[Truyện dài] Bán duyên – Chương 13

Chương 13

“Ngươi tin vào duyên phận không?”

Hắn vắt mình trên cây, đu chân vào cành rồi dốc ngược thân mình xuống nhìn nàng. Vô đang đọc sách, nghe thấy câu hỏi liền dừng lại. Trong tích tắc, nàng đã nghĩ Bùn Nhơ bị điên, nhưng nàng ngẫm lại, nàng biết, hắn điên.

“Ta là người gieo duyên mà!” nàng đáp lại.

“Vậy, ta và ngươi gặp nhau là do duyên của ai gieo?” Bùn Nhơ trong hình hài của Nhật Lãng mỉm cười.

Ừ, nàng và hắn gặp nhau, là do ai gieo duyên…

.

Vô lẩn mình trong giao lộ, đếm từng khắc từng khắc trôi qua. Nàng nhìn mảnh ngọc trong tay rồi cẩn trọng lắng nghe tiếng sét. Lần trước là Lê Hoàn và Vân Nga thân chinh bảo hộ nàng, mới trở về, có lẽ trên cao xanh không hề nhận ra nàng đã lặng lẽ tồn tại. Nàng còn lánh đi ở đầm lầy cõi quỷ nửa năm, nên càng không bị lộ thân phận. Đến lúc mò mẫm đi tìm Hy Liễn, mới rơi vào hoàn cảnh này.

Vô cảm thấy may mắn, ít nhất vì nàng không có tim nên không bắt được khí của nàng. Nàng lánh mình trong giao lộ, núp dưới gốc đa thần mà chờ đợi. Chờ đợi Vân Nga đốt hương mà gọi tên nàng. Cũng là chờ đợi thăng thần.

Tiếng sấm đì đùng và tia sét loang loáng ngày một gần. Giao lộ đột ngột ở ra theo tất cả các cánh cử. Vô co mình lại. Nàng không có sự bảo hộ của ai, nên không thể lẩn đi đâu được, chờ từng khắc mà Vân Nga xướng tên của nàng trên lời cầu nguyện giống như chờ một khắc nàng tận diệt vậy.

Vô kỳ thực không sợ.

Trái tim nàng trong tay Thánh Quỷ, nàng không cảm nhận được sợ hãi. Nếu sợ, ngay từ đầu, nàng đã không đem mặc kệ trái tim mình rồi. Nhưng, kể từ khi ràng buộc với nhân mạng, nàng đã chịu trách nhiệm với nó.

Vô im lặng.

Các cánh cổng ầm ầm mở ra. Nàng không nghĩ, truy đuổi vong thần như nàng cần huy động nhiều lực lượng đến thế. Mở ngần này cánh cổng chỉ để bắt mình nàng, Vô thở dài. Khéo họ còn chuẩn bị huy động cả Tứ Bất tử đến đưa nàng đi.

Vốn chỉ là một đọa tiên mất tim, lại có thể đánh động ngàn vạn thiên binh thiên tướng, Vô ngửa cổ mỉm cười, không biết nàng có nên tự hào.

.

Vân Nga hốt hoảng vơ áo lụa rồi cài trâm lên đầu. Nhắc đến cây trâm, nàng có linh cảm mãnh liệt cần cầm theo chiếc trâm mà Vô từng đưa cho nàng năm ấy. Vấn tóc rồi nâng váy, ngay cả hài cũng chưa kịp xỏ chỉn chu.

Giọng điệu của Vô khi ấy rất gấp gáp. Tuy thanh âm vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng nhịp điệu của sự vội vàng vẫn có thể hiểu rõ. Huống hồ, sấm sét chợt oanh tạc trên bầu trời quang đãng kia, lại càng khiến Dương hậu sợ hãi.

Điện thờ, Vô nói là điện thờ. Nhưng hiện tại, các điện thờ đều đã có lư hương của thần linh đất này, xung quanh chục dặm cũng không có đền chùa miếu mạo nào.

Là người đàn bà thông minh, Vân Nga hiểu được một phần của việc Vô muốn bà làm: phong thần. Nhưng phong thần, không phải là chuyện ngày một ngày hai, càng không phải chỉ cần sơ sài là đủ.

“Mơ!” như nhớ ra điều gì, Vân Nga dừng chân trên hành lang dài rộng “Người đâu, cho vời cô Mơ và cậu Hy Liễn đến chỗ của ta. Nhanh lên!”

Người nàng quen biết mà từng chịu ơn Vô, chắc trừ Lê đế ra, thì chỉ còn Mơ và cậu Liễn. Nếu đã phong thần, ít nhất cần phải có người tin. Vần vò ống tay áo, nàng nín thở chờ mỗi khắc đi qua, từng giây từng phút lại kéo theo lo âu không điểm dừng. Thời gian là quý giá, quan niệm dân gian nói rằng một ngày trên trời bằng một năm, nhưng nàng không chắc nơi Vô đến có phải là trên trời hay không.

