[ES21 fanfic] Chuyện vặt của clb – phần 9

A/N: Quay lại về thời điểm của Agon và Akira nhé

1.

Cô trừng mắt nhìn cậu. Chuyện quái gì với cậu ta mấy hôm nay thế chứ? Đây là lần thứ ba cậu ta bỏ bữa cơm cô nấu rồi.

“Agon, nếu cậu không hài lòng với thứ gì thì phải nói với tôi chứ?” Akira khoanh tay đứng trước mặt cậu.

Cậu ta hung hãn là thế, nhưng đối với sự ngáng đường của cô gái này, Agon không hề có phản kháng xung điện thần tốc nào. Cậu chỉ thờ ơ nhìn cô qua cặp kính màu rồi hỉ mũi cười. Là nụ cười như thế nào nhỉ? Khinh bỉ, thất vọng, một sự chán ghét tột độ.

Akira để cậu ta lách qua người cô và đến chỗ sân tập, còn cô thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Nhưng rõ ràng, cô có cảm giác vô cùng hụt hẫng.

“Sao cậu không nói chuyện với tôihóa .”

Cô quay người rồi chạy đến, bắt lấy cổ tay cậu. Không phải chỉ có mình Agon mới cứng đầu. Cô cũng là loại người chẳng bao gờ chịu thua, dù là những thứ nhỏ nhất. Không kịp khống chế phản ứng, Agon gạt phăng cô ra và khiến Akira ngã uỵch xuống đất.

.

“Tch, kịch tình yêu rẻ tiền gì thế kia?” Hiruma nhướn mày sau khi gặm đưa vào miệng một thanh kẹo cao su khác. “Chuyện gì với tên Tóc quắn và con mụ phụ trách kia vậy?”

“Hiruma, tôi đã bảo cậu không nên gọi Akira bằng mấy cái danh xưng đấy rồi mà.” Mamori lắc đầu “Mà đúng là họ căng thẳng suốt mấy ngày hôm nay rồi.”

Cô vừa dứt lời. liền thấy nụ cười tà ác ranh ma củ cậu. ! Hô cái gì cơ, Mamori rùng mình nghĩ, sau đó lại thấy cuốn sổ tay hăm dọa không biết từ chỗ nào đột nhiên được lấy ra.

“Hiruma, tôi mẫn cảm quá thì phải nhưng sao tôi cứ có cảm giác…”

“Quản lý chết tiệt, cô sẽ vui với chuyện này lắm đấy!”

Không… Mamori chắc chắn là không.

.

“Tóc quắn, mày đang làm cả đội hình xoắn loạn cả lên đấy.” Hiruma chỉ tay về Agon và bắt đầu khó chịu.

Cuộc cãi vã giữa họ thường rất đáng sợ và người kết thúc bao giờ cũng là Agon khi bỏ đi đầy cau có.

“Hử, mày muốn gì thằng giẻ rách?”

“Nếu như mày sao lãng vì vụ việc cách day ba hôm thì trận đấu sắp tới Enma, tốt nhất mày nên ngồi ghế dự bị!”

“Mày nói cái con mẹ gì thế?” Agon nghiến răng “Tao đếch có chuyện gì cả và im mồm vào đi loài rác rưởi!”

Mamori biết là cô sẽ không vui khi Hiruma hành động mà, khích tướng Agon làm cái gì chứ? Akira ngược lại, cô thật sự tò mò chuyện gì đã xảy ra để cho tên cùng hung cực ác như thế đột nhiên đổi tính.

“Ồ, thế à, kekeke, tao có dữ liệu của mọi câu chuyện đáy. Xem nào, 15h30 ngày 5/10, Tóc quắn đứng ở…”

“CÂM MỒM!” Agon là một thiên tài, nếu như nói Hiruma có đầu óc của siêu máy tính về mọi mặt tư duy, logic, thì Agon là thiên tài đầu óc thực thụ với điểm thành tích không phải ai cũng dễ dàng đạt được, và vì thế. nên cậu cũng nhớ chính xác vào lúc 15h30 của ngày 5/10 đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ không muốn ai biết thôi “Mày muốn gì?”

