Please don’t take my man just because you can – Episode 3

Episode 3:

Cô chưa từng cho mình cái quyền thích một thứ gì đấy. Sớm đã học cách chấp nhận sự nghèo hèn, nên đối với cô, mọi thú vui chỉ giành cho người có khả năng.

Nhưng cô bạn đồng nghiệp của cô còn yêu hoa, cô, nhìn thấy hoa, lại có một cảm giác không dám thưởng thức.

Valleria đứng lật trứng trong căn bếp, cảm giác ấm áp căn phòng mang lại khiến cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông dài tay và cái váy ngủ dài đến gót chân. Bữa sáng làm xong, quay sang bên cạnh đã nhận được cái nhíu mày lạnh lẽo của Jay.

“Ngài tỉnh rồi sao?” Cô rụt rè. Ánh mắt đó làm cô thấy sợ.

Nó rất trầm, mang theo vẻ lạnh lùng cùng khinh miệt. Sự hèn mọn của cô sớm đã khiến cô không còn bối rối trước những ánh mắt thương hại hay miệt thị nữa, nhưng ánh mắt của anh, nó luôn luôn làm cô chột dạ.

“Đổ đi!” Anh nhìn chảo trứng trong tay cô, hất cằm về thùng rác.

“Sao ạ?” Cô giật nảy mình, ngơ ngác.

“Tôi không đầu tư vào kẻ ngay cả thói quen dung dưỡng và nuông chiều bản thân cũng không có!” Jay nhìn cô, nhìn cả sự ngơ ngác của cô.

“Tôi không hiểu!”

“Cô đang ở khách sạn năm sao đấy! Chúng ta có chỗ để ăn sáng, là buffet!” Anh rất muốn đem đống trứng kia úp lên gương mặt ngơ ngác của cô, nhưng dằn lòng lại, sau đó giằng lấy chảo trứng, một đường đổ xuống thùng rác.

“Ngài làm sao vậy? Ngài không ăn thì để tôi ăn!” Valleria giật mình, muốn đỡ lại mấy miếng trứng cũng không thể.

Cô không hiểu cái thế giới này xa hoa cỡ nào, tại sao lại nuôi dưỡng một kẻ không coi trọng đồ ăn thức uống đến thế.

“Nghe này Valleria!” Anh nhìn sự hoảng hốt cùng căm ghét cùng oán hận của cô. “Tôi hiểu cảm giác của cô, khi một bữa ăn yên bình cô chưa bao giờ kiếm được. Nhưng ở đây, cô là nữ hoàng của tôi. Cô phải học, Valleria, cô phải học để trở thành một quý cô. Hãy bỏ đi tất cả nhọc nhằn của cô đi. Hãy vứt bỏ hai mươi mấy năm sống cực khổ đớn đau đi! Nếu không, cô vĩnh viễn không bao giờ đoạt lại được Grand!”

“Ngài Blond. Tôi biết ngài muốn tốt cho tôi, nhưng vết nhơ của tuổi thơ không có cách nào xóa mờ.” Cô lắc đầu, lại bị bàn tay anh vươn tới, bóp nghẹn họng.

“Có ai nhớ đến tôi là đứa trẻ lang thang? Valleria, cô nói xem, ai bây giờ còn có khả năng nói tôi là một thằng nhóc mồ côi?”

Valleria rúm ró, cô khiếp sợ nhưng lại thấy chua xót nhiều hơn. Rõ ràng Jay để ý. Cô im lặng, giấu đi suy nghĩ bạc nhược của mình qua đôi mắt âm u, cuối cùng, anh buông cô ra trước khi cô bị rút cạn không khí.

“Tôi xin lỗi. Đã quá khích!”

Valleria lắc đầu, thở gấp. Cô lùi về phía sau và tự vào kệ bếp, rồi nhìn anh quay lưng, và tiến về phòng mình. Ký ức chậm rãi tua về những năm tháng mà cách đây không lâu, cô vẫn vùi mình trong mặt tối của thế giới.

