[Tryện dài] Bán duyên – Chương 28

Chương 28: Cố nhân u uẩn

Đêm mịt mùng. Hắn nhìn Xa Đác và Miễu Phiên, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi hắn cần phải biết.

“Vì sao ngươi băng qua xa lộ và thoát hồn ra được?”

Miễu Phiên chớp mắt nhìn hắn, rồi cười đầy vô tư.

“Có một vị thần đem tặng tôi báu vật.”

“Thần?” Bùn Nhơ hỏi lại, mặt mày đều không biến sắc “Loại thần nào đi chơi với ngươi?”

“Loại thần thông minh!” Miễu Phiên quả quyết, Bùn Nhơ hơi nhíu mày một chút.

Có phải người bản Nê, ai ban đầu cũng có khả năng khiến người khác thấy khó chịu đúng không? Xa Đác với dáng vẻ háu đói khi nhìn hắn, và bây giờ là một con nhóc ngông cuồng. Hậu duệ của ông Đùng bà Đùng cũng thật là… Nhưng biểu cảm đó tan rất nhanh, hắn cũng không muốn đôi co với Miễu Phiên.

“Thông minh? Có khi là kẻ mù, giả dạng thần thánh kiếm lợi lộc cho bản thân.” hắn bình tĩnh nói, tuy thứ lãnh đạm trong giọng chẳng thể hiện lấy một tia cảm xúc, qua tai của Miễu Phiên, liền giống như một loại mỉa mai châm chích.

Con bé ngay lập tức hùng hồn miêu tả.

“Nữ thần tóc xanh, ngài làm gì gặp được người nào tóc xanh.”

Thịch!

Thịch!

Thịch!

“Bùn Nhơ, ngươi khóc.”

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó đưa tay lên, chậm rãi gạt nước trên đống bùn nhơm nhớp ấy. Hắn dùng bùn, nuốt lấy tay nàng, sau đó cứ để cả hai bất động như vậy rất lâu. Hắn im lìm, nàng tịch mịch, cuối cùng, đợi đến lúc hắn nhả tay nàng ra, lớp da trên tay nàng đã đen đi một mảng.

“Tà khí đấy.” hắn thì thầm “Tà khí của ta đấy.”

“Ừ.” nàng gật đầu, nàng biết đó là tà khí. 

Nàng cũng biết, bởi tà khí này, mà hắn mất rất nhiều thứ. Mà có khi, vốn dĩ ban đầu, hắn chẳng có thứ gì. Bùn Nhơ nhìn mi mắt nàng lay động, liền dùng tất cả số bùn mà bọc lấy nàng, đắp mãi, đắp mãi. Nàng cũng để mặc hắn dùng bùn đất mà làm mấy trò dị hợm đấy, dẫu sao cũng đã quen hắn tư rất lâu rồi, mấy thứ dị hợm hơn mà hắn làm, nàng đều chẳng màng nữa.

Đến lúc bọc nàng trong lớp đất ấy, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của nàng, Bùn Nhơ lại biến thành Nhật Lãng, sau đó cười méo mó.

“Trông ngươi giống tượng đất quá!”

Nàng gật gật đầu, sau đó hắn lại rũ bùn nàng ra.

Ngẩn ngơ nhìn tà khí tụ trên người nàng được một lúc, rồi sau đó biến mất sau làn da trắng như sứ ấy, hắn thở dài.

“Không nhuộm tà khí cho ngươi được thật sao? Ngươi tinh khiết như thế thật sao?”

“Bùn Nhơ, vì sao, vừa nãy, ngươi khóc?”

Hắn không nhớ vì sao lúc ấy hắn khóc nữa. Nhưng hắn nghĩ, cảm xúc của hắn từ xưa đến nay, đều dính đến nàng.

