[Truyện dài] Bán duyên – Chương 18

Chương 18:

Trong trí nhớ của Bùn Nhơ, kể từ khi có ký ức, hắn chỉ nhớ đến một người. Là nụ cười như tranh, là bàn tay như vẽ, là dáng dấp nửa như tan vào hư vô.

Bởi vì ký ức chỉ có người đó, nên hắn đánh đổi tất cả chỉ vì một bóng dáng mà đáng ra đã phải biến mất từ lâu. 

“Ngài đã làm gì?” lưỡi kiếm mảnh kề vào yết hầu của Mai An Tiêm, Vô tăng lực tay cho đến khi phần kim loại đó khiến đối phương toác máu.

“Cô buông ngài ấy ra đã!” La Ảnh đứng từ phía xa, áo choàng phất lên trong gió.

Ong và nhện giăng đầy nơi ả đứng, tiếng vo ve rợp ngợp nơi hoang vắng sâu thẳm này. Vô nhếch cười, ném ánh nhìn về phía La Ảnh. Chừng nào trái tim của nàng còn nằm trong người La Ảnh, La Ảnh tuyệt đối phục tùng nàng. Phục tùng vô điều kiện…

La Ảnh bấu chặt ống tay áo, ham muốn cào rách lồng ngực mình rồi móc trái tim trao lại cho Vô ngày một mãnh liệt khi thấy Vô lại tăng lực.

“Thầy!”

Thoáng sững sờ, Vô thu kiếm, quay lại nhìn bóng dáng đang chậm rãi rẽ mớ dây leo rồi tiến lại phía mình.

“Thầy có ở đây không?”

Nàng cất kiếm, nhìn lại La Ảnh đỡ lấy An Tiên rồi lùi vào không gian vừa mở phía sau, Vô nhíu mày rồi chỉ buông suy nghĩ Chuyện này chưa xong đâu.

“Ta ở đây!” Nàng lên tiếng.

Người rẽ lối bước vào, nắng tràn theo bước chân rồi phủ lấy nụ cười đằm lại. Nghe buồn đến mênh mang.

“Con tìm thầy mãi.”

Nếu như có thể chia chác, chắc nàng sẽ đem phần nhung nhớ nhỏ nhoi của mình cho đứa trẻ nàng nuôi suốt mười bảy năm. Tiếc thay, nỗi nhớ chẳng có hình thù, vậy nên chẳng thể khắc vào thiên thu vô tận.

Vô giấu kiếm đi, liền trở lại dáng vẻ bình yên như vốn dĩ. Nàng không muốn nói rằng vì vết thương và lời nói của Hy Liễn mà nàng xuống tay với kẻ cầm khế ước của lục cõi. Chưa kể, người đó còn có công ban lại cây trái cho đời sau.

“Liễn!”

“Dạ?”

“Ta không thích con ăn dưa hấu.”

Cậu chớp mắt nhìn gương mặt vô cảm cùng cực kia thản nhiên cất tiếng. Sau đó như giật mình, liền gật đầu cười cười.

“Người không thích thì con sẽ không ăn.”

Nàng chậm rãi gật đầu, sau đó cùng Hy Liễn về phủ. Trước khi đi, còn liếc lại nơi giao lộ vừa được mở ra. Trong trí nhớ của nàng, Bùn Nhơ Nhật Lãng mở giao lộ, không bao giờ mở nhanh như thế. Thường là tan biến vào hư vô, thường là sau một cái chớp mắt, liền chẳng còn hiện hữu.

Nhật Lãng…

“Vô!”

“Sao?” Nàng ngẩng lên nhìn khối bùn lớp nhớp. Chớp mắt một cái đã biến thành hình dáng như ngọc.

“Ta gọi ngươi thế thôi!”

Nàng im lặng, cúi xuống kéo khung dệt tơ, chẳng giận hờn. Bởi tháng năm đằng đẵng, tịch mịch cô liêu nên cả hồn quế cũng hiu quạnh một màu. Nàng chẳng có trái tim, nên mới không cách nào cảm nhận được sự bình yên khi ấy.

Nhật Lãng hay lang thang. So với nàng, địa phận hắn đi còn xa đến muôn trùng. Các thế giới chồng chéo, các miền không gian tồn tại nơi nhân thế này đều chấp nhận sự hiện diện của Nhật Lãng như tất lẽ dĩ ngẫu. Nàng thì không thể. Có những nơi nàng đến để gieo duyên, có những nơi là cấm địa. Bùn Nhơ không có cấm địa.

“Ngươi còn nhớ khế ước mà ta từng cho ngươi xem không?”