Valleria nhớ rất rõ những cô gái mà Grand thích. Những cô gái có nụ cười sáng rỡ, đôi mắt trong veo và ngây thơ. Chúng lấp lánh và kỳ diệu, tròn trịa và trọn vẹn niềm vui. Valleria biết mình như thế nào. Đôi mắt của cô trống rỗng, trơ trọi và bi thương. Chúng đớn hèn và lẩn khuất sau những tầng lo lắng về nhân sinh.

“Thẳng lưng lên!” Giọng Jay vang lên trên đầu cô, Valleria ngửa cổ, sau đó cúi xuống và vội vàng cúp mắt.

Jay đặt trước mặt cô khay đồ ăn thật lớn. Và một cốc nước cam thật to.

Cô nhìn anh, nhìn khay, nhìn anh, nhìn khay.

Cô không chắc nên nói với anh là thường thì cô ăn bánh mì phết bơ, nên cũng chẳng dùng đến dao dĩa, hay nên nói cô không đói nữa.

“Không biết dùng dao, nĩa thì dùng thìa đi. Ăn no vào, hôm nay sẽ bận đấy!”

Cô há hốc mồm nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại hiểu được cơ mặt co rúm của mình, sau đó, anh không nhìn cô, chỉ chầm chậm tiếp lời.

“Lần đầu tiên tôi bước vào khách sạn, người ta cũng nói với tôi như thế.”

Valleria gật đầu. Cô lúng túng im lặng, và bữa ăn trôi qua rất chậm. Jay ngồi đọc báo cùng với tách cafe đen và một chén đường viên bên cạnh. Cô hoàn tất công cuộc ních căng dạ dày, và ngồi thu tay, nép mình vào tấm ghế.

Nó êm ái hơn bất cứ thứ gì cô từng được chạm vào. Hơn cả chiếc áo đồng phục ở tiệm cafe, hơn cả chiếc ga giường trắng ở nhà Anna, hơn mọi thứ.

“Thư giãn xong chưa?”

“Rồi, vâng, thưa ngài, rồi…” Valleria bối rối, cô không nhận ra mình đã tựa lưng và mơ màng nhắm mắt. Vội ngồi thẳng người, cô nhìn anh, sau đó lại cụp mắt xuống. Jay giống như một màu sắc mà cô chỉ có thể nhìn thật nhanh, say đắm và vội vàng chạy trốn.

Cô đứng lên sau anh, và cả hai bước khỏi khách sạn trong tiếng xì xào. Thực sự rất hiếm người không để ý đến Jay. Người đàn ông mạng họ Blonde, tự buộc mình vào một gia tộc lâu đời. Người ta cũng biết anh từng làm nghề gì, người ta chỉ không hiểu tại sao kẻ được coi là kỹ nam năm nào lại bỗng chốc có trong tay tài sản của ngài Blonde.

Và cô gái phía sau anh… Nói sao nhỉ, cũng xinh đẹp đấy, nhưng chỉ là vẻ đẹp bất kỳ, cứ đi lang thang trên bất cứ đường phố nào của London, cũng có thể quơ đại một cô gái như cô ấy, thậm chí còn đẹp hơn.

Tại sao anh ta lại mang theo cô ta? Có phải mọi chuyện cũng như câu chuyện bốc đồng của mớ di chúc rẻ rúng mà ngài Blonde thẳng tay nhét vào Jay. Dám lắm!

Valleria sớm đã học cách lờ đi những ánh nhìn mà người ta dành cho mình. Nhưng không phải lờ đi kiểu ngẩng cao đầu mà bước. Cô chỉ cố gắng khiến bản thân nhạt nhòa dưới ánh nhìn nhân thế.

“Ngẩng đầu lên!” Giọng anh ngay bên tai cô, có chút giật mình, không phải mới nãy anh còn đằng tước cô sao? “Ngẩng đầu lên, tủi nhục sẽ rơi xuống. Đừng để nó bấu víu vào cái cúi đầu này của cô.”

