[Truyện dài] Bán duyên – Chương 24

Chương 24: Tìm nàng giữa muôn vàn trần ai

Năm trăm năm tìm người, đổi lại, vẫn là một mảnh vô tâm.

“Ngươi có dám chắc sẽ yêu một người cả đời không? Ngươi có hiểu thế nào là cả đời không? Không phải mấy chục hay mấy trăm năm, mà là cả đời.”

Lúc hỏi câu này, gương mặt An Tiêm vô cùng lạnh nhạt. Sự ấm áp, trầm ổn vốn luôn quẩn quanh trên gương mặt tao nhã cứ vậy mà biến mất sau hai tiếng cả đời kia. Không thấy Hy Liễn đáp lời, ngài lại bình tĩnh mở ra giao lộ.

Chầm chậm dẫn Hy Liễn băng qua giao lộ, mỗi lần bước qua các thế giới, Hy Liễn đều rùng mình trước những cảnh sắc đổi thay. Nhưng câu hỏi đó lởn vởn, cuối cùng, trong một khắc bất đắc dĩ mà dừng lại, Liễn trả lời.

“Tôi làm sao dám chắc sẽ yêu cả đời, tôi không có cả đời để biết.”

Huống hồ, cả đời của người mà cậu muốn, vốn đã bị đứt lìa. Thông tin An Tiêm đem lại từ nửa canh giờ trước vẫn chôn chặt trong họng, mãi mới có thể thoát ra.

“Ngài nói thầy của tôi đã chết?” Liễn cất lời, phong thái vẫn thư thả như vậy. “Nếu như thế, dẫu có cả đời, tôi làm sao có thể yêu nữa?”

An Tiêm nhìn Liễn, không nói không rằng, chỉ mở ra cánh cổng thứ tám mươi mốt.

“Đến rồi!”

Nhật Lãng nhìn khối lập phương đựng cả hồn, cả xác của Vô trong tay mình, dở cười, dở khóc. Vốn mong mỏi sẽ có lúc ôm trọn Vô trong tay, nào có ngờ, cái ôm trọn đấy hoàn toàn theo nghĩa đen. Vô quả thật nằm gọn ghẽ, vuông vức trong bàn tay hắn. Không còn sự sống, cả thở cũng không, mà đừng nói đến thở, xác đã tan như vậy, làm thế nào mà hắn tin, nàng có thể quay trở lại?

Từ lúc bắt đầu có được thứ gọi là cả đời, sự vô hạn không tuần hoàn ấy đã nhấn chìm Hy Liễn, bản thể của Nhật Lãng, để rồi vấy bẩn mà trở thành dạng Bùn Nhơ nửa vời.

“Vô, ta không biết, bây giờ, ta có yêu ngươi hay không.”

Năm trăm năm và còn lâu hơn thế, hắn dùng quá nửa thời gian ấy mà lang bạt.

Lúc quay trở về, vẫn thấy nàng hờ hững trong căn nhà tranh trống hoác, hoàn toàn thờ ơ. Tóc đen, chỉ đỏ, cứ như thể tồn tại hay không cũng chẳng sao.

“Thầy ơi!” tiếng bé con kéo giật hắn về hiện tại, Nhật Lãng cúi đầu, nhìn đứa nhóc bé xíu, vươn tay ra giật lấy gấu áo hắn “Con đói rồi!”

Nhật Lãng vươn tay, gật đầu xoa đầu bé con, rồi cặm cụi bới ra trong một hốc không gian khác những mầu xương, xác lúc nhúc giòi bọ.

Đưa cho nó chút đồ ăn, hắn lại tiếp tục vẩn vơ trong căn nhà gỗ, nơi hư hao trần thế không thể chạm tay. Bùn Nhơ cất khối lập phương vào chiếc hộp gỗ được đẽo gọt cẩn thận, sau đó tiếp tục chống cằm, suy tư.

Vốn dĩ, Vô không thể sống lại. Nhưng khế ước ban đầu đã đợc viết ra, dù thế nào, cũng có cách lách qua càn khôn mà sống. Cái hy vọng mong manh ấy cheo leo qua từng nút thắt thời gian. Hắn không biết, đến cùng, vì sao phải cứu lấy Vô nữa.

“Vô, ta có nên cứu ngươi không?”

Nên không?

