[Dã sử thời Trần] Đô thành năm ấy – Chương 1

I. Ép hôn

Giao thời.

Thiếu phụ đỡ lấy lưng mình, nhìn bầu trời quang đãng, ngắm cái màu xanh ngút ngàn trải dài, trải rộng vô tận ấy, nàng chưa bao giờ biết chán. Nhưng ngắm trời cùng với một người đàn ông như vậy, lại khiến sắc xanh kia dần dần hóa sang màu máu.

Nàng tồn tại qua thời ly loạn.

Trước khi nhận thức nhiễu nhương, đã lại bước vào một tuổi cũng chẳng phải trưởng thành. Lưng chừng như thế, ấy vậy, mà lại tỏ tưởng đôi sự thế gian, trong đó, còn có cả chuyện này.

“Con vẫn gọi ngài là cậu được, đúng không ạ?” Nàng cất lời, giọng nhè nhẹ như mây, như gió.

Tóc đã hoa râm, đen đã phai màu, mà đôi mắt người nàng từng gọi một tiếng cậu vẫn còn sáng lên như thế. Cái ánh sáng của dã tâm ôm trọn thế gian, mà nàng chỉ có thể nửa hiểu nửa không vào cái ngày mình là hoàng tẩu của hoàng đế. Chuyện vừa xưa cũ, nhưng cũng chẳng phải thứ sớm héo mòn trong nhân gian.

Lý Oanh mỉm cười.

Thuận Thiên là cái tên mang nghĩa được trời bao bọc, nhưng hình như, trời chẳng bọc nổi phận nữ nhi thuộc về hoàng tộc. Chí ít, là về duyên.

Trần Thủ Độ để tay phía sau lưng, nhìn lấy bầu trời quang đãng cùng nàng, ừ hứ trong họng, nhưng lại chẳng đáp lời. Cái danh xưng gia tộc đó, sớm đã bị đem vào xó nhà, đã bị dày xéo mà dẫm lên để đạt nghiệp lớn. Giờ, đứa trẻ của nàng ấy có gọi ngài là cha, chưa chắc lòng ngài đã mềm lại, huống hồ chỉ là một tiếng cậu xa mờ.

Nàng rũ mi, sau đó quay vào gian nhà, người đàn ông cũng nối bước theo sau.

“Thưa cậu, Thiên Hinh rồi sẽ thế nào?”

Nàng thấy hình như ông cậu của mình thoáng ngẩn ngơ khi nghe câu hỏi ấy, nhưng chắc nàng nhìn lầm thôi. Chuyện hoang đường cỡ vậy, làm sao có thể xảy ra…

“Và, đứa trẻ này sẽ thế nào?” nàng nhìn xuống bụng của mình, giọng điêu nghe ra vẫn mềm mại dịu dàng, ấy vậy mà hốc mắt đã bắt đầu ứa nước.

.

Nếu như hối hận mà tồn tại dưới dạng loài người, Lý Oanh đoán, hẳn cái hình dáng của nó vô cùng lởm chởm. Bởi phần bị rách mòn, phần bị đau đớn, mà phần thì xé toạc tâm can. Nhưng nàng không biết, nàng phải hối hận bởi chuyện gì, vì vốn dĩ, chuyện ngày nay, dù có nàng hay không, cũng chẳng thể đổi khác.

Là vì gia tộc.

Thuận Thiên họ Lý, một nửa dòng máu thuộc về họ Trần, lại còn được dung dưỡng tại Trần gia bao nhiêu năm để rồi thấm nhuần mấy chữ “lợi ích gia tộc”. Nhưng, lợi ích đó, lại xẻ ra từ xương máu cốt nhục tình thân.

Những câu hỏi của nàng cho Trần Thủ Độ ngày hôm ấy mãi chẳng có người trả lời. Thiên Hinh sẽ thế nào, con nàng sẽ thế nào, chồng nàng sẽ thế nào, nàng… sẽ thế nào?

