[ES 21 Fanfic] Chuyện vặt của câu lạc bộ – 12.3

A/N: Muốn biết Hiruma từ chối một cô gái như thế nào

1.

Cậu không thường từ chối một cô gái. Nói cách khác, trừ Mamori, Akira ra, cậu hiếm khi tiếp xúc với con gái nếu như đấy không phải là tình huống bắt buộc. Nên với cậu, việc từ chối lời tỏ tình giống như việc chơi cầu lông trên sao hỏa vậy, chẳng bao giờ xuất hiện và cậu không cần phải bận tâm. Nhưng, Hayama Iko thì khác.

Cậu hoàn toàn không có mảy may cảm xúc nào với con bé. Và nếu như không phải bởi vì hai tuần vừa rồi, Mamori thật sự cần người giúp đỡ, chắc chắn cậu còn lâu mới để Iko chen chân được vào clb của cậu. Và điều đấy buộc cậu phải giao tiếp với con bé hẳn 8 lần/tuần.

Với trí nhớ máy ảnh cậu có, cậu còn nhớ được đến nếp gấp quần áo trên người Mamori trong lần đầu họ gặp nhau, chứ đừng nói đến việc nhớ số lần cậu nói chuyện với Iko. Và vì thế, hẳn là cậu đã tạo ảo tưởng không nhỏ cho cô gái sinh viên năm nhất này.

“Em thích anh, anh Hiruma.” rất dịu dàng, rất bình tĩnh, rất kiên cường.

Hiruma thở hắt ra trong tâm tưởng. Nếu như là một đứa con gái nào đó trong trường, chắc cậu đã lờ nó rồi đi thẳng.

“Em muốn ganh đua với chị Mamori để đến được với anh. Thật đấy.” Giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng.

Hiruma không hề nhíu mày, tay đút vào túi, tay còn lại vẫn vác M16 trên vai.

“Cô lấy gì để ganh đua với bạn gái tôi?” cậu định hỏi như thế, nhưng đó cũng chẳng phải hay hớm gì. Hiruma chỉ lắng nghe thôi.

“Em không làm được đâu Iko à.” chẳng biết từ đâu, Mamori xuất hiện.

Cô là một cô gái dịu dàng, nhân từ, bao dung, thiên thần, gì cũng được, tất cả những tính từ tốt đẹp nhất. Nhưng Mamori không phải là cô gái suốt ngày chỉ biết nhường nhịn. Cô bảo vệ thứ cô cần bảo vệ, bảo vệ người cô cần bảo vệ. Và thứ ở đây là tình yêu của cô, người ở đây là bạn trai của cô.

Hiruma tặc lưỡi. Hẳn là cô ấy đang giận vì cậu thậm chí còn không thèm từ chối con bé.

“Chúng ta thẳng thắn một chút nhé Iko, Hiruma không phải là người có thể thẳng thắn đi vào vấn đề.” Mamori mỉm cười “Cậu ấy sẵn sàng đe dọa người khác, nhưng sẽ không làm ai tổn thương cả.”

“Tch…”

Mamori giấu tiếng cười khúc khích trong lòng, Hiruma thật ra rất dễ ngượng khi ai đó nói tốt về cậu ta. Nhưng cô cần phải nghiêm túc, ít nhất vào lúc này, để cho Iko không đau lòng, và chính cô không bận tâm.

“Sao chị lại nói với em những điều này…” Iko thở dài “Chúng ta có thể ganh đua không, một cuộc chiến để tranh giành trái tim của anh ấy.”

“Đi với tôi!” Hiruma đột nhiên lên tiếng, rồi chĩa súng vào mặt Iko “Và tôi sẽ chỉ cho cô thấy vài thứ, nhóc thực tập chết tiệt!”

Mamori hơi lúng túng, nhưng cô chỉ mỉm cười vẫy tay với Hiruma “Đi sớm về sớm nhé!”

Cậu đi với tốc độ mà Iko phải hụt hơi mới theo được. Cậu không đợi, không ngoái lại nhìn, chỉ chăm chăm leo cầu thang lên đền trước mặt. Iko rất muốn chạy lên sánh bước cùng cậu, nhng cứ mỗi khi cô cảm thấy mình sắp đuổi kịp, Hiruma đã sải chân dài hơn cả chục mét.

“Đợi em với…”

Rồi cậu quay lại nhìn Iko.

