Bán duyên – Chương 25

Chương 25: Một ải bôn ba

Thế rồi hắn nghĩ, có lẽ nên để cho nàng rong chơi một kiếp người, rồi hắn đến tìm nàng cũng chưa muộn. Bùn Nhơ quả thật đã nhen nhóm cái suy nghĩ ấy đấy. Mà khi hắn đã manh nha, chả mấy chốc mà hắn sẽ thực hiện.

Bùn Nhơ bẻ khớp tay mình, đứng lần khân nơi gió cuốn lồng lộng, bắt đầu ngồi vẽ ra kế hoạch đi bắt lấy nhân duyên. Ai mà biết được duyên của hắn bây giờ đang trôi nổi ở đâu, có còn sống được hay không, mà khéo còn chả được đầu thai làm người. Ô kìa, nếu như Vô không làm người, thì cũng hơi rắc rối nhỉ, nhỡ hóa kiếp thành một con lợn thì sao, hắn phải hóa thành lợn đực rồi tán tỉnh nàng à? Nhưng bọn lợn lười lắm, ăn, ngủ, đợi ngày làm thịt.

Trong phút chốc, hắn cũng đã tưởng tượng ra cuộc đối thoại giữa nàng và hắn nếu chả may nàng trong thân của một cô lợn đẻ mười đứa con rồi.

Sẽ là

“Ụttttttttttttt!” và “ỤTTTTTTTTTTTTTTTTT!” khác nhau ở âm lượng mà thôi…

Lãng nhìn xuống đứa bé bên cạnh mình, toan hỏi “Nếu thầy phải hóa thành lợn để bắt sư nương con về đây thì sao?” nhưng thấy hành động của con bé, hắn liền dừng lại. Bé con cương thi bên cạnh hắn đứng trơ mắt ra, tay còn cầm một cái đùi người nõn nà, sau đó gặm gặm. Một chốc lại ngẩng đầu lên nhìn mây nhìn gió, rồi lại cúi xuống gặm gặm. Hắn hỏi xong, kiểu gì bé con chả bảo “Thế con bắt hai người ăn có được không?”.

Gió vi vút thổi.

Nơi hắn và bé con đứng là ở giữa thiên nhai. Đường chân trời vốn chẳng có điểm giữa, nhưng nơi này là nơi khởi nguồn cho mọi thứ, hắn cứ mạn phép đặt đây là trung tâm của thiên nhai vậy. Động Đình.

Một ải bôn ba, ải ngược xuôi

Một ải đau thương, ải nói cười

Một ải cầm cương, ải khuê các

Ải tử, ải sinh, ải ái tình.

Nơi đây lắng đủ lâu để đến mức ngay cả mặt hồ cũng chẳng lay động. Một nơi bị thần tiên ruồng bỏ, cũng có nghĩa lý tồn tại à?

“Ngươi đến rồi à?” Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Triệu đế khiến Nhật Lãng quay người.

Đón lấy ánh mắt mờ đục của Triệu Đà, Nhật Lãng chỉ nghiêng đầu, sau đó gật nhẹ. Thấy hắn không nói nhiều, Triệu đế cũng biết mình chẳng cần nhiều lời dư thừa.

“Ta đã đưa cả tim cả xác của Vô xuống dưới đấy. Phán quan không nói gì, các vị Diêm La cũng không phân xử. Có lẽ họ cũng chưa biết phải làm gì với Vô.”

“Ngài đi thẳng vào vấn đề nhanh quá!” Bùn Nhơ xiêu vẹo cần cổ của hắn, sau đó đu đưa cả phần bùn lỏng lẻo. “Tôi còn chưa hỏi mà.”

“Ngươi không có ý đuổi ta, nhưng Động Đình cũng chẳng phải nơi có thể ở lâu.” Triệu Đà lắc đầu. “Huống hồ, ngươi cũng không có ý định hỏi thăm gì ta cả, vậy thì cho ngươi câu trả lời, rồi chúng ta từ biệt.”

“Ơn này của ngài, tôi phải trả thế nào đây?” Bùn Nhơ chảy dài trên đất, sau đó dùng bùn mà khoanh vùng nơi này.

“Bề trên khắc có sắp xếp!” Triệu Đà nhìn phần nhớp nháp từ người hắn, liền nhíu mày “Ngươi…?”