“Tao chỉ cần mày tập trung vào trận tập, không phải vì những chuyện cỏn con mà đá thúng đụng nia.”

Agon trừng mắt, sau đó quyết định quay đi. Chuyện đó, dù nó thật sự cỏn con và Agon thừa biết điều đấy, nhưng với cậu, nó chả nhó bé tí nào.

.

“Rút cục là hôm ấy có chuyện gì?” Kết thúc buổi tập, Mamori đến và đưa cho Hiruma khăn bông sau khi đã đem phát khăn cho tất cả mọi người “Liên quan đến Akira à?”

“Vậy cô nghĩ thứ gì có thể khiến một thằng đàn ông mất đi lý trí?” Hiruma lười biếng tựa vào lưng ghế “Tắm cùng tôi đi, tôi nói cho mà nghe!”

Mamori nhăn mặt rồi chọt ngón tay mảnh dẻ vào cơ bắp cậu.

“Gian manh!”

“À ừm, nếu hai người muốn tình tứ thì nên đi kiếm phòng ngủ đi. Ở đây toàn dân FA chúng tôi thôi.” Yamato lên tiếng.

“Do cậu và mấy bản nhạc của cậu quá khó chơi đấy.” Akaba đẩy kính rồi đáp lại.

Mamori nghĩ trong đầu, tại sao cô toàn dây với mấy kẻ biến thái tưng bừng từ trong xương trong tủy đến vậy chứ. Cô đập tay lên trán rồi thở dài. Mà hình như, các cầu thủ chả có ai bình thường thì phải.

“Đã có chuyện gì?” Akira chặn đường Agon trên đường về, và dưới ánh đèn leo lét vào một ngày đầu đông, cô nhìn thấy cậu hoàn toàn hờ hững.

“Agon Kongo, cậu muốn gì? Tôi là phụ trách và tôi phải đảm bảo mọi thứ cho đồng đội của mình.”

“Cô quan tâm đến tôi hơi nhiều rồi đấy.”

“Vì không có ai trong đội nổi loạn như cậu hết.” Cô rít qua kẽ răng, sau đó dịu giọng lại “Đã có chuyện gì trong ngày hôm đấy, cậu không chấp nhận tôi nấu ăn nữa, được, tôi sẽ ngừng lại, cậu không nói chuyện với tôi, không sao hết, tôi sẽ không bắt chuyện với cậu nữa. Nhưng mà gây gổ và náo loạn đội hình lại là chuyện khác. Chúng ta phải thắng Enma và đến Rice Bowl. Đó là lời thề của mọi người. Agon, chuyện cậu bất mãn có liên quan đến tôi đúng không? Nếu như là vì tôi, hay tôi xin rút khỏi vị trí phụ trách, nếu thế, cậu sẽ không cáu bẳn vô cớ và lại hung hãn ngạo mạn như xưa chứ?”

Lời cô vừa dứt, Agon nhìn xuống, muốn nói gì đó rồi đột nhiên khựng lại. Tiếng xe ô tô đến gần và đèn pha làm cho cậu nhíu mày. Akira quay lại, là xe đến đón cô.

Cửa ô tô mở ra, một người đàn ông bước xuống cười dịu dàng.

“Akira, tôi đến đón chị. Huấn luyện viên muốn tập dượt lại trước buổi biểu diễn vào thứ bảy này.”

“Saito…” cô ngập ngừng “Anh về trước đi, lát em sẽ đi tàu điện đến. Em còn có chút việc phải giải quyết.”

“Đi đi!” giọng Agon đột ngột vang lên trên đầu cô. Cô quay lại nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng trước giọng điệu trầm lặng đầy bất mãn đấy.

“Cậu muốn tôi đi với tư cách nào? Chào tạm biệt và mai gặp lại, hay là tạm biệt chức phụ trách?”

