Bán duyên – Chương 10

Chương 10

Trong định mệnh dài lê thê ấy, nàng vẫn nhớ đêm mà sao rơi trên người, kẻ tóc trắng mỉm cười tiễn biệt.

Còn trời còn nước còn non

Em còn mạng nhỏ tôi còn duyên trao

Duyên nàng trao nằm nghiêng dưới bầu trời, quấn lấy bước chân nhân thế, rồi dây theo những nỗi đau oan khuất vô bờ. Kẻ nói là phần tình nguội phần người, kẻ lại nói vốn dĩ duyên chẳng liên quan, có điều, người gieo duyên lại là kẻ lạc trong thời thế.

Nàng chỉ biết, thứ nàng trao ra ban đầu, chẳng bao giờ là lương duyên.

Nàng nhìn thiên lôi ầm ầm mưa sấm. Sau đó mới lắc đầu, rồi thong dong ngồi xuống bàn đá trong vườn. Lê Hoàn và Vân Nga cũng ngồi xuống theo. Thiếu nữ họ Dương, qua hai mươi năm, đã thành người của hai ngai hoàng đế. Mệnh của Dương thị này là do Bùn Nhơ gieo quẻ mà ra, chẳng hiểu tại sao, lại vấn vít vào phần tơ mảnh trên ngón tay người đàn ông họ Lê này.

“Năm xưa, tôi đã cứu ngài.” Nàng chậm rãi mở lời, biết rằng mỗi lời sau đây nói ra đều dễ bị rơi vào đày đọa “Vậy nên, bây giờ, tôi muốn ngài trả lại ơn đó cho tôi.”

“Ơn của Vô, Hoàn tôi nguyện dâng cả tính mạng để trả.” vị hoàng đế của đất Việt nâng tay lên chắp lại.

Vô nhìn theo, vội vàng xua tay.

“Không, không phiền phức đến thế. Mới đánh Tống xong, lòng dân đang hoan hỉ, cũng đến lúc củng cố lại kỷ cương nên chuyện tôi nhờ sẽ không ảnh hưởng đến lê dân trăm họ. Có điều, tôi không có tiền, nếu ngài nhớ, ngày trước, để cứu ngài, tôi phải dùng tiền của ngài, thì đây, đây cũng không khác mấy.”

Giọng nàng lạnh tanh, nhưng không hiểu vì sao, cả hoàng hậu lẫn vị vua này cảm thấy gương mặt nàng phảng phất nét cười.

“Tôi chỉ cần một bà vú nuôi lấy đứa bé cùng tôi, và cần tiền để trang trải thôi. Thực ra, tôi chỉ cần tiền bạc để trang trải thôi.” Nàng bình tĩnh đáp lại.

Những tháng năm phong sương, có bao giờ thật sự cần nơi lưu trú. Nếu không vì một trăm khế ước kia, nếu không vì đứa nhỏ của Chính Triền Thủy và Hỏa Thiên Thành, nàng đâu cần nhọc công mà đạp vỡ cả quy tắc giao lộ. Vô biết nàng lại phạm thêm trọng tội khi ôm một đứa trẻ khác từ một thế giới cách xa nơi này gấp đôi thời gian, nhưng nàng không còn cách nào nữa. Đó là nguyện ước của Triền Thủy, cũng là cách nàng cúi đầu trước những khế ước nàng ban ra.

Chuyện không nhiều. Phần lớn thời gian, ba người đều im lặng mà thưởng trà. Vô không uống, cơ thể khước từ việc nạp chất, nên nàng không ăn uống hay hưởng hương hoa từ rất lâu rồi. Nàng không nói nhiều về thời thế, chỉ đưa tay, lơ đãng chống cằm, nhìn chiếc trâm trên đầu Vân Nga. Người đàn bà quyền lực nhất nước Việt này vẫn mang theo chiếc trâm đó, hay vì biết hôm nay sẽ gặp nàng nên mang theo?