Cả đời là quãng thời gian như thế nào? Sự cô độc được rèn giũa ra sao? Những phần cảm xúc của năm trăm năm xuyên qua các thế giới, sớm đã được thay bằng những phần chắp vá khác. Để rồi lại trệu trạo trong khoang miệng đắng ngắt.

“Bà nó, bà nó xem này, chỉ đỏ rối rồi!” Nguyệt lão giật mình gọi bà Nguyệt dậy.

Cả hai thất thần nhìn mớ chỉ đỏ đột ngột rối tung. Cứ như thế mà xoắn xít. Im lặng rất lâu, Nguyệt lão mới thẽ thọt hỏi.

“Hay là ta thật sự đem Vô lên đây?”

Bà Nguyệt thở dài. Xem ra, muốn làm cho chỉ đỏ ngừng dao động, cũng chỉ còn cách đấy. Rõ ràng đã có một kẻ nằm xuống, vậy tơ lòng nhiễu loạn kia, hẳn thuộc về Bùn Nhơ.

Năm trăm năm… Còn chưa bắt đầu cho một triều đại của tiên, ma, mà lòng hắn đã xa động rồi sao?

Bà nghĩ, rồi cúi đầu cười cười. Hắn vẫn xuất thân từ hai chữ “phàm trần”. Có thể vững lòng với một mình Vô đã là quá đủ. Bằng không, hẳn cõi lòng ấy đã nguội tanh, lạnh ngắt mà nhập vào cõi quỷ.

“Tôi sẽ viết tấu sớ đến xin Ngọc Hoàng chấp thuận là được.”

Thứ tình này, xem chừng có muốn yên bình cũng chẳng thể.

Nắng nhợt nhạt trong căn phòng phỏng dựng lại ngôi nhà rách nát của Vô. Bùn Nhơ co chân lên ghế, uể oải cúi xuống.

“Ta nhớ ngươi!” Nhật Lãng kê đầu lên tay, chăm chú quan sát khối máu thịt im lìm ấy “Rất nhớ ngươi!”

Không thể khóc, nên nụ cười cứ như thế méo xệch. Nhìn cực kỳ chướng mắt. Nụ cười nhức nhối ấy khiến đứa bé đang lăn trong đống xác kia chầm chậm chạy đến, tặng hắn một cánh tay lúc nhúc giòi bọ.

“Thầy, ăn!”

Hắn không nhìn đứa bé, chẳng màng đến khung cảnh xung quanh liên tiếp biến đổi. Cứ vậy mà ngắm khối thịt kia, lẩm bẩm vô vọng.

“Ta nhớ ngươi, ngươi không có tim để nhớ ta. Ta nên cứu ngươi không? Vô, ngươi muốn ta cứu ngươi hay không? Ta phải làm gì, cứu ngươi rồi, ta và ngươi sẽ ra sao?”

Ẩu Mân đã vùi lấp tuổi đời của nàng trong những lần đánh rơi ký ức. Vô của hiện tại do không có tim mà hắn yêu thương, nếu ngày nào đó nàng có tim, hắn sẽ vì cái gì mà yêu nàng nữa?

Hay là nên nói, hắn chẳng phải là yêu nàng?

Ái, luyến, tình, tơ.

Bốn chữ ấy dây dưa với nhau không dứt, cũng đã buộc hắn một đời với người này. Một đời, đằng đẵng bao nhiêu?

Cảnh sắc biến đổi ngày càng rõ rệt, đến lúc này, Bùn Nhơ mới lười biếng nhấc ánh nhìn khỏi khối thịt kia, rồi nhoẻn nụ cười kéo rộng đến mang tai. Phần lóp ngóp trên gương mặt nhơ nhuốc, càng nhìn càng quái dị cùng điên dại.

“Bùn Nhơ Nhật Lãng, lão đem cho ngươi ý chỉ của bề trên!” GIọng nói trầm trầm cất lên.

Lão kim quy chống gậy bước vào. Lão nhìn hắn, ánh mắt của kẻ sống đến năm nghìn năm trên dòng Thanh Giang khiến Bùn Nhơ cũng phải chớp mi hai cái lấy lệ, mà bất giác hơi cúi đầu. Tại lão lùn hơn hắn.

