[Truyện dài] Bán duyên – Chương 22

Chương 22: Vong tình

“Ngươi sẽ yêu người khác à?” Bùn Nhơ nằm trên chõng. Hắn lại bắt đầu những câu hỏi bất tận.

Nàng uể oải lắc đầu.

“Ta đã từng yêu ai à?”

Những tháng ngày ở gần, nàng phát hiện, hắn rất mát. Giữa những trưa hè đem duyên qua các giao lộ mà buôn, nàng luôn kéo theo hắn. Hôm nay nghỉ ngơi, liền kẻ trên giường, người dưới đất, dính lấy nhau, nàng hưởng hơi lạnh phả ra từ đất ấy, rất mãn nguyện.

Có điều, nàng lại là người ngồi dưới đất.

“Ta không biết!” Hắn híp mắt nhìn nàng.

Vô tựa lưng vào mép chõng, không hay biết cái nhìn ngờ vực ấy.

“Vô!” Nhật Lãng gọi.

“Ừ.”

“Quay lại, nhìn ta!”

Sau này, kể cả khi nàng có lại trái tim rồi, nàng vẫn không thể cắt nghĩa được giọng nói ấy của hắn. Cũng không thể cắt nghĩa được cảm xúc của chính mình. Bởi lúc ấy, không còn ai gọi nàng nữa.

Vô chậm rãi quay lại, dùng ánh mắt tịch lặng vốn có của mình nhìn hắn chống tay mà gối đầu. Tiếng cười ơ hờ thoát ra, Nhật Lãng vươn tay, bắt lấy lọn tóc nàng. Rồi chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy lọn tóc của mình, chầm chậm đan vào tóc nàng.

“Nhân gian gọi đây là kết tóc. Ngươi là người se duyên, vậy là chúng ta đã có một màn kết tóc, se duyên rồi.” Nhật Lãng giải thích, nàng lắng nghe, rồi gật đầu.

Một lúc sau, khi sợi trắng sợi đen cuộn lại, Vô mới bật tiếng mà hỏi.

“Tại sao không kết tóc cùng với duyên của ngươi?”

Hắn nhìn nàng. Nụ cười cơ hồ thõng xuống. Ngón tay vung lên, phần tóc bện dệt tỉ mẩn ban nãy đứt lìa, đồng loạt rơi xuống. Tóc nàng, tóc hắn, từng sợi từng sợi vung vãi. Nàng nhìn hành động của hắn, ngẩn ngơ trong thoáng chốc, sau đó lắc đầu.

“Tóc trăm năm của ta đấy.”

Hắn cười.

Tình trăm năm của ta đấy… Câu nói ấy, mãi không thể cất lên.

Ngũ lôi oanh đỉnh, khói bụi mịt mờ.

Mây tách kẽ dưới chân nàng, sát khí hừng hực của yêu ma thốc lên đến tận trời cao. Đòn sát thương liên tục được tung ra. Vô đạp gió mà lao tới, không ngừng tiếp cận Long Quân. Thuận Thiên Kiếm loang loáng. Ngài sừng sững đánh bật nàng, còn nàng, không hề ngần ngại kết chỉ mà gieo xuống.

Nàng không có trái tim còn có thể mơ màng hiểu về thứ được gọi là tình. Tình, là cùng nhau bước qua gian truân khổ ải, đồng thời, hưởng trọn giang san. Tình, là người mong, người nhớ, từng chút, từng chút chắp thành ý nguyện bên nhau.

Ấy thế mà, Vô không tài nào hiểu nổi cái tình, cái ý của chị mình và Long Quân.

“Ngài từng yêu chị tôi đúng không?”

Keng!

Binh khí va và nhau, chấn động cả vùng trời. Nàng đâm tới, Thuận Thiên kiếm của Long Quân gạt ra, vẫn bị nàng ghì lại.

Mắt đối mắt, câu hỏi được đặt ra, thiên địa tĩnh lặng.

Ngài đã từng ư?

Long Quân cười gằn.

“Không đến lượt ngươi hỏi.”

Đất Phong Châu dồn lên cơn sóng dữ. Dưới gầm trời loang loáng cơn giông.

Người dân không thể hiểu nổi thiên tượng đang diễn ra ở đây. Chỉ thấy ngay cả mái nhà cũng bị tốc lên, cuồn cuộn trong gió lốc. Thế gian như thể bị xé bung bởi bão táp và sấm sét.

Mưa trút xuống cuồng điên. Người người nhà nhà tìm nơi trú ẩn.

.

La Ảnh gạt nước mắt. Thứ được gọi là lệ ấy tan nhanh đến không ngờ. Sự nặng nề trong cõi lòng phiền muộn cần nơi để rũ bỏ, vừa hay, chinh chiến thật sự đã xảy ra.

Vận áo bào đỏ rực, ả phất tay, yêu ma lục cõi ầm ầm dậy sóng.

Mà ngoài bến Tam Giang, Thủy thánh Nguyễn Tú cũng đã giương đinh ba gọi sóng vỗ về.