“Ngày đó, khi đưa ngài lên ngôi, lệnh bà đã gặp phải những gì?” nàng đột ngột mở lời.

Dương Vân Nga và Lê Hoàn trao nhau cái nhìn kín đáo, bù lại, Vô vẫn cười cười như có như không. Hai mươi năm không gặp, Lê Hoàn nhận ra, kẻ tự xưng là Vô này thay đổi rất nhiều. Không có cảm giác lạnh lùng như trước, mà có cảm giác xa vời hơn, giống như trăng sao, giống như trời đất.

“Không phải tôi hỏi để dò la.” Vô nhắm mắt “Chỉ là tôi tò mò, Đại Cồ Việt đã trải qua những tang bi gì mà thôi. Hẳn là do Đinh Bộ Lĩnh không còn khả năng?”

“Có rất nhiều chuyện.” Lê Hoàn chầm chậm đáp lại “Nhưng có một người đã đến giúp tôi.”

“Ồ?” Vô nhướn mày “Ai thế?”

Đoạn, thứ xảy ra sau đó khiến nàng có chút nao lòng. Phần trống rỗng trong lồng ngực, nơi đáng ra quả tim phải đặt ở đấy đột nhiên nhói lên, dù không có thứ gì để nhói cả. Một tấm da dê được Lê Hoàn lấy ra trong ngực áo, đưa đến tận tay nàng.

Đã quá quen với khế ước của Bùn Nhơ, trên người nàng, sau lần chạm môi cùng gã còn mang theo một phần năng lực, đủ để nàng đọc tấm da dê này.

“Khế ước này…” Vô nhìn rồi lầm bầm, mày chau lại lo lắng “Ai là người ký?”

“Là tôi.” Dương Vân Nga lên tiếng.

Người phụ nữ ngoại tứ tuần chăm chú nhìn thần sắc của Vô. Dẫu cho không thể phán đoán, nhưng lại có dự cảm chẳng lành lần khuất.

Thiên ý trêu ngươi.

Đó là tất cả những gì Vô nghĩ, nhưng, nàng sẽ không can thiệp. Lịch sử rồi sẽ đẩy đưa, nàng chỉ có thể lắc đầu thở dài mà nhìn nhân loại tắm trong mưa máu gió tanh. Ừ, thời ly loạn, nào có cái gọi là bình yên.

“Khế ước này không phải hai người trả.” Nàng chậm rãi trả lại tấm da dê cho Lê Hoàn, rồi bình tĩnh nhìn lên trời mây u uẩn.

Thiên lôi ngừng phóng sét, nàng nhìn mây trời tách ra, ánh sáng phủ đầy trong nháy mắt.

“Thiên tượng này thật kỳ lạ quá!” Hoàng đế họ Lê cất lời.

Vô nhìn theo bầu trời, trong lòng lặng đi một nốt. Nàng biết rõ những gì nàng làm khi nãy, đã là phận đọa đày, giờ lại còn đòi trèo non cao. Nhưng, vì lời hứa kia, nàng đành.

“Ngài về kinh đi, đừng dừng lại nơi này lâu.” Vô đột ngột cất tiếng, nghiêm túc nhìn cả hai.

“Vậy…”

“Đừng chần chừ, tôi hiểu hai người đang lo lắng điều gì. Nhưng tôi lấy thân phận và bảy mươi hai ngàn vạn sợi chỉ tôi đã gieo làm lời thề, những chuyện hai người lo lắng, chắc chắn sẽ không đẩy đất nước vào lầm than.”

Nàng ngừng lại. Bởi phía sau, còn một câu nữa nhưng loạn lạc thì có. Lê Hoàn, ngài đánh Tống là công, nhưng ngài cướp ngôi là tội. Cái tội này của ngài, để đời sau trả lại.

