[Truyện dài] Bán duyên – Chương 21

Chương 21: Quá khứ

Cao xanh một nỗi u sầu

Nguyệt cầm dương khúc tình thâu bốn bề

Xưa kia một khắc hẹn thề

Nay lòng nguội ngắt bỏ bê hồng trần.

Đế Lai, đế thứ bảy, mang họ Thần Nông, người án ngữ tại đất bắc. Tháng năm thoi đưa, ngài cùng con gái du ngoạn, dừng chân khắp cõi để thăm thú nhân gian. Người mang trong mình dòng máu của phượng hoàng cao quý, của dòng tiên gia linh thiêng, một ngày kia, con gái ngài kết duyên cùng vị thần trời nam.

Sùng Lãm là con trai của Kinh Dương Vương, vua cõi Xích Quỷ, sớm diệt Mộc Tinh, đánh gục Hồ Tinh, phanh thây Ngư Tinh, lẫy lừng một cõi.

Duyên lành duyên đẹp, ngài cùng con gái Đế Lai kết tơ tình.

Nơi Long Đài ấy, chứng kiến cảnh thiên phượng rợp trời, thủy long gầm thét vui mừng, hạnh phúc.

Nơi Long Đài ấy, chứng kiến mộng uyên ương dệt thành, ngày đêm ân ái, quyến luyến không rời.

Nơi Long Đài ấy, chứng kiến nước mắt người rơi, cũng chứng kiến cảnh người còn lại nói lời ly biệt.

Thời điểm ngài xoay người về vùng sông nước, nàng cất bước tiến về non cao, trời đất đổ lệ, lòng người quặn đau, chỉ riêng gương mặt của cả ngài, và cả nàng, đều không vương cảm xúc.

Địa hoang một cảnh tiêu điều

Đoạn trường ngâm khúc tiếng lòng bi ai

Xưa kia tình ngỡ chẳng phai

Nay người lại nỡ trần ai phân lìa

Từ khoảnh khắc người chị của mình cùng những đứa con trở về miền đất cũ, nụ cười tinh khôi trên môi của đứa con thứ ngài Đế Lai như thể rơi tõm xuống vực sâu.

Giao tranh liên miên, đột ngột tia sét giáng thẳng xuống chỗ nàng, tách Vô khỏi sự vây hãm của nhị thập bát tú. Nàng dừng lại, nheo mắt nhìn theo tia sét có phần quen thuộc. Rồi nụ cười hoang liêu phô ra, nàng thu kiếm, nghênh đón sự xuất hiện của người rẽ mây dẫn lối mà xuất hiện.

Nàng phải gọi ngài là gì nhỉ?

Vô chống kiếm, lẫm liệt đứng một bên, tóc gió thổi bay trên gương mặt lành lạnh không biểu tình cảm xúc. Ánh mắt cũng như thế, cứ vậy mà chăm chú nhìn người bước ra từ mây mù.

“Vô!”

Chất giọng như sấm rền, trầm kha, vọng động giữa thiên đình.

Nàng gật đầu thay như lời chào hỏi, ánh mắt chưa từng suy chuyển. Nụ cười nhợt nhạt nâng lên. Cân nhắc một hồi mối quan hệ giữa nàng và ngài, cuối cùng, đành gọi thẳng tên.

“Sùng Lãm, cuối cùng ngài cũng xuất hiện!”

La Ảnh kéo lê cây giáo, xoay người. Không phải bởi vì không có khả năng chống đỡ, mà khoảnh khắc nhìn thấy Long Quân xuất hiện, ả buộc phải rời đi. Trên môi còn đọng nụ cười méo xệch.

Thiên nhai đầy yêu hận, người giữa chốn nhân gian, lẽ nào lại không? Nhưng hỡi ôi, cả hai người bọn họ, lại chẳng phải người.

Long Quân Sùng Lãm trong trí nhớ của La Ảnh thời Xích Quỷ chỉ là gã trai tràn sức trẻ, điên cuồng xuyên thủng tầng yêu ma của Quỷ tinh, Mộc tinh. Sùng Lãm thời Bách Việt, hóa ra lại chỉ là kẻ bỏ rơi phần nhân thế.

