[Bán duyên ngoại truyện] Quan âm Thị Kính – Thằng ở

“Sao ông lại giúp con được ăn nằm cùng cô Mầu?”

“Vì mày là công cụ gieo duyên của tao!”

“Con không thông minh, nhưng con biết, hành động ăn nằm cùng cô Mầu là sai trái.”

Bùn Nhơ vắt tay ra sau lưng mình, nhìn trời mây vần vũ rồi cười nhạt. Thế này nào đã là gì, vì người đó, có lật núi nghiêng sông chịu mọi đọa đày tao cũng làm, huống hồ chỉ là mượn mày để thỏa mãn khế ước của tao. Nhưng gã không nói, còn thằng hầu ở dưới đất cũng chỉ biết đá chân theo mấy viên sỏi.

“Thật ra, con cũng yêu cô Mầu ông ạ.”

Bùn Nhơ ghé mắt xuống kẻ đang quỳ mọp ở kia, nhưng không biểu hiện gì. Yêu ý hả? Con Mầu có nợ phải trả, mày có yêu nó cả đời cũng không để nó yêu lại được đâu.

“Ừ, nhưng nó không yêu mày đâu. Tao chỉ có thể cho mày thân xác của nó thôi.”

“Cô Mầu có giận con không ông?”

“Mày phải hỏi nó, sao lại hỏi tao?” Bùn Nhơ cau mày.

Giận ý hả, nó phải có mày trong lòng thì nó mới giận được. Nó hơi đâu để ý đến mày, thuốc lú bùa mê tao cho nó ăn, nó cũng đã ăn rồi, cứ say mê Kính Tâm đến quên trời quên đất như thế thôi.

….

Thằng ở vốn là con nhà tá điền. Ruộng đất không có nên mới phải đi làm thuê cho nhà phú ông. Cái phận cùng đinh nên chỉ có mảnh đất xói mòn ngoài làng, suốt ngày quanh quẩn trong túp lều tranh rồi sáng vác cuốc trên vai, chiều mang thuổng về nhà.

Nó vốn nghĩ hay là cứ chăm chỉ làm ăn, đợi ngày để dành được kha khá tiền, xin ông bá hộ một mảnh đất cắm dùi, ghi tên mình vào nhân khẩu của làng, cưới vợ sinh con, xong cha con cùng nhau gánh vác cuộc sống, vợ nó sẽ ngày ngày nuôi gà, dệt vải, cuối năm đóng sưu, đóng thuế đủ đầy…

Nhưng mà cái suy nghĩ của nó bị đánh bay vào ngày nó gặp Mầu.

Làm thuê cho nhà phú ông từ bé, nên nó gặp Mầu cũng từ bé. Thuở tóc để chỏm đấy nào biết yêu là gì, chỉ thấy cô tiểu thơ đẹp mà thinh thích, càng lớn dần, càng hiểu biết, thì cái thích hóa to lúc nào không hay. Nhưng phận nó phận hèn, hèn lắm, nên nào dám đũa mốc mà chòi mâm son.

Rồi nó cứ sống với sự lay lắt đấy suốt mười năm trời.

Nhưng mà cô Mầu đâu có biết. Bởi tơ hồng nhầm người, hoặc do duyên nợ nên ngoắc lấy kẻ trong chùa.

Thằng ở buồn lắm. Nó buồn thế nào à? Giống như mất đi thóc lúa mười năm gìn giữ, giống như ruột bị vặn lại, như bị cắt tiết, đau đớn mà âm thanh cứ tắc nghẽn.

Lúc nó biết, cô Mầu kia yêu sư thầy, nó chỉ run rủi đem cho cô rượu. Xong cuối cùng thế nào, lại va phải gã bùn nhớp này mà nói ước vọng.

“Con muốn có cô Mầu ông ạ.”

Thế là nó có thể xác của cô nó thật, mỗi tội… Nó lại không được cô nhớ đến. Nó ăn nằm với cô bao nhiêu lần, lần nào cô cũng gọi tên của gã sư trên chùa kia. Nó xót lắm, nhưng nó ít học, vậy nên, nó không biết phải miêu tả như thế nào. Nó chỉ biết, mỗi lần cùng cô nó hoan ái mà cái tên Kính Tâm được bật ra, nó đều khóc.

“Cô à, thằng ở là tôi cũng yêu cô mà.”

Tại khế ước của nó với gã bùn chỉ là “Muốn có cô Mầu” mà bỏ đi cái vế có về tâm hồn hay về thể xác. Vậy là… Chao ôi, Bùn Nhơ là kẻ như thế nào, nếu điều ước không thật sự chi tiết, thì khế ước đó sẽ gặm nhấm lại chủ nhân của nó. Gặm nhấm đến xốn xang, đến khi cả thân xác tơi bời, cả linh hồn cũng rệu rã.