Giữa những phần hoang phế còn lại, giữa những điêu tàn nối hai triều đại, nàng bước vào lịch sử, trong một chặng đường chẳng biết đâu là bến bờ, vả chăng, có được bình yên?

Trước khi chiếu ban hôn đổ xuống, nàng đã gặp từng người, từng người. Ngay cả chồng nàng. Cái đêm nàng gối đầu lên tay Trần Liễu, tay vắt qua người chàng, nước mắt bất giác rơi xuống dù chẳng hề nức nở. Người đàn ông của nàng vỗ về nàng, mày chau lại như đã ra quyết định điên rồ.

“Chàng đừng làm điều gì dại dột vì tôi.” nàng khàn giọng. “Không đáng đâu…”

“Thế nào là không đáng?” ngài quay sang, gạt nước mắt thê tử kết tóc cùng mình. “Ban đầu, em vốn gả cho người khác, người đã khuất, nên em là của tôi, bây giờ, còn muốn nẫng em khỏi tay tôi?”

“Ngài cũng biết, họ Trần chúng ta chỉ có lợi ích gia tộc, không có chỗ cho nữ nhi tình trường.” nàng thở dài, ôm lấy cánh tay chồng mình “Em được ngài yêu, nhưng không muốn mình là gánh nặng hồng nhan.”

“Thì em cứ coi như tôi là người họ Trần khác vậy.” ngài khẽ cười, đặt tay lên đỉnh đầu vợ mình vuốt nhè nhẹ “Ngủ thôi…”

“Liễu này, tôi không trách chàng đâu. Chuyện hôm ấy ở trong cung, tôi biết không phải do chàng.”

“Ngủ đi!” tay siết chặt người đàn bà đang hoài thai gần ba tháng, Trần Liễu gầm gừ.

Bậc bề tôi còn có thể làm gì, khi người nắm quyền lại chẳng ai ngoài người mà ngài cũng phải gọi bằng tiếng cậu. Một kẻ là con hoang, lại là người kéo cả thiên hạ về tay họ Trần. Để rồi tháng giẫm tháng, năm đạp năm, ngay cả con cháu trong nhà cũng bị nuốt chửng bởi tham vọng bá vương lớn lao hơn tất thảy.

Ngày nàng vào cung làm hậu, phượng bào trên vai như còn vương hương chủ cũ, cái mùi hoa lệ song nhẫn nhịn ẩn mình của Thiên Hinh. Nàng liếc nhìn em gái ruột thịt, gương mặt dửng dưng trước từng bước chân của nàng tiến gần lên thềm đại điện.

Ừ, lệ tuôn rơi trong lòng, chứ nào ai dám đoái hoài đến nét u sầu trên gương mặt hai vị công chúa cuối cùng của tiền triều? Mà hai vị công chúa ấy, lại còn có một người từ là đế vương.

Rồi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của người nàng gọi là mẹ. Hai tiếng mẫu thân rấm rứt nơi cuống họng, cuối cùng, lại chẳng thể bật ra. Nàng cũng từng đến lạy tạ mẹ của mình, mặt cúi gằm, tóc tai xổ xuống. Cái ngày nàng được thông báo sẽ thành hậu của em rể mình, người nàng đi tìm đầu tiên không phải Thiên Hinh, mà là mẹ mình.

Cái dập đầu run rẩy của nàng trước mẹ, nhưng giọng nói lại vô cùng cứng cỏi.

“Con không thể gả cho quan gia!”

“Con đương nhiên có thể.” giọng người đàn bà mà sau này được xưng là Linh Từ Quốc mẫu xoáy sâu vào tâm trí của nàng. “Ta đã có thể.”

“Đó là vì” nàng nhắm mắt, gương mặt vẫn đối diện với nền đất lạnh căm “người không yêu phụ hoàng của con.”

Chén trà bị hất thẳng xuống đất, vỡ choang, mảnh sứ bắn lên vạt áo của nàng, nhưng lại không hề có tiếng quát tháo nào theo sau. Chỉ có sự tĩnh lặng vừa ngột ngạt, vừa bi thương. Thuận Thiên biết, mình đã lỡ lời.

