[Truyện dài] Bán duyên – Chương 26

Chương 26: Xa Đác

Thiếu nữ là thầy mỡi. Chuyện ấy ở cái xứ Mường này chẳng phải điều lạ lẫm.

Nàng họ Xa, tên Đác, đác có nghĩa là nước. Một cái tên mong muốn nàng cứ trong trẻo như vậy.

Xa Đác xinh đẹp nhất bản. Cả mười hai họ quý tộc lẫn các hộ dân thường đều ngầm thừa nhận với nhau điều ấy. Bên ché rượu cần, những câu chuyện tài phép của nàng cứ thế mà được lan truyền.

Nàng có thể cứu sống một đứa trẻ đang bên bờ hấp hối chỉ bằng một viên thuốc và vài phép thuật lạ mắt.

Nàng có thể biến nước bẩn thành nước sạch, lại còn biết trồng thêm hoa màu.

Nàng có thể giết chết một con hổ bằng tay không, và nàng còn gọi được người chết về.

Mà chính nàng là một người chết.

Nhật Lãng nhíu mày khi nghe đến việc thầy mỡi kia là một người chết. Tò mò, hắn dò hỏi mới biết rằng, nàng vốn đã tắt hơi thở, người trong nhà đã suýt làm lễ chém cửa(*) thì nàng đột ngột tỉnh dậy. Kể từ ấy, nàng bắt đầu có phép thuật.

Phép thuật?

Nhật Lãng nhướn mày.

Đã lang bạt qua ba ngàn thế giới, có loại phép thuật nào mà hắn không tường tận sao? Chỉ trừ phi lại có kẻ khác làm càn, dám động chạm đến dòng thời gian mà hắn từng xáo trộn. Nhật Lãng im lặng lắng nghe tiếp những câu chuyện về Xa Đác, càng nghe càng khẳng định, thiếu nữ này buôn thần bán thánh.

(*) Lễ chém cửa: tập tục báo hiệu và tiễn đưa ng đã khuất của dân tộc Mường, [Trích wikipedia: Người chết tắt thở, con trai trưởng cầm dao nín thở chặt 3 nhát vào khung cửa sổ gian thờ, sau đó gia đình nổi chiêng phát tang.]

.

Gió đêm xào xạc. Giữa nơi rừng thẳm núi sâu, nghe không ra tiếng gió hay tiếng sấm, mà có khi là cả hai thứ âm thanh ấy đan vào nhau cũng nên. Bùn Nhơ ngồi vắt vẻo trên cây, mắt phóng về căn nhà của Xa Đác mà suy ngẫm.

Nếu là người từ dòng thời gian khác đến đây, hẳn phải có sự nhúng tay của cõi trời. Nhưng cõi trời cớ gì lại can thiệp vào một sinh mệnh nhỏ bé, huống hồ, nghe qua lời kể của dân bản, hắn cũng lờ mờ nhận ra Xa Đác quả thật có đôi chút phép thuật.

Chưa kể cách cô ta nhìn hắn nữa. Không lý giải được, nhưng chắc chắn cũng không tầm thường.

Trăng mờ sau mây.

Ngày mai chắc chắn sẽ mưa to. Mưa nơi thượng nguồn, khéo mà lũ về rồi quét bạt ngàn non nước nơi cuối sông. Nhật Lãng nhìn thiên tượng một lúc, sau đó mới đứng lên, lắc mình một cái mà trở thành hình dáng thông thường.

Địa phận này, vốn không phải địa phận mà hắn dễ trà trộn.

Khác với thành hoàng, thổ địa của vùng đồng bằng hay trung du, thần thánh nơi đây hắn không quen biết nhiều. Nhiều nhất, chỉ có quen nàng Thăn. Nhưng nàng Thăn đã phụng mệnh trời mà yên nghỉ ở cõi Lạc, cũng sẽ không quay lại đây nữa, mà con cháu thánh thần ở vùng này, đều thờ ơ với các cõi khác. Tản Viên Sơn thánh cũng chỉ có đôi chút gốc tích với nơi này, mà lại đang ngự núi Tản, khó lòng quan tâm.

Cuối cùng, cũng chỉ còn cách tìm đến cội nguồn của con vứa (1) mà hỏi han.

“Đã trốn vào tận đất rồi mà ông vẫn cố mang ta lên mặt đất được đấy!” con vứa rũ lông, sau đó mới dùng mỏ rỉa cánh của mình “Làm sao?”

Nhật Lãng gãi cổ. Không biết nên gọi giống loài trong thần thoại dân tộc này là anh, chú, hay ông. Mà có khi còn chẳng hiểu giới tính là gì để mà gọi cho đúng.

