Họa kiếp – Episode 1. Ba mươi ba

Episode 1. Ba mươi ba

Cô tỉnh giấc. Lần tái sinh thứ ba mươi tư. Và cơ thể non nớt ọ ẹ kêu gào khi nhìn thấy ánh sáng của bệnh viện. Cô lại khóc thét lên khi chào đời, cảm nhận sự ấm áp nhỏ nhoi từ lồng ngực của người mẹ, và dụi dụi và phần yên ả đó mà lắng nghe trái tim của người mẹ kiếp này.

Chào mẹ, cô mỉm cười quơ tay và tiếng khóc nhỏ dần trong sự vỡ oà của đôi vợ chồng trẻ ấy.

Con xin lỗi vì đã tái sinh làm con mẹ. Con xin lỗi.

Cô đã cố gắng nói thế, nhưng đứa trẻ mới sinh, làm sao có thể nói được điều gì.

Nếu như cô không chết, bây giờ, chắc tuổi của cô cũng tương đương tuổi của lịch sử đất nước này. Có lẽ, nếu như cô không phải chết, cô chắc chẳng còn hơi sức mà đau lòng.

Mẹ gọi cô là bé Sim. Bé Sim rất ngoan trong lời mọi người. Tự biết ăn, biết đọc sách, biết nhường nhịn, biết trông em, biết hát, biết múa.

Bé Sim rất xinh xắn, lớn lên, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy vô cùng yêu thích.

Mỗi lần nghe thấy thế, cô đều cười khanh khách.

Bởi kiếp nào cũng vậy, có bao giờ cô chưa từng được khen đẹp đâu? Rồi những phần ký ức chắp vá và vụn vặt ấy khiến cô thu mình lại, mỗi đêm thức dậy, đều chợt nhớ lại mình của ngày xưa. Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ cô lại không thể siêu sinh nhỉ? Và từ bao giờ, cuộc đời cô mãi mãi là làm nền cho một chuyện tình khác.

Những bước đi của cô luôn bên cạnh cuộc đời của một người khác. Chỉ là bên cạnh…

Sim cố gắng gạt bỏ ký ức của mình. Nhưng biết làm sao, cô đang chịu tội, chỉ vậy thôi, và không ai chịu tội thay cô cả. Vậy nên tháng tháng năm năm, cô tái sinh chỉ để làm nữ phụ.

Ba mươi ba kiếp người.

Quay quắt không biết bao nhiêu năm có lẻ. Trừ trí tuệ và sự bình tĩnh tuyệt vời ra, cô chẳng còn gì nữa. Trái tim đã sứt sẹo đủ đường. Nhưng không thể hóa đá. Người ban cho cô sự chuyển kiếp nói rằng cô sẽ mãi mãi biết yêu. Dù thế nào, cũng sẽ biết yêu. Cô không dằn lòng được, không ngăn bản thân được, dù cho có đau đớn cỡ nào, cô vẫn sẽ yêu.

Vong tình thủy không có tác dụng với cô.

Chết tâm không có trong cuộc đời cô.

Ở kiếp này, cô tên là Tuyền. Một cái tên rất bình thường, một họ rất bình thường, một gia đình bình thường mà có đủ tiếng cười lẫn những tiếng cãi vã. Bố mẹ cô đều yêu nhau, rất yêu nhau. Cô nhìn tình yêu ấy, sau đó buông nụ cười hờ hững.

“Rồi sẽ có lúc con tìm được người yêu con thật lòng!” mẹ đã nói như thế “Nhưng bây giờ con đang tuổi học, Sim à!”

Tuyền gật đầu vâng dạ đầy ngoan ngoãn. Cô nhìn những cuốn sách giáo khoa mới tinh tươm và những trang giấy màu xỉn lại, như nhìn thấu qua mặt chữ. Mỗi một kiếp người, cô lại học một điều thú vị. Cô nhớ mình từng cưỡi ngựa, cũng từng bắn cung. Từng đấu kiếm, từng chơi cờ, từng thêu thùa, làm thơ, vẽ tranh, từng đánh đàn, nấu ăn, từng là con hát.

Mỗi kiếp, mỗi kiếp, đều kết thúc vào những ngày mà trái tim cô nứt vỡ vì tình. Trong mọi thứ, tại sao lại là tình yêu?

Và tim vỡ, lại hoàn toàn chẳng phải là nghĩa bóng. Tim cô sẽ vỡ bung trong lồng ngực, một cái chết trừng mắt mà nhìn lên trời xanh.

Ba mươi ba lần, lần nào cũng đau đớn, y như lần đầu.

