[Truyện dài] Bán duyên – Chương 20

Chương 20: Ngàn năm

Tóc xanh xổ tung, gió thét gào của vùng thăm thẳm khiến không gian trở nên nhiễu loạn. Kể từ giây phút hũ non nước chạm đất, thứ ký ức bùng nổ kia khiến cho chiến thần lục cõi đồng loạt dậy sóng.

Vô rút kiếm, cầm lấy chém một đường thẳng vào khoảng không mênh mông, tất cả như bị đứt lìa, gãy đôi, kể cả tầng không mà lưỡi kiếm chạm vào.

Ký ức!

Nụ cười lẳng lặng nhoẻn ra. Méo mó, hoang dại.

Trái tim tuy không nằm trong lồng ngực, nhưng ký ức phủ về, Vô tự nhiên hiểu được thứ mình cần làm. Là ai sai, làm gì có? Nếu ngay từ đầu cuộc gặp đó không xảy ra, nàng đâu phải vì ai mà xóa sạch chỉ hồng. Ẩu Mân nâng tay, kiếm linh trên tay nàng cứ vậy tụ họp về, nụ cươi ma quái nhàn nhạt, kéo theo mây giông vần vũ.

“Bây giờ, tôi sẽ đi tìm các người!” nàng nói khẽ, đủ để thiên địa cùng nghe.

Cái danh kẻ đứng thứ bảy trong bảng ác thần chẳng phải để trưng bày hay làm cảnh. Bởi đã từng tàn phá như thế, Ẩu Mân có bị giam cầm thêm ngàn năm nữa cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Có điều, ký ức được phong bế nay đã ạt ào trở lại, có muốn, cuộc chiến năm trăm năm trước, lại một lần nữa được bắt đầu.

Nàng cất bước, gió lốc vẫn gào thét bên tai, màu xanh chập chờn, như trong giấc mộng ngàn năm, lại hóa thành ác mộng dai dẳng thê lương.

Hũ Non nước rơi, đồng nghĩa với binh biến.

Tất cả chiến thần nhận lệnh lập tức lên đường. Bởi Hũ Non nước là một câu chuyện, nhưng lại chứa trong đó cả trăm, ngàn sinh linh. Bắt đầu là Ẩu mân. Kế đó là mối thù sâu sắc giữa nàng, kẻ đã gạch bỏ nhân duyên và những người duyên gãy vào giây phút sổ tơ bị xé nát.

Oán bắt nguồn từ tình.

Tình bắt nguồn từ duyên.

Duyên nảy sinh từ nợ.

Nợ, là do kết chỉ mà thành.

.

Tại một nơi nằm lững lờ giữa các giao lộ, An Tiêm dừng câu chuyện của mình, quay sang nhìn Hy Liễn. Quẻ vừa gieo xuống, đã nói rõ Vô không thể sống qua kiếp nạn này.

“Thầy của cậu sẽ chết đấy!”

Nụ cười điềm đạm của Hy Liễn đông cứng. Cứ như thế mà tắt đi, để rồi đôi mắt thẫm lại, ngẩn ngơ kiên định.

“Thầy tôi đã thoát ly sinh tử!” Liễn đáp.

Mai An Tiêm cười. Bảng phong thần của dòng tộc tiên gia thật sự có chút khác biệt. Ẩu Mân lại nằm giữa mọi mối quan hệ, việc cất nhắc phận tiên hay phận yêu với cô ấy đã khó, lại còn phạm tội tày đình, nên nói, Ẩu Mân là một giai thoại của các giai thoại trong bảng phong thần cũng chẳng sai.

“Không, trong tất cả các tiên gia, người có khả năng chết nhất là thầy của cậu.”

Vừa dứt lời, không gian bẻ khóa, sau những lốc xoáy sâu hút, thần Cao Sơn Vũ Lâm lừng lững tiến vào, cầm trên tay là cây thương nặng ngàn cân. Mỗi bước đi đều như muốn phá nát cái không gian bé nhỏ mà An Tiêm đã tách ra, nhưng cuối cùng, chỉ có mặt đất lay động, cảnh vật vẫn im lìm, kể cả đôi mắt dõi theo bước chân của thần.

“Chẳng hay, ngài tới đây có chuyện gì?” An Tiêm nhíu mày.

La Ảnh phát giác, cũng giương mũi thương của mình lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo vị thần của non nước, trấn giữ đất Trường Châu. Yêu ma cũng nhốn nháo, nhao nhác đật cánh ù ù, vây quanh hào quang màu trắng của vị phúc thần.