“Bề trên của ông hay của ta?” Bùn Nhơ vẫn nhe nhởn như thế, nhơn nhơn trước ánh sáng chói loá trên tay của lão rùa. Ý chỉ của bề trên… Thiên địa này, Bùn Nhơ đã nằm ngoài từ lâu, làm gì có ai gọi là bề trên của hắn.

“Của lão, ngươi tự cầm tự mở đi, lão đi đây!” lão ném thánh chỉ về phía Nhơ, sau đó chầm chậm khoát tay, toan bước khỏi chốn đầy mùi yêu dị này.

“Vẫn còn căm ghét tôi đến thế cơ à?” Nhật Lãng hờ hững vươn bàn tay nhớp nháp đón lấy thánh chỉ, câu hỏi lại nằm trên người lão kim quy.

“Lão không căm ghét ai cả!” Lão không ngoái nhìn, cứ như thế mà đổi chiều không gian, hoàn toàn biến mất.

Nhật Lãng nhíu mày, sau đó nụ cười phiền muộn lại nở ra. Hắn lắc mình, trở vê hình hài tao nhã, chậm rãi đọc từng chữ, từng chữ trong mớ ý chỉ mà được ban.

Nói trắng ra, người trong thiên địa hận hắn một, thì phải hận Vô gấp mười. Vô vốn gieo nghiệt duyên đã đáng hận, đằng này, vì nàng, hắn lại đem luật trời mà băm, mà xé không biết bao nhiêu bận, gây đến bao nhiêu oan trái, nên dù gì, tội của nàng, hay của hắn, căn nguyên cũng chỉ có ở nàng mà thôi.

Nhật Lãng tự nhận mình bao dung. Quyết định thay nàng gồng lưng gánh chịu hậu quả, bây giờ, nhìn ý chỉ trong tay, lại càng quyết chí đem om nàng mãi mãi trong thế giới của riêng mình.

“Yêu người cũng được, không yêu ngươi cũng được. Ngươi chết cũng được, sống cũng được. Nhớ ta cũng được, không nhớ ta cũng được. Nhưng ta dùng năm trăm năm quậy nát thiên luật vì ngươi, ngươi cũng cần phải báo đáp chứ, đúng không?”

Hắn đọc xong ý chỉ, liền quay lại nhìn khối thịt kia mà cười đầy mãn nguyện.

Bất cần biết hắn cứu nàng vì yêu hay vì nhớ, trước mắt, hắn cứu nàng, để nàng nợ hắn một mạng đã.

Tự nhiên huýt sáo, Nhật Lãng vui vẻ đem cả khối xác và con tim ấy, lăn vào một không gian khác. Ở bên kia căn phòng, đứa bé gọi hắn là thầy vẫn chăm chỉ nhai xương.

Dùng đến năm trăm năm chuẩn bị tái tạo xác thịt, dùng đến năm trăm năm gìn giữ tim nàng, cuối cùng, đến lúc có thể đưa nàng về với hắn, lại là lúc bắt đầu cho một loạt kiếp nạn khác.

Dừng chân trước cánh cổng cao vợi, Nhật Lãng cười nhạt.

Vị thần này thật vừa vặn là người phù hợp nhất để chơi trò đổi trắng thay đen này.

“Vũ đế, tôi đến thăm ngài!” Nhật Lãng vui vẻ đẩy cửa.

Núi non trùng điệp, cổng vừa mở ra, đã lạc đến khoảng không non nước khác. Màu u tối vây quanh tòa thành cô độc này. Mặc kệ thứ u ám đấy, Bùn Nhơ cứ vậy mà thẳng tiến.

Trên đời này, ngoài Vô ra, hắn nghĩ, chẳng có gì tác động được đến mình nữa. Cũng như gã đàn ông đang giam mình trong tòa thành cùng hương hỏa nửa vời kia, cũng chả còn màng gì nữa.

“Đến rồi? Lão Thanh Giang sứ giả bảo ngươi đến?” tiếng nói vọng ra từ không trung, Nhật Lãng nghiêng đàu.

Xem chừng, vị chủ nhà này cũng không quá khó chịu.

“Phải, là lão rùa vàng đó phụng mệnh bề trên, bảo tôi đến đây tìm ngài.”