Những năm đầu đời, Tuyền giữ sự lặng yên và cất giấu bản thân như thế. Cô né tránh bọn con trai, cố gắng phớt lờ những thú vui của tuổi xuân. Cô chỉ sợ, một giây sơ sảy, lại đánh mất bản thân mình. Dẫu biết chẳng chóng thì chày, cô vẫn sẽ để trái tim mình ngập ngụa trong đau đớn, nhưng cô vẫn muốn chậm lại đã, càng muộn càng tốt.

Yêu đối với cô là lời nguyền.

Cô sợ tình yêu, nhưng không thể trốn tránh được nó.

Cuối cùng, hận người, hận mình, lại hận thuở ban đầu ngây dại.

Bạn bè của cô rất ít. Một cô gái hay cười. Dáng người hơi tròn, đam mê idol K-pop. Thật ra cứ ai đẹp trai, cô bạn ấy sẽ tự động mê tít. Một đoạn xuân sắc xán lạn, một đoạn xuân sắc mà cô chưa từng nhìn thấy ở bản thân. Mỗi lần bạn cô cười rộ lên với tuổi trẻ của mình, cô đều ngây người ngưỡng mộ.

Ba mươi ba kiếp.

Tuyền mười bảy tuổi. Trường cấp ba là trường chuyên. Vùi đầu vào học, cũng vùi đầu vào nỗ lực. Bước lên xe bus là nhắm mắt đeo tai nghe. Bước xuống xe bus là thản nhiên nhìn đường, băng qua những lối rẽ mà về nhà. Không bao giờ la cà, càng lúc càng tách biệt, tài khoản mạng xã hội duy nhất mà cô có là email. Ngay cả nói chuyện với bạn bè càng ngày càng ít.

Những lần Tuyền xõa tóc và nhìn mình trong gương, cô tháo kính, rồi cười nhạt trước nhan sắc mà mỗi lần cô đầu thai. Nếu như xấu xí đã đành, lần nào cũng vô cùng bắt mắt, cũng vô cùng chói lọi. Một cơ thể vừa khỏe mạnh vừa mềm mại, ánh mắt bình tĩnh và mái tóc suôn đến ngang eo. Cũng may, thời đại này không thiếu người xinh đẹp. Vậy nên, cô chẳng cần phải quá ngần ngại, khi xung quanh cô, cũng có rất nhiều bạn học mặt hoa, da phấn.

Dẫu vậy, có giấu bản thân chẳng hề thừa thãi. Bởi có những thứ, nếu nhìn qua ánh mắt, lại như bước vào một thế giới khác.

Đối với sự lặng lẽ của Tuyền, mọi người đã từng bàn tán, nhưng rồi cuối cùng, khi thanh âm của cuộc sống và thời khắc tuổi trẻ tuột khỏi tầm tay sắp tới gần, mọi người lại mải mê với cuộc sống của riêng mình. Tuyền cũng chỉ hy vọng có thế.

Cô cũng chỉ hy vọng không có ai đến và khuấy động lòng cô. Sẽ không có ai lại khiến cô nao lòng và chết vì yêu.

Thiêu thân lao vào lửa?

Thiêu thân không biết lửa nguy hiểm, vì đam mê ánh sáng mà lao vào.

Nên cô chẳng phải là thiêu thân. Họa vô đơn chí thôi. Không phải những câu chuyện của kẻ vì đam mê mà chết.

Bảy giờ sáng, chung cư cao cấp, căn hộ 24015, chuông điện thoại réo rắt vang lên.

Gã đàn ông mệt mỏi với lấy, ậm ừ với mấy câu được câu chăng của người phía đầu dây bên kia, mắt mở chừng nhìn trần nhà với bức tranh loang lổ mà gã vẽ dở.

Tiếng người láo nháo và nheo nhéo. Gã hờ hững dập máy, bất kể rằng đó là ai đang nói. Những hình thù méo mó bắt đầu đan cài, và rồi, gã lại ôm chăn, cười nhạt.

“Chết tiệt, vẫn sống!”

Một cơ thể bất tử rệu rã, và những gì gã có được suốt mấy ngàn năm, hóa ra lại chỉ có bản thân mình.

Tuyền chậm rãi băng qua hành lang đầy người. Sự thong dong và từ tốn giúp cô lách mình khỏi những cuộc xô đẩy nhốn nháo nơi ban công trường học. Mưa rơi rớt vào tháng ngâu, và cô nhìn những hạt mưa, trề môi một chút.

Rõ ràng, một năm được gặp nhau một lần, một lần kéo dài cả tháng ấy, và vẫn yêu nhau đã là một dạng phúc phận rồi. Cô lướt tay trên lan can, cười hờ hững. Họ không như cô. Ngưu Lang, Chức Nữ, họ không như cô. Có lẽ, khắp chốn này, chẳng ai chết vì tim vỡ những ba mươi ba lần cả. Cũng không có ai ruồng rẫy tình yêu như cô nhưng không cách nào chạy trốn cả.