Một cái phất tay, chưởng lực cùng ấn pháp quét qua đám ruồi nhặng. Cánh yêu ma rụng xuống trong cớp mắt, thần quét ánh nhìn đến Dương Hy Liễn và An Tiêm.

“Ta muốn đến lấy lại Hy Liễn!” giọng trầm và thấp, không hề khoan nhượng, cũng chẳng ngại ngần mà nói rõ ý định.

“Không được đâu!” An Tiêm cười cười

“Tại sao? Các ngươi muốn lợi dụng cậu ta để khiến Vô không thể ra lệnh cho La Ảnh ngưng phát động thánh chiến sao?” Ngài di chuyển cây thương, bụi mù mịt sau lần di chuyển rất khẽ đấy.

An Tiêm và La Ảnh nhìn nhau.

“Ngược lại là đằng khác.” An Tiêm lắc đầu “Chúng tôi dùng cậu Liễn đây để không cho Vô có khả năng kéo La Ảnh về phía mình mà phát động chiến tranh.”

Thần Cao Sơn ngẩn người. Tại sao Vô lại là người phát động chiến tranh?

Chỉ một giây sau, ngài ngay lập tức hiểu ra.

“Hũ Non nước vỡ rồi.” La Ảnh dịu giọng, sau đó bám lấy ống tay áo của An Tiêm, yếu ớt cười “Ngài có thể giết tôi luôn để chiến tranh bị ngưng lại. Tim của Vô trong lồng ngực này, nếu như có thể, ngài bóp chết trái tim này, cả tôi, cả Vô cùng chết.”

Nụ cười lạnh lùng nở ra. Thần Cao Sơn gật đầu.

“Ý hay!”

—o.0.o—

Đất Gia Ninh đột ngột đón luồng sóng dữ. Người dưới đáy thủy cung nâng chén ngọc, cười nhàn nhạt.

Sóng động đáy sông, giống loài thủy tộc ngơ ngác khi thấy nguồn cơn lại bắt đầu từ luồng sinh khí trong cung điện. Người rẽ sóng bước ra, tóc xanh màu nguyên thủy, cùng đôi mắt lang bạt đến ngàn năm.

“Thủy thánh…” giọng lão rùa run run, tiếng động vừa rồi đánh động bốn bể, có lẽ nào là Hũ Non nước rơi?

“Sao?” Người tóc xanh ngoái lại, cổ không xương vặn xoắn nhìn lại phía sau, nụ cười nham nhở nở ra trên gương mặt đẹp đến nao lòng.

Câu hỏi chực chờ trên bờ môi lão rùa cứ thế bị nuốt gọn. Nụ cười kia đủ sức khiến lão thất thần. Có điều, người tóc xanh đã rẽ nước bước lên, cười lạnh nhạt ngạo nghễ với đất trời.

Non xanh nước biếc, Ẩu Mân, tôi đến tìm người đây. Ân tình năm xưa người giúp, có lẽ chẳng trả nổi đâu.

Thủy thánh họ Nguyễn, cứ như vậy mà rẽ nước dâng lên. Pháp lực cả trăm năm, đột nhiên cùng theo cơn sóng mà phủ lấy đất trời.

.

Nàng không biết cái cảm giác được tung hô có phải là cảm giác nên sung sướng hay không. Vô uể oải chống cằm, ngồi trên ngai nơi hang động của La Ảnh. La Ảnh đã rời đi, ngay cả bọn yêu quái trong đầm lầy cũng không còn tồn tại. hang động trống hoác, so với trí nhớ của nàng ngày đầu tiên đến đây thật sự khác xa.

Nơi này chỉ có gió, cát và một nỗi niềm mênh mang chất thành từng đống cứ như thế vặt bớt linh hồn mà tồn tại.

Nàng quyết định tạm thời ngưng đi tìm cả Nhật Lãng lẫn Hy Liễn. Nàng cũng quyết định phong bế phần nhớ nhung mơ hồ kia trong cõi lòng nông cạn của riêng mình, mà chọn cách trả thù.

Vô chớp mắt. Ký ức lại vụt qua, thăm thẳm. Mùi tanh tưởi trong ký ức ấy so với nửa ngàn năm oán hận của nhân thế với tình duyên bên nào nặng, bên nào nhẹ? Chắc là ngang nhau, bởi năm trăm năm bán duyên đã kết thúc như vậy, nàng cũng đã đủ tội rồi, giờ chỉ cần trả lại thôi.

“Còn đứng đó làm gì, người đến thì cũng đã đến rồi!” nàng tựa mình, chậm chạp mở lời.