“Tôi làm sao cơ?” nụ cười hòa nhã của hắn khiến Triệu đế im lặng.

“Không có gì.” ngài lắc đầu, sau đó mới vung tay ra phía trước “Ngươi dùng ít cổng qua giao lộ thôi. Ta đi trước!”

Rồi ngài gọi thần thú của mình, mà bay vút lên tầng mây. Lúc đi rồi, mới chợt nhớ ra chưa hỏi đứa bé bên cạnh Bùn Nhơ là ai.

“Thần tiên các ngài lạ thật!” bé con gặm xong xuôi chiếc đùi nõn nà, liền chọt tay vào mớ bùn của Nhật Lãng.

“Tại sao lại lạ?” hắn nhìn bé con, vươn tay xoa đầu đầy trìu mến, con bé liền né đi nơi khác.

“Bẩn tóc tôi!” nó nhíu mày “Các ngài lạ, vì chuyện gì cũng úp úp mở mở, chẳng thèm nói ra!”

Vậy cơ đấy! Bùn Nhơ cười khẽ. Con bé nói cũng không sai, thần tiên và lũ không phải người phàm thường để câu chuyện dở dang ở đó. Không phải bởi vì không muốn nói, mà bởi vì có nói cũng chả tránh được vận mệnh. Mà vận mệnh, kẻ làm tiên, làm quỷ, mấy ai không tỏ tường? Dẫu gì, hắn cũng chẳng phải loại tép riu, nên vận mệnh, lại càng nắm rõ.

Nắm rõ thì sao?

Không phải vẫn chịu thua khế ước và thánh chỉ của bề trên sao?

Nhật Lãng lắc đầu.

Đoạn, nhìn sinh vật dạng tồn tại nửa vời đang đứng cạnh mình này mà ngẫm rất lâu. Nếu muốn đi tìm Vô, không thể tha lôi con bé đi khắp nơi được. Nó cần xác chết để tồn tại, mà loại thi quỷ đến nhân gian, chẳng mấy mà bị lẳng xuống địa ngục lúc nào không hay. Giữa những mối giao duyên nhập nhằng lục giới, hắn có thể cậy nhờ được ai mà trông đứa bé này thay hắn nhỉ?

Rồi cái tên xuất hiện trong não hắn, gọi là gì nhỉ, kẻ thừa của dòng loạn sao?

Truyền thuyết kể rằng Thủy thánh Nguyễn Tú vì không thể giành được Ngọc Hoa trong cuộc chiến với Sơn thần Nguyễn Tuấn, mà hàng năm vẫn dâng nước lên để khiêu chiến cùng đôi vợ chồng son sắt ấy.

Truyền thuyết đó đúng một nửa.

Thủy phủ xao động. Sóng rẽ vào rồi đánh một đợt sóng ngầm báo đến cho người ngự trong ngai kia.

Một tháng kể từ sau cuộc chiến với thiên giới, hẳn tàn tích của thủy binh cũng đã hồi lại phần nào. Nhật Lãng mỉm cười, dắt theo bé con mà vào thủy phủ.

Bé con nắm tay hắn, tay còn lại không biết làm sao lại có thêm một cái đùi non khác mà ôm theo rồi. Đôi mắt mở to trước cảnh tước mây trời và sóng nước hòa quyện. Cứ như thể chìm vào thiên nhai vào màu xanh biếc mãi mãi vậy.

“Gọi Nguyễn Tú ra đây, nói rằng cố nhân Ẩu Mân có lời.” Nhật Lãng túm lấy một tên binh tướng, nụ cười ngoác ra, rộng đến tận mang tai. Lớp bùn lại đặc quánh, quấn lấy tay chân của tên tôm tép ấy.

Binh tướng rối rít chạy vào bẩm báo, bé con mới quay sang hỏi ngược lại Nhật Lãng.

“Sao thầy phải dọa hắn thế, nói một câu tử tế cũng được mà!”

Nhật Lãng liếc bé con, giọng nói chậm rãi.

“Tùy nơi mà đối xử. Thủy phủ của Nguyễn Tú là nơi tôm tép láo lếu lên mặt, nếu không đánh phủ đầu mà tỏ ra nho nhã ôn nhuận cũng chẳng để làm gì, phí mất thời gian.”