Tuyền bị kéo áo. Cô quay người lại, nhìn nghiêng qua mái tóc dài, và mỉm cười với cô bạn của mình.

“Ơi?”

Cô đưa những ngón tay buốt lạnh bởi nước mưa và vén mái tóc xám của bạn mình ra sau vành tai.

“Hôm trước bị kỷ luật, sao chưa nhuộm lại?”

Bạn cô, tóc xám, mắt đẹp tuyệt vòng tay ôm ấp cô dưới tiết trời quằn quại. Mưa tình. Lòng người lại lặng ngắt.

“Kệ, vẫn đoạt giải về là được, cần gì quan tâm?” tóc xám nhìn cô, sau đó còn cố tình bóp phần eo mảnh khảnh. “Đọc truyện tao viết chưa?”

Tuyền nhếch môi.

“Ừ, rồi.”

“Sao, nghĩ được cái kết hạnh phúc nào không?” tóc xám, mắt đẹp vẫn hớn hở hỏi.

Nghĩ một lúc, Tuyền lắc đầu.

Cái thời mà cô có thể mơ về hạnh phúc, đã là cả ngàn năm rồi. Hạnh phúc phai nhạt dần, cuối cùng, đọng lại thành những phần buồn thương mưng mủ. Tuyền cúi đầu, những ngón tay mảnh vẫn siết trên lan can lạnh ngắt, để mặc mưa rơi xuống lộp bộp.

“Không nghĩ ra à? Phim truyện nhiều lắm mà.” Tóc xám lầm bầm.

“Vậy thì mày làm nữ chính không yêu nữa là được rồi.”

“Thế là hạnh phúc hả?”

Tuyền nghiêng đầu. Với cô, không cần rung động là một loại hạnh phúc vô cùng xa xỉ. Cười bàng bạc, cô nắm tay tóc xám.

“Trống vào tiết rồi, vào thôi.”

Nếu như có dịp gặp lại Ngưu Lang và Chức Nữ, Tuyền lầm bầm trong đầu, cô nhất định sẽ bắt họ không được khóc khi gặp nhau nữa.

Cô không ghét mưa. Nhưng cô ghét sự ướt lạnh khi mưa rơi xuống và kể cả khi cô đã bung dù và vén ống quần quá gối, bước chân của cô vẫn sẽ chìm trong vũng nước và vẫn sẽ có nước tạt vào người cô đến ướt sũng khi ô tô lao qua.

Mỗi lần như vậy, Tuyền tự hỏi, họ, những kẻ chạy đua với tốc độ của thần chết, có phải rất khao khát gặp lại người thân quá cố hay không, hay chỉ đơn giản là tranh giải cúp bát hương vàng mở rộng nữa. Cô nhìn bằng đôi mắt trống rỗng, và rồi bất lực hạ ô.

Mưa.

Nước mắt.

Mớ tình yêu của họ thật khiến cô đau đầu.

Cung hoàng đạo của gã nói rằng hôm nay gã sẽ gặp xui xẻo, gã cần phải ở nhà. Nâng điện thoại với những dòng chữ bói toán nhăng nhít, từ khi nào gã lại tin vào cung hoàng đạo nhỉ? Thật thì gã cũng chẳng tin, nhưng khát khao tự giết bản thân ngày một lớn dần và cào cấu lấy gã. Cồn trong ruột và trào ngược lên thực quản.

Gã đã thử chết.

Rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Sự bất tử là nguyền rủa. Buồn thay, những kẻ cùng bất tử với gã đều đã được chai sạn cảm xúc. Đều chấp nhận việc họ hạnh phúc dẫu cho ở vùng ngạ quỷ hay cõi tây thiên.

Chỉ có gã vẫn vật vờ lưng chừng, và lang thang đi tìm cái chết.

Nên gã đánh cược với bói toán, phong thủy, tarrot hay tử vi. Cuối cùng, khi gã nói ngày tháng năm sinh của gã, tất cả mọi người đều cho rằng gã bị điên.

Có một lần, gã đã thử nói dối về ngày tháng năm sinh, và một người đã hỏi.

“Anh có chắc anh nói đúng không?”

“Đoán xem!” gã cười, sau đó đặt lên bàn một cọc tiền và rời đi.

Và hôm nay, gã thử tin vào cung hoàng đạo vậy.

Dẫu cho hơi nực cười. Nhưng biết đâu đó.

Có điều, sự thật chứng minh, cung hoàng đạo của gã sai rồi. Giấc mơ và ước vọng của gã cũng sai rồi. Muốn chết, cũng là sai rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s