Sóng rẽ vào, người xa xưa không gặp, xem chừng thay đổi vô cùng nhiều. Đợt sóng mơ hồng biến mất, dáng người mang theo hơi hướm thần thoại cổ xưa hiện ra, nhìn nàng cười lộng lẫy.

“Tóc nàng đổi thành màu xanh từ bao giờ vậy?” Nguyễn Tú cười cười, tay trái nâng lên bầu rượu gạo, nhìn thẳng vào nàng.

“Thủy Vương Nguyễn Tú…” nàng cau mày “Không theo đuổi Lạc Nữ Ngọc Hoa nữa sao? Tản Viên phu thê vẫn đang chờ ngươi đến khiêu chiến!”

Nguyễn Tú nhìn nàng, hơi nheo mắt, sóng lướt trên nền đất ẩm, đưa người đến cạnh nàng. Cúi xuống, mặt đối mặt, nàng cũng chẳng tránh né ánh nhìn như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian ấy. Chớp mắt một cái, đã ngàn năm trôi qua.

“Ta so ra còn kém nàng đôi trăm năm tuổi nhỉ!” Nguyễn Tú cười hiền lành, nhưng mang cá trên gương mặt tuấn mỹ kia khiến nụ cười có phần rờn rợn.

Nàng ngẩn người. Đã là kiếp tồn tại ngàn năm, nàng còn quan tâm đến tuổi tác sao?

“Ngươi đến đây chắc không chỉ để nói mấy câu này chứ?” Vô mân mê chỉ đỏ trên chuôi kiếm, một hơi thở sõng sượt trượt khỏi môi nàng “Nếu đến đây để nói chuyện phiếm, vậy nói xong thì về đi!”

“Ra là nàng cũng cần người trò chuyện à?” Thủy Thánh Nguyễn Tú nhìn nàng. Những tháng năm nàng quên lãng trần ai, xem chừng đã khiến nàng đổi khác ít nhiều.

Ẩu Mân của ngày xưa, không bao giờ chìm vào trong bể trầm tư như thế. Nàng giống ngựa hoang, điên cuồng ngạo nghễ. Nay nhìn lại, vẫn ngạo nghễ như thế, nhưng phần điên cuồng tựa đã bị nhấn chìm trong ánh mắt sâu hút. Nguyễn Tú không nhận được câu trả lời. Nàng tảng lờ hắn, cũng đưa ánh nhìn về dòng sóng xô phía sau lưng hắn.

“Nàng hỏi ta không đến khiêu chiến Tản Vương đế hậu, nàng nhầm rồi, ta đến đây với nàng, để cùng nàng khiêu chiến cả thiên giới!”

Nguyễn Tú dứt lời, sóng ạt ào tan biến, bọt biển hóa thành quân binh. Nàng nhìn quân binh lũ lượt xuất hiện, môi vương nét cười mơ hồ.

“Vậy, cũng như năm xưa đi!” Nàng đứng lên, tay áo phất ra “Ngươi cản bước sơn thánh đế hậu, còn ta, một mình đánh tận thiên cung!”

.

Thần tích chép lại, người đầu tiên đánh đến tầng trời Ly Hận là Nhị Lang thần trong lần cứu mẫu thân của mình. Thần tích không nhắc đến, lần đầu tiên đánh tan tác mây trời là một thiếu nữ ngạo cuồng, một tay cầm giáo, cứ thế xuyên qua muôn vàn mặt trời, sổ tung tất cả nhân duyên.

Chỉ có bảng ác thần lặng lẽ ẩn hiện cái tên của nàng, rồi án ngữ ở đấy qua ngàn năm.

.

Nàng không muốn xóa sạch tơ duyên nữa. Nàng chỉ muốn tìm một kẻ mà đòi lại công bằng mà thôi. Dẫu biết công bằng vốn là thứ đã luôn có. Có điều, sự tồn tại của công bằng cần có người tô cho sáng tỏ. Nàng nguyện làm thứ tô liệm cho màu công bằng đấy.

“Chuẩn bị đi, ta sẽ đánh đến tận thủy tổ của Đất Việt này!”

Nàng đứng lên, kiếm rời khỏi vỏ, sát khí cứ như thế lầm lì buông xuống nhân thế. Vùng lầy như bị gió thổi bay, cả sự bạt ngàn hóa trơ trọi. Nàng quay lại nhin Thủy thánh, ánh mắt rơi trên quân đội của hắn.