“Ô hay, đã gọi người ta lên mà ông không nó gì thế?” vứa vỗ cánh phành phạch, trừng mắt nhìn Nhật Lãng.

“Cũng không biết gọi ngươi như thế nào cho đúng. ” Nhật Lãng nhép miệng “Nhưng ngươi rời đất Mường lâu vậy, còn quan tâm đến con cháu của ngươi không?”

“Hỏi lạ!” con vứa tiếp tục quạc cánh “Ta đương nhiên là không để ý nữa rồi.”

Nhật Lãng thở hắt ra. Hắn cũng đoán được việc này.

“Ta chui vào mặt đất mấy ngàn năm nay rồi, đã theo mệnh trời mà lo việc khác, bây giờ ông hỏi ta những chuyện tại bản, ta không rõ đâu. Thế cái bọn sinh sau đẻ muộn làm sao, không gặp được chúng nó mà hỏi à?”

Nhật Lãng nhún vai.

“Ta vừa mới gây loạn thiên đình. Ừ thì cũng hai mươi năm dưới này, chứ trên đó mới có hai chục ngày, không tiện.”

“Thế ngươi định hỏi về cái gì?” con vứa vuốt phần cằm tròn ủng của mình, sau đó dò hỏi “Nếu trả lời được ta sẽ nói.”

Ngẫm một lúc, Nhật Lãng mới từ tốn nói về thầy mỡi ở bản Nê.

“Vốn là, xứ ngài có một chuyện lạ…”

Con vứa nghe xong, nó liền nhíu phần trán trống trơn không lông lại, sau đó lạch bạch đi vòng quanh phòng đất.

“Ra thế, xem ra đúng là có người can dự vào việc này rồi. Ông về trước đi, ngày mai ta sai chim ó mang tin đến cho.”

“Vậy ta về lại bản Nê đợi tin.” Nhật Lãng gật đầu, sau đó mới lấy trong ống tay áo một hồ lô bằng quả bầu khô “Cái này là ta lấy được, coi như cảm tạ ngươi chuyện giúp đỡ này. Ta đi đây.”

Nhật Lãng biến mất sau làn khói trắng. Con vứa ở lại, nhìn hồ lô rồi nhíu mày.

“Bảo sao hắn ta đi lại được giữa ba ngàn thế giới, biết sống đến thế cơ mà!”

Xa Đác đi lại trong phòng mình. Nàng đã cho người dò hỏi về người mới đến bản.

Bản nhỏ, làng cũng nhỏ, khắp vùng này người thưa đất rộng, cớ sao lại có kẻ lặn lội đến đây? Nàng càng nghi hoặc hơn khi người về bẩm báo với nàng rằng hắn không lên nương, cũng chẳng làm rẫy. Ngày ngày đều ngồi ngóng gió, trông mây.

Là ma quỷ, hay là thánh thần?

Nàng đã thoáng thấy hình dáng thật của hắn nhờ chút pháp lực của mình. Nhưng lại không thể ngăn cản bản thân tò mò về kẻ mới xuất hiện này.

Lạ lùng hơn nữa, hắn còn không thèm giấu đi bản thân trước mặt nàng, lại còn nói nàng không phải ai đó.

Nàng là thầy mỡi, ít khi có khoảng thời gian một mình. Phần lớn thời gian sẽ làm lễ cúng tế, phần thời gian còn lại là ở nhà sàn hoặc dạo trong vườn phía sau. Hôm ấy, nàng quyết định rời nhà mà đi dạo quanh bản. Tự lấy cớ là ban phước để đi tìm hắn.

Đến lúc tìm được, hắn còn đang gối đầu trên cành nhãn.

Nằm ườn trên cành cây, lưng tựa vào thân và mắt thì nhắm nghiền, nàng nhìn thấy thế, khẽ gọi một tiếng.

“Ê!”

Người trên cây không động đậy. Xa Đác cúi xuống, nhặt lấy một viên sỏi, đem liệng vào hắn.

Lúc này, Nhật Lãng mới hé mắt nhìn xuống. Nửa con ngươi lộ ra sau cái mở mắt nửa vời.

“Muốn gì?” một cái chau mày cũng không có.

Sự trầm tĩnh trong giọng nói của người trên cây khiến nàng có chút rùng mình. Xa Đác lấy bình tĩnh, hắng giọng nói vọng lên.

“Ngươi là ai? Sao mấy hôm trước lại xông vào chỗ ở của ta?”

Hắn nhướn mày. Kể cả không phải là hoàng hoa khuê nữ, hay thôn nữ đồng bằng, người miền này chẳng phải vẫn giữ kẽ lắm sao? Sao có thể nhắc lại chuyện hắn lẻn vào phòng nàng nơi thanh thiên bạch nhật này nhỉ?