Nhưng Vô lựa chọn không nói ra. Nàng đã phạm đủ thiên quy rồi. Nàng không muốn, phần tội nàng trao, đứa trẻ nàng đang nuôi lại trả. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trải qua bao nhiêu năm lưu lạc, có lẽ nào nàng lại không hiểu, mỗi câu chuyện trên đời đầu có giá phải trả.

“Mau đi đi, tôi không tiễn hai người được.”

Một tuần sau, nàng chuyển từ làng Điền lên huyện lớn. Đại La trù phú, sầm uất, thích hợp cho đứa trẻ này hơn. Có điều, nhìn lại mảnh đất này, nàng nghĩ, nếu có thể, trẻ con ở làng quê, chắc sẽ vô tư hơn. Nhưng nhìn Mơ và đứa trẻ đỏ hỏn trên tay người đàn bà hăm nhăm tuổi, nàng ngẫm, kệ đi…

Trước khi đi, Vô còn cẩn thận nhuộm màu lại màu đen cho tóc mình. Nhưng dù đổ bao nhiêu màu, dùng mấy lần phép, màu xanh yêu nghiệt này vẫn tồn tại. Cuối cùng bỏ cuộc, chỉ còn cách dùng khăn mỏ quạ, quấn lên đầu cả ngày lẫn đêm. Ngày nàng rời làng Điền, Vô đến gõ cửa gã phú hộ mới đến cùng ngày với Lê Đại Hành xuất hiện. Đương nhiên nàng biết sự tình, nhưng, không phải lúc nào, hiểu rõ bí mật cũng là điều tốt.

Nhìn phú ông với gương mặt quắc thước kia, Vô chắp tay, cúi đầu một cái. Họ đứng ngoài cửa nói chuyện, chừng giập bã trầu, khi tiết trời đột ngột nổi gió, nàng mới xá một cái, rồi nói nốt.

“Những gì tôi nói hôm nay, ông lớn không cần tin tôi. Có điều, nếu như sau này ứng nghiệm, xin ông đừng hoảng hốt, mà hãy làm theo những thứ tôi ghi trong giấy này. Tôi biết ông là người có chí lớn, cũng là người một lòng vì nước vì dân. Ông có thể cho tôi là tà ma ngoại đạo, nhưng chỉ xin ông giữ kỹ tờ giấy này cho.”

Người đàn ông nhìn thiếu nữ trước mặt mình, thẫn thờ một lúc mới chậm rãi cầm lấy mảnh giấy nàng đưa. Ông cũng không dám mở ra xem. Những chuyện mà cô gái này nói, ông nghe vừa kinh sợ, bán tín bán nghi nhưng không dám liều. Chính quân vương đã giao cho ông về đây bảo hộ người này, ban đầu, ông tưởng, người này là đàn bà của vua, nhưng càng nhìn càng thấy, người này chẳng là ai cả, nếu có, thì chỉ là người khiến cả quân vương và bà hậu mang ơn.

Lúc ông còn nhìn tờ giấy gập làm tư, Vô đã rời đi, tan vào hư không như mây như khói. Nàng biết, càng để lâu, càng phiền toái… Việc còn lại bây giờ, là đi tìm Bùn Nhơ.

Về đây đã được hơn một tuần, sắp tròn con trăng, mà vẫn chưa thấy gã lớp nhớp xuất hiện. Nàng thử mộng hành qua các thế giới tìm hắn vài lần nhưng không thấy, mà thứ nàng nhìn được, lại chỉ có phần quỷ ma sâu hoắm ở tận nơi đâu. Kẻ nắm giữ khế ước, lưu hành khắp thế giới một cách tự do, tại sao một ngày kia lại không tìm ra tung tích?

Nàng nhớ lại ngày nàng gặp tay chân của Thánh Quỷ lần đầu tiên và diện kiến Phổ Hiền bồ tát. Nàng nhớ lại lần gặp cuối cùng cùng Bùn Nhơ ở Đại Yên – Hỏa Quốc. Từng thứ, từng thứ chắp vá mà thành, rồi nhìn thân thể loang lổ của mình, cuối cùng, như ngỡ ra, lại như không dám tin tưởng.