Nguyễn Tú đã dùng năm trăm năm đợi nàng trở lại để quẫy đạp thiên cung một lần nữa, nàng cũng không ngần ngại mà tin tưởng hắn.

“Nơi này cho ngươi!” nàng nhoẻn cười, dung mạo diễm lệ bừng nở trong phần tranh tối tranh sáng của động Quỷ thánh.

Đoạn, Ẩu Mân xoay người, một bước đạp mây đánh thẳng lên đền trời.

Trái tim của La Ảnh đột nhiên như bị rút hết khí lực. Ngay khi đao của thần Cao Sơn sắp đổ lên người nàng, nàng dùng thương lập tức gạt ra.

La Ảnh quay lại nhìn An Tiêm, vô cùng hoảng hốt kêu lên.

“Tiêm, tôi đau!” ả đột nhiên rơi nước mắt “Tôi rất đau!”

An Tiêm sững sờ, ngay cả cản mũi giáo của La Ảnh cũng không màng, một chưởng tung ra, cản đường thần Cao Sơn rồi lập tức chạy lại kéo La Ảnh vào lòng. Bàn tay vừa chạm vào vạt áo. La Ảnh lập tức biến mất trong sự mịt mờ hoảng loạn.

Trái tim của Vô nằm trong lồng ngực ả. Từ giây phút Vô quyết định sinh tử một lần, nàng lập tức thu hồi toàn bộ quyền năng của mình.

.

Nụ cười hơi kéo lên trên khuôn miệng xinh đẹp. Vô nhếch môi, quay sang nhìn dáng hình vừa xuất hiện bên cạnh tầng đẹp mây của mình.

“Đến rồi!” Nàng túm lấy cổ áo của La Ảnh, đang mơ hồ hoảng loạn vì đau đớn trong lồng ngực.

Đợi đến lúc La Ảnh tỉnh táo, họ đã đặt chân đến tầng rời đầu tiên.

“Tại sao ta lại ở đây với cô?” La Ảnh hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời bởi ả thấy mình đang ở cổng trời.

Thiên địa xưa nay, quỷ thần có muốn cũng không thể đánh lên thiên giới. Ma, yêu, quỷ, đều không phải để có ngày này. La Ảnh trợn mắt nhìn sang Vô, kẻ đang kéo lê lưỡi kiếm, bước chân thản nhiên từng chút từng chút mà leo lên bậc thang.

“Ta dùng chút thuật chú cổ để đưa trái tim đến chỗ chủ nhân của nó!” giọng nàng thảnh thơi, sau đó, quay lại nhìn La Ảnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng “Cô là trái tim của ta!”.

Trong sát na ấy, La Ảnh tựa như nhìn thấy vạn kiếp quay cuồng. Cả phong thái, cả giọng nói, cả thứ quyền năng đang ào ạt tỏa ra này, giống như hư vô lại giống như hỗn loạn. Nhưng chưa kịp định thần, cổng trời lập tức rù rì mở ra, bên trong tiếng quan binh hô lên gầm thét.

La Ảnh quay đầu.

Xem ra, cơ hội ghi tên mình vào tội ác thiên cổ đến tận miệng rồi. Không nhiều lơi, tung giáo về phía trước, La Ảnh co chân, sút cán giáo, bay thẳng qua tiên binh mà mở lối.

Người bên cạnh nhìn nàng, nhàn nhạn rủ tay. Tơ trời đột ngột rủ xuống, rợp ngợp trước mắt tất cả.

Nàng là Ẩu Mân, em gái tiên gia vạn kiếp động Thủy Đình, con gái Đế Lai uy quyền một cõi.

Nàng là Vô, kẻ bán duyên suốt năm trăm năm, bện dệt bảy mươi hai ngàn vạn chỉ hồng.

Năm xưa từng đoạt chỉ, cùng với ấn chú của chính mình, nàng tước lại quyền lực duyên nợ kiếp cõi này. Nụ cười nhoẻn ra, trên đầu, tơ loang loáng kết lại, dưới chân, thước kiếm càn quét thần binh.

Binh khí chưa chạm được đến nàng, chỉ đỏ đã quấn lấy chân, kẻo theo sự đổ ngã của đoàn binh. Nàng tiến một bước, La ẢNh tiến một bước. Kẻ vung giáo mác, người nâng gươm kiếm, cứ như thế, đôi người diễm lệ đại diện cho tiên, cho quỷ đánh đến tầng trời thứ hai.