Thiên hạ của Sùng Lãm là bá tính lê dân. Thiên hạ của Ẩu Cơ lại chỉ có mình Sùng Lãm. Chênh chao quá lớn, nên dây đứt tình tan, duyên cứ thế lìa rơi. Ả còn nhớ ngày mà Ẩu Mân kéo đến tận đất Bình Đà mà nhũng nhiễu. Khi ấy, La Ảnh không mang theo nhân dạng này.

Thời thế đổi dời như thế, vốn tưởng Vô chỉ là tiểu tiên năm trăm năm đạo hạnh, nào có ngờ đâu, lại là con gái của Đế Lai động Lăng Xương.

Quay trở lại đất Phù Đái, ả vốn muốn đi tìm An Tiêm, nhưng bước chân vừa xoay chuyển, đã bị mũi đinh ba cản lại. Nháy mắt, bước chân lùi lại phía sau, La Ảnh nheo mắt, bắn ánh nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện. Thủy thánh?

“Mới non nửa ngàn năm không gặp, các người đều quên hết chuyện cũ rồi nhỉ!” Nguyễn Tú cầm đinh ba, tựa hờ vào đấy, nhìn ả cười cười.

“Ba ngàn năm có lẻ, ngươi lại nói là năm trăm năm?”

La Ảnh không giương kiếm. Dẫu gì cũng là ở bên phe ác, nên đối với sự xuất hiện này của Thủy Thánh, ả không bài xích. Tuy vậy, không có nghĩa ả ngừng đề phòng.

Nguyễn Tú không để ý, chỉ chắn ngang cây đinh ba.

“Vô đâu?”

“Đối đầu với Long Quân rồi.” La Ảnh đáp lại, ném một cái liếc cay đắng về phía Nguyễn Tú.

Không phải hắn yêu Ngọc Hoa đến chết đi sống lại sao? Tại sao bây giờ lại để tâm đến đứa con gái còn lại của Đế Lai tới vậy?

“Hẳn rồi! An Tiêm đang ở đất Phong Châu, cô có muốn đến không? Nếu muốn, bám vào ta!”

La Ảnh gật đầu, sau đó, trước mặt là bụi nước bao phủ.

Vô nhìn Sùng Lãm, sát khí tản ra mịt mùng ngay cả tứ thánh thú cũng tụ lại, lùi về phía sau Long Quân mấy bước.

Ánh nhìn cứ như thế, xuyên thẳng thời không, lôi ra trong quá khứ hình ảnh đẫm lệ bi thương. Nàng tự hỏi, rút cục, thế nào mới được gọi là thiên hạ.

Thiên hạ của nam nhân và nữ nhân cứ như thế mà cách trở vậy sao, để rồi cuối cùng, nụ cười giương lên, có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Hũ Non nước rơi, thương đau cũng đã tràn ra sáu cõi, ngài hẳn đã nhớ lại câu chuyện của ba ngàn năm có lẻ qua?”

Nàng cười.

“Ngài có muốn trách ta không?”

Không nói không rằng, kiếm Thuận Thiên của Long Quân xé gió đâm tới.

Nàng thở dài.

Một kiếp tình bi, như thế, lại sai rồi.

.

“Là như thế à?”

Nàng thì thầm với người đang ở bên trên nàng, cảm giác hóa băng trong phút chốc. Chậm rãi chỏi tay ngồi dậy, nàng khoác áo vào, rồi vùi mình vào lồng ngực của chồng.

“Ta đã không biết chàng. Chúng ta đã lỡ nhau nhiều như thế.”

Ẩu Cơ không thổn thức, giọng như xa xăm, vùi vào tầng thinh lặng của Sùng Lãm. Nàng cười khẽ, người ôm nàng cũng cười khẽ.

Nước mắt không rơi, nhưng ai biết, cõi lòng tiên gia cũng có thể rơi vào tơi bời cỡ vậy.

.

Xi Vưu nổi loạn, Hoàng Đế dựng cờ vây đánh.

Chinh chiến liên miên, vùi lấp cả một bầu trời vào bể máu. Nàng không biết phía sau rèm mành mong manh kia là cái gì, chỉ biết, bản thân mình đã bị Hoàng Đế đem về giam hãm. Đem theo cả Bọc trứng ba năm của riêng nàng.