“Bẩm lệnh bà, cô Mơ và cậu Liễn đến rồi ạ.” tiếng hầu nữ vang lên, Vân Nga vội vàng cho gọi vào.

Nàng sợ hãi, nhưng bản lĩnh ngồi trên ngai này đã bao lâu, đối với những câu chuyện tế thần để cầu an, nàng không phải chưa từng làm. Vân Nga truyền chỉ làm một ban thờ ngay trên đất này. Nàng đồng thời mời theo vị tăng lữ nổi tiếng đất Luy Lâu, ngài Vạn Hạnh đến.

Nàng không tiện giải thích, chỉ có thể viện cớ nằm mộng mà mời vị tăng này đăng đàn niệm kinh.

.

Vô nhắm mắt.

Nàng muốn giam mình vào trong khoảng không và mặc thân xác, nhưng nàng không chắc khi làm thế, liệu còn có khả năng trở về nhục thể? Nếu chỉ là linh hồn lang bạt, nàng sợ chẳng chóng thì chày, người của bên cõi âm tào sẽ đến đưa nàng đi. Vô nín thở quan sát, không hề cầu cạnh, chỉ hy vọng thời gian đủ dài để Vân Nga có thể bày xong lễ.

Lễ Phong thần không phải chỉ đơn giản là một nén nhang, một bát rượu mà thành. Còn cần có kẻ tin, còn cần ban chiếu chỉ. Đặc biệt, chiếu chỉ còn phải của đức vua. Vô thở dài. Nàng tính nhẩm trong đầu về chênh lệch thời gian nơi nàng đang đứng và ngày tháng dài rộng dưới kia. Các giao lộ luôn có sự chênh lệch nhất đinh, mà nàng, có thể mượn lỗ hổng này mà đánh lạc hướng.

Mảnh ngọc trong tay nóng ran. Vô cẩn thận mở ra, quyết định liều mình mở thêm một cánh cửa. Quan binh đang ầm ĩ gióng quân, muốn đi qua các giao lộ, có lẽ chỉ có lúc này là thích hợp.

Nàng bắt quyết, lầm bầm niệm chú. Cổng mở ra. Nàng nhìn vào phần tối sâu hút cùng tiếng gió thốc vào đôi bên màng nhĩ. Vô thở dài, nhắm mắt đưa chân.

Vô, ngươi tin vào duyên phận không?

Nàng không tin vào thánh thần. Hay nên nói, bởi chính vì là thánh thần, nên nàng không biết phải dành lời cầu khấn cho ai.

Thần tiên cứu vớt nhân gian, vậy, ai rồi cứu vớt thần tiên?

Vô bước vào lằn ranh, để rồi cánh cửa khép lại. Nàng chậm rãi trong bóng tối và cảm giác lành lạnh tại nơi này. Rất lâu rồi nàng không còn cảm thấy rét mướt hay nóng nực nữa, nhưng, nhìn từng khối hoa quanh đây đóng thành băng, Vô cũng mường tượng giá rét của vùng mình vừa đến.

Cái cảm giác quẩn quanh này vừa xa lạ, lại mang theo những hương vị gần gũi đến khôn cùng.

Nàng vén tóc, cẩn thận xác định lại giữa ba ngàn thế giới nàng có thể đặt chân, vùng nào có thể ngập tràn hoa đóng băng mà không hề có tuyết.

Vân Nga nhìn theo những lằn chớp nhạt nhòa dần trên bầu trời mà trong lòng càng nóng như lửa đốt. Đã có chuyện gì rồi? Nếu như chớp đến là báo hiệu truy đuổi, vậy chớp ngưng có nghĩa là gì.

Những bấn loạn vần vò vào nhau, cho đến khi một ban thờ bằng gỗ rất nhỏ được mang đến dâng lên trước mặt vị Dương hậu.

“Mau lên, đặt lên điện. Mơ, bế cậu Liễn lại đây!”

Vân Nga vội vã vẫy tay gọi Mơ và Liễn, đứa trẻ đã được gần một tuổi, lại gần. Đoạn, nàng quay sang bên cạnh đức Vạn Hạnh, ánh mắt van nài.

“Thầy Vạn Hạnh, ta không thể nói rõ về câu chuyện này. Nhưng, nếu có gì chắc chắn để khiến ngài giúp ta, thì người này, người mà chúng ta sắp phong thần đã từng cứu Chúa chúng ta một mạng.”