Thế trận có thể dùng hai chữ hỗn loạn để hình dung.

Bụi xác tan hoang với mỗi lần binh khí kề thịt da.

Sinh linh tồn tại nhờ tu luyện cả trăm năm đều dễ dàng hóa ra tro bởi mỗi lần trúng thần khí. Thậm chí cả thiên binh bất tử cũng có thể hóa kiếp tại nơi này.

La Ảnh quét mắt. Được rồi, nghênh chiến thì nghênh chiến.

Càn quét nhân gian, ba ngày ba đêm không ngủ. Còn quân, còn người, còn trái tim đa đoan, ả sẽ không dừng lại.

“Nói với Thủy Thánh, chúng ta dàn quân trên cạn, hắn cứ việc trút nước sa mưa xuống đây.” La Ảnh nói với đầu lâu bên cạnh mình.

Đám xương sọ nhốn nháo ríu rít nhảy cóc qua những bậc đá trơn trượt bởi bão gió suốt mấy ngày rồi, liền the thé truyền tin.

Tứ thánh thú đã tham chiến, ngay cả thần Cao Sơn cũng đã gửi lệnh hiệu triệu đến vùng thượng ngàn. E rằng họ cầm cự không nổi. Yêu ma qua ngàn năm, vốn tưởng sẽ dạt dào ý chiến, nào có ngờ, ngày ả chưa kịp kéo theo quỷ thần, đã bị Vô nẫng mất tay trên.

Thời gian giữa tầng không và mặt đất luôn có sự chênh lệch. Đã giao tranh dưới này ba ngày ba đêm, ả hơi tò mò việc Vô chốn lửng lơ ấy thế nào rồi, đã đến hồi sức cùng lực kiệt hay chưa.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, bởi ngay khi ả lơ là, báu vật của Tứ thánh thú đã xoẹt qua má, rớm máu.

Phải biết, máu hiện tại đang chảy trong thân xác La Ảnh, là dòng máu của tiên nhân ngàn năm, vô cùng quý giá.

Nàng vẫn biết sức mình không có cách nào đối chọi sức của Long Quân. Một người là thần bảo hộ non sông, một người là kẻ làm thuê cho Nguyệt Lão. Thứ duy nhất nàng có, là một đoạn tơ tình và oán hận.

Vô không muốn kéo dài nhiều hơn. Càng đánh, nàng sẽ càng mất sức. Quá lâu trong gông cùm để có thể linh hoạt, huống hồ, phần trái tim chết đứng trong lồng ngực kẻ khác khiến nàng không đủ tàn nhẫn để ra tay quyết tuyệt hơn.

Phải, trái tim ấy vốn bị nhuộm đen bởi thù hận dẫn lối.

“Để chị ta bị Xi Vưu bắt đi, hà cớ gì, đến cả khi có với nhau cả trăm mụn con, ngài lại từ bỏ một lần nữa? Thổ nhưỡng sao, Long Quân?”

Nàng vung kiếm lao tới, tơ vẫn cuốn theo bước chân, ràng buộc Long Quân khiến ngài phải dẹp mớ tơ đấy rồi vất vả né tránh đòn sát thương của nàng.

Chiêu thức vung ra, sáng loáng chói mắt Âm thanh như bị thổi bay bởi những gì đang diễn ra nơi tầng trời lơ lửng ấy.

Đến lúc rồi!

Tất cả đám tơ mới nãy bị cắt lìa, nàng bắt quyết, niệm lại chú thuật, từng tầng từng tầng dệt lại cùng nhau, bền đến ngỡ ngàng. Nhúm tơ co quắp ban nãy, đột nhiên dồn lại thành những mảng đặc sệt, cuốn màu đen đỏ.

Kiếm tơ chĩa đến, giằng lấy Thuận Thiên kiếm của Long Quân. Đồng thời từng sợi bện dệt chắc chắn ấy, đều trói lấy tay chân ngài.

Vô nghiêng người, nâng cổ tay nhấc kiếm, nụ cười khiêm nhường trên khóe môi giương lên, trong chốc lát cực kỳ nhức mắt.

Thở dài.

Hỗn mang ư? Câu chuyện đó lâu hơn người tưởng. Cũng lâu hơn nàng tưởng.

“Vô!”

Giọng của Long Quân trầm xuống, ánh nhìn tối tăm đấy xoáy vào mắt nàng. Vô rùng mình. Nàng biết cái nhìn này. Năm đó, khi nàng xách vũ khí ra chiến trường tham chiến cùng Hoàng Đế và Xi Vưu, nàng đã chứng kiến cái nhìn này của Long Quân một lần.

Lần đó, là trước khi ngài bổ đôi thân xác của yêu hồ.

Lần này, cái nhìn đó xoáy vào ai? Lần này, kết cục của nó sẽ là gì?

.

“Bẩm đức bà, đám quân ở đồi Du Yến đã bị khống chế!” đầu lâu nhảy nhót quanh La Ảnh the thé thông báo.

La Ảnh nhíu mày.