Ẩu Cơ im lìm trong sự nhung nhớ, khói bụi mây mờ, không chạm đến, chỉ có phần tâm can tơi bời ấy, cứ thế quấy nát.

Nàng bị đem về đây như thế nào nhỉ? Tại sao Hoàng Đế lại giam cầm nàng? Tại sao, người cần bảo bọc nàng lại không hề xuất hiện?

.

Hình như, đó là một giấc mộng dài… Rất dài.

Nàng còn nhớ lần cuối cùng nàng đưa tiễn lang quân, chàng nói rằng mình cần về miền xuôi, dạy nhân dân trồng lúa, nuôi cá nuôi tôm. Nàng mới nâng tay vẫy chào từ biệt, bóng dáng ấy đã không còn trong tầm mắt. Ẩu Cơ rũ mi, dáng vẻ xinh đẹp ngày một héo tàn nơi Long Đài.

Vậy mà trước đấy, chàng còn sai binh tướng quấy nhiễu cha nàng, ngăn ngài Đế Lai không tìm nổi nàng. Trong phút chốc, bảo vật ngâm trong tay, hóa thành đất cát ven sông, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Giây phút Sùng Lãm rời đi, kết giới chốn Long Đài dần dần bị phá vỡ. Dẫu cho cái dần dần ấy kéo dài độ nửa năm, nhưng so với kiếp sống ngàn đời của dòng tiên, cái nửa năm ấy, chẳng bằng một lần chớp mắt.

Kết giới đầu tiên của Long Đài phá vỡ, là khi bọn yêu ma cản đường người của Đế Lai bị đánh mất.

Kết giới thứ hai, là tạo vật tiên cảnh nơi Long Đài dần mất đi tiên phép, hiện rõ hình thù của chúng. Ẩu Cơ không lấy làm sợ hãi, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ cực kỳ đau buồn.

Chàng đã từng vì nàng mà lao tâm khổ tứ, dùng tiên thuật để biến những thứ xù xì quanh nàng thành những hình thù đẹp đẽ.

Chàng đã từng vì nàng mà ngang nhiên ngáng đường vị đế thứ bảy của họ Thần Nông.

Chàng đã từng vì nàng, mà đang tâm lừa dối cả chính mình.

Nhưng, đấy là đã từng.

Giây phút Long Quân bỏ đi, là giây phút nàng hiểu, những thứ đó, rồi sẽ tan biến hết. Nàng không ngậm ngùi những giấc mộng phượng loan, cũng không bùi ngùi trước phần tình cạn này ập đến, quá nhanh đến vậy.

Nhưng, nàng đau buồn.

Kết giới cuối cùng bị phá vỡ, sau nửa năm Long Quân rời đi, là cánh cửa mở đến long Đài bị xô ngã.

Chàng, đã chính thức không còn bảo hộ nàng nơi gấm vóc vàng son nữa.

Ngày ấy, phía sau cánh cửa bước vào, là bóng dáng mênh mang của em gái nàng. Thương trên tay khua một vòng, binh tướng liền tan vào tro bụi. Đứa em gái này, so với nàng, chính là phần tối của mặt trăng.

“Em đến đón chị về!” Giọng nói dõng dạc, Ẩu Mân chìa tay ra, mỉm cười đến sáng rỡ.

Khi ấy, Ẩu Cơ đã nghĩ thầm, ừ, không có tình như em gái, chính là điều tốt nhất.

Nào có ngờ đâu, ba ngàn năm có lẻ trôi qua, tình của đứa em gái này, còn nhuộm màu tang tóc khắp chốn.

“Năm đó, ngài bỏ chị tôi lại, đẩy chị vào vòng giao tranh của Xi Vưu và Hoàng Đế, ta đã tha!” nàng nâng kiếm lên, chỉ đỏ bứt quanh, rũ xuống cuốn lấy thân ảnh phân ra tứ phía của Sùng Lãm. “Nhưng sau đó, tôi không thể tha thứ cho ngài nữa.”

Phân thân của Long Quân bị sợi tình của nàng đục nát, đều quay lại về bản thể.