Bùn Nhơ, ngươi đã làm gì với cả trái tim và thân xác của ta?

“Quỷ Thánh, Quỷ Thánh!” cục thịt bầy nhầy máu tươi lăn lông lốc, lăn đến tận chân người được gọi là Quỷ Thánh mà òa khóc

Cũng không phải là khóc, giống như giọt máu rỉ ra trong những phần thịt nát bấy. Thấy cục thịt như vậy, người thường ắt hẳn còn cảm thấy thốn đau, mà vị nữ quỷ kia lại chẳng hề bận lòng.

“Đừng để máu dây vào áo ta.” giọng nhẹ hẫng, u mê. “Sao thế, gặp ai mà hớt hải vậy?”

“Ngài ra mà xem, ngoài kia có yêu nữ tóc xanh tìm đến tận cửa, đang đánh nhau với bọn Thù, bọn Phong.

“Yêu nữ tóc xanh?” mị hoặc yểu điệu, kẻ được gọi là Thánh Quỷ từ tốn dựng thẳng người trên thân ghế đẫm xương đẫm máu. “Đến tận đây rồi à? Đến rồi, thì mời người ta vào. Cẩn thận đấy!”

Cửa kẽo kẹt mở ra, lâu lắm mới thấy ánh sáng. Sau đó lại ngay lập tức đóng lại.

Thánh Quỷ họ La, tự gọi mình là La Ảnh, tộc từ thời cổ, mang theo vài phần nhỏ xíu với ngạch Thủy Thánh. Sống trong vùng bùn lầy, hấp thụ nguyên khí rất lâu, rất lâu, cuối cùng, ngày Xương Cuồng phản thệ mà biến mất, La Ảnh tự dựng mình lên ngôi cùng đồng minh. Sau đó, quay sang tận diệt những kẻ ngáng đường. Trận chiến năm đó, kéo theo trận chiến giữa Sơn thần núi Tản và Thủy thánh biển Đông, đã gây ra bao nhiêu nhiễu nhương phiền toái. Mà ở thời điểm đó, Vô vẫn còn chưa thành hình người…

Thế sự xoay vần, kẻ lão làng lại mang trí tim non trẻ, tệ hại hơn, trái tim này vô cùng mềm yếu.

.

Vô nắn lại cổ tay, trường bào nàng mang nhuộm toàn màu đen của dịch độc. Nàng căm ghét mỗi lần ra trận, nhưng vì tìm lấy tung tích của kẻ đưa nàng khế ước, kẻ bầu bạn cùng nàng năm trăm năm qua, nàng không ngại. Kẻ rong ruổi cùng tháng năm đằng đẵng, kẻ bị cả thiên địa bỏ quên, trừ nàng ra, cũng chỉ còn hắn để giao du. Nếu nàng còn trái tim, nàng sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Có điều, câu hỏi đấy không mảy may xuất hiện trong suy nghĩ của Vô. Nàng chỉ muốn biết, người cả gan đột nhập quá khứ, ăn cắp tàn tích Xương Cuồng, kẻ cả gan vay mượn trái tim của một tiên tử, bây giờ đang ở đâu.

“Bùn Nhơ Nhật Lãng, ngươi ra đây cho ta!” thanh âm đem ra so sánh, có khi còn vô cảm hơn với La Ảnh trên ngôi quỷ thánh kia. Giọng bình tĩnh, chẳng có tức giận, chỉ như thể gọi một kẻ chẳng liên quan.

