Họa kiếp – Tiền truyện số 1

Tiền truyện số 1

Nàng là vương phi của một vương gia đã chết.

Chỉ thế thôi.

Vương gia là một người chồng rất tốt, cũng là một kẻ bầy tôi tốt. Ít nhất, là trong miệng của dân gian và triều thần đều như vậy. Nàng cũng cho là như vậy. Dù sao, ngài cũng chết rồi. Chỉ có nàng. Vậy là chỉ có nàng.

Cái chết của ngài rất oanh liệt. Chết trên sa trường. Xương tan, thịt nát, chỉ còn tấm áo bào mang về. Nàng nhìn thấy, môi liền run lên, mắt ngập nước, nhưng cuối cùng, cũng chỉ nén nỗi đau mà thốt lên một tiếng “Vương gia”.

.

Hoàng thượng niệm tình vương gia, ban tặng nàng rất nhiều châu báu. Nàng không có con, thái hậu vô cùng đau lòng, nói hoàng đế đưa một vị hoàng tử đến cho nàng chăm sóc. Nàng liền từ chối, nói rằng nàng với người thân âm dương cách biệt mà đành chia ly, mẫu tử bọn họ còn sống, nàng không nỡ.

Lúc nói rằng âm dương cách biệt, còn có chút nghẹn ngào. Thái hậu thương tâm, hoàng thượng cũng thấy não nề thay cho nàng.

Họ, thuở thiếu thời, đều là bạn đồng niên. Nàng học cùng họ, dẫu cho nam nữ vẫn theo luân lý thông thường, nhưng nàng và hoàng thượng, và vương gia đều có mối giao tình rất tốt. Nàng cũng rất kính trọng họ.

.

Nàng nghĩ, hay là nàng nên đi theo vương gia. Nhưng sau đó, liền cười. Ngài là chiến thần, khi thác, hẳn là cũng được lên làm thiên binh, thiên tướng, nàng có tài hoa gì để mà đuổi theo. Tốt nhất, cứ ở nhân gian này, sống mòn mà thôi.

Phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà huynh muội đều thành gia lập thất, kẻ ở phương xa, người tuy ở gần, nhưng cửa vào vương phủ không dễ, không dám qua lại nhiều, nàng ngày một tịch lặng.

Kiểu tịch lặng đơn côi.

Hạ nhân trong vương phủ ước chừng còn chục người, ít hơn cả hạ nhân nhà phú hào bình thường. Nàng nói nàng đạm bạc, trừ những khi dọn dẹp cả vương phủ, nơi này cũng thưa khách khứa, không cần nhiều người.

Rồi nàng tự làm một vườn rau nho nhỏ, lấy điền viên làm thú vui.

Nàng cuốc đất lâu lắm! Cũng chọn giống, gieo hạt. Mất cả một ngày trời. Đến lúc ngơi tay, liền ngơ ngác nhận ra, trăng sáng tự bao giờ.

Hầu nữ mang cho nàng cơm, đứng hầu một bên. Việc làm vườn, nàng không cho ai động vào, đợi đến lúc hạt đã gieo xong, liền thoáng nở một nụ cười bất đắc dĩ.

.

Nàng không nhớ vương gia đã qua đời bao lâu. Nàng không đếm, việc đó, lão quản gia của vương phủ làm giúp nàng. Nàng chỉ nhớ, ngày nhận được tin vương gia tử trận, khắp vương phủ treo tang, hai thị thiếp đều khóc lóc thê thảm, cơ hồ ngất đi. Sau đó, họ đều được phép rời phủ, sau mãn tang, sẽ lập gia đình. Chỉ có mình nàng vẫn ở đây. Chỉ có nàng thôi.

Vườn rau của nàng lên mầm rất nhanh. Nàng nhìn chúng ươm mầm, đều cười cười. Sau đó cùng hầu nữ của mình cố gắng chăm lo cho vườn rau, đợi ngày lấy thành quả.

Rồi bão về.

Cứ như thế vùi dập công sức của nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn mưa xối xả làm dập rau, cũng ngẩn ngơ nhìn màn trời mưa trắng xóa không nhìn thấy nhau. Bất chợt, như có cái gì cứa trong lòng. Hầu nữ xót xa thay cho nàng, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Thôi, mất rồi thì thôi.”

Nói như cho mình nghe, lại như cho ai nghe.

Ánh nến lay động trong đêm giông não nề. Nàng nói hầu nữ cứ đi ngủ sớm. Hạ nhân quanh phủ còn rất ít người, vậy nên, mọi người đều gánh việc, một ngày làm không xuể, đêm cũng đã mẹt rồi, nên hầu nữ cũng thành thật về phòng đi nghỉ.

Nàng chống cằm, mơ màng nhìn.

À, đâu còn ánh trăng?

Tử sinh khiết thoát, 

Dữ tử thành thuyết. 

Chấp tử chi thủ, 

Dữ tử giai lão. (*)

Không phải cho nàng. Bốn câu đó ngài ngâm lên trong đêm tân hôn, không phải cho nàng.

“Sao thế?” nàng lên tiếng.

Giữa đêm mưa ồn ã và tiếng nước đan lợp trên mái ngói, nàng nghe được tiếng bước chân, và hơi thở ngần ngại bên ngoài.

“Sao không vào thế?” nàng cười, tay vô thức vuốt lấy chiếc vòng ngọc xanh bên tay trái. Cũng vô thức cọ vào. “Sợ sao?”