Cũng như lúc này vậy. Cái thông tin về nữ thần tóc xanh khiến hắn ngây người. Ba ngàn thế giới hắn băng qua, chín mươi ngàn vạn linh hồn hắn từng có liên quan, chỉ có một mình nàng và nụ cười điêu linh những năm nơi đất khách ấy là tóc xanh. Chỉ có một mình nàng. Đáng ra, hắn phải đoán được chứ.

Chỉ có mình nàng mới dám cùng hắn đi qua thời không.

Chỉ có mình nàng mới có thể lờ đi hắn ở hiện tại.

Chỉ có mình nàng.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

“Nàng đã đưa thứ gì cho ngươi?” hắn không chắc hắn có đang thở hay không. Nhưng hắn nghe thấy tim mình đập rất mạnh. Những năm tồn tại, có lẽ, lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận rõ sự rối loạn của nhịp tim như vậy.

Sau đó hắn cười một tiếng.

“Để ta đoán, một viên ngọc?” Bùn Nhơ chuyển mình, từ đám bùn, lại trở thành dáng vẻ của Nhật Lãng. Sau đó, chăm chú nhìn vào bóng hồn của Miễu Phiên.

Miễu Phiên ngơ ngác, sau đó đưa mắt nhìn sang Xa Đác. Xa Đác cũng chỉ có thể lắc đầu. Nàng không biết, nàng mới quen hắn một tháng, chưa từng thấy ánh mắt hắn thay đổi, chưa từng. Lẽ nào, chỉ là lẽ nào thôi, hắn có người trong lòng?

Nàng liền lên tiếng.

“Miễu Phiên, em nói cho cô nghe, có đúng là có một viên ngọc không?”

Miễu Phiên chưa kịp cất lời, bóng hồn của con bé đã hoàn toàn biến mất. Để lại một thoáng ngẩn ngơ và do dự trong đáy mắt sẫm màu của Nhật Lãng. Xa Đác hoàn toàn câm lặng. Nàng có cảm giác mất mát đâu đó mà không thể miêu tả, cuối cùng chỉ đành kéo áo Bùn Nhơ, khe khẽ nói.

“Nhật Lãng, ta đói rồi!”

Hắn liếc nhìn nàng, thảy cho nàng mấy xu, sau đó liền đẩy nàng ra khỏi không gian của hắn, một mình ở lại nơi này.

Xa Đác ngơ ngác khi đột nhiên bị ánh sáng phủ lấy thay vì ở nơi âm u của hắn. Nhưng lại tần ngần nhìn mấy đồng xu trong tay mình. Nàng đắn đo một lúc, sau đó liền chạy đi xem có món gì để ăn. Có lẽ, nếu được, nàng cũng muốn nấu cho hắn.

—o.0.o—

Lục cõi lưu ruyền một giai thoại. Mà giai thoại đó, bất kể ai cũng đều từng nhúng tay vào. Thần Cao Sơn Vũ Lâm ngồi cùng thành hoàng là Đa, vừa rót một chén rượu mơ núi Chầu, vừa cười cười.

“Thần tiên chúng ta, không ai theo đuổi tơ hồng được như hắn.” thần Cao Sơn nâng chén ngọc, mân mê nhìn màu men bích ấy như trong suốt.

“Có nhiều kẻ tự xưng bản thân khuynh đảo trời đất, kẻ làm được như thế thật sự, cũng chỉ có mình hắn.” thành hoàng làng Đa nhún vai, sau đó vuốt râu “Bạn già à, tôi từng gặp Vô một lần.”

“Tôi biết, cô ta mang rượu của ông đến cho tôi.”

“Cũng coi như có chút giao tình, mà giờ lại tham gia vào lệnh của bề trên, ngăn Vô và hắn ta giáp mặt.”

Ồ… Thần Cao Sơn đặt chén xuống.

Ân oán của Ẩu Mân với đức tổ Long Quân coi như đã chấm dứt. Đáng lý, không ai có thể ngăn cản việc bọn họ gặp nhau. Đằng này, lại có bậc bề trên đứng ra cản đường. Nguyện ước này, là của ai nhỉ?