“Lý do thứ nhất!”

“Dạ?” Iko ngẩn người, rùng mình trước cái nhìn sắc lẹm của Hiruma. Không để lọt bất cứ biểu hiện nào của Iko, Hiruma tiếp tục.

“Lý do thứ hai!”

“Sao cơ ạ?”

“Lý do thứ ba!” và đấy là cách cậu kết thúc.

Iko ngẩn người. Tại sao chỉ trong một lúc đã cho cô ba lý do mà không nói rõ là gì. Hiruma có thể là người nói rất nhiều trên sân cho những mục đích khiêu khích đối thủ, nhưng ở ngoài, trừ phi không cần thiết, cậu rất hiếm khi mở lời.

“Lý do thứ nhất, Mamori không bao giờ yêu cầu tôi đợi cô ấy. Cho dù tôi có đi nhanh, và đi xa đến đâu, cô ấy đều ủng hộ tôi.”

“Đó là… em không kịp tốc độ của anh…”

“Lý do thứ hai, Mamori không sợ, dù ánh mắt của tôi có thế nào đi chăng nữa, cô ấy cẩn thận quan sát, tôn trọng khoảng cách và biết rõ cô ấy cần làm gì.”

“Đó là do chị ấy quen với anh rồi.”

Hiruma nhếch môi. Quen ư? Mamori đã không thèm đếm xỉa đến viên đạn sượt qua tóc cô ấy rồi găm vào tường, cô ấy chỉ phát cáu khi cậu mang súng đến trường. Vâng, kể cả khi cậu bắn cô, cô cũng không mảy may sợ hãi.

“Lý do thứ ba, cô không hiểu tôi.”

“Chị ấy có thời gian ở cạnh anh, em… em cũng có thể.”

“Như tôi đã nói, tôi không đợi ai hết.” Cậu rời ánh nhìn của mình khỏi Iko, sau đó ngẩng đầu lên trời và ngắm ánh sáng của trăng và sao. Nụ cười mờ nhạt rất dịu dàng khi nghĩ đến bạn gái chết tiệt của cậu.

2.

Mamori bình đạm ngồi uống trà trong phòng ăn của nhà trọ. Hai mươi hai thành viên khác ngồi im thin thít trước máy chiếu đang quay lại đoạn phim chiều nay. Không phải bởi vì hứng thú, mà bởi vì những thứ diễn ra trong chiều nay hoàn toàn là kế hoạch do quản lý của họ đề ra. Ai mà biết được, Mamori cũng có thể dàn trận và chiến thuật như thế.

Họ đã phối hợp vô cùng xuất sắc khi phải vác theo Iko qua từng đoạn đường toàn cạm bẫy của Mamori đặt. Cô khiến cho họ tham ga vào cuộc chơi căng thẳng tột độ với những cú lừa đảo tinh tế và ngoạn mục khi đặt bẫy. Là bẫy lồng bẫy. Ban đầu, Yamato là người đi cùng Iko, sau đó, Iko bị lọt xuống hố. Xung quanh là biển “cẩn thận bẫy thú” khiến cho cậu ngờ ngợ, bán tín bán nghi. Cậu nhanh chóng giao Iko cho Taka để kiểm tra lại trục đường.

Việc tương tự xảy ra, cứ mỗi khi Iko gặp nạn, họ ngay lập tức đưa cô đến chỗ khác, dần dần, trước khi nguy hiểm xảy ra, Iko được đưa đi an toàn cho các cầu thủ khác. Đấy chỉ là một trò chơi tìm đường ra trong mê cung, nhưng mỗi người phải rẽ một ngả và nhóm tối đa là năm người. Đến khi họ giúp Iko không gặp những chấn thương tủn mủn nữa, họ mới nhận ra mình vừa thực hiện kế hoạch đồng đội trong khoản chuyền bóng và giữ bóng.

Và đến khi hết cuộc hành trình, họ thấy Mamori đang ngồi ăn bánh su kem, Akira đang ngồi gõ tay đầy nhàm chán trên bàn và Yoichi Hiruma ôm súng đứng cười chào đón họ ở bên kia cánh rừng.

Còn bây giờ, họ ngồi đây xem lại chiến thuật và cách di chuyển, vốn dĩ định bàn luận, nhưng sự bình tĩnh dị thường của Mamori với sự biến mất đột ngột của Iko lẫn Hiruma khiến họ còn không dám thở mạnh.

