[Truyện dài] Bán duyên – Chương 27

Chương 27: Cần

“Vậy ngươi là ai?”

Nàng hối hả nâng váy chạy theo sau gã đàn ông này. Nhật Lãng quay lại nhìn nàng, không biết nên dùng từ nào để miêu tả cô ta. Ngây thơ hay ngu ngốc, khi đã đi theo một gã quỷ ma như hắn? Hừm, chi bằng gọi là mê cái đẹp đi. Lúc bày ra bộ dạng một đống bùn, cô ta sợ đến vía hồn suýt thì bay đi. May có hắn giăng kết giới sẵn nên mới nhốt lại linh hồn hộ. Mới khoe ra hình ảnh của Nhật Lãng, cô ta đã vội vã bám theo.

Gọi là… hám sắc đi!

“Thánh thần, quỷ ma, tùy!” hắn đáp lời.

“Sao lại biết ta?”

“Vì ta là thánh thần, cũng là quỷ ma.” hắn nhìn bầu trời.

Lại nhớ đến bức thư của con vứa mà không ngừng cảm thán.

“Ta đi giữa đêm hôm như thế này, sáng hôm sau, mọi người không thấy ta và ngươi, sẽ làm loạn lên mất!” Xa Đác bối rối vặn tay.

Ô, bây giờ mới nghĩ đến à? Nhật Lãng nhìn Xa Đác, chỉ nhìn thế thôi. Rồi dửng dưng bảo nàng không cần lo lắng. Hắn đã phù phép cho một xác cáo để biến nó thành nàng. Mai mọi người sẽ nghĩ nàng qua đời trong đêm. Chỉ vậy thôi.

Nàng gật gù, sau đó lại rảo bước dưới trăng cùng hắn.

Xa Đác ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, liền thấy mình ở trong một không gian vô cùng lạ lẫm. Tối om, nhưng lại nhìn rõ cảnh vật.

“Ê!” nàng gọi, cuối cùng chỉ có tiếng ê ê ê vọng lại nhỏ dần.

Xa Đác thở dài. Biết vậy, hôm qua đã hỏi hắn tên là gì.

Nàng không biết thời gian đã qua bao lâu, đến khi hắn rẽ bóng tối để bước vào, cũng là lúc bụng nàng réo rắt.

“Cái gì đấy?” Nhật Lãng nhìn nàng.

“Bụng ta kêu.” nàng ôm bụng, hơi hơi xấu hổ.

“Sao lại kêu?” Nhật Lãng nhìn nàng.

“Ta đói!” nàng rít qua kẽ răng.

Giờ hắn mới biết, khi đói, bụng con người sẽ kêu. Thời khắc hắn làm người cũng phải nửa ngàn năm trước rồi, cũng đã quên cảm giác đói bụng rồi. Chưa kể, quanh hắn, chẳng mấy ai cần ăn cả.

“Ồ! Ăn được cái gì?”

Hắn dẫn nàng vào một quán nước. Nàng xin một ít chè lam và lương khô. Hắn trơ mắt nhìn nàng trả tiền. Sau đó, loay hoay một hồi, hắn mới thả mấy xu lẻ cho bà cụ hàng nước. Lúc đã đi thật xa khỏi nơi đó, nàng níu tay áo hắn, cười mỉm chi.

“Ta cứ ngỡ ngươi không biết phải trả tiền cơ.” nụ cười rất thật tâm, rất lúng liếng.

Hắn lại nhìn nàng. Luôn luôn, Xa Đác luôn luôn không hiểu cái nhìn đấy. Nàng vẫn níu tay áo của hắn, rồi sau đó từ tốn buông ra.

“Chúng ta đi đâu?” nàng hỏi hắn.

Hắn không đáp lời, những bước đi cứ không nhanh không chậm như vậy, càng đi, càng giống như không biết bản thân sẽ đi đâu. Nàng vẫn một mực bám theo, đêm ngủ, ngày đi, tuyệt nhiên không nhiều lời.

—o.0.o—

Hắn đã nhìn nàng dệt tơ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thế, hắn chưa từng chán. Thậm chí, có những lần vì nàng vén mai tóc, ngẩng lên nhìn hắn rồi khẽ hỏi.

“Nhìn gì thế?”

Nhật Lãng lắc đầu.