Tạm biệt chức phụ trách.”

Akira sững lại, rồi gần như run rẩy. Cô vung tay, sau đó lại lắc đầu bỏ xuống.

“Tôi đã nghĩ, cậu không giống kẻ khác.”

Unsui giật mình khi thấy gã em trai sinh đôi mở tung cánh cửa đến mức đánh bật cả bản lề. Đây là sự bực tức hoàn toàn lạ lẫm so với mọi sự bực dọc khác từng hiện hữu trong đời của Agon. Giống như kiểu phát điên về thứ gì đó, dù rất khát khao, nhưng không có cách nào đạt được mà phải đẩy bay nó đi.

“Sao thế?”

“Bọn đàn bà rẻ rách!” Agon lầm bầm và nhớ lại cái cách Akira rời khỏi cậu vào tối ngày hôm nay. Hoàn toàn dứt khoát và mạnh mẽ. Dẫu cho cậu là người đẩy cô ta đi, sao cô ta dám đi thật cơ chứ? Không phải thường có mấy đứa con gái khóc lóc quỵ lụy gì đó sao? Một vài số khác thì thỏa mãn nhu cầu sẽ đặt một lời hứa hẹn ngày nào đó anh lại hẹn em nhé, còn những đứa con gái khác nữa, sao trong hàng trăm cách bỏ đi, cô ta lại chọn dáng đi trông vừa cô đơn, vừa tủi thân đến thế.

Lỗi ngay từ đầu là của cô ta!

Cậu quả quyết như thế một vạn lần khi nhìn thấy cô ở cổng trường đại học nghệ thuật Tokyo. Giữa cả trăm học sinh xinh đẹp của ngôi trường toàn diễn viên với minh tinh, cậu nhận ra cô ngay lập tức trong tấm áo choàng màu ghi đậm và cách cô hững hờ nhìn xung quanh. Đúng thế, phụ trách của cậu rất ít khi cười. Và đó là giây phút bắt đầu.

Một kẻ lạ mặt đột ngột kéo tay cô ta và dúi cho cô ta hộp cơm. Cậu nhăn mày. Và cô đầu tiên là sững sờ, sau đó là cười rạng rỡ. Cậu biết nụ cười kiểu đó. Loại nụ cười hạnh phúc khi thấy báu vật. Rồi cậu nhìn bọc bento kia, nhăn mày nhiều hơn. Và điều khiến cậu phát rồ lên, chính là lúc cô không để ý mà ôm hộp bento đầy hạnh phúc đấy, gã đốn mạt kia dám lén lút hôn lên má cô.

Sau lần bị cạo trọc đầu tại world cup, đây là lần đầu tiên cậu muốn giết người đến vậy.

Cái chính là, cô ấy không hề bài xích nụ hôn đó.

Mẹ kiếp, chết tiệt, ***, *****, *****.

Cậu thề cậu đã chửi thề nhiều nhất trong suốt hai mươi năm sống. Agon bỏ về, và quyết định không bao giờ ăn bất cứ thứ gì cô mang đến nữa. Đó không phải thứ cô ta làm, có thằng đàn ông khác làm cho cô. Mẹ kiếp!

Unsui bất ngờ thực sự trước câu trả lời của Agon. Đàn bà chưa bao giờ nằm trong tệp phiền muộn của cậu ta. Chí ít là đến trước khi cậu thốt ra câu chửi thề đấy.

“Agon, em thích ai à?”

Unsui hỏi và cái cậu nhận được là sự trừng mắt đầy cau có và hàm ý muốn giết người.

2.

Akira không đến thật.

Hiruma thậm chí còn không có phản ứng với việc cô xin nghỉ. Mamori thì trông ngóng và tiếc đứt ruột. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến khi nhìn Hiruma, cậu chỉ nhún vai rồi đáp lại “Một lũ ranh con cả!”