La Ảnh nghe tiếng, liền cười thầm, tự than trong lòng một tiếng thật sâu. Chàng nhìn xem, tôi nói đâu có sai, người chàng dõi theo lại chỉ coi chàng như con sâu cái kén…

“Trước khi ngươi gọi người của ta, ngươi cũng phải chào một tiếng chứ!” La Ảnh lên tiếng, trong bóng đem mịt mùng củ vùng âm u, giao giữa bùn lầy, biển cả và đất liền này, Vô nhìn thấy thân ảnh nhỏ con năm nào của kẻ bước vào nhà gianh của nàng hơn hai mươi năm trước.

Nàng không sợ.

Nói đúng hơn, nếu có kẻ sợ ở đây, thì phải là La Ảnh.

Kẻ mang trái tim của người khác, tựu chung đều quỵ lụy trước chủ nhân của trái tim đấy. Vô lãnh đạm nhìn về La Ảnh, cẩn thận quan sát hồi lâu. Mỗi bước nàng tiến gần, La Ảnh càng không đủ sức để phản kháng. Trừ phục tùng kẻ đã cưu mang mình, người sở hữu trái tim kẻ khác không còn cách đối xử nào khác.

Thật ra, những chuyện này, Vô xem như mình không biết. Bởi nếu để Thánh Quỷ quỳ mọp dưới chân nàng, nàng chính thức trở thành đối tượng bị cả lục cõi săn lùng truy đuổi. Vậy nên, đứng cách La Ảnh một quãng đủ để kẻ đó không thể đứng lên, nhưng không đến mức khiến La Ảnh phải quỳ xuống, nàng mới chậm rãi mở lời.

“Duyên của ngươi đâu?”

“Duyên nào cơ?” La Ảnh cười giả lả. Nàng biết Vô sẽ không liều lĩnh chuốc danh hàng phục Thánh Quỷ về mình, nên cố gắng kéo dài thời gian. “Ngươi là kẻ gieo duyên, chắc phải rõ hơn ai hết duyên của ta ở đâu chứ?”

“Đã từng là kẻ gieo duyên.” Vô sửa lại, đưa mắt khắp vòm động âm u ẩm ướt.

Đã từng là kẻ gieo duyên

Anh hùng cùng gái thuyền quyên gieo tình

Chàng ơi chàng nhớ chúng mình

Tình hoàn, nghĩa vẹn, trọn tình bên nhau.

Nhắm mắt lại, nàng nhớ lại khoảnh khắc Bùn Nhơ trao cho nàng khế ước. Lần cuối cùng của hai người? Là sao?

Nhưng câu hỏi để lửng lơ ở đó, nàng quan sát La Ảnh một hồi, quả thật, khi không còn là kẻ bán duyên, nàng chẳng thể nhìn ra sợi chỉ trên tay của ả. Muốn biết Bùn Nhơ ở đâu, chỉ có thể lần theo tơ hồng ngón út của Thánh Quỷ. Có điều…

Chuyện một đọa tiên mang tim mình cho Thánh Quỷ đã lan đi khắp lục cõi. Chưa kể, đọa tiên đó hồn bay phách lạc, vạn kiếp không thể chuyển sinh cũng đã được lan truyền khắp chốn. Nếu bây giờ, nàng trở lại van nài Nguyệt Lão trao lại thân phận kẻ bán duyên, chẳng phải sẽ khiến cho lục cõi náo loạn hay sao?

Vô không muốn, cũng không cam tâm làm đảo điên các thế giới nữa. Nhưng để tìm Bùn Nhơ, nàng thực sự không nghĩ ra cách.

“Chàng chết rồi.”

Như nhìn ra tâm sự trong lòng Vô, Thánh Quỷ La Ảnh đột nhiên lên tiếng.

“Ngày cô về, là ngày chàng chết.” La Ảnh tiếp tục, ngón tay mảnh khảnh gõ trên tay ghế, cười như có như không “Cô biết chàng mà, chết rất bình thản. Trước khi chết, còn cười ré lên, từng lớp bùn đất bong tróc, từng mảng rơi xuống, lại là từng mảng tan đi. Kẻ tưởng chừng như tồn tại thiên trường địa cửu, hóa ra cũng có thể chết.”