Gương mặt khắc khổi của vị sư thầy nổi tiếng uyên bác chùa Lục Tổ giãn ra. Trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng khó dò.

“Từng cứu bệ hạ?” ngài trầm giọng hỏi lại.

“Phải.” Vân Nga gật đầu “Và có thể, người đó từng cứu cả tôi nữa.”

Sư thầy trầm ngâm.

Xưa nay, chỉ có đôi người được lên thần. Đều là những vị thần có công đức. Nhân dân lập đền, nếu linh thiêng sẽ được vua sắc phong. Mà xưa giờ, lên đến Thượng Đẳng Phúc Thần không hề có nhiều. Chưa từng có ai lại lên thần chỉ bằng hai người đàn bà và một đứa trẻ cùng ban thờ với miếu vừa bằng bàn tay.

Ngài làm điều này có đúng với đạo trời hay không?

“Thầy Vạn Hạnh, nhà Phật có câu cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng, đằng này lại còn là người từng giang tay cứu Chúa chúng ta. Ta biết có rất nhiều điều không thể tự mình làm được, vậy nên, xin ngài, hãy dùng sức ảnh hưởng của chính ngài mà giúp đỡ ân nhân của cả ta và của bệ hạ.”

“Lệnh bà.” Thầy Vạn Hạnh hạ tay áo cà sa “Không phải tôi không muốn, có điều… Được rồi, có lẽ chỉ còn cách này thôi. Ở làng Dịch Vọng, đất Đại La, có một ngôi chùa cổ. Đưa ban thờ hay bài vị của người đó về đấy, nhờ nhang khói trong vùng mà có thể tồn tại.”

“Chỉ còn cách đấy thôi sao? Nhất định phải làm thế?” Dương Vân Nga cắn môi “Đại La cách đây cả tuần đường, chưa kể bệ hạ còn đang chinh chiến ở Ái Châu.”

Sư Vạn Hạnh trầm ngâm.

Ngài không rõ điều Vân Nga đang lo lắng. Nàng không biết Vô đang ở đâu, ra sao rồi, thời gian có kịp hay không. Nhưng… dẫu thế, muộn, có lẽ còn hơn không.

“Vậy, làm theo ý thầy vậy.”

Cái viễn cảnh bị theo đuổi khi đã lạc đến một thế giới mà nàng chưa từng nghe qua khiến Vô dở khóc dở cười. Phần vì cảm thấy bất ngờ, phần vì cảm thấy tuyệt vọng.

Việc giao lộ được đục nhanh chóng như thế, chưa đến một nén hương đã có ánh sáng và hương hỏa từ nơi khác làm nàng chùn chân. Từng thước ký ức suốt hơn năm trăm năm đằng đẵng bám dính lấy nàng, đầu tiên là cô độc quạnh quẽ, sau là xuất hiện của một nhúm bùn nhơ, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn bị đày đến kiếp số này.

Nàng đã tính đủ đường, cũng chẳng thể thoát khỏi vận mệnh vốn đã an bài ngay từ ban đầu. Tưởng rằng khi tim chẳng còn, thì sẽ vùng ra khỏi những sợi sinh mệnh mảnh như tơ ấy, hay chí ít, khi tim thuộc về kẻ khác, sinh mệnh của nàng sẽ chuyển sang cho kẻ đang trị vì cõi quỷ bên kia.

Nào có ngờ…

Suốt mấy trăm năm, vẫn chẳng học nổi chữ “ngờ”. Nàng cười khe khẽ, rồi nghe sự rúng động trong không chung này mà ngồi thụp xuống. Co gối lên mà im lặng trong khoảng không băng giá nhưng chẳng mang mùi gió tuyết.

Vô đan tay, đặt lên đầu gối ngồi chờ đợi sự phán quyết.

Nếu đã một lần thoát hồn mà còn mạng, vậy thì, chắc rằng sẽ chẳng có cách giết nàng nữa. Nàng muốn nghĩ như thế, thật sự muốn bấu víu vào một phần tin tưởng nào đó, nhưng giống như tơ tình vậy, cứ thể tuột khỏi tầm tay.

Nàng có lẽ nên biết ơn, bởi trái tim không còn nên chẳng hề sợ hãi.

Và bởi chẳng sợ hãi, nên mới dửng dưng đến nao lòng.

“Làm cái gì mà ầm ầm thế?” giọng nói lười biếng vang lên giữa khoảng không. Các cánh cổng vẫn đang ầm ầm mở ra, bỗng đột ngột dừng lại. Ngay cả thanh âm như bị cắt đứt trong nháy mắt, không còn thứ gì chạm đến nàng và tiếng nói uể oải.

Hơi thở của nàng giống như ngừng lại. Giọng nói này… Bùn Nhơ?

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s