Agon quả thật chuyên chú hơn trong hôm nay, cậu dùng tất cả sức mạnh mà hành động, còn hơn là để cho não mình có một sát na nghĩ về dáng vẻ đi về trong bất lực của cô vào tối qua. Và chẳng hề dễ dàng để quên đi cô nên cậu chọn đấu tập với cả Taka, Yamoto và Akaba cùng một lúc.

“Có chuyện gì mà anh Agon tập ác liệt thế nhỉ?” Ikkyu tháo mũ rồi lại gần chỗ Taka dang nắn lại khớp tay với vẻ mặt điềm đạm vốn có.

“Hôm nay Akira nghỉ!”

“Ồ… đó là lý do hả?”

“Cứ để tên tóc quắn đó giãy dụa ít hôm đi!” Hiruma không biết từ đâu xuất hiện, nhìn theo sự hung hãn cực độ của Agon khi đang lao lên block Yamoto “Ai rồi cũng phải chịu thua cả.”

Như cách cậu thua Mamori hả? Nhưng không ai dám nói ra.

.

Agon không thấy mệt, nhưng cậu cực kỳ cực kỳ khó chịu. Đã vận động đến như thế, nhưng vẫn thấy ngây ngấy trong người. Cậu quyết định đi kiếm gái.

Điều cậu không ngờ, là lại gặp Akira ở đó. Phòng tập thể hình trong thành phố. Cô không đến tập, rõ ràng là cô chỉ ngồi ở bàn khách và lật giở sách thôi. Agon tính bỏ về, nhưng iệc không nhìn thấy cô cả ngày hôm nay khiến cậu còn cảm thấy khó chịu hơn.

Lúc cậu bước qua cô, Akira lập tức ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy mái tóc dreadlock trước mặt, và nhìn sự hờ hững của cậu ta, cô cảm thấy vô cùng khó tả. Tự nhiên trong bụng cô trống hoác, những đốt ngón tay run rẩy và tim cô cứ đau đau. Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm và rồi, cô nghĩ là do nhìn thấy cậu nên cô mới như vậy. Akira quyết định đi về. Cô nhắn cho Saito một cái tin “Em có chuyện, về trước nhé.” rồi sau đó mang theo túi xách rời khỏi phòng tập.

Agon biết hết tất cả những điều đấy. Cậu biết rõ cái nhăn mày và thở dài của Akira khi cô nhìn theo cậu. Cậu biết rõ cô đã lấy điện thoại ra và nhắn tin, Agon đảo mắt, gã hôm trước đến đón cô, cũng là gã đã hôn lên má cô đang ở đây. Cậu cảm thấy vô cùng cáu bẳn khi nhìn thấy gã tóc vàng hoe đó đứng lừng lững chỗ máy chạy.

Ngay khi Akira vừa xách túi bước ra khỏi phòng gym, Agon theo phản xạ của xung điện thần tốc lập tức đén chỗ cô rồi chặn lại.

“Định đi về thật?”

Giọng cậu vang lên, Akira ngẩng lên nhìn sửng sốt.

“Cậu không thích nhìn thấy tôi trước chứ. Cậu thậm chí còn trẻ con đến độ không thèm nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. à vì thế nên tôi nhìn thấy cậu thì phải tránh thôi, ai biết được cậu lên cơn lúc nào.”

“Gã đó là ai?” Agon hất hàm hướng về phía cậu con trai tóc vàng kia.

“Saito á, anh ấy làm sao?” Akira quay lại nhìn về phía Saito, rồi sửng sốt quang sang nhìn Agon “Cậu thích anh ấy à??? Nên cậu ghen với tôi khi anh ấy đến đón tôi à???”

Dù cho giọng cô đã hạ thấp hết mức có thể, nhưng độ sửng sốt của cô thì không chỉ khiến cho cô sợ đâu, mà còn khiến cho Agon vô cùng vô cùng nhức não.

“Con điên này, cô bị thần kinh à? Nhìn tôi có chỗ nào giống một thằng gay?”