Điểm dừng chân của cô là ở một cửa hàng thời trang mà cô còn chẳng biết nó tồn tại. Cái nhìn của cô luôn hướng xuống mũi chân mình, nhiều đến mức chẳng bao giờ dám ngẩng đầu lên để quan sát đường phố. Valleria câm bặt khi bước vào sau Jay. Cô vốn đã ít nói, lúc bước vào, sự câm nín này giống như là choáng ngợp đến nghẹn lời. Nhìn thấy biểu hiện của sự run sợ kia, Jay thở dài rồi vò đầu.

Để biến cô gái này thành ngôi sao của riêng anh, xem chừng còn khó hơn gấp vạn lần anh tưởng. Đừng nói đến phong thái, chỉ riêng việc cô ngu ngốc cỡ nào, cũng khiến Jay muốn vả mình khi đưa cô trở về.

“Để tôi, tôi tự lo được…” Valleria khẽ kêu lên khi bị lôi vào phòng thử đồ.

Móng tay của các cô gái nhân viên ở đây sướt qua làn da của cô, thốn đau. Rõ ràng nụ cười của họ rất thân thiện, nhưng móng tay họ vẫn ấn hằn lên bắp tay mảnh khảnh của cô.

Điều buồn cười là, Valleria dường như không bài xích điều này. Cô quen với sự ngược đãi và bạo hành đến nỗi có đối xử tàn tệ hơn, cô cũng sẽ chỉ nghĩ rằng mình đáng bị như thế. Tử tế mới khiến cô sợ hãi, còn bạo hành… cô chẳng màng nếu bản thân có bị đục vỡ, nhưng…

Khi Valleria kéo rèm bước ra, Jay nhìn cô đầy ngao ngán.

Có lẽ, đưa cô đến nơi này thử đồ là sai lầm.

Cô gầy đét, phần xương nhỏ nhô ra, cánh tay khẳng khiu và vóc dáng như tàu lá của cô còn khiến chiếc áo như muốn tuột khỏi người vì kích cỡ chẳng vừa. Anh tự hỏi, cô đã ăn kiểu gì để có thể hóa thành bột bộ hài cốt như vậy? Cuối cùng cũng không lấy bất cứ bộ nào trừ chiếc áo khoác trắng bằng lụa lúc phủ lên người Valleria. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, nghe tiếng leng keng của cửa đóng lại, Valleria níu tay anh, hỏi rất khẽ.

“Ngài Blonde, lần sau có thể không đến đây không?”

“Tại sao?” anh nhấc mày nhìn cô.

Valleria rụt cổ, cười khẽ.

“Không, không có gì.”

Sao cô dám mở mồm nói rằng vì tôi sợ ánh nhìn của các cô gái nơi này, họ săm soi tôi như muốn bắn tôi vậy. Sao cô dám nói rằng hình như cô đang dần quen với việc được đối xử như một con người, nên khi họ đối với cô như thể loài vật cấp thấp, họ khiến cô muốn quay đầu bỏ chạy. Cô không dám mở lời, còn Blonde, anh đã bước ra khỏi bóng tối quá lâu để có thể nhớ về cái cảm giác bị ghẻ lạnh năm ấy.

Nhưng cuối cùng, nhìn thấy cái cúi đầu và những ngón tay vặn xoắn vào nhau của cô, Jay cũng ậm ừ chấp thuận.

“Nếu không thích, thì lần sau không đến nữa.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, trong chốc lát, giống như mây mù tan tác, chỉ còn thấy ánh dương, Valleria cố gắng dùng nụ cười hàm ơn nhất của mình, hai tiếng cảm ơn vừa bật ra khỏi họng, người đi trước cô đã quay ngoát đầu rồi bước về phía lề đường gọi taxi.

.

Nguyên ngày hôm đó, Valleria bị tha lôi đến đủ những nơi mà cô có nằm mơ cũng chưa hề nghĩ đến. Cô không dám nghĩ. Cái sự hèn mọn của cô nó thảm hại đến mức chẳng dám ước mơ. Chỉ riêng ngày hôm nay, Jay đã tự hỏi không dưới mười lần điều gì đã khiến cô gái này cả mơ tưởng cũng không dám.