Viễn cảnh về việc Hiruma phản bội Mamori, chấp nhận lời tỏ tình của Iko và hai người họ hẹn hò khiến cho quá nửa đội im lặng.

Và viễn cảnh Mamori trở mặt với Hiruma khiến phần còn lại của đội run rẩy.

Cuộc chiến của thiên thần và ác ma… họ không dám nghĩ đến xa hơn, đặc biệt, ai mà biết được, với cái đầu nghĩ ra toàn bộ kế hoạch, cách đặt bẫy và vận dụng run force tuyệt hảo như Akaba của Mamori, cô ấy sẽ làm gì để hủy diệt đội bóng. Đấy là chưa kể, nếu cô ấy chuyển sang Enma vào năm sau và làm trợ lý cho Unsui, ai mà biết được… Mamori đã có thể tạo ra bảng ký hiệu chỉ có cô ấy và Hiruma hiểu, việc tạo ra bảng ký hiệu chỉ cô ấy và Unsui hiểu cũng không khó khăn gì.

Họ nín thở chờ đợi.

“Cô đang làm cả đội chết khiếp đấy.” Akira ngồi xuống trước mặt Mamori và đặt một ít sushi lên bàn.

“Ồ…” cô gái quản lý của đội thả lỏng tâm tình, rồi mỉm cười nhẹ nhõm “Tôi biết Iko thích Hiruma. Sẽ ổn cả, có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, nhưng nếu Hiruma thích Iko thì sao nhỉ?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, nó hư cấu giống như phim của Marvel ý.”

“Akira, cô cũng phải thừa nhận, đôi khi, Iko và Hiruma rất ăn ý.”

“Cô và Akaba và Jumonji, Taka, Yamoto, đều làm việc với nhau rất ăn ý.” Akira phẩy tay.

“Iko rất tốt.”

“…” Akira bắn cho Mamori cái nhìn thật à, cô nghĩ có người cuỗm được danh hiệu mẹ hiền của cô à.

“Ừ thì cô ấy còn rất thông minh nữa.” Mamori chột dạ.

“…” Không chỉ Akira, mà toàn đội đều quay sang nhìn chằm chằm vào Mamori theo kiểu thế ai là người nghĩ ra trò cạm bẫy quái quỷ khiến cả đội tìm không ra sơ hở, Iko chắc, cô đùa tôi à.

Những ánh nhìn gay gắt đến mức má Mamori đỏ lựng.

“Làm gì mà mặt mũi đỏ lựng lên vậy, tự luộc mình trong suối nước nóng quá lâu à, cô biết cô không thể luộc được bản thân với lớp mỡ mà đống su kem đó mang lại mà.” Hiruma bước vào, giọng dửng dưng nhìn bạn gái mình đang bẽn lẽn trước mặt Akira.

Thế quái nào cô ấy lại bẽn con mẹ nó lẽn trước mặt Akira – một đứa con gái khác?

“Chậc, chuyện từ đời nào rồi mà…” Mamori làu bàu, sau đó bật dậy “Iko đâu, cậu làm gì con bé rồi?”

Iko là một cô gái tốt.

Chắc chắn không tốt bằng một cô gái lo cho tình địch của mình rồi.

Đấy là những gì đồng đội của họ nghĩ.

“Được rồi, mọi người giải tán đi, đừng có quên cảm giác bảo vệ ngày hôm nay, trong những trận chiến tới, đoàn kết là thứ giúp mọi người chiến thắng đấy.” Akira lên tiếng, xua đuổi hai mươi hai thành viên về phòng, còn nhìn lại Mamori đối đầu với Hiruma.

Chậc, lại phải đi an ủi một sinh linh bé bỏng thất tình…

Suy nghĩ chưa hoàn thành, đã bị Agon lôi đi xềnh xệch, Akira ú ớ trong tâm tưởng, cô đến mở miệng cũng thấy lười biếng. Đến khi cả đội giải tán, Mamori vẫn nhìn Hiruma với câu hỏi “Iko đâu?”

“Đáng ra cô phải hỏi tôi câu trả lời của tôi với con bé chứ.” Hiruma tựa vai vào lề cửa, thổi bong bóng và ôm theo cây súng.

Cô lắc đầu.

“Kết quả không quan trọng, chỉ cần là cậu quyết định, tôi tin rằng nó đúng.”