Nhật Lãng tuy hơi khó hiểu, nhưng rồi hắn cũng mặc kệ.

Nàng cứ đứng đấy gào lên cũng được, cũng chẳng phải chuyện của hắn. Muốn nuốt âm thanh của nàng đâu có khó. Nhật Lãng thong thả phẩy tay, toàn bộ âm thanh xung quanh hắn cô đặc lại, hoàn toàn biến mất.

Nằm trên cây, hắn bắt dầu suy xét. Rõ ràng đã đến thời hạn Vô phải xuất đầu lộ diện nơi nhân thế này, cớ sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức? Hắn đã bỏ lỡ thiên tượng gì? Hay có lẽ nào, hắn không còn khả năng nhận ra đâu là nàng giữa muôn vạn bề bộn?

Nhật Lãng không tin hắn sai.

Đã sắp xếp từng câu, từng chữ, từng vận mệnh để đày đọa nàng, cũng là để cứu vớt nàng, hắn không tin hắn tính sai.

Biết đâu lại tính thiếu nhỉ?

Nhật Lãng ghé mắt xuống. Thầy mỡi xinh đẹp kia ai oán nhìn hắn một hồi, đã bị cô gái hay hầu hạ bên cạnh kéo đi rồi. Nhíu mày, cuối cùng cũng không cần tốn sức làm kết giới cản âm nữa.

Kết giới vừa biến mất, một con chim ó từ trên trời vỗ cánh lao xuống cạnh hắn. Nhật Lãng cười.

“Vứa đúng hẹn lắm!”

Hắn khen ngợi đám lâu la của con vứa một hồi, sau đó mới mở tờ giấy mà con ó thả vào tay hắn ra. Đem cho con ó chút thịt hảo hạng hắn ăn cướp được của bản Nê, hắn vẫy vẫy tay với con ó.

“Bảo với vứa là ta cảm ơn. Lần tới đến thăm sẽ mang thêm ít rượu cần.”

Con ó vỗ cánh rồi bay đi.

Đến lúc mở tờ giấy ra, Nhật Lang mới rõ ràng về thân thế của thầy mỡi Xa Đác này.

Vốn dĩ, nàng không phải người ở thời điểm này. Là một thiếu nữ từ tương lai, vì những khúc mắc và ân oán với chính kiếp duyên của mình, nên quay về quá khứ để tìm duyên. Nhật Lãng nhíu mày, cớ sao duyên số lại dính cả vào thời gian? Chuyện này là do đôi vợ chồng Nguyệt Lão làm ăn bố láo, hay do sự nhập nhằng trong lần kết chỉ của Vô?

Chưa kể, tại sao, lại để cho nàng ta có chút ít pháp lực?

Nhật Lãng đọc tiếp, càng đọc càng nhướn mày, vẻ mặt cứng đờ ra. Cô gái này cá cược một ván với người chuyển thế, vì nàng cho rằng về nơi này ắt có điểm xa lạ, nàng cần chút pháp lực để phòng thân.

Nhật Lãng cười khảy.

“Tạm coi là có đầu óc!”

Dòng cuối, con vứa còn cố tình nhấn mạnh.

Nhật Lãng, cô ta xuất hiện cạnh ngươi là để giúp ngươi tìm thấy Vô. Phải có cô ta, Vô mới xuất hiện.

Thái dương của Nhật Lãng cơ hồ đau nhức. Hắn cảm thấy mạch máu trên đó giật giật. Không thể, hắn thậm chí còn không phải người, làm sao cảm nhận được mấy thứ vụn vặt của cơ thể này!

Nhưng cuối cùng, vẫn ôm lấy lá thư mà nhìn trăng chơi vơi.

Đến khi trăng treo lên ngọn tre, Nhật Lãng mới chỉ tay về phía đấy mà cười gằn.

“Nguyệt lão, Nguyệt bà, các người thắt cái nút tơ này thật rắc rối! Đợi đấy!”

Tại nơi củi lửa của hai vị cao tuổi, Nguyệt ông đang bị Nguyệt bà mắng xơi xơi, không hơi đâu để ý đến cơn thịnh nộ dưới trần gian đang nhắm thẳng vào đôi phu thê các vị.

“Tại sao chỉ lại bị bứt tung? Ai tháo?”

“Tôi không biết mà!” Nguyệt lão chấm mồ hôi. “Hôm qua đi tiệc, trước khi đi có kiểm tra lại một lần, các sợi chỉ vẫn còn nguyên vẹn mà!”