Người bên ngoài không cất tiếng.

Nàng chỉ cười thờ ơ.

“Chàng sống với nàng ấy có tốt không?”

Lúc hỏi câu này, nàng không đớn đau nữa. Dù còn một chút, một chút khó chịu nhức nhối, nhưng nàng không thấy cơn đau nghẹn ngào nữa. Cũng không cảm thấy cần phải đau thương nữa.

“Chắc là tốt rồi.” nàng thở dài.

Lúc ấy, người ngoài kia mới đẩy cửa bước vào.

Mắt đen như mực. Màu mực thuần nhất, cũng như viên đá đen trên vòng tay của phụ thân, mỗi lần nàng quỳ xuống bị ông trách phạt, tầm mắt luôn vô thức dính lấy viên đá ấy.

Nàng thích mắt chàng vì giống viên đá ấy, hay thích viên đá ấy, vì giống mắt chàng? Dù là nàng vì thứ gì, mà thích thứ gì, cả hai thứ đó, đều không phải của nàng. Nhẫn là của phụ thân. Chàng, là của người khác.

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng. Giữa một đoạn hoang mê ấy, chàng vẫn vững vàng nơi nọ, kiếm giắt hông, ngọc bội nơi thắt lưng, trên gương mặt có một vết sẹo mờ. Nhìn vết sẹo đó, mi mắt nàng rũ xuống.

“Ta xin lỗi.” chàng nói, ánh mắt quả thật rất hối lỗi.

“Ừ.” nàng gật đầu “Chàng xin lỗi, nhưng cũng không để tâm ta có tha thứ cho chàng hay không.”

Nàng xoắn lọn tóc, cười cười. Nàng chẳng bao giờ là điều khiến chàng bận tâm cả. Ngay từ đầu đã là như thế, sau này cũng là như thế.

“Chàng chỉ xin lỗi để khiến bản thân bớt áy náy, chứ thực ra, ta như thế nào, chàng cũng không cần phải biết, đúng không?” nàng vẫn giữ nguyên nụ cười rất đẹp ấy.

“Ta xin lỗi.”

“Vậy nên, ta không có cách nào làm chàng đau lòng được.” nàng lắc đầu đầy bất lực “Không có khả năng, cũng không nỡ.”

Thật ra nàng có chứ. Nàng rất giỏi võ công. Nàng có thể giết người chàng thương mà không ai biết. Nàng có thể giết cô ấy từ từ, nhưng, nàng không nỡ. Nàng muốn giữ sự thanh lãnh của nàng, cho đến khi nàng chết. Mà có lẽ, cũng sắp rồi.

“Nói đi, vì sao ngày đó cưới ta?”

Câu hỏi đó, suốt năm năm chung sống, nàng chưa từng dám hỏi. Vì khi đó, nàng rất rất yêu chàng. Bây giờ, nàng vẫn yêu chàng, nhưng, không còn rất yêu, rất yêu nữa.

Chàng ngồi xuống ghế trước mặt nàng. Trên bàn, đã bày sẵn một bình rượu hoa quế, giọng liền chầm chậm kể.

“Ta nhầm người, Hay đúng hơn, vì đạo thánh chỉ ấy, bộ hành trong tên nàng ấy, lại đổi thành bộ nhân trong tên của nàng.”

À đúng, tên của nàng ấy, và tên nàng, chỉ khác nhau có đúng một nét.

Mà trớ trêu là, vì một nét ấy, lại lỡ làng chuyện cả ba người.

Năm xưa, nàng, vương gia, hoàng thượng, và người kia nữa, đã từng dạo đào nguyên. Nàng đã từng nghĩ, chàng sẽ thích nàng, bởi người kia, thích hoàng đế.

Nào có ngờ, nhân ngày thắng trận, hắn không trở vè, một mực cùng người kia chạy mất… Thoáng cái, đã vài năm rồi. Nàng cũng biết hắn rời đi, chỉ vì áo bào của hắn, là đồ giả. À không, không phải là thứ nàng làm…

Vậy nên, lòng chết. Cứ đau như vậy thôi.

.

Chàng đi.

Rời đi rất xa, không về nữa. Lần này về, chỉ để nói lời xin lỗi với nàng.

Nàng ôm lấy tim mình.

Sắp rồi.

“Đã tưởng, kiếp này sẽ khác.” Nàng đứng nhìn hắc bạch vô thường, cũng nhìn người cạnh họ “Cũng đã tưởng, kiếp này sẽ thắng được ngươi.”

“Vậy sao?” người kia cười.

“Cũng đã tưởng, có thể quen với nỗi đau rồi.” nàng cúi đầu.

“Không đâu, bởi ngươi còn hy vọng, nên ngươi mới đau.” người kia lơ đãng nhìn.

Qua khoảng lặng rất lâu, người kia cầm lấy tay nàng, dắt đi.

“Đi thôi, đi xem, kiếp tiếp theo của ngươi sẽ thế nào.”

“Ừ, đi thôi, đi xem, kiếp tiếp theo của ta thế nào.” nàng đặt tay lên tay người nọ, để người đó dẫn đi.

Trước khi đi, còn lưu luyến ngoái nhìn.

Vĩnh biệt.

A/N:

(*)Dịch nghĩa

Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.

Trích bài Kích cổ 4 – Kinh thi

Dịch thơ:

Sinh tử xa cách
Cùng người thề nguyện
Nắm tay đã hẹn
Sánh bước đến già

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s