“Vớ vẩn.” Hiruma nhíu mày “Cô phải có tính chiếm hữu cao hơn đi!”

“Giống cậu hả?” Cô mỉm cười, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi của mình “Iko đâu rồi?”

“Tch…” cậu lại gần cô rồi kéo cô vào lòng, cúi xuống nhìn khi cô ngẩng lên ngơ ngác “Đường làm não cô lú, chắc luôn. Bánh su kem ngớ ngẩn.”

“Yoichi, Iko đâu…” cô dịu giọng, còn cậu lầm bầm thứ gì cô nghe không rõ.

“Không biết, cho con bé đó ba lý do xong tôi đi luôn.”

“Lý do cô bé không thể ganh đua với tôi ý hả?” Mamori khúc khích khi cậu cúi xuống cắn lấy má cô.

“Ừ.” cắn cắn.

“Chỉ ba lý do thôi sao?” cô đẩy cậu ra nhưng không thể.

“Không ai lấy lí do đồng điệu trên giường ra để khoe cả.” Hiruma dứt cô ra, nghiêm túc đáp lại để rồi thấy má cô đỏ lựng. Đúng rồi, cậu rất thích nhìn gương mặt cô khi ngại ngần. Mamori cứng đầu và lý trí, nhưng vẫn ngây thơ chết đi được.

“Con bé sẽ ổn chứ?”

“Ai biết?”

Cô nhìn cậu, xong thở hắt ra.

“Được rồi. Ba mươi phút, sau đó chúng ta đi tìm Iko.” Mamori dứt lời, cả người cô bị nhấc bổng lên.

Việc thiếu hơi cô trong một ngày một đêm khiến Hiruma sắp phát điên, và Mamori chỉ nghĩ đến con bé phải lòng cậu và bẽn lẽn trước mặt nhân tình của tên tóc quắn chết tiệt. Thật vớ vẩn. Phạt!

2.

“Tôi phải đi tìm Iko, hẳn Mamori đang bị Hiruma cầm chân rồi.” Akira tựa vào tường, để mặc những nụ hôn vồn vã trên hõm cổ cô và những cái siết như muốn nghiền nát cô của Agon.

Akira không thật sự quan tâm lắm với những cơn hứng tình vô độ của cậu ta. Và cam đoan chỉ đơn giản là nơi thâm sơn cùng cốc này không có ai cho cậu ta giải tỏa.

“Tại sao cô phải quan tâm đến con bé thực tập rác rưởi đấy làm gì?” Agon gằn giọng.

Chán nản, Akira đẩy cậu ra và lách khoải vòng tay của cậu rất nhẹ nhàng. Cô kéo lại quai áo của mình.

“Tôi đồng ý mối quan hệ giường chiếu của chúng ta, nhưng không phải lúc ở cùng với cả đội.” rất thản nhiên, gương mặt không cảm xúc của cô kéo theo một loạt hành động khó ngờ của AGon.

Cô vừa bước đi, cánh tay phải đã bị cậu bắt lại, một cái giật tay, cả người Akira đổ ập vào Agon.

“Quan hệ của chúng ta không phải chỉ là quan hệ giường chiếu.” rất rất hiếm khi Agon hạ giọng như thế.

Akira nhìn cậu, nhưng đầu cô bị ấn xuống khi cậu đặt cằm mình ên đỉnh đầu cô.

“Lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi nói câu này. Ráng banh màng nhĩ ra mà nghe rồi dùng hết cả đời còn lại mà nhớ lấy.”

“Nói gì cơ?”

“Tôi thích cô.”

Rồi cậu nâng cằm cô lên. Nụ hôn sau đó, là nụ hôn ngọt ngào nhất cậu từng hôn. Rất chậm, rất nâng niu, rất từ tốn. Cô tự hỏi, cậu đã kìm nén phản xạ thần thánh của mình tới mức nào để có thẻ hôn cô dịu dàng như vậy. Nhưng rồi quên sạch bách khi tay cậu đỡ sau gáy cô và nụ hôn còn sâu hơn nữa.

“Cô sợ gì?” cậu thì thầm khi vẫn áp môi mình lên cô “Tôi không lăng nhăng. Từ ngày có cô, tôi không nghĩ đến người khác được nữa.”