Nguyệt bà càng lúc càng khó chịu. Duyên này rất khó kết, chỉ này giờ đã tung, vậy còn Vô, Vô thì sao? Cả Nhật Lãng đang lang thang hoài trong mông lung để tìm Vô nữa. Sợi tơ đứt lìa, không tự động kết với sợi chỉ nào. Nhưng lại có chút vướng víu.

Xem chừng ý của vận mệnh không phải đơn giản như vậy nữa rồi.

Nhật Lãng đọc lại một lần nữa lá thư của con vứa gửi. Hắn chỉ tập trung vào ba điểm: Xa Đác đến từ tương lai, một tương lai đã tồn tại nhưng Nhật Lãng chưa đặt chân đến. Nàng xuất hiện để tìm lại nhân duyên, nhưng hắn cần có nàng, mới đi tìm được Vô.

Lại một trò đùa kỳ quái của đám bề trên rỗi hơi rảnh việc.

Nhật Lãng thở dài.

Nếu đã muốn, vậy thì tuân mệnh đi vậy.

.

“Cô Đác, cô ngủ đi, muộn rồi đấy!” cô gái bên cạnh Xa Đác nhắc nhở.

Nàng ngẩng đầu lên, sau đó cũng chỉ đáp một tiếng ừ thật nhỏ.

Từ lúc xuyên không đến giờ, nàng luôn sống trong sự lo lắng. Nàng vốn là một cô gái lang thang thời hiện đại, không nhà cửa, không thân thích. Đối với sự xoay chuyển vận mệnh này cảm thấy không thể nói thành lời.

Vừa không thật, lại cảm thất có một chút tự hào len lỏi nơi đáy tim. Biết đâu, nàng là người đặc biệt? Vì đặc biệt nên mới được sống ở một thời khắc xa xôi nào đó, có trong tay pháp lực của thánh thần, lại có trong tay một thân xác xinh đẹp.

Những bức ảnh chụp phụ nữ thời xưa thật điêu toa. Rõ ràng từng người từng người đều nõn nà, cớ sao lên ảnh trông chẳng khác ma là cớ gì? Nàng ngẩn mình không biết bao nhiêu lần khi tự ngắm lấy bản thân qua tấm gương đồng, qua làn nước trong vắt của bản Nê, và qua những lời ca tụng chầm chậm đến tai nàng.

Nàng không biết vì sao nàng lại về đây, nếu như thánh thần đã an bài cho nàng có một cuộc đời tốt đẹp hơn, nàng sẽ không phàn nàn cũng sẽ không sợ hãi. Dẫu cho những phần sợ hãi cứ thót lên, khi nàng đã chiếm lấy cuộc đời của một người khác.

Xa Đác tháo khăn lụa, những chiếc khuyên bạc trên tai nàng được gỡ xuống. Kiềng bạc cũng bung nút và rồi khi tất cả đã ngay ngắn trong hộp trang sức gỗ tràm, nàng cười nhạt và tắt nến.

Đêm cũng như lòng người. Mượt mà như nhung.

Sự mịn màng và dịu dàng của bóng đêm ấy khiến Xa Đác thao thức. Nàng không ngủ được.

Nàng nhớ về kẻ lạ của bản Nê, băn khoăn giữa hình dáng của hắn và sự tương phản với bóng dáng nàng nhìn thấy.

“Ngọc An, cho cô về quá khứ để cô đi tìm nhân duyên!” đó là lời mà vị thần mặc áo giáp vàng đã nói với nàng khi nàng hấp hối bên vệ đường.

Nhân duyên, có lẽ nào? Nếu như là nhân duyên, có phải, nàng không nên ở đây, không được ở đây?

Có phải, nàng cần phải rời khỏi chốn này?

Gió làm cửa sổ bật mở, Xa Đác rùng mình. Nàng ngồi dậy thắp nến, cất tiếng gọi khẽ khàng.

“Man, em à?”nàng nhíu mày.

Gió rít đáp lại.

Rừng già sâu thẳm và bản làng hoang sơ, âm thanh ma quái khiến người có chút tê dại. Nàng lập tức vớ lấy vòng bạc, chuẩn bị tụng chú đuổi tà ma.

Tiếng gió ngừng dần và cánh cửa cũng im lìm. Nàng nghiêng người. Sau đó lấy hết can đảm mà bước ra đóng cửa. Trăng mờ sau mây. Sự u tối và tịch mịch tuyệt đối khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Rồi cuối cùng, nàng cũng chậm rãi kéo cửa sổ lại. Cẩn thận cài lại then, nàng mới quay đầu.

“Á!”