Nhưng người còn sống để có thể kể về Bùn Nhơ lại chẳng nhiều. Bởi đã bị lấp đầy bởi hận, bởi đau.

Vậy nên, hắn nhìn từng kẻ, từng kẻ quằn quại trong ước vọng của mình.

Thằng ở có được thân xác của cô nó, để lại giọt máu của mình cho cô nó, cô nó lại đuổi đi. Mầu uể oải mặc áo vào, ánh mắt ngày một tối lại. Nó không biết vì sao cô của nó lại thay đổi. Ban đầu, ánh mắt cô luôn mơ mộng, luôn luôn linh hoạt, sau một đêm trăng cùng nó, mắt cô mỗi lúc một đục dần. Cả thân xác cũng dần lạnh hơn, mà luôn luôn thích hoan ái.

Nó tưởng nó có được cô.

Nhưng nó chỉ có một nửa.

Hoặc một phần tư.

Bởi cô không nhìn nó.

“Cô Mầu, tôi thật sự phải đi sao?”

“Cậu vẫn còn ở đây à, tôi tưởng cậu phải đi từ lâu rồi chứ?” Mầu búi tóc đuôi gà, cẩn thận cài tóc rồi đứng lên, vạt váy quét tay nó khi bước ra ngoài cửa “Đi sớm đi, thầy tôi phát hiện ra không tốt lành gì đâu.”

“Vậy còn đứa bé…”

Nó sợ lệ làng. Đứa trẻ không cha thì mẹ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Nếu nó nhận con, phải 3 vò rượu, 3 bồ thóc, đôi lợn nái, nhưng tiền nó đâu ra, còn phạt vạ, còn trả làng… Nhưng cô nó chỉ cười rồi lắc đầu.

“Nó đâu phải của cậu. Là của ta và Kính Tâm.”

Khi đó, nó biết, cô nó điên rồi.

Rồi nó quẩy gánh lên vai, chào bá hộ khi bụng cô Mầu còn chưa lộ, nhưng mà, nó muốn biết, cô Mầu và đứa con của nó sẽ ra sao.

Nó lén lên chùa, sống ở sau núi, ngày ngày chờ đợi. Nó muốn biết, cô Mầu sẽ làm gì.

Ngày cô Mầu bế đứa bé lên núi gào khóc đòi oan, đến khi người mà cô nó yêu thương đi ra, thằng ở chợt hiểu vì sao cô Mầu lại yêu vị sư thầy ấy. Phong thái, khí chất, đều giống như thần tiên.

Nó nhìn thấy vị sư thầy kia ngồi xổm xuống. Nó yêu cô Mầu, nên nó biết, ánh mắt kia, cũng là ánh mắt của kẻ yêu cô. Nó rất muốn nói với cô “Cô thấy ánh mắt đấy không, chua xót, không cam lòng, nhưng mà luôn bao dung cô tất thảy. Cô biết vì sao tôi biết không, vì tôi cũng yêu cô.” Nhưng nó không có cơ hội nói ra, cũng không biết mở miệng như thế nào.

Nó chỉ nhìn thấy cô nó và vị sư kia hình như đang dày vò nhau.

Nó xin gã bùn kia có cơ hội được quan sát cô Mầu và thầy Kính Tâm. Gã bùn nheo mắt nhìn nó xong ngẫm thế nào lại gật đầu. Điều kiện của gã là “nhớ kể câu chuyện này sao cho cô Mầu ô uế, còn Kính Tâm thì thanh bạch.”

“Để làm gì hả ông?”

Bùn Nhơ không nói, gã cũng không muốn tiết lộ rằng làm như thế, Kính Tâm mới tu thành chánh quả, còn Mầu cũng chỉ bị người đời sau phỉ nhổ mà nhơ nhớp mãi dưới huyết trì.

Nếu như có kẻ nào đó lãng quên cô của mày, cô của mày không tồn tại cùng cái dơ được, cô mày sẽ biến mất.

Nếu biến mất, nghiệt duyên này chẳng nhẽ lại chỏng chơ hay là kéo dài sang kiếp khác? Đến kiếp khác rồi, tao làm sao đỡ được cho Vô nữa?

Nhưng mà thằng ở không cần hiểu, có hiểu cũng chẳng để làm gì.

Thế là thành giao.

Thằng ở quan sát cô nó và vị sư suốt sáu năm.