Lắc mình tách khỏi những vòng tơ vương, ngũ lôi ầm ầm đánh xuống, xé nát tơ tình.

Nhưng tơ là tơ. Càng cắt, càng nhiều, từng loạt tơ vương nhũng nhiễu, quây quanh bầu trời loang loáng. Màu trời thẫm đen, trong phút chốc bỗng rợp ngợp chỉ đỏ và ánh sét tỏa ra.

Tứ linh tản đi, cuộc chiến này, họ không thể chen chân. Tuy vậy, tiếng thét gào của thiên binh nơi đất Phong Châu, không thể khiến họ không nhíu mày.

Xem chừng, Thủy Thánh sau ngàn năm chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, nay đã cất quân nghênh chiến. Phần cõi ác giữa muôn trùng khơi, cứ như vậy mà bắt đầu.

Cũng vừa lúc, đất Việt rơi vào năm năm chao đảo.

“An Tiêm!” La Ảnh đẩy cửa, nhào vào dáng người linh động kia mà siết lấy thắt lưng hắn “Chàng ổn không?”

An Tiêm nhấc chân mày, nhìn nàng, cũng nhìn thần Cao Sơn Vũ Lâm.

“Ngài không giết được nàng ấy đâu!” An Tiêm cười.

Mới nãy, giây phút thần Cao Sơn định dùng mũi giáo xuyên qua tim nàng, La Ảnh đã bị Vô triệu tập, phần đâm hụt vào hư không ấy mở ra một lối khác. Và bây giờ, khi La Ảnh trở lại, phía sau lưng nàng còn có Thủy Thánh Nguyễn Tú.

“Lâu không gặp rồi! Cố nhân!” Nguyễn Tú cười nhạt, sau đó quan sát An Tiêm, nhíu mày.

Con cháu của Hùng Vương, sao lại ở đây?

Thậm chí, còn mang dáng dấp của kẻ cầm khế ước thiên địa? Xem chừng, có nửa ngàn năm nhũng nhiễu, thời thế đã thay đổi nhiều.

Có điều, điểm quan tâm của Nguyễn Tú chỉ có thể dừng ở An Tiêm một sát na, bởi sau đó, vũ khí của Vũ Lâm đã rẽ nước mà đâm tới.

Nguyễn Tú không một lần chớp mi, chỉ dùng tay tách ngang vũ khí, nhảy lên cơn sóng, lướt khỏi mặt đất phẳng phiu mà lao về phía vùng Tam Giang. Một kẻ là thần chốn núi non, một kẻ là thánh nơi sông nước, đánh nhau ở địa bàn của đất kia, nước hẳn nhiên sẽ chịu thiệt. Vũ Lâm không suy nghĩ nhiều, liền theo đó xách vũ khí mà đuổi theo.

Còn đợi gì nữa?

La Ảnh không nói năng, lập tức dậm chân, chỉ cần không ở cạnh Vô, quỷ khí mãnh liệt, thốc đến tận cao xanh mà gợi dậy những bóng dáng quỷ ma trăm năm. Cái dậm chân nặng tựa thiên sơn khiến vòm động nơi đất Phong Châu nứt toác, tẽ ra cả một bầu trời xám xịt, vần vũ. Ngay lập tức, khắp sáu cõi nghe tiếng kêu gào rú rít của giống loài yêu ma.

Lập tức, bốn phương tám hướng vọng lên tiếng gào thét rú rít. Gió cây xào xạc trở nên cuồng nộ, thiên nhiên oằn mình bởi sự lộng hành của những mớ bùn nhơ dặm dòi của đám chước quỷ yêu ma. Ngay lập tức, thiên đình có lời hồi đáp.

Sét xé rạch bầu trời, cổng trời mở ra, nhìn theo ánh sáng chói lòa tách kẽ từ vùng xám xịt, nụ cười của La Ảnh như ướm mùi máu.

Ả muốn chém giết. Thật sự muốn chém giết.

Thánh Quỷ vung tay, lệnh đã ban ra, không hề ngần ngại, lập tức yêu thần sáu cõi, đồng loạt xuyên phá mà xuất hiện.