Nàng ngẫm nghĩ, hắn cũng chẳng cho nàng xem nhiều khế ước, có chăng chỉ là một tấm khế ước không rõ niên đại với điều kiện để cứu một người. Vô chậm rãi gật đầu.

“Muốn biết ai là người ký khế ước đó không?” Hắn cười cợt, phẩy phẩy tờ giấy trước mặt nàng khiêu khích.

Vô ngẫm thêm giây lát, rồi thản nhiên lắc đầu.

Không, bởi nàng còn phải dệt nghiệt duyên, thêu mầm họa.

“Tàn nhẫn thật đấy!”

Vô hơi bất ngờ, chỉ là hơi thôi. Một thoáng khựng tay, sau đó nàng lại kéo sợi như cũ. Nhịp khung cửi vẫn lạch cạch trong chòi lá đơn sơ trăm năm. Bùn Nhơ cũng có lúc thốt rằng tàn nhẫn ư?

“Ai tàn nhẫn cơ?” Nàng hỏi lại.

“Ngươi tàn nhẫn!” Và rồi, lại điệu cười the thé như điên nơi thâm sơn cùng cốc.

Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không hiểu vì sao kẻ sẵn sàng phủ lấy đất nước trong tang thương có thể sẵng giọng buộc tội nàng tàn nhẫn.

Nàng vẫn không hiểu vì sao kẻ bỏ lại nàng với đống khế ước bốn mươi năm để khuynh đảo thiên hạ nhà họ Hỏa ba lần lại gọi nàng là kẻ tàn nhẫn.

Nàng vẫn không hiểu vì sao người bỏ mặc trái tim nàng và sẵn sàng cướp lấy nó lại gọi nàng là tàn nhẫn.

Nàng vẫn không hiểu, vì sao hắn để lại mớ nhức nhối rối đến mơ màng này cho nàng sau đó đi biệt tích lại gọi nàng là tàn nhẫn.

Nhật Lãng mới tàn nhẫn. Nàng… chỉ là vô mà thôi.

Thấy nàng thừ người khi ngồi bên áng thư, Hy Liễn nhấc cây đèn dầu lại gần chỗ nàng rồi thắp lên. Vô vẫn im lặng như thế. Chìm mãi vào mộng đã rất xa.

Những lúc như vậy, cậu chỉ cười nhạt nhẽo.

Bởi, thầy lại đem phần quan tâm ít ỏi đấy đặt vào một kẻ cậu chưa từng biết mặt.

Dương Hy Liễn ngừng gọi Vô là dì từ năm mười tuổi.

Cậu gọi nàng là thầy. Và Vô cũng chẳng rõ nguyên do vì sao cậu lại gọi nàng là thầy.

Nhưng thần Cao Sơn biết, lũ yêu ma hay chướng khí vây quanh cậu cũng biết. Bởi mỗi khi cậu khóc vì bị lũ oán khí nhũng nhiễu, nàng sẽ đến nắm tay cậu. Sự bình lặng tuyệt đối ấy cứ như vậy mà đẩy lùi tà ma.

Dương Hy Liễn lớn lên cùng với những cái nắm tay của Vô. Và những cái nắm tay lỏng dần vào năm cậu mười lăm tuổi.

Cậu trưởng thành.

Còn nàng…

Nàng không thay đổi. Không ngoái nhìn, không kiên định. Tóc xanh xõa trên vai, nàng học cách che mắt thế gian để chẳng ai nhìn thấy màu xanh đấy nữa. Nàng để xõa tóc, chân trần, váy chạm gót chân màu xám. Cứ như thế mà tiến về phía trước, để chờ đợi, để nhớ nhung.

Điều buồn là, nàng vẫn nhớ nhung kể cả khi nàng không thể.

Hy Liễn rất muốn biết, người có thể khiến nàng khắc cốt ghi tâm ấy là kẻ thế nào. Rút cục, lúc hỏi đến Nhật Lãng, thần dân lục cõi đều câm bặt, nhìn cậu như nhìn kẻ điên. Nhật Lãng, bản thân hắn đã là một thứ cấm trên đời. Sự tồn tại sai trái nhất. Mà kẻ như thế vẫn đủ quyền uy để làm đảo lộn mệnh trời.

Khi cậu hỏi vì sao hắn lại làm mọi thứ như vậy, cuối cùng, thượng đẳng phúc thần Cao Sơn khẽ đáp.

“Vì tình. Vì duyên. Vì nợ.”

Tình? Duyên? Nợ?