Hắn không thể nói hắn chỉ đơn giản là thích ngắm nàng. Nhìn nàng vừa tà đạo, vừa ngây thơ, là một trong những niềm vui nho nhỏ quanh những khế ước đen đúa mà hắn lập nên. Sườn mặt của nàng rất đẹp. Dù chính diện Vô đã quá đỗi xinh đẹp, nhưng hắn thích nhìn sườn mặt nàng. Sự tịch mịch an nhiên cứ như vậy mà chăm chú dệt tơ. Áo màu chàm bện tơ đỏ, tóc dài và đôi mắt tuyệt nhiên vô cảm.

Đó là những gì hắn nhớ nhất về nàng.

Nàng quá thư thái để có thể khiến hắn nghĩ đến việc nàng từng là chiến thần, máu tươi vấy bẩn tay. Nàng quá tịch mịch để hắn có thể nghĩ nàng cũng biết cười rộ lên. 

Vô khi đó là Vô không có trái tim. Cái gì nàng cũng không có, kể cả bản thân của chính mình.

“Vô, ngươi muốn có lại trái tim không?”

Khi hắn hỏi, nàng nhướn mày lên nhìn hắn. Sau đó không nhanh không chậm mà đáp rằng “Ta không biết.”

Từ thuở hồng hoang, hữu tình hay vô tâm đều gánh gồng bất hạnh cả.

“Nếu ngươi muốn, ký khế ước với ta.” hắn nói, dù nụ cười điêu tàn và điên rồ kia khiến cho phần nhiều câu nói đó là đùa bỡn, nhưng cũng chỉ mình hắn biết, hắn thật sự muốn lập một khế ước với nàng.

Thứ duy nhất có thể gắn kết nàng và hắn, muôn đời chỉ là một tấm khế ước mà thôi. 

Nàng nhìn lớp bùn nhớp nháp của hắn, nhìn những phần tan chảy vô tận của hắn, sau đó cười khẽ.

“Ta không cần trái tim. Bùn Nhơ, ta không bao giờ cần nó.”

Nhưng hắn cần nàng có tim.

Chỉ một mình hắn biết, hắn cần nàng có tim. Bởi có tim, nàng mới có thể cho hắn hy vọng nàng sẽ yêu hắn.

Giữa nàng và hắn, có rất rất nhiều chuyện chỉ mình hắn biết.

Nhật Lãng không tin hắn vừa ngủ. Cơ hồ đã rất lâu rồi hắn mới có thể ngủ. Không giống Vô, nàng chỉ mộng hành, nàng không nhớ về ký ức, nàng bước qua nhân gian để đi kết tơ, hắn không ngủ, thậm chí cũng không mộng hành.

Quyền năng bất tận của hắn khiến hắn tự do di chuyển, vậy nên, hắn không mộng hành.

Chỉ là mơ thôi.

Nhớ đến thịt xương tan nát của nàng trong tay hắn nơi biển lửa mịt mù ngày hôm ấy, Nhật Lãng khẽ rùng mình. Thì ra, nhân dạng của nàng, nếu nát bấy, lại không khiến hắn thương tâm bằng một câu nói của nàng.

Bùn Nhơ, ta không cần trái tim.

“Đi cùng ngươi mấy ngày, ta chưa biết tên ngươi.” Xa Đác đột ngột lên tiếng.

Nhật Lãng quay lại, không biết nàng thức từ bao giờ. Một thân lụa xanh nằm hờ hững trong không gian của riêng hắn. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nói tên mình cho nàng nghe.

“Nhật Lãng.”

“Ngươi họ Nhật?”

“Không.”

.

Ký ức của hắn khiến hắm không cách nào nhớ được ngoài cái tên Dương Hy Liễn ra, hắn còn tên nào nữa không. Nhưng Vô từng nói rằng, hắn không phải họ Dương.

Có lẽ, một lúc nào đó, khi hắn có thể đường hoàng nắm tay Vô mà bước đi thật từ tốn qua nhân tình thế thái, hắn sẽ hỏi nàng hắn là ai.

Có lẽ…

“Cuối cùng em cũng tìm được cô rồi!”

Xa Đác nhớ, bầu trời hôm đó có màu tím, hoặc màu tím đã dệt trên bộ trang phục của thiếu nữ này. Lúc nàng còn là thầy mỡi, nghe có vẻ xa xôi, nhưng chuyện chắc cũng mới chỉ qua một con trăng, nàng từng gặp cô bé ấy.

Nàng níu lấy tay áo của Nhật Lãng, hít thở dường như cảm thấy khó khăn.

“Không phải ngươi bảo với ta đã để lại xác cáo sao?” nàng thì thầm, còn Nhật Lãng cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Pháp thuật của hắn không dễ bị phá, huống hồ, chuyện đã qua cả tháng, đến bây giờ, cô gái này mới đuổi kịp cả hai, thoạt nghe rất mơ hồ.