Con bé chớp mắt nhìn thầy.

Nhưng mà thái độ lồi lõm này, lúc nào thầy cũng có…

.

Được rước vào tận trong điện ngọc của thủy phủ, Nhật Lãng mới lại trở về bộ dạng của mình. Bé con lẽo đẽo theo sau. Thầy bảo vừa đi vừa ăn là không ngoan, nên con bé chỉ ôm theo cái đùi ấy mà thong thả nối đuôi vạt áo dài quá gót của thầy.

Đến trước cửa phòng, hắn quay phắt lại nhìn con bé.

“Ở đây đợi ta!”

Gật gật đầu, nhóc cương thi tìm chỗ ngồi, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, lúc này mới rôm rốp nhai xương. Nơi đây cũng lạ, ai đi qua nhìn con bé ôm một thứ máu me tanh tưởi, đều chỉ quay phắt đi khinh bỉ, không thèm động chạm. Con bé cũng biết ý, thấy người canh cửa đứng đó, liền xé lấy mảng thịt đưa cho người ta.

“Không, ở đây bọn ta không ăn thịt người.”

Chớp chớp mắt. Nó nhớ thầy nó bảo thủy tộc có giống ăn thịt mà nhỉ.

“Thế bên nào ăn thịt người vậy?” con bé thơ ngây hỏi.

“Lũ hà bá với bọn yêu quái cơ.” cậu lính tôm xú cũng chớp chớp mắt đáp lại.

Chớp tới chớp lui một hồi, cuối cùng thầy nó cũng ra.

“Huyết Hoàn!” Nhật Lãng gọi.

Con bé múm mím cười, sau đó tung tăng chạy lại.

“DẠ!”

“Từ nay trở đi, con ở thủy phủ này!”

Nụ cười của con bé thoáng dao động. Sau đó nó nghiêng đầu, ngó vào phía trong phòng. Vừa mới nhìn vào, đã bị ánh mắt lạnh căm của kẻ trong phòng bắn thẳng ra, chết khiếp.

“Ở đây có được ăn thịt nữa không ạ?” nó níu tay áo hắn, gần như mếu.

“Được!” Nhật Lãng gật đầu đầy dứt khoát “Còn nữa, nếu đói, con cứ nhai đầu kẻ trong kia. Mệnh hệ gì, ta đền.”

“Vâng ạ.”

Đến tận lúc ra tới cửa sông, bé con mới giơ ngón tay bé xíu của mình lên vẫy vẫy.

“Thầy đi tìm dì vui vẻ, con ở đây chờ!”

Nhật Lãng nhếch môi.

Hừm… có được đứa trẻ này chờ đợi cả hắn và nàng về cùng nhau, có vẻ giống một gia đình.

Gia đình. Tự nhiên trong lòng lại cực kỳ xốn xang. Nàng và hắn, rồi sẽ có một gia đình. Chỉ là hơi lâu mà thôi. Chỉ là hơi lâu một chút mà thôi.

Đợi một linh hồn đầu thai chuyển kiếp rất lâu.

Nếu linh hồn đó là người, còn phải qua mười lần phán xử của Diêm Vương, nghe theo lời các quan bổ tá mà phân xử cho đúng. Mỗi tội nghiệtđều có địa phận bị trừng phạt nơi Bát đại địa ngục. Sau đó còn tính xem thời gian người đó ở dưới đấy chịu tội ra sao, tình hình hối lỗi ăn năn như thế nào mới định xem kiếp sau đầu thai vào đâu.

Luân hồi là một dạng vừa vô thường, vừa quy củ cỡ thế.

Nhật Lãng không vội.

Hắn đợi nàng suốt năm trăm năm, đợi nàng thêm vài ba trăm năm cũng chẳng mất gì, huống hồ, chiếu chỉ bề trên đã nói rất rõ, nàng sẽ trải qua ba lần lịch kiếp nữa. Có điều, là kiếp gì, hoàn toàn không nhắc đến.

Nhật Lãng chưa từng bước về thời nàng từng có trái tim.

Chưa bao giờ.