Từ đầu, cậu đã thậm chí không để ý đến con gái rồi. Không có cô gái nào cậu cảm thấy đáng để trân trọng. Phụ nữ chỉ là đồ chơi, cho đến khi cậu gặp Anezaki Mamori, cậu biết còn tồn tại những cô gái thông minh đến thế. Đến lúc gặp Akira, cậu mới hiểu, có những người khiến tim đàn ông tan tác như vậy.

“Agon Kongo… cậu có cả đời để giữ lời.” cô thì thầm, rồi vòng tay ôm lấy cậu.

3.

Iko đá mấy viên sỏi ở dưới chân. Cô vùng vằng một hồi rồi lầm bầm cáu bẳn. Biết rõ sẽ chuốc thất bại mà vẫn lao đầu vào, cô đúng là điên hết thuốc chữa.

“Ra là em ở đây.” Giọng nói quen thuộc của mamori khiến Iko quay lại. Má đỏ bngf vì ngại ngần “Yên tâm, Hiruma đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ rồi.”

“Chị Mamo, em xin lỗi…” Iko lí nhí, còn Mamori thì dường như không nghe thấy.

“Có lẽ, ở một thế giới khác, chị và Hiruma sẽ không gặp nhau, cậu ấy sẽ không nghiện bóng bầu dục, cậu ấy và chị không có mối liên hệ nào cả. Có lẽ, ở thế giới ấy, em mới là người sẽ kề cận cậu ấy.” Mamori ngừng lại “Nhưng Iko à, ở thế giới này, cậu ấy thuộc về chị, và chị thuộc về cậu ấy. Chị nên biết ơn tính cách cố chấp và lươn lẹo đấy khi tạo cơ hội cho cả chị và cậu ấy gặp nhau. Chị không dám chắc về tương lai, nhưng ít nhất, hiện tại, chị và cậu ấy không thể tách rời.”

Ngay cả tương lai cũng không thể chia rẽ.

Iko cúi đầu.

“Em biết.”

“Có lẽ, người thuộc về em sẽ xuất hiện trong tương lai. Em là cô gái tốt, một cô gái tuyệt vời. Nên nếu em buồn vì thất tình, không sao, nhưng đừng suy sụp, em có mọi thứ mà các cô gái mong muốn.”

Iko mỉm cười. Người có mọi thứ mà các cô gái mong muốn, và có cả Hiruma Yoichi phải là Anezaki Mamori. Nhưng cô hiểu ý của đàn chị, nên im lặng và chấp nhận.

“Nếu hai người không hạnh phúc, em nhất định sẽ đến cuỗm anh ấy đi đấy.”

Mamori thở ra nhẹ nhõm, rồi kéo ống tay áo của Iko và chỉ lên bầu trời.

“Kỷ niệm 2 tuần thực tập của em.”

Tiếng pew~ vang lên giữa đêm tối và BÙM, pháo hoa rực rỡ trên nền đêm đen sâu thẳm. Iko ngẩn người nhìn, rồi từ đâu, cả 22 con người và Akira đều xuất hiện.

“Cảm ơn em vì đã trở thành đồng đội của bọn chị. Hy vọng những ngày thực tập vừa rồi cho em kinh nghiệ và niềm vui. Cảm ơn vì đã bị rơi vào bẫy của chị và Hiruma nhưng không oán thán. Chúc em thành công.”

Mamori đặt vào tay Iko món quà nhỏ. Nhận lấy nó, rồi nhìn từng gương mặt quen thuộc trong hai tuần ngắn ngủi, Iko muốn bật khóc.

“Đội trưởng, ngài tư lệnh, cậu không nói gì sao?” Mamori quay sang Hiruma, hất đầu.

“Tch… nếu làm xấu mặt đội bóng, tôi giết cô đấy nhóc thực tập chết tiệt!”

Đấy là kỷ niệm đáng nhớ nhất suốt quãng đời sinh viên của Iko.

Omake

“Tính sở hữu cao, hống hách, thích điều khiển người khác… chậc chậc, cô quản lý, cô hợp tôi quá đấy.” Hiruma trêu ghẹo.

“Đâu có hống hách đâu.” Mamori đỏ mặt.

“Ồ, vậy thì ai là người lên giọng khi nói tôi thuộc về cô vậy?” Hiruma tằng hắng, tính nhại lại giọng cô y như lúc ấy.

“Ơ kìa, không phải cậu mới là người rủ rỉ tôi thuộc về cậu trước sao…”

“Ai biết, đồ hống hách! Kekekekeke!”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s