“Sao cô lại bỏ bản mà đi vậy ạ?” thiếu nữ vui vẻ tiến đến một bước, liền bị Nhật Lãng gạt lại.

Ngay lập tức, hắn chợt nhận ra thứ gì không ổn. Thiếu nữ là hồn. Nhưng rõ ràng không phải là ma. Chỉ đơn giản là vô thức xuất hồn mà dạo chơi vòng quanh. Tệ hại hơn, hồn ma này không nhìn thấy hắn.

Có rất nhiều ấn, chú trong thiên địa này mà Nhật Lãng mới chỉ nghe qua, chứ chưa từng nhìn thấy. Tỉ như thứ linh hồn chân chạm mặt đất, tay chạm vào thân xác loài người, nhưng lại đi xuyên qua hắn, thậm chí, còn không nhìn thấy hắn.

“Xa Đác!”

Lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, hắn gọi tên nàng. Nàng hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng ơi một tiếng đầy dịu dàng.

“Hồn này là của ai?” không để ý đến sự bối rối của nàng, cũng không để ý sự thân thiết từ hồn kia, hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Thậm chí, cả phần hồn thoát ly nọ, cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn Xa Đác.

“Cô đang nói chuyện với ai vậy?” hồn không thấy hắn, nhưng lại nắm được tay Xa Đác.

Vùng đất bản Nê này, quả có nhiều sự lạ khiến Nhật Lãng nhíu mày. Nhưng những gì hắn hỏi được từ con vứa, cũng đã hỏi hết, còn hồn này, nếu không liên quan, thì thôi đi.

“Miễu Phiên, sao em lại xuất hiện ở đây?” Xa Đác mỉm cười với hồn này, rồi gọi tên của nó. Cái hồn nghe thấy, liền lập tức ngẩn người.

“Em đi tìm cô hai tuần nay rồi.” hồn trùng mi mắt “Ở bản, mọi người đều nói cô đã chết, em không tin. Nên liền đi tìm cô.”

Xa Đác đỡ trán.

“Sao em tìm được?”

“Cô ở đâu, nơi đó có mây màu đỏ.” Miễu Phiên cười đáp, mắt híp lại, tựa trăng lưỡi liềm. “Cô, sao cô lại ở đây? Em nhớ cô, buôn làng nhớ cô, con É, con Chiên cũng nhớ cô. Ai cũng nhớ cô. Cô về được không?”

Miễu Phiên lắc lắc tay của Xa Đác, ánh mắt càng lúc càng chân tình. Không hề để ý đến biểu cảm cứng ngắc và bối rối trên mặt Xa Đác. Xa Đác cũng chỉ có thể nhìn về phía Nhật Lãng mà cầu cứu, ngược lại, hắn chỉ thâm trầm đánh giá Miễu Phiên.

Có thể xuất hồn, có thể thấy xích vân, có thể đi trên nền đất trong trạng thái hồn, nhưng không hề thấy hắn?

Loại linh lực này là gì, quan trọng hơn, tại sao cô ta lại có?

“Xa Đác!” Nhật Lãng thở dài “Giải thích với cô ta cô không thuộc về nhân giới. Nói xong đi, ta sẽ đưa cô vào không gian khác.”

Xa Đác gật đầu, ôn tồn giải thích với Miễu Phiên. Nói rằng nàng không giống người thường, người trời đã gọi nàng rời đi, nàng không thể tránh, vậy nên, Miễu Phiên và nàng đành phài tử biệt. Miễu Phiên càng nghe, đôi mắt ngây thơ càng mở lớn. Nàng nghi ngờ nhìn Xa Đác, lại càng nghi ngờ nhìn ra phía sau mình. Ở đó, dẫu Miễu Phiên không nhìn thấy ai, nhưng luôn có cảm giác nơi đó có người. Bởi Xa Đác luôn liếc nhìn về hướng ấy, và vô cùng tin tưởng.

“Cô nói thật sao? Cô sẽ không về với chúng em nữa sao?” Miễu Phiên thở dài, sau đó mới buông tay “Vậy, cô đi bình an. Em sẽ không nói em đã gặp cô đâu. Cũng không nói cô vẫn còn sống đâu.”

Xa Đác gật đầu cảm kích. Sau đó, liền kinh ngạc khi mình bị bóng tối bao phủ.

Nhật Lãng nói là làm, chỉ đợi nàng giải thích xong, đã đẩy cả nàng cả hắn vào một phần không gian khác. Nàng quay lại, có phần trách cứ.