Vừa dứt lời, Bùn Nhơ ngay lập tức bị hút vào một cái lỗ đen trống trải. Vốn không hay bị động, giờ phút này, hắn có chút dở cười dở khóc. Người ngang tàn như thế, bảo sao có thể giúp hắn khuynh thiên đảo địa thêm một lần.dĐược nhấc vào căn nhà toàn mùi trầm, nhìn số ngọc trai rải rác trên bàn gỗ xuống đất, cùng với màu sắc nửa xanh nửa xám nơi căn phòng, Bùn Nhơ cười lạnh.

“Chuyện qua cũng sắp được ngàn năm, ngài vẫn còn vương vấn?” Hắn nhìn một nhà la liệt ngọc trai, không kìm lòng được, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

“Trọng Thủy dù sao cũng là con trai ta, không vương vấn không đành.” Người trong bóng tối bước ra, là một ông già gầy nhẳng, tó tai đen nhánh nhưng cả gương mặt đều là những nếp nhăn của binh đao.

Triệu Vũ đế, Triệu Đà.

Thời thế oán trách đủ đường, những tàn tích lịch sử song hành ấy bị thổi bay dưới vó ngựa ngoại xâm. Tên của ngài cũng vậy, cứ như thế mà luẩn quẩn loanh quanh trong chuyện xưa, tích cũ.

Nhật Lãng không nói gì. Phong thái lại điềm đạm tinh anh mà cúi đầu. Sau đó đem cho ngài nước giếng Loa Thành mà hắn mới lật đật xuyên qua không gian để lấy.

“Mấy chục năm qua, cũng chỉ có ngươi đi đến Loa Thành lấy nước giếng về cho ta!” Vũ đế nhận lấy, sau đấy đem đổ vào bể nước của ngài, thả ngọc trai vào đó.

Xong xuôi đâu đấy, mới về bàn trà ngồi xuống.

“Nói đi, lão Kim Quy cũng chỉ bảo rằng ngươi sẽ đến, chưa nói đến vì việc gì.”

“Cũng không có gì nhiều.” Nhật Lãng cười mỉm “Tôi muốn nhờ ngài đem đúc thân xác và hồn này, cùng trái tim này thành một người.”

Lúc nhận được mớ máu thịt trên tay và quả tim còn đập, Triệu Đà ngẩn người.

“Ẩu Mân?”

“Có họ xa với ngài nhỉ?”

“Quá xa rồi, có khi còn chẳng thể coi là có họ nữa.” Vũ đế họ Triệu dửng dưng đáp “Nhưng mà ta đúc xác xong, hồn vía và tim gan vẫn nguyên vẹn, thì ban đầu giết cô ta làm gì?”

Bùn Nhơ nheo mắt.

Làm gì à?

“Ném xuống địa ngục, đầu thai vài kiếp, quên hết chuyện kiếp này.”

“Ồ!” Vũ đế như vỡ lẽ “Ngươi sẽ đi tìm cô ta giã muôn vàn trần ai à?”

Nhật Lãng gật đầu.

Tìm nàng giữa muôn vàn trần ai.

“Vậy thì ngươi sẽ đem cô ta đến Bát đại địa ngục, hay ta sẽ đem cô ta đi?”

“Ngài đem sẽ tốt hơn. Ở đó, tôi không nhịn được, khéo lại dùng gương mà chiếu cả sáu cõi chỉ để xem nàng ấy đâu thai vào đâu.”

Vũ đế nhướn mày. Cũng phải. Chuyện tình si của gã Bùn này chẳng phải lạ lẫm trong sáu cõi. Đến mức rải rác bốn mươi ngàn khế ước để đổi lấy một khế ước ban đầu cho một mình Ẩu Mân, đủ để hiểu gã điên tình tới cỡ nào.

Cho nên, nếu quả thật hắn phải tiễn nàng xuống địa ngục, rồi nhìn nàng đầu thai chuyển kiếp, khéo chẳng mấy mà hai chục kiếp người đi qua.

“Vậy ra, cái giá cuối cùng để Ẩu Mân có một đời vô lo, là cô ta trải qua được vài kỳ chuyển kiếp, và ngươi tìm được cô ta, không động lòng cùng người khác sao?” Vũ đế thong thả cầm cả khối thịt và trái tim kia, sau đó thung dung rời đi. “Cái giá này đâu có rẻ, ngươi có chắc, ngươi sẽ yêu cô ta cả một đời không?”

