô vọng của Agon Kongo.

Cậu muốn túm lấy tay cô, sau đó, trước khi kịp bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Akira, cô gái đã lách mình một cách điêu luyện.

“Cậu định làm gì vậy?” cô bình thản hỏi lại, không thực sự để tâm đến việc cậu vừa quơ tay định bắt lấy cô. “Đi tập đi!”

Akira là một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Cô không học ở đây, cô học trường nghệ thuật Tokyo, nhưng hàng ngày, sau những nỗ lực vất vả luyện tập, cô sẽ đến nơi này và thành phụ trách cho đội của Saikyodai. Một phần là do sổ tay hăm dọa của Hiruma, phần còn lại là để trả ơn.

Phần trả ơn đó, sẽ chẳng ai biết đâu.

Cô buộc lại dây giày, sau đó đứng lên khởi động. Nhìn mình trong gương, từng động tác của điệu hồ thiên nga tái diễn. Hoàn hảo không còn sơ xót.

“Em sẽ không chạm được đến đỉnh cao với gương mặt không thể biểu cảm đấy đâu Akira Sasaki.” Giáo viên của cô bước vào, Akira thu bước chân của mình lại.

“Em không biết làm cách nào để biểu cảm.” cô chầm chậm đáp “Em không có khả năng thấu hiểu những cảm xúc đau khổ hay tưởng tượng những điều đó. Em cũng chưa từng trải qua, cô bảo em nên làm gì đây?”

Ngay cả buồn bã cũng không thấy, cô quay lại nhìn chính mình trước gương, chạm vào gương mặt thanh thoát nhưng nghiêm túc của mình. Tại sao ánh mắt của cô lại không sâu sắc đến vậy? Tại sao gương mặt cô lại cứng rắn đến thế…

“Hôm nay nghỉ tập đi, em còn có việc bên Saikyodai đúng không. Sang đó đi và biết đâu em sẽ tìm được người khiến em thay đổi.

Cô nhún vai, rồi đi thay đồ.

Người làm cô thay đổi… akira không nghĩ đến ai được, câu nói đó lẩn quẩn trong trí óc cô và cứ thế tiếp diễn cho đến khi cô đến phòng tập của Saikyo. Mỗi lần mở cửa hòng gym, cô lại thấy một đám sinh viên lấp lánh đứng một chỗ: Taka, Akaba, Yamoto, Agon, và cả chục thành viên sáng giá khác. Cô thật sự không hiểu sao giữa một đám người cả nhân cách lẫn vẻ ngoài đều sáng lán rạng rỡ như Akaba, Yamoto, Taka lại không thể thu hút được Mamori Anezaki. Sao một thiên thần như thế lại có thể phải lòng Hiruma Yoichi cơ chứ?

Mà thôi, ít ra không phải Agon Kongo. Cậu ta mới là ác mộng và cũng chỉ có các cô gái phát cuồng vì giai và ngớ ngẩn khi nghe lời tán tỉnh mới có thể đi theo một gã đàn ông đại diện cho cái ác như vậy. Cô thở dài, cất túi xách vào tủ đồ rồi lấy đồng hồ và bảng danh sách huấn luyện ra.

“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, chắc mọi người đã tập luyện thực chiến xong rồi đúng không?” Cô nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm “Chắc thế rồi. Tuy nhiên để nâng cao sự dẻo dai và sức bền, tôi nghĩ tôi có bài tập mới cho mọi người đây.”

Các thành viên trong đội nhìn nhau, còn Agon Kongo thì hỉ mũi. Hiruma nổ quả bong bóng và quan sát cô phụ trách này. Một trong những lý do cậu muốn cô ta phụ trách huấn luyện vì cậu có đủ thông tin để chứng tỏ cô là cô gái có kỹ thuật múa xuất sắc nhất của đại học nghệ thuật quốc gia. Nhưng lại không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhngx động tác không hề dư thừa, nhưng lại thiếu vài phần uyển chuyển. Nhưng về mặt kỹ thuật thì quá tốt, và để luyện thể lực, không có gì tốt hơn là huấn luyện viên về những kỹ năng của ballet.

.

Cô nhìn họ chật vật nằm xuống xả hơi sau một tiếng vận động cùng cô. Mồ hôi như tắm và hổn hển thở. Akira nhướn mày đầy thỏa mãn.

Đến khi họ nằm xuống rồi, cô mới bình thản buông tóc xuống và tháo giày ra.

“Nên đừng coi thường tôi. Hiểu chứ?”

Câu nói đó chọc thẳng đến Agon Kongo, và ít nhất, cậu cũng biết lý do lại sao cậu không đủ nhanh để nắm lấy tay cô hay bẻ gãy nó.

“Tôi không hề biết ballet lại mệt như thế, Akira, cô là diễn viên múa sao?”

Cô nhìn Taka, người vừa hỏi câu này rồi mỉm cười gật đầu. Nụ cười đầu tiên trong suốt một tháng kể từ khi đến đây.

6.

“Cô ấy xinh thật đấy!” Mamori thầm khen khi nhìn thấy Akira mỉm cười. Câu nói đó vừa thốt ra, Hiruma lập tức nhăn mày.

Giữa lúc mọi người phờ râu vì mệt, và cậu cũng thảm không kém, thì bạn gái chết tiệt của cậu lại đi khen một đứa con gái?

“Mọi người nghỉ ngơi đi rồi uống nước.” Mamori nói to rồi đem đặt khay nước lên trên bàn, lúc đi qua Hiruma, cánh tay cô bị giữ lại.

Cô ngơ ngác nhìn xuống, còn cậu thì ngẩng lên, chằm chằm nhìn cô.

Nũng à? Câu hỏi bật ra khiến Mamori giật mình. Chắc không phải đâu.

“Sao thế, Yoichi?”

Mọi người trong phòng đột nhiên thấy nghẹn ngào. Không quen với cái tiếng Yoichi phát ra từ tên cô. Hiruma vẫn trừng mắt nhìn cô như thế.

Chắc không phải là đợi cô hầu hạ đấy chứ… Dễ thế lắm!

“Đem băng trận đấu giữa Enma và Oujoudai sang đây, lúc mọi người nghỉ ngơi, cũng nên xem đoạn này.”

Mamori gật đầu quay đi, còn Hiruma trừng mắt nhìn Akira. Cô ta là con gái mà, sao mà lại thu hút ánh nhìn của cô gái thuộc về cậu chứ. Và cậu bắt đầu cân nhắc việc đuổi quách cô ấy đi vì dám làm xao nhãng Mamori.

22 thành viên trong đội 1 đều chung suy nghĩ mà không dám nói ra “ghen, cậu ta đang ghen!”

 

4 thoughts on “[ES21] Chuyện vặt ở clb – Phần 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s