Nàng không ở cùng mẫu thân từ bé, nhưng chí ít, theo như những gì còn sót lại trong trí nhớ non nớt thuở ấu thơ, mẫu hậu và phụ hoàng đều từng vì nàng mà chạy trốn đến Cửu Liên. Nhưng dẫu thế, phải rồi, dẫu thế, chẳng có gì đảm bảo cho mảnh tình của họ không cháy ra tro và những tháng ngày chuyển thế ngưng loạn lạc.

Lý Oanh nhắm mắt, giọng vẫn kiên cường như ban đầu.

“Mẫu hậu, con không thể lấy quan gia.”

“Ta đâu có cần việc con có thể hay không thế.” người phụ nữ ngồi trên tràng kỷ gỗ đáp lại, sự đanh thép chẳng hề suy chuyển “Chuyện này chỉ đơn giản là con phải làm thôi.”

Và rồi, cái ngày nàng lên phượng giá cũng đến, dẫu cho trăm ngàn lần không muốn, nhưng, có cách gì đổi được ý nguyện của mình. Môi nàng mím lại, thẳng như sợi chỉ, mắt liếc nhìn toàn bộ những người nơi đại điện đang cúi đầu tung hô vạn tuế, bỏ ngỏ thị phi, bỏ ngỏ cả cuộc nổi dậy của chồng nàng nơi sông Cái.

Tôi đã nói chàng không cần vì tôi…

Lúc nàng đặt tay mình lên tay người đứng đầu thiên hạ, lòng nàng lạnh ngắt. Ánh mắt họ giao nhau, khiến nàng nhớ về cái ngày mà chính hoàng thượng cũng đến tìm nàng nói chuyện. Ngày hôm ấy hình như mây vẫn xanh, nắng vẫn vàng. Còn mưa bão trong lòng lại hoang tàn càn quét.

“Cậu thật sự muốn đưa tôi lên ngai hậu à?”

“Tôi muốn hay không cũng không thay đổi việc chị lên ngôi hậu.”

Người đàn bà đỡ lưng của mình, ngồi sau tấm mành trúc mà cười khẽ.

“Cậu có liệu trước được những gì sẽ xảy đến không?”

Không có tiếng đáp.

Kết quả đầu rơi máu chảy, huynh đệ tương tàn đều đã trải dài ra trước mặt, nhưng mà sau ao tanh suối máu ấy là gì, không phải ai cũng hiểu được, người đàn bà ngồi sau tấm mành kia cũng chẳng ngoại lệ.

Gió đưa đẩy, tiếng chuông gỗ vang lên trầm đục. Câu chuyện như dừng lại ở khoảng không chừng như vô tận.

“Tôi phải trách trời, hay trách người?”

Cũng không có tiếng đáp lại. Người đàn ông kia cầm quạt giấy đập khe khẽ vào lòng bàn tay, môi nở nụ cười tự giễu. Trách trời vì lẽ gì, trách người vì điều chi.

Trách trời vì đã khiến ngài sinh ra trong họ Trần? Hay trách họ Trần có một Trần Thủ Độ. Có điều, trách có ích sao? Là đế vương cũng đâu thể thoát khỏi vận mệnh của chính mình. Ngài hiểu, quyền lực ngài nắm vốn không phải một tay ngài đoạt được. Ngài cũng hiểu, ai cũng có những điều thân bất do kỷ.

Tịch dương nhuộm đỏ. Người ngoài mành đã rời đi, người trong mành mới chậm rãi mỉm cười chua chát.

“Cũng may, Thiên Hinh à, trước đây, chị đã khóc hết nước mắt rồi.”

Bằng không… bằng không, ngày hôm nay, lệ nào cho đủ.

Người đàn bà của họ Lý ấy đã không còn rơi nước mắt, nhìn từng vị đại thần dưới chân mình và người đàn ông bên cạnh, nàng chỉ nhác thấy cảnh xa xăm năm nào.