Rụt rè như vậy, nhưng vẫn cố gắng bám theo anh.

Đến lúc cô bước ra từ cửa hàng thời trang thứ mười hai với trang phục như dành cho các cô gái vùng Đông Á, Jay mới nhướn một bên mày có vẻ hài lòng hơn một chút. Trừ tóc vàng mắt xanh ra, thì vóc người của cô ấy hợp váy vóc của Trung Hoa đến lạ.

Chống cằm, hay tự nói với bản thân mình, nhưng cũng nói cho cô nghe “Nếu như béo lên, thì mặc tây âu đi!”

Valleria lúng túng, cô nhanh chóng trở lại phòng thay ầu mà bỏ lỡ nụ cười nhỏ nhếch trên mép của Jay. Ngay cả anh cũng không để ý đến biểu hiện này khi có người tiếp theo bước vào cửa hàng.

Jay quét mắt, rồi hơi ngẩn ngơ trước cô gái mới đến. Tóc vàng, mắt xanh, giống Valleria đến nao lòng nhưng khí chất lại khác biệt đến ngỡ ngàng.

“Cô Hazard!” nhân viên cúi chào, có vẻ là một vị tiểu thư quen thuộc của cửa hàng này “Hôm nay chúng tôi đã có đồ mới rồi ạ.”

“Vậy à?” cực kỳ lạnh nhạt.

Jay khá bất ngờ với điều đó, lạnh nhạt đến độ như gió thoảng, vô tình, cũng chẳng tàn ác. Jay im lặng quan sát cô gái mới đén, dường như phát giác, cô có quay lại nhìn anh, sau đó lại bình thản quay đi.

Giống hệt. Ngay cả góc nghiêng của cô gái này cũng giống hệt đường nét của Valleria. Phòng bên cạnh, anh nghe tiếng Valleria cảm ơn như thể sắp thay đồ xong. Có thứ gì đó thúc đẩy anh rằng đừng để hai người này nhìn thấy nhau. Có cái gì đó kêu gào anh như thế.

Anh đứng lên, quét mắt quanh phòng rồi vớ lấy một bộ áo. Ngay khi Valleria vừa kéo rèm, anh đã chắng ngang cô, ngăn cách giã cô và cô gái Hazard kia.

“Mặc thử cái này đi!”

Valleria ngẩng lên, hơi lạ vì nếu anh muốn cô mặc cái gì đó, sẽ kêu nười khác lấy cho cô chứ không phải mang đến tận tay. Nhưng cô không thắc mắc nhiều hơn, chỉ đáp vâng một tiếng rồi kéo rèm lại.

“Được rồi, tôi lấy hết chỗ này, quẹt thẻ cho tôi đi!” cô gái họ Harzard kia lên tiếng rồi lấy trong xắc tay chiếc thẻ.

Jay cảm giác như lồng ngực nhẹ nhõm. Anh không biết thứ linh cảm này từ đâu mà đến, nhưng anh nhớ, những lần trong lòng anh thúc đẩy anh thứ gì, anh làm ngược lại, sẽ xảy ra những hậu quả khôn lường.

Anh không mạo hiểm nữa.

Đến lúc Hazard đi khuất, anh mới lấy trong túi áo mình bao thuốc, lấy một điếu và bứt đầu châm lửa, cũng là lúc Valleria bước ra.

Nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nụ cười anh khiến mọi người ở đó đỏ mặt.

“Đẹp đấy, cứ mặc thế đi!”

.

Tối hôm đấy, ngồi trước máy tính sau vài ba cuộc điện thoại, mắt Jay tối sầm khi nhận được thông tin về cái họ Hazard.

“Khó nhằn đây!”

6 thoughts on “Please don’t take my man just because you can – Episode 3

Trả lời annalazyblog Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s