“Thế à?” Vô hỏi lại. Từ đâu đó, sâu hút trong phần ngực trống hoác, cảm giác dày vò vặn xoắn. Này là gì? Không phải đau đớn. Đau đớn là một cảm giác rất cũ kỹ, rất quen thuộc, nhưng cũng có phần xa lạ. Thứ nàng cảm thấy bây giờ, lại chẳng có ai từng tả cho nàng nghe.

Có gì đó ngọ nguậy trong lòng nàng. Lục phủ ngũ tạng, trừ trái tim ra, đều nóng ran. Cảm giác âm ỉ từ tốn, cảm giác chua xót, cảm giác… nàng không thể gọi tên, cũng chẳng thể thốt nên lời. Vô, lần đầu tiên trong suốt hơn năm trăm năm đạo hạnh, không thể bới ra bất cứ phần nào để nói về cảm xúc của mình.

Không thể.

“Vậy thì thôi.”

Ừ, thì thôi. Nàng còn làm được gì? Kẻ như hắn nằm ngoài sổ sinh tử, có lật tung thập điện địa phủ lên cũng không thấy mảnh hồn của hắn. Bùn Nhơ, Bùn Nhơ, ngươi không lưu lại thứ gì cả, ta đi đâu đây?

Ừ, thì thôi.

Vô đứng đó im lìm, ánh mắt bình tĩnh vô vàn, lại nghiêng đầu nhìn La Ảnh, đột ngột mỉm cười.

“Lấy lại tim và tàn tích của Xương Cuồng chỗ ngươi, có cứu hắn được không nhỉ?”

“Ngươi…” La Ảnh hoảng hốt. Nhưng có muốn, nàng không thể chống đỡ được nếu Vô thực sự ra tay. Nàng ôm theo trái tim của Vô, chỉ có thể phủ phục mà nhận mệnh, kể cả cái chết.

“Đùa thôi… Muốn cứu hắn, phải có thứ gì đó của hắn lưu lại trên đời. Có điều, hắn là Bùn Nhơ mà.” Vô cười cười, sau đó dứt áo quay lưng.

Khi ra đến cửa động, còn nghe Thánh Quỷ hét lên một câu.

“Ẩu Mân, ngươi không xứng với Nhật Lãng!”

Ẩu Mân?

Vô cười nhàn nhạt, quay lại, ánh mắt đột nhiên vô cùng tàn nhẫn. Sát khí nồng đậm trong hốc mắt, cả mái tóc xanh cũng xổ tung theo hận khí.

“Sao ngươi biết cái tên này?”

“…”

“NÓI!” nàng ập đến, bàn tay đè lên cần cổ của La Ảnh, nụ cười trên môi không tắt, chỉ có ánh mắt vẫn lạnh băng.

“Nhật Lãng…” La Ảnh giãy dụa trong tâm khảm. Không thể, dù có sức mạnh nghiêng trời lệch đất, trái tim mang theo dòng máu của Vô khiến nàng chẳng thể chống trả. Cuối cùng đành trút ra một câu toàn vẹn “Nhật Lãng nói cho ta.”

Bùn Nhơ. Xem ra, trên đời này, thứ ngươi không biết chỉ có vận mệnh.

Nàng buông La Ảnh ra, quay lưng rồi phủi sạch bụi bẩn trên người. Giờ này, người đàn bà đối đầu với hắn chắc cũng đã tái sinh vào thân phận khác. Nàng phải tìm bà ta, hỏi rõ câu chuyện của hai người.

Mẹ ghẻ của Tấm, mẹ ruột của Cám, kẻ thù của Bùn Nhơ suốt ngàn năm: nàng Thăn(*)

Nàng Thăn: một vị thần trong dân tộc Mường, theo tích cổ, người Mường là người Việt Cổ.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s