Nhật Lãng nhìn Vũ đế, mơ hồ lầm bầm.

“Ngài và An Tiêm nói y hệt nhau.”

Tiếng cười sang sảng của Vũ đế khiến cho Bùn Nhơ chú ý.

“An Tiêm, ha ha. Được rồi, đi đi, một tháng sau, quay lại Động Đình, ta sẽ đưa cho ngươi hình ảnh thân xác toàn vẹn của Ẩu Mân.”

“Được. Tôi đi đây.”

Một cái lắc mình, Bùn Nhơ đã dừng lại trước đô thành Hoa Lư.

Nhìn oán khí ngày một dày đặc, hắn ngao ngán thở dài.

Năm đó, chính ra thì, nếu tính theo thời điểm của hiện tại, hắn và Vô mới chỉ biến mất một tuần.

Ấy vậy mà, thời gian lộn ngược, đảo chiều, quay đi quay lại, đã năm trăm năm trôi qua. Chuyện chẳng cũ, cũng chẳng mới. Bởi hiện tại là hiện tại, chỉ có hắn mới lang thang đi giữa nhân gian. Mà nhân gian chưa quên, hắn đã quên.

Ngồi trên đỉnh hòn Góa, Nhơ chống cằm nhìn xuống mênh mang.

Nơi đây là định mệnh của hắn và Vô. Cũng là nơi hắn được nhận cha, nhận mẹ.

Cảm xúc vốn đã thui chột, nên cũng không nhớ được nhiều. Nhưng những mảnh gai ký ức vẫn cựa quậy, cựa quậy, cồn cào trong dạ.

Ừ, hắn cũng từng là người.

“Ngài là người đi cùng dì sao?”

Hắn giật mình quay đầu lại phía sau.

Lê Thị Phất Ngân, đứa con của Dương hậu và Lê đế.

Nhật Lãng gật đầu.

Bởi nàng ấy, cũng từng là em gái của hắn. Cũng từng là những phần thân quen.

Năm trăm năm…

“Ngài có biết dì tôi đang ở đâu không?”

“Biết!”

“Có phải dì tôi đã giết phụ vương? Ngày hôm đấy, điện Trường Xuân tắt nến, dì cũng một đi không trở lại nữa.”

“Không phải.” Nhật Lãng lắc đầu.

“Tôi còn được gặp dì tôi không?” Phất Ngân nhìn hắn, ánh mắt ngập nước.

Nhật Lãng thở dài

“Không.”

“Vậy nếu gặp lại dì tôi, ngài nói với dì, tôi thật sự nhớ dì. Thật sự nhớ!”

“Được.”

Rồi thoáng một cái, Phất Ngân biến mất. Nhật Lãng ngẩn người, dẫu cái ngẩn người ấy chẳng đầy một sát na. Rồi mới chậm rãi cất giọng.

“Thần Cao Sơn, ngài dẫn mộng cho Phất Ngân đến chỗ ta làm gì? Ta còn đang tự hỏi tại sao không nhận ra cô ấy đến từ lúc nào.”

Lúc này, người em trai của Tản Viên Sơn Thánh mới rẽ gió bước đến. Trên tay là khế ước da dê mà Nhật Lãng đem bỏ lại từ lần trước.

“Ngươi đem trả ta khế ước này có nghĩa gì?”

“Kỳ hạn hết rồi, ta đem trả lại cho ngài thôi. Yên tâm, phu nhân của ngài sẽ không làm sao. Ta không thất hứa. Ngài cũng sẽ không thất hứa.”

Thần Vũ Lâm nhìn hắn. Cuối cùng, trước khi kịp nói gì hơn, Nhơ đã lại rời đi.

Hắn cũng như Vô, lang thang bất định.

Mọi thứ hình như bắt nguồn từ những sợi chỉ thắt nhầm.

A/N: Tất cả những nhân vật trong chương này, từ thần kim quy, Triệu Đà, thần Cao Sơn đến bé cương thi đều có ngoại truyện. Những thứ úp úp mở mở ấy sẽ được giải thích ở rìa truyện Bán duyên.

Thì… Ohm… Đại loại là từ chương sau, chúng ta đi tìm Vô giữa mấy trăm triệu con người.

Nên mới bảo truyện sáu mươi chương :3 :3