Vì thế hắn rất tò mò, vô cùng tò mò, liệu khi có tái tim rồi, nàng sẽ là một người, hay vật như thế nào. Nàng sẽ cười khanh khách dưới nắng mai, hay sẽ là một cô gái dịu dàng bên khung cửi? Nàng sẽ vui tươi như chim nhỏ hay sẽ lãnh đạm như mây bay?

Tháng năm rất dài.

Hắn, lại thừa tháng năm để đợi nàng.

Vợ chồng mai mối trên thiên đình kia nhìn Nhật Lãng lại chấm chấm nước mắt cho nhau. Cái khung cảnh buồn cười ấy khiến thư đồng cạnh cả hai hết sức khó hiểu.

“Ông, bà, sao hai người lại lau nước mắt ạ?”

“Bọn bay làm sao mà hiểu được.” Bà Nguyệt thở dài. “Nhìn cái cảnh chúng nó luân phiên đợi nhau, tôi thấy đau lòng lắm!”

“Đúng thế… hay là chúng mình gỡ luôn duyên ra, cho chúng nó không đợi nhau nữa? Ai đi đường nấy?” Nguyệt Lão vuốt chòm râu trắng, nghiêm túc nhìn sổ nhân duyên và mớ tơ đỏ gắn bảng tên của hai người.

Ba nút thắt.

Tưởng chừng vỡ đôi.

Cũng giống như mạng lão suýt vỡ đôi khi vợ lão phi bút đến.

“Vớ vẩn! Tắc trách!”

—o.0.o—

Những năm cuối của thời đại Cảnh Thụy đang đến. Bùn Nhơ không đi đâu quá xa khỏi đất Hoa Lư, nhưng cũng luôn ẩn mình, lánh xa ánh mắt của lục cõi đang nhìn vào hắn. Chuyện của những nhiễu loạn giữa các dòng tiên gia sớm đã vang khắp bốn bể, mà hắn hay Vô đều là những cái tên gần như nghiêm cấm.

Họa chăng cũng chỉ còn đôi phu thê núi Tản và hắn có chút giao tình.

Những tháng ngày nhìn một triều đại đổi thay, Nhật Lãng tự hỏi, mình đã nhúng tay vào bao nhiêu câu chuyện của trần thế. Rồi chợt nhớ ra hắn có muốn, cũng đếm không xuể. Bởi đến ngay cả vị đang nằm hờ hững trên ngai vàng bao kẻ thèm khát kia, cũng đã từng chấm một lần vân tay trên mảnh da dê của hắn.

Tiếng trống tàn canh của một triều đại đang đến gần, mà tiếng chuông ngân cho dòng dõi khác cũng sắp sửa rung lên.

Chuyện kiếp trước, kiếp này, ngỡ xa xăm, mà nào có ngờ lại là đôi năm trở lại.

Suốt những tháng năm Cảnh Thụy ấy, Nhật Lãng bôn ba khắp nơi nghe ngóng tin tức về một sinh linh mới. Bất kể ở đâu có dị tượng, hắn đều lặn lội đến để xem.

Suốt những năm sau đó, hắn đều lang bạt khắp mọi miền từ Chi Lăng đến Ái Châu. Cho đến mãi một ngày của gần ba mươi năm sau, hắn nghe đồn bản Nê ở tít tận Châu Phong(1) có một thiếu nữ được tâng làm thánh cô.

Tất tất tả tả sắp xếp những tàn dư của một đoạn bi tình chuyển giao thời đại của Phất Ngân và Công Uẩn, hắn tức tốc lên đường đến bản Nê.

.

Bản Nê không có gì nhiều. Vùng đất nơi đây không có đặc sản hay khoáng sản, không có ban nở trắng rừng hay mận đào ngọt lịm. Không có những mùa lá rơi thầm lặng đìu hiu. Nơi cheo leo chênh vênh ấy, hắn thật sự mong mình sẽ gặp nàng.

Để trà trộn vào nhân gian, Nhật Lãng trừ việc thoát xác, còn phải đóng giả một dáng vẻ bình thường, tầm tầm. Hắn không muốn có quá nhiều chú ý, cũng không muốn người mà hắn hy vọng là kiếp sau của Vô thoáng nhận ra điều gì.

Để gặp được thánh cô ấy, Nhật Lãng không nghĩ khó khăn cỡ vậy.