Tiếng thét nửa vời, âm thanh của nàng đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Vừa quay lại, đã bắt gặp một đống bầy nhẩy đứng trong phòng, từng lớp bùn đặc cứ thế rớt nhão dưới sàn gỗ kẽo kẹt.

Khối bùn nhơ khiến nàng không thể gào lên dẫu cho thanh âm nhức nhối ấy cồn cào trong cuống họng nàng. Sự bẩn thỉu quấn lấy cổ chân nàng và vuốt ve chiếc lắc bạc. Lắc bạc có chuông lại hoàn toàn không phát ra tiếng động.

“Cũng không mạnh lắm!” tiếng của gã bùn ấy khiến nàng hơi rùng mình. Nó là dạng thanh âm nàng không thể miêu tả. “Ta cứ ngỡ, ngươi sẽ biết giải chú trong lúc này cơ.”

Xa Đác đã cố, nhưng nàng chết cứng. Nàng chưa bao giờ biết cũng có lúc âm thanh có thể bị nhốt lại.

Khối bùn chợt biến hình. Nàng lại nhận ra dáng hình đó. Một dáng vẻ lẫm liệt, cũng tuyệt đẹp. Tóc trắng như tơ rơi, mắt nâu lười biếng, làn da bạc nhược trắng xanh và chiếc áo lam rộng thùng thình. Hắn rất cao, cũng rất đẹp. Khôg phải ma mị chúng sinh, không phải thanh lãnh lạnh lùng. Chỉ rất đẹp mà thôi.

Nhật Lãng nhìn nàng, những sợi tơ dưới chân của nàng được hắn gỡ và trả lại âm thanh cho nàng.

“Ngươi là ai?”

Nàng run rẩy hỏi lại. Không phải lần đầu tiên nàng hỏi câu này.

Khóe miệng gã cong lên, kéo theo đó là nét cười nửa chừng khinh miệt.

“Cô đến đây để tìm nhân duyên, đúng không Xa Đác?” hắn hỏi ngược lại nàng, đột nhiên, lòng bàn tay nàng túa mồ hôi.

“Ngươi là ai? Sao lại biết chuyện này?” nàng nuốt xuống, cổ họng đau đớn.

“Trước khi trả lời, ta muốn hỏi cô thêm câu nữa!”

Nàng lại ngây ra trước nụ cười đó.

“Xa Đác, à không, Nguyễn Ngọc An, cô có bằng lòng đi cùng ta không?” một bàn tay đưa tới. Nàng ngẩn ngơ trước bàn tay xanh xao và mảnh dẻ cùng những đường gân ẩn hiện dưới lớp da bạc nhược ấy.

Nàng lại nhìn nụ cười nửa khinh miệt, nửa thương hại lạnh lùng ấy.

Rồi bất chợt, nàng đưa tay ra, gật đầu đáp khẽ.

“Có!”

Khi ấy, nàng không biết, nàng là quân cờ của một ván đấu vô cùng bi ai.

Nàng cũng không biết, hình ảnh Nhật Lãng trong mảng tranh tối tranh sáng ấy, là điềm báo cho mộ phần của nàng mãi về sau.

Chú thích:

(1): Truyền thuyết đẻ Giang của người Mường (trích wikipedia)

Người Mường ở các xã Lai Đồng, Đồng Sơn, Thạch Kiệt còn lưu truyền truyền thuyết “Đẻ giang” như sau: ở đất mường Tồng (tên gọi cũ của Lai Động) có một cái hang gọi là hang Cơng Tiếng. Ở đó có con đẻ ra một quả trứng. Quả trứng nở ra một con vứa (con ngài tằm). Con Vứa bay hết Mường này sang Mường nọ rồi đậu vào , rồi bay tiếp lên núi đá trắng. Cũng từ đó bản Mường trở nên đông vui sầm uất. Người Mường biết làm nhà để ở và đẻ con cái, ra bố mẹ con giang. Bố mẹ con giang ra trước rồi tiếp theo đẻ ra được Buồng Nang Ráu, là cháu nàng Thăn, con của nàng Ún Mái. Nàng ún Mái lại đẻ ra dân ra bản, đẻ ra vợ chồng. Từ đó, Người Mường có quê quán, có nhà có cửa, có cơm ăn, rượu uống và vàng bạc. Họ mang giang đi hát khắp nơi. Từ đó các bản mo giang được truyền bá rộng rãi như sang mường Pi, mường Thàng (Hòa Bình) để những vùng mường này phát triển. Nhờ đó con giang được truyền và ăn sâu vào đời sống tinh thần của người Mường.

4 thoughts on “[Truyện dài] Bán duyên – Chương 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s