Cuối cùng, cậu tự hỏi, ba cái tình, duyên, nợ ấy có phải liên quan dến Vô không. Câu hỏi đó, chẳng ai đáp nổi. Bởi kẻ mang tiếng cuồng điên kia, quả thật quá cuồng điên. Nên mới không từ thủ đoạn nào rồi cuối cùng, lại chẳng cần gì bên cạnh.

“Hay là thế?”

“Cái gì là thế cơ?” Vô hỏi lại cho có, Bùn Nhơ thi thoảng cứ lẳng ra những câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau.

“Ta lấy tim cho cô, cô làm cho ta một việc?”

“Việc gì cơ?” nàng ngẩng lên, sóng mắt chạm nhau lại chỉ thấy màu tối hù nơi mảng bùn cứ vậy rơi rớt.

“Sống.”

Nàng chớp mắt. Sau đó khe khẽ đáp lại, đầu lắc lắc chối từ.

“Vậy thôi, ta không cần tim đâu.”

“Ngơi đã làm gì, mà đã trải kiếp năm trăm năm gieo oán, cuối cùng lại khước từ sở hữu trái tim đến như vậy?” Bùn Nhơ lạch bạch ngồi cạnh nàng dưới đất. Dẫu cho cái khối chẳng hình thù đấy không hẳn là đang ngồi, nhưng trông qua lại từa tựa vậy.

Nàng im lặng. Trí nhớ mờ sương, chỉ có lí trí cùng bản năng của nàng mách bảo nàng tuyệt đối không được đem rước trái tim đấy vào người.

Tội lỗi trong tiệc bàn đào hình như chỉ là phần mờ chắp vá, nàng không nhớ, hoặc chẳng buồn bới lại phần ký ức trước đó. Chỉ có cái tên Ẩu Mân còn tồn tại lờ mờ. Vô quay sang nhìn hắn, lớp bùn vẫn tong tỏng chảy xuống, tràn đến chỗ nàng vấy ướt cả vạt váy. Nàng thở dài.

“Váy ta bẩn rồi.”

Sau đó, lững thững đứng lên bỏ đi gột bẩn.

Bỏ lại phía sau kẻ hóa thành Nhật Lãng cười cười Ngươi cũng biết bùn của ta chẳng thể gột đi mà.

.

Vô không ngủ. Vậy nên nàng không rõ khung cảnh của cuộc nói chuyện hôm đó hiện lên trong kí ức nàng là mơ, hay chỉ là ảo ảnh mà lúc cùng quẫn nàng tạo ra cho mình. Nàng không hiểu rất nhiều thứ. Nàng không hiểu tại sao nàng lại nhớ. Nàng không hiểu thứ mà nàng đang trải qua là nhớ hay chỉ là muốn đi tìm thói quen. Nàng không định nghĩa được. Thật sự không thể.

Nàng không biết ghét, tất cả hỉ, nộ, ái, ố của nàng giống như bị nhấn chìm, nhưng dạo gần đây, ngay cả khi trái tim không còn trong ngực, tự nhiên, phần hốc trống rỗng đó vẫn thấy đau.

Đầu tiễn là vì Nhật Lãng.

Sau đó là vì Hy Liễn.

Nàng còn không hề biết rằng ngày tháng qua, nàng đã vì Liễn mà làm những gì, cho đến khi nhận ra mình vì đứa trẻ ấy mà nâng kiếm chĩa về phía An Tiêm.

Là phạm thượng hay là khinh thị? Hay chỉ đơn thuần là cái cảm tình mẫu tử ngàn năm của nữ giới len lỏi vào nàng kể từ lúc trao tên cho đứa bé? Ừ, bắt đầu từ những bước chân tiến về chùa Lộc Tổ, bắt đầu từ lúc lờ đi ma quỷ của đất Trường Châu.

Vô, tên của ngươi đan vào tên của ai…

Thư phòng tối đèn. Vô nhíu mày. Hiếm khi nào Liễn không chong đèn tại nơi này. Cậu thích đọc sách, nếu buổi tối không luẩn quẩn cạnh nàng thì cũng là ở trong thư phòng nghiên cứu kinh thư. Vậy nên, sau song cửa chỉ có bóng đêm, nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Đến lúc đi tìm cậu qua khí, lại không hề cảm nhận được.

Khí của một người mất, khi và chỉ người đó chết, hoặc bước sang chiều không gian khác.

Chết? Hẳn là không thể, nếu chết, nơi này đã có tiếng khóc than.

Sang thế giới khác? Ai đưa Liễn đi?

Vô là Vô, nàng không ghét, không thích, nhưng với những thứ đã từng trải qua, nàng vẫn nhớ cảm giác của nó như thế nào. Nàng giống như hiện thân của sự mất mát, mất đi một nửa trí nhớ, mất đi thân phận tiên tử, mất đi trái tim, mất đi mạng sống, mất đi Bùn Nhơ, và mất đi Liễn. Và với sự mất mát này, nàng cực kỳ không thoải mái.