“Ngươi cần gì phải vội vàng như thế, ta còn cần cảm kích Miễu Phiên nữa. Việc nó không nói với mọi người là một đặc ân rồi đấy!”

“Phiền phức!” Nhật Lãng lạnh lùng liếc nàng một cái.

“Sao lại phiền phức?” Xa Đác thở hắt ra.

Nàng vốn nghĩ hắn sẽ không đoạn tuyệt tình nghĩa như vậy với dương thế, chưa kể, những tháng ngày ở cạnh, không ngắn, không dài, nàng lờ mờ nhận ra kẻ tự xưng mình là quỷ, là thần này, thực sự rất nhân nhượng với nhân gian.

“Ừ đúng đó, sao lại phiền phức cơ?” chất giọng lanh lảnh của Miễu Phiên lập tức khiến Nhật Lãng và Xa Đác giật mình. “Bảo sao ban nãy em không rõ cô nói chuyện với ai, thì ra là một khối bùn.”

Miễu Phiên vui vẻ, sau đó vẫn chân trần giẫm trên nền đất lạnh lẽo, bỏ qua biểu cảm ngơ ngác cùng bàng hoàng của Xa Đác, mà tiến đến, dí sát mặt mình vào mặt Nhật Lãng, cười đến là tình.

“Ngài là ai vậy? Sao ở cùng với cô của em được?”

Miễu Phiên bị ép phải đứng ngoài, không được lắng nghe câu chuyện của hai người kia. nàng loanh quanh trong không gian vừa tối vừa chật, sau đó ngồi bệt xuống nền đất, ngâm hò mấy câu thơ mà nàng nghe được từ những kẻ xuống đồng bằng rồi trở về.

Đường rừng, đường núi hiểm trở, người đi, kẻ về, thật ra vốn không nhiều. Miễu Phiên di chân, khe khẽ ngâm. Vần điệu không ra, thanh âm lại có chút trầm trầm quỷ dị, tiếng hát đó, cứ như vậy mà lọt thỏm nơi tăm tối.

Cây buồn hoa rơi

Lòng buồn lệ chảy

Ai thấy một oán ca

Ai thấu một bi tình?

Ai hỏi người đi xa

Ai hỏi người đã khuất?

Ai biết tình ai

Ai biết thương?

.

Nhật Lãng chưa bao giờ gặp trường hợp này. vậy nên, chỉ có thể ngồi pha trà trong trà thất của riêng mình, chờ đợi một lý do mà Xa Đác có thể đưa cho hắn. Xa Đác vặn cổ tay, sau đó thật sự bất lực mà lắc đầu.

“Ta làm thầy mỡi của bản Nê mới được mười ba tháng. Những tháng ngày không đi cúng bái hay giải trừ yêu ma và chữa bệnh, ta gần như không rời nhà sàn.” Xa Đác chậm rãi nói “Ta gặp Miễu Phiên khi con bé lên nương cùng với É và Chiên, hai đứa nó là em ruột của Phiên. Cũng vô tình cứu É một mạng.”

“Cứu một mạng?”

“Phải, khi đó, É trượt chân xuống nước, lôi lên bờ gần như chết ngạt, ta liền cứu sống con bé.”

Nhật Lãng nhìn nàng. Không hỏi quá nhiều về cách thức cứu người. Hắn biết, Xa Đác là người từ một không gian khác đến, tự khắc sẽ có cách, có điều…

“Miễu Phiên và gia đình nó sau đấy thì sao?”

“Họ vẫn cúng bái như thường, lễ vật đều rất đầy đủ.”

Nhịp tay lên bàn tre, Nhật Lãng cẩn thận suy nghĩ. Nếu như linh lực lạ lùng đó là do khế ước mà thành, thì sao? Quan trọng là, hắn chỉ sợ, khế ước này, không phải do hắn nhúng tay.

“Bà nó ơi, tôi tìm được chỉ tàn rồi này!” Nguyệt lão hí hửng giơ lên mớ chỉ mà ông vừa mới chui vào tận gầm giường để lấy lên.

Vừa mang lên, hăm hở chẳng được mấy hồi, thì cái nhìn lạnh lùng của Nguyệt bà khiến lão tiu nghỉu.

“Bà nó lại sao nữa?”

“Bề trên vừa cho người truyền lệnh, tuyệt đối không được nối lại tơ hồng.”

Nhật Lãng, ta không cần trái tim. Vậy nên, ta cũng không cần tình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s