Bên bờ Tam Giang, Thủy Thánh dộng đinh ba xuống mặt nước, thủy cung được lệnh triệu tập, đám binh tướng ngay lập tức rẽ lối mà kéo đến. Nụ cười vương trên môi, mang cá cũng phập phồng tạo ra bóng khí. Đều là độc. Một lần giơ đinh ba, mưa sa bão phủ cuồn cuộn ập đến. Trong nháy mắt, mưa trắng xóa đất, trời.

Vũ Lâm thở hắt ra một hơi, lời thở hắt như hiệu triệu kêu gọi núi rừng đáp lại. Hơi thở của ngài xuyên qua từng tầng lá, tiếng rừng thẳm đáp lời trôi nổi trong không gian.

Cứ như thế, đất đá chuyển mình.

Từ trên trời, thiên binh kéo xuống, đem theo thiên la địa võng quây quanh. Từ dưới đất, thần từ núi rừng xuất hiện, yêu từ sáu cõi tràn về, trong nháy mắt, tất cả đều là bóng đen bao phủ, rợp ngợp đến hoang mang. Cả sông nước, bỗng chốc in lấy bóng ngàn vạn thủy binh.

Thánh chiến cứ như vậy mà bắt đầu.

Bởi vì Non nước cũ rơi

Chỉ bởi đoạn nghĩa tơi bời năm xưa

Chỉ bởi lòng bỗng giăng mưa

Ác thần một cõi, ngàn xưa, dậy rồi.

“La Ảnh, tôi sẽ không cản nàng!” An Tiêm níu tay áo của La Ảnh lại, nụ cười giương lên, vô cùng thản nhiên. “Trận chiến này buộc phải xảy ra, có điều, nếu sau đó, tôi không còn tồn tại nữa, chỉ mong, nàng đừng tìm tôi.”

La Ảnh nhíu mày.

“Chàng nói thế là sao?”

“Ta sẽ rời khỏi đây cùng Hy Liễn!” An Tiêm cười “Không phải ta trốn chạy, mà ván cờ này, chúng ta đều phải có nước đi của riêng mình.”

Ngài kéo ả lại, ghì lấy một cái ôm mạnh mẽ. Cái siết tay chặt đến nỗi chính ả cũng hoang mang. Chưa bao giờ An Tiêm bộc lộ cảm xúc. Càng không phải ôm mình như vậy.

Như có cái gì rưng rưng, ả chớp mắt.

Thứ rưng rưng ấy, chứa chan trong lòng, cười ngơ ngác.

“Ngài từ biệt tôi?”

An Tiêm vùi mặt vào hõm cổ La Ảnh, một tiếng ừ thoát ra, như trăm vạn bể dâu dồn vào tiếng nói ấy. Mênh mang đau đáu!

“Không thể gặp lại?” ả ai oán cất lời, không cảm nhận được cái lẩy bẩy trong chính mình, càng không biết phân tích sự quặn thắt cứ như thế tan nát trong cõi lòng.

Lại một tiếng ừ, ngài áp môi mình lên hõm cổ La Ảnh, gắn lên đó một nụ hôn nhu mì. Y như cái cách ngài xuất hiện, ôm lấy ả, và cõi đời hoang liêu sau đó.

Rồi không đợi cho người trong lòng hoảng hốt.

Cũng không đợi cho người trong lòng nhớ nhung hơi ấm cỏn con này, Mai An Tiêm lùi vào không gian, tan biến như tro bụi.

Tư thế của La Ảnh vẫn giữ nguyên, cả cánh tay vòng qua thân ảnh khi nãy không hề động đậy, vậy mà tại sao, ả chưa kịp chớp mắt, chưa kịp buông tay, người đã đi?

La Ảnh chậm rãi quay người, nhìn đám quỷ ma kia đang ầm ĩ giao tranh, đột nhiên như rơi vào thinh lặng, không nghe, cũng không thấy.

Khi đó, chợt có tiếng đứa quỷ nhỏ níu lấy máu thịt bầy nhầy bên cạnh nàng, thoảng thốt kêu lên.

“Có nước từ mắt ngài chảy ra!”

Ừ… quỷ, không biết thứ được gọi là nước mắt.

Và thánh chiến, bắt đầu như thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s