Nơi hoang vu hẻo lánh này, bệnh tật tràn lan. Dẫu cho tân vương đăng cơ, ra sức đốc thúc sự phát triển và chăm lo bộn bề dân chúng, bản Nê như thể ôm lấy lời nguyền mà bị tách biệt khỏi nhịp sống của các bản, làng và vùng khác.

Hắn bị xua đuổi, cũng bị ghét bỏ bởi những người dân đi chân đất và đầu chít khăn(2) nơi đây.

.

Thoáng cái sát ý muốn một đường quét sạch những kẻ ngứa mắt, nhưng hắn cũng chẳng vội, lại nghĩ nếu Vô đã có trái tim, hắn vì muốn gặp nàng mà giết cả trăm gia đình, có khi nào khiến nàng sôi máu không nhận người thân, vậy nên chỉ còn cách lầm lầm lũi lũi mà lấy lòng từ trưởng bản cho đến những người xung quanh.

Quanh quẩn ở đây cả nửa năm trời, cuối cùng, cũng đến ngày thánh cô ban phước.

Có điều, hắn chỉ có thể đứng ngắm từ xa.

Đến khi buổi lễ kết thúc, cũng là lúc Nhật Lãng buộc phải dùng pháp lực mà bước vào vùng cấm địa mà người dân nơi này ngăn cản.

Nếu là trước đây, hắn không muốn bước vào. Mà có bước vào, cũng không thể đi quá hành lang của nhà rông. Bởi kết giới và yêu chú của nơi này chẳng phải do kẻ thường dựng nên.

“Ai?” giọng thiếu nữ thanh thúy đến mức ngạc nhiên.

Không phải chưa từng nghe qua thanh âm lạ lẫm, nhưng sự thanh thúy này khiến Nhật Lãng có chút bất ngờ.

Nhật Lãng không mở cửa, đi xuyên qua lớp gỗ lim im lìm, rồi nhìn thiếu nữ trước mặt đang gỡ khuyên tai ở bàn phấn.

Nàng mở to mắt nhìn hắn. Bởi một phần pháp lực của nàng, hoàn toàn nhìn được dáng vẻ dưới lớp vỏ phàm nhân. Xem nào, hoàn toàn vẽ ra được bốn chữ anh tuấn bất phàm của kẻ này.

“Ngươi là ai?” nàng nhíu mày. Sự câm lặng và cái nhìn dò xét của hắn khiến nàng chột dạ và buông khuyên bạc trên tai xuống.

Nhật Lãng chăm chú quan sát thiếu nữ đến mức khiến nàng đỏ mặt, cả đầu cúi xuống, cũng quên luôn cả hô hoán. Nơi nàng ở trừ phụ nữ ra, không một gã đàn ông nào bước vào. Huống hồ, vừa nãy hắn không mở cửa mà có thể đi xuyên tường, vậy nàng hô lên, có ích gì không?

“Không phải!”

Phải đến khi nửa nén hương tàn, Nhật Lãng mới thờ ơ buông câu nói.

Thiếu nữ dân tộc Mường nhìn hắn ngơ ngác, sau đó mới hỏi lại.

“Không phải gì, ngươi là ai, sao lại vào đây?”

Nhật Lãng nhìn nàng. Đắn đo giữa việc chẳng nói chẳng rằng mà đi khỏi đây, hay là tiếp tục ở lại, cuối cùng mới cất lời.

“Cô không phải người ta muốn tìm. Ta là thần. Vào đây để tìm người.”

“À… ra thế” nàng gật gật đầu.

Chưa kịp nói thêm điều gì, người kia đột ngột biến mất.

Thiếu nữ ngẩn ngơ dưới ánh nến, sau đó cúi đầu nhìn y phục màu chàm của mình.

Hình như trời thật nóng.

Nút thắt chỉ đỏ trên thiên đình, đột ngột vỡ tung.

Chú thích:

(1) Châu Phong: vùng Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai bây giờ, coi như bản Nê ở Lào Cai cho hiểm trở đúng điệu.

(2) đầu chít khăn: trang phục ng Mường cả nam cả nữ đều chít khăn.

A/N: phải sửa vội vì mới tìm được tư liệu liên quan đến người Mường ở vùng Châu Phong nên sửa một chút vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s