Thần phả không ghi lại, không có nghĩa là điều đấy không tồn tại.

Huống hồ, trong cuốn sổ trời đất kia, nơi bảng tên của kẻ đe dọa đến bình an lục cõi, cái tên Ẩu Mân lại án ngay dòng thứ bảy.

Và Vô, nàng không muốn lại một lần nữa ghi danh trên cái bảng thần nhơ nhuốc ấy.

“Ngươi đoán xem giờ này thầy của ngươi đang làm gì?” La Ảnh cuộn tròn trên ghế, càng nhìn, Liễn càng cảm thấy thánh quỷ nguyên thần là một con rắn. “Có khi nào đang lùng sục ngươi không?”

“Không.” cậu nhấc tay, di chuyển quân cờ “Nhưng mà nếu thầy tìm thấy tôi ở đây, tôi hơi lo cho mạng sống của bà.”

“Bà nào?” La Ảnh nhướn mày.

“Cậu Liễn, phụ nữ không thích bị gọi là bà. Quá già so với tuổi của họ.” tiếng trầm đục vang lên, An Tiêm từ cửa động tiến vào mang theo một mâm đồ ăn thơm phức “Thứ lỗi vì đã đường đột đưa cậu đến đây, nhưng hôm trước, ta vừa đoán trộm mệnh trời, thầy cậu lại sắp làm loạn rồi.”

“Thầy tôi làm loạn? Nếu thế, liên quan gì đến tôi?” Hy Liễn mỉm cười, nhận lấy đôi đũa rồi lựa món trên mâm. Thầy cậu làm loạn thì sao, nếu được, cậu sẵn sàng cùng nàng khuynh đảo thế gian này.

“Nhật Lãng không còn tồn tại nữa, có tồn tại cũng không ai bắt được hắn, vậy nên, để uy hiếp Vô, chúng tôi chỉ còn cậu.” An Tiêm cười cười, nụ cười vô hại trưng ra, trong mắt Hy Liễn lại chỉ nhìn thấy mưa tanh gió máu.

Cậu cúi đầu gắp tiếp thức ăn bỏ vào bát, khảy cười.

Nếu như cậu thật sự đủ quan trọng để uy hiếp thầy, cậu thà giết mình để thầy không cần vướng bận còn hơn.

“Đừng nghĩ đến chuyện tự thác đấy nhé!” giọng La Ảnh nhão nhoét kề bên tai cậu “Ta đóng băng nến sinh mệnh của ngươi rồi. Có muốn, cũng không chết được đâu!”

Liễn quắc mắt nhìn Thánh Quỷ, nhưng Thánh Quỷ sợ ai bao giờ, La Ảnh lại ngả ngớn trên ghế của mình, rồi vui đùa với máu thịt trong tay.

“Tại sao ngài lại lo sợ về thầy tôi đến thế? Thầy tôi chỉ là tiên tử bình thường thôi. Có rút kiếm ra, cũng không thể chống lại ai được. Chưa kể pháp lực của các vị ngự nơi lục cõi nữa. Vả lại, không phải cõi ngạ quỷ vẫn muốn lật đổ thần phật sao, đây chẳng phải là cơ hội để liên thủ à?”

“Cậu không biết gì về thầy mình, và cậu cũng không hiểu gì về sáu cõi cả.” An Tiêm kéo ghế rồi ngồi xuống “Thời gian còn dài, có muốn nghe xem Vô là ai và ngạ quỷ là cõi thế nào không?”

Liễn mỉm cười, gật đầu.

“Tôi chỉ có hứng thú với chuyện của thầy tôi thôi. Những chuyện khác, ngài có kể, tôi cũng không để trong lòng.”

“À, vậy thì bắt đầu như này vậy. Tên thật của Vô là Ẩu Mân, cái tên đứng thứ bảy trong bảng ác thần mà lục cõi tận cùng truy diệt.”

Người ơi người ở đừng về

Ngươi đi, kẻ ở trầm mê một đời

 

8 thoughts on “[Truyện dài] Bán duyên – Chương 18

  1. Đoạn Vô cấm Liễn ăn dưa hấu đơn giản mà buồn cười dã man :))))

    Chap này thật có nhiều thứ khiến mình hài lòng: hành động to gan của Vô vì Liễn, một chút suy nghĩ dưới góc nhìn của Bùn, và quan trọng nhất là sắp kể rõ ngọn ngành về thân thế của Vô. Mong chap sau quá đi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s