Cái hung tin hũ non nước vỡ đôi đã khiến thiên giới lao đao, giờ đến cái tin chỉ trong vòng vài khắc ngắn ngủi kể từ lúc tiếp nhận lại ký ức, Ẩu Mân đã kéo được Thủy thánh thủy tộc đất Gia Ninh kéo quân, ngay sau đó, là thế lực coi quỷ lập tức binh biến bởi La Ảnh đà hoàn toàn phủ phục dưới chân của Ẩu Mân khiến cho thiên giới không kịp trở tay.

Lúc nàng đánh tan tác tầng trời thứ nhất, đã gây kinh động đến các bậc mẫu nơi cõi nguồn.

Mẫu trong dân chúng là vì dân chúng. Các ngài vì dân chúng mà bao dung, vì dân chúng mà bảo vệ. Hoàn toàn là vì dân chúng.

Nên nếu như có gian truân đổ xuống, các ngài đứng ra cản lại tất cả nhiễu loạn trần ai. Bằng không, vận mệnh hung đồ kia đã nhuộm lấy giang san đất Việt trong màu máu.

Vậy nên, lần dấy binh này của Vô, các ngài lập tức lên đàng, xoay cho dân chúng một phần bình yên, để phần binh biến sau lưng, ắt có chiến thần gánh được.

Nào có ngờ, cái xoay mình đã khiến các ngài không nhìn thấy tất thảy, tranh đoạt đâm chém, cuối cùng lại chỉ vì những chuyện rất xưa và rất cũ.

.

Tâng trời thứ hai nghênh đón các nàng cùng tướng mã tứ thần. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ nhìn La Ảnh và Ẩu Mân. Nguyên thần dữ dội nơi mây trời bề bộn, hoàng kim lóa mắt. Ẩu Mân thu kiếm, lạnh nhạt nhìn tứ tượng lồng lộng đón đầu.

“Hoàng Lân ta còn đánh đến, nơi các ngươi xoay quanh đã là nơi ta đứng, các ngươi nghĩ có thể lấy gì cản được ta?”

Thánh thú gào thét. Tiếng kêu thăm thẳm như biển, cứ như vậy mà phất thành hai mươi tám tướng lĩnh chắn ngang. Nguyên thần bẻ nhánh, màu sắc lam, đỏ cuồn cuộn góc trời. La Ảnh và Ẩu Mân nhìn nhau, qua cái giao mắt, liền đồng loạt phi thân lao đến.

Chỉ tơ tiếp tục quấn quýt giữa không gian.

Giác, Cang, Đê rời khỏi nguyên thần Thanh Long đầu tiên, không ngần ngại vung vũ khí về phía La Ảnh. Nơi này non nước như thế, cớ sao lại phải hạ thủ?

Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ liên thủ quanh Vô. Bốn người nâng giá, bao thành vòng vây chỗ nàng.

“Ẩu Mân, ngươi là thượng tiên của dòng tiên tộc đất Bắc của Đế Lai đại vương, cớ sao lại làm càn?”

“Sùng Lãm trốn tránh chỗ các ngươi hơn ngàn năm nay, sao không hỏi hắn lấy một câu vì sao ngày đấy không đến nghênh chiến?” Nàng né giáo, múa kiếm xiên lên phía trước.

Vòng vây bị vỡ khi ấn chú phá kết giới của nàng làm xung quanh điện chao đảo lổ loang. Ẩu Mân đạp mây, sừng sững nơi lửng lơ cao vợi đấy, ánh mắt quét ngang, cực kỳ thản nhiên.

“Nhị thập bát tú, lên cả đi, hôm nay Ẩu Mân ta cùng các ngài giải quyết truyện ngàn năm trước. Duyên đứt duyên lìa gì cũng do mình ta, tư thù này, đủ để các ngài xông đến!”

Không đợi nàng nói lần hai, hóa thân của hai mươi tám vị tinh thánh lập tức xông lên.

A/N: Viết chap này khổ vch… chưa từng thấy ai đánh nhau cả 😥

Đôi chút về tứ thánh thú:

Bao gồm Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Còn một ngũ thánh thú là Hoàng Lân đại diện cho nguyên tố Thổ trong Ngũ Hành, vậy nên mới nhắc đến Hoàng Lân trong đoạn trên.

Tứ thánh thú là tập hợp 28 chòm sao. Đại loại là hai mươi tám loài vật tạo thành bốn con vật to lớn. Thường thì thấy trong truyền thuyết Trung Hoa hơn là ở Việt Nam.

Tuy nhiên chúng mình cũng có các thánh thú. Đó là những đứa con của Rồng. Những nhân vật này sẽ xuất hiện sau. Huhuhu… gục ngã, mệt quá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s