Năm đầu tiên, đứa bé còn đỏ hỏn, vị sư thầy chịu đủ lời phỉ báng của những người xung quanh. Lúc nào cũng lần tràng hạt, nhưng sớm khuya đều bên đứa bé. Lúc nào cũng ru bằng Chú Đại bi mà dưỡng đứa bé trong phật tính. Không ít lần thằng  ở thấy vị sư thầy bồng bé con à ơi nhắn nhủ “Con phải ngoan, ta chăm con vì ta nợ u con một đoạn duyên.” hay là “Chà, con có đôi mắt của u này. Mắt u con lá răm, mày u con lá liễu, vì đôi mắt đấy mà ta không ngừng nghĩ về u con.”

Năm đầu tiên, Mầu vẫn chịu sự ghẻ lạnh của dân làng. Cô của nó ở cữ, kiêng khem, đều đặn sáu tháng đầu không rời khỏi nhà, đến tháng thứ bảy, kỳ ở cữ kết thúc, lại đội thúng lên chùa khấn Phật. Cô Mầu khấn gì, thằng ở không biết, chỉ biết mỗi lần khấn xong, lúc trở về, nước mắt cô rơi như mưa.

Năm thứ hai, đứa bé bập bẹ, sư thầy dắt nó đi làm việc thiện. Về đêm bắt đầu ngồi viết từng lá thư rồi đặt bên gối của đứa nhỏ.

Năm thứ hai, Mầu thôi buông tóc, phú ông muốn cô Mầu lấy chồng. Cô mỉm cười.

Năm thứ ba, đứa trẻ có thể nấu cơm, Kính Tâm dạy nó viết chữ, chữ đầu tiên là chữ Mầu.

Năm thứ ba, Mầu suýt ược gả cho cai trưởng, Mầu suýt giết người. Cô nó giả điên.

Năm thứ ba, Kính Tâm đổ bệnh.

Năm thứ ba, phú ông, thầy của cô Mâu đổ bệnh, cô Mầu cáng đáng việc nông thay thầy mình, quanh quẩn góc nhà, ngày ngày lo tính toán trâu bò ruộng nương.

Năm thứ ba, Kính Tâm không rời nổi khỏi giường.

Năm thứ ba, thằng ở thấy cô Mầu đội khăn tang. Tiếng lòng dân làng cũng hạ xuống, ba năm qua, cô Mầu chưa từng có ai khác. Chuyện cô cùng nhà sư dâm loạn và kết thai sai lầm đã bay biến trong trí não dân làng quê. Mầu vực dậy nhà của mình, tự nuôi kẻ hầu, tự mình giữ lại mảnh đất ông cha.

Năm thứ tư, Kính Tâm tạ thế. Người ta phát hiện Kính Tâm là nữ.

Năm thứ tư, Mầu tự từ. Bởi Mầu phát hiện Kính Tâm là nữ.

Viết đến đây, tự nhiên, nước mắt trào khỏi khóe mi, rơi xuống mảnh giấy gió. Thằng ở nhìn những gì mình viết, chợt gục xuống.

Thứ này nào phải tình yêu? Mà là những giai đoạn trả thù nhau dai dẳng.

Đến chết, hình như, vẫn chẳng có ai nói yêu ai.

“Ông ơi, họ đáng thương quá!”

Bùn Nhơ chống cằm, lặng lẽ nhìn lên.

Vậy sao.

Cũng may, kẻ gieo duyên, là kẻ vô tâm. Nếu không, chứng kiens từng sợi tơ vụn vỡ, kẻ đó sẽ đau đớn tới mức nào.

“Này, thằng ở, mày đã được toại nguyện, giờ là lúc mày phải trả lại rồi.” Bùn Nhơ lờ đi câu nói của thằng ở, rồi rút ra khế ước.

“Vâng, con trả ông ạ.”

Đoạn, cái tên của thằng ở bị xóa giữa các thé gian, mà thân xác cũng rệu rã tan ra cùng linh hồn bạc nhược.

Truyện của ngươi kể, để đời sau truyền lại đi.

“Chiềng làng chiềng chạ

Thượng hạ tây đông

Con gái phú ông

Tên là Mầu Thị

Tâm tình ngoại ý

Mãn nguyệt có thai

Mời già trẻ gái trai ra đình ra quán í ơi í à…”‘

 

 

2 thoughts on “[Bán duyên ngoại truyện] Quan âm Thị Kính – Thằng ở

  1. Cực kỳ thích cách nàng sử dụng các ngôi xưng trong này!! Cách xưng hô đầy hèn mọn càng làm thấm hơn vị thế thấp hèn của thằng ở, chưa kể còn những lời nói đầy ngây ngô nhưng sao mà đầy đau thương của nó nữa. Uhuhu, tôi muốn lăn ra khóc vì cái side story này mất thôi!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s