Đại lễ thành hôn ngày hôm ấy thiếu lấy bóng dáng của một người, chồng cũ của nàng. Người đội trên đầu mũ phượng quay sang kẻ mặc long bào, giọng rất khẽ, như tan vào tiếng tung hô.

“Cậu đã hứa với tôi rồi.”

“Không chỉ với chị, tôi còn hứa với hoàng thượng.”

Nàng ngẩn người trước cái danh xưng mà kẻ này gọi hoàng muội của mình, nhưng sau đó, ánh mắt lại đưa đẩy, tay siết tay, vừa run rẩy, lại cực kỳ lo sợ. Hứa thì hứa, nhưng, lời hứa đó có được giữ trọn không, khi mà người khom mình dưới kia vẫn còn tồn tại. Bốn chữ “Đại cục làm trọng” rơi vào tình cảnh như hôm nay, làm nàng không rõ cái gì mới là đại cục.

Thiên hạ này là của họ Trần.

Đã được khắc ghi câu nói này suốt những năm tháng thiếu thời giữa Tức Mặc xinh đẹp, đến hôm nay, nàng nhìn Đại Việt máu chảy thành sông mà cười mai mỉa.

Nhưng họ Trần đấy phải là họ Trần của Trần Thủ Độ.

Thị phi năm ấy buồn cười lắm!

Trò hề của thiên hạ, nhưng gã đàn ông tên Thủ Độ lại chẳng mảy may để ý đến lời đàm tiếu thế gian. Thật ra thì việc đưa nam sủng của đế vương lên ngôi đã là điều tai tiếng, cướp vợ của tiên đế lại là chuyện bất đạo, giờ phế đi một hoàng hậu đảo loạn thứ tự, chuyện trái ngang kể chẳng hết, nhưng mà lại chẳng thể buông lời phàn nàn.

Gã trai buông cần câu, thư thái nhìn trời mây. Nhánh cỏ vành trên môi như thể giễu cợt thanh thiên. Cũng phải hơn mười năm từ cái ngày mà Thuận Thiên công chúa thành Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng hậu. Năm đó, trong trí nhớ của gã, nơi sông Cái hóa thành bụi tro, cả người, cả vật, dường như xay thành cám. Không phải thân xác, mà là nhân tâm. Chẳng thế mà, dẫu cũng là họ Trần, gã ngày ngày nghe phụ vương rỉ tai phải trả thù dòng họ. Trả thù…

Phẫn uất của Hoài Vương năm đó dồn đến ba quân, ba quân tan hoang trong một chốc chốn kinh kỳ.

Chuyện là ngày ấy, cái sự hài hước của quân và thần nằm ở chỗ ngỡ rằng thiên hạ nằm trong tay đấng chí tôn, Thái Tông giữ lấy lời hứa của mình với phế đế mà cùng ngài Thiêm và Khuê Kình rời kinh đô mà đi về Yên Tử.

Cái khắc phất cờ của phụ vương gã để phản lại người anh em của mình, thế trận chưa hoàn chỉnh, người của vị Thái sư đã ầm ầm vây hãm. Thế trận chẻ tre, từng mảnh lính lộn xộn đánh tan tác.

Sông Cái màu đỏ au, ngày đấy đục ngầu như phẫn nộ.

Ấy vậy mà hôm ấy, gã lại nằm trong thư phòng, ngồi đọc sách cho mẹ của mình nghe. Bà phe phẩy quạt lông ngỗng, giọng trầm lại, hiền từ.

“Không biết là vô phúc, hay là có phúc.”

“Cậu Tuấn, cậu Tuấn, vương gia cho vời cậu!”

Đằng xa xa, tiếng gia nô trong nhà vọng tới, gã nhả nhánh cỏ vành, rồi giật cần câu lên. Và thả xuống bên cạnh.

“Được rồi, ta về đây!”

Cần câu đấy, không có móc câu, cũng không có mồi.

Đô thành của năm xa xưa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s