Vừa lúc, Nguyễn Tú lướt trên cơn sóng kéo quân đến. La Ảnh bắt lấy ánh nhìn của hắn, lập tức tung ra ảo ảnh phân thân, sau đó ẩn mình vào cơn sóng của Nguyễn Tú.

Xem chừng thất thế.

Binh tôm tướng tép ạt ào tìm đường thoái lui. Thiên tướng liên tục vây đánh, dồn đến đường chết.

Đột ngột, mọi thứ như vỡ tung…

Vô chưa từng thắc mắc về bất cứ thứ gì. Nhưng trong ngày hôm ấy, nàng chợt nhớ đến hình ảnh của đèn kéo quân, chầm chậm băng qua các khung hình, tất cả đều rõ rệt một bóng dáng xa mờ. Bộ dạng bè bè nhơ nhớp, lẫn hình ảnh tiên lãng của riêng hắn.

Nàng rất muốn hỏi, tại sao, giây phút này, nàng lại nhớ đến hắn.

Thứ này, có được gọi là tình không?

Giây phút Long Quân cất tiếng gọi, nàng đã dè chừng biết bao và tung ra đòn kết liễu cuối cùng. Nhưng chỉ đỏ bứt tung trước tầng sét đốt đến cháy xém.

Mảng tơ rơi rớt, vẫn diễm lệ bi thương, như bao mảnh tình trần thế.

Nàng cười.

Ánh mắt đấy, giọng nói đấy, vốn dĩ là để kết liễu cuộc đời của nàng.

“Long Quân, ngài gặp chị tôi, nhất định phải nói rằng tôi đã trả thù được cho chị.”

Ngài không đáp, Thuận Thiên kiếm cứ như thế mà xé gió lao tới.

Âm thanh trượt khỏi màng nhĩ, Vô cảm nhận sự đục nát dồn đến, quằn quại, đau đớn. Nàng nhìn bụng mình, vẫn còn máu để mà nhỏ xuống. Còn máu, là còn linh hồn, máu còn chảy, linh hồn vẫn còn tồn tại.

Xem ra, tim đá thì sao, vong tình thì thế nào, nàng vẫn có thể chết. Sinh mệnh, vẫn có thể tan đi.

Bùn Nhơ, ta rất muốn đi tìm ngươi. Nhưng bởi không có kiếp sau, nên ta không đi tìm ngươi được nữa. Hay là vậy, chúng ta ký khế ước đi. Khế ước của ta chỉ có một thôi: sống để tìm thấy ngươi.

Khoảnh khắc cuối cùng của lần chết này, nàng đã có ước nguyện muốn sống.

An Tiêm dắt Hy Liễn băng qua các giao lộ, bỗng nhiên khựng lại.

Tơ tình trượt mất, nến sinh mệnh vụt tắt. Lần đầu tiên nghiêm túc nhận thấy giao tranh lục cõi bắt nguồn từ tình hóa ra lại nghiệt ngã cỡ này.

“Chết rất nhiều người rồi.” ngài quay sang nhìn Hy Liễn, câu tiếp theo, chính thức đẩy cả hai vào tuyệt vọng “Thầy cậu cũng chết rồi.”

Tiếng giao tranh lịm dần, bởi thiên lôi rạch đường sét như xé toạc càn khôn. Chúng yêu thần đột ngột ngừng lại, bởi sau tia sét loá cả vùng mịt mù, còn có vật thể ngã nhào xuống đất.

Vô!

Là Vô!

Chỉ đỏ rụng rơi trong không chung, thanh thiên oằn mình gào thét. Biển khơi cuồn cuộn sóng lúc cái xác rơi phịch xuống đất đen. Khoảng lặng mịt mù và trống hoác. Thanh âm như thể chết đi bởi giây phút cái xác của ác thần bị đứt làm đôi. Là đứt làm đôi.

Long Quân ngạo nghễ nhìn xuống sự giao tranh tắt ngúm trong cái nháy mắt, giọng ngài sang sảng giữa màn đêm.

“Cuộc chiến chấm dứt!”

Câu tuyên bố khiến cho thinh không ngưng đọng, ngay cả thở dường như cũng chẳng ai làm. La Ảnh nhíu mày, Thủy Thánh Nguyễn Tú thậm chí còn sững sờ hơn.

Tại sao chỉ mới giao tranh như vậy, mà xác người đã tan nát rồi? Đã có chuyện gì xảy ra?

Giữa bến bờ hoang mang vô vọng, thinh không lại vang lên tiếng người, đủ sức khuynh đảo càn khôn.

“Kết thúc? Cái gì kết thúc?”

Không gian tách kẽ, từ từ nứt ra làm đôi. Nơi kẽ hở ấy ạt ào một mùi bụi cổ xưa phong lãng.

Cái mùi của bùn nhơ phảng phất, dư âm cứ như thế thấm đẫm tầng không này, tuôn chảy qua kẽ hở bé xíu đang dần dần giãn mình.

Cổng giao lộ chậm rãi tách ra, mang theo đó là oán, là hận, là bi thương tràn đầy!

Người trong giao lộ bước ra, cười ngạo nghễ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s