Akira im lặng, sau đó lúng túng lắc đầu. Cũng đúng, cậu ta gái gú suốt ngày với những cô nàng cỡ C. Đoạn cô nhìn xuống cỡ ngực của mình rồi chun mũi. Tập ballet thường ép ngực, nên nói cô phẳng lỳ thì cũng chẳng ngoa. Mà sao cô quan tâm đến ngực mình làm cái gì, ngực cô liên quan gì đến cậu ta.

“Agon, tôi không biết có chuyện gì, nhưng nếu có thể giải thích bằng lời nói, chúng ta nên kiếm một quán cafe nào đó và giải quyết mâu thuẫn. Tôi rất nhớ mọi người, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên tôi không đến thôi đấy.”

Cậu nhìn cô, rồi sau đó đi trước, biết ý, Akira lập tức nối gót theo sau.

Họ không có ý định dừng lại ở quán cafe nào. Agon lái xe thong thả trên đường phố Tokyo và không hề nói một lời kể từ lúc lên xe. Akira không phải tuýp người có thể nói chuyện quá nhiều, vậy nên, trong xe hoàn toàn tĩnh mịch.

“Câu hỏi thứ nhất, bento cô mang đến, là cô làm hay cô mua?”

“Hỏi gì lạ vậy?” Akira khá bất ngờ trước câu hỏi hoàn toàn không liên quan này “Phần lớn là tôi tự làm. Có một hôm tôi nhờ người khác mua hộ.”

“Hôm nào?”

“Ngày 5 tháng 10 thì phải.” Akira nhớ lại, hôm đó quả thật cô rất bận, không có cách nào làm hộp bento cho anh ngày đó cả “Nhưng tôi nhớ là tôi đã dặn rất kỹ người ta phải cho cái gì vào bento mà. Cơ mà hôm đấy cậu cũng có thèm ăn đâu!”

Một nụ cười bình thản nhoẻn trên gương mặt của Agon. Nụ cười rất nhỏ nhưng vô cùng thỏa mãn.

“Câu hỏi thứ hai, Saito là ai?”

“Em trai cùng mẹ khác cha với tôi. Thằng bé mới lớp 11.” cô hình như phát hiện ra điều gì đó thì phải. Akira cảm thấy tốt nhất nên khai báo tất tần tật về Saito, cô có cảm giác Agon đang hiểu lầm. “Đừng nhìn dáng vẻ lực lưỡng với gương mặt của nó mà nhầm tưởng, nó mới 17 tuổi thôi.”

“Thế sao?” Agon đáp lại, giọng hài lòng trông thấy.

Akira không biết nên làm gì, cuối cùng, cô đành đánh bạo hỏi luôn nghi vấn trong lòng mình.

“Cậu ghen hả?”

Agon chệch tay lái lần đầu tiên trong đời. Cuối cùng, cũng bật cười.

“Ừ, cô thông minh hơn rồi đấy!”

À… ra thế…

Akira không hỏi nữa. Cô nghĩ, cô sẽ và cậu sẽ không ràng buộc nhau trong mối quan hệ nào đâu. Ít nhất thì, cho đến khi cả hai tốt nghiệp đại học.

Agon không nghĩ nhiều. Cậu biết cách tán tỉnh mọi phụ nữ, trừ cô ra. Vậy thì, cứ đợi đến khi cô sẵn sàng đi. Dẫu sao thì cũng không kẻ nào dám cướp của cậu đi đâu mà.

3.

“Ồ, hôm nay đi lại rồi à?” Hiruma mở to mắt khi nhìn thấy Akira bước vào cùng hộp bento thường thấy. “Tch, quản lý, tôi có sai bao giờ chưa?”

“Tôi biết là cậu không sai mà.” Mamori ngồi xuống cạnh cậu, tay chống lên ghế và nhìn sang đầy dịu dàng.

“Tch.” Hiruma đảo mắt, cuối cùng quay sang cắn nhẹ lên môi cô “Không được nhìn tôi như thế, quản lý chết tiệt!”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s