“Cái này là nguyện ước của ai?” thần hỏi. “Ông cũng biết, thần tiên chúng ta muốn can thiệp số mệnh, cần có một ước vọng mãnh liệt của con người. Kẻ nào trong nhân giới tác động được đến bề trên?”

Thành hoàng làng lắc đầu.

“Nhỡ đâu, lại là ý muốn của người trong cuộc?” thành hoàng ướm lời.

Sau câu hỏi đó, cả hai người bọn họ đều trầm ngâm. Dẫu là vì lẽ gì, kiếp này, nhất định không để cho Nhật Lãng gặp mặt Ẩu Mân.

—o.0.o—

Xa Đác ngơ ngác đợi hắn sau khi đã ăn xong một bát phở thơm lừng. Nàng ngồi chỗ khóm tre, nhìn người ta đi làm đồng về. Ai hỏi thì nàng đáp, ai chào thì nàng chào lại. Giống như thể người mất hồn. Nàng đang suy nghĩ những biến cố gần đây, và tự hỏi có le nào nàng bắt đầu chệch hướng.

Vì sao nàng lại đi theo Nhật Lãng?

Xa Đác vo sợi tóc lại, thói quen bứt rứt này có kể từ khi nàng vẫn ở thế giới hiện đại. Nàng xuyên không đến đây không mục đích, cứ hả hê nằm trong những ưu ái của dân bản Nê, bởi với nàng, có một nơi để thuộc về đã là quá đủ. Vậy tại sao, nàng đi theo Nhật Lãng?

Hắn chỉ đến, hỏi nàng có muốn cùng hắn đi tìm nhân duyên của nàng hay không. Nguyễn Ngọc An, cô có muốn đi cùng ta hay không? Chỉ như thế, ngay cả ánh mắt bình lặng như vậy, đã kéo nàng vào vòng tay của hắn.

Đến hôm nay, nàng mới nhìn thấy biểu cảm đầu tiên phía sau ánh mắt như mực ấy. Xa Đác rất muốn biết, rất tò mò là ai, là ai lại có thể khiến Nhật Lãng rời xa những gì phàm tục nhất trở nên nghẹn ngào như vậy. Nàng thấy lửa trong mắt hắn, cũng thấy bóng tối và bất an trong lòng mình.

Người đưa nàng về đây đã nói nàng cần đi tìm nhân duyên của nàng. Có lẽ nào, duyên của nàng, là người này, cho dù, hắn không còn là người nữa, mà cũng chẳng giống người cho cam?

.

Cứ như vậy đến khi trời sẩm tối, Xa Đác mới vịn thân tre mà đứng lên. Nàng rũ ống tay áo, rồi tiến về phía mặt trăng.

Gió hoang vu thốc bên tai nàng. Xa Đác nhíu mày, thầm bắt quyết trước khi bị tấn công. Mùi cơn gió này đầy tanh tưởi. Nàng biết, vùng đồng bằng không có quá nhiều yêu ma, nhưng nơi nào cũng thế, đều là nguy hiểm.

Vệt gió cuộn lấy chân nàng, nắm lấy cổ chân đeo lắc bạc. Nàng giáng một ấn chú xuống, cơn gió lùi lại, hóa thành một bộ dạng vô cùng xấu xí. Da trơn bóng, đầu có sừng, phần bụng lại đóng những lớp vảy đen kịt. Chưa đến giờ gà lên chuồng, cùng lắm mới nhá nhem tối, sao lại có thể thoát ra khỏi giờ quỷ mà xuất hiện ở đây? Hay vì ngửi thấy mùi của nàng, loại yêu quái này mới xấc xược tấn công?

“Mày là ai?” Xa Đác hỏi, trong ống tay áo lôi thêm một túi bùa cùng muối tro.

Làm thầy mỡi cũng đã một thời gian, nàng quả thật có chút linh lực.

Sinh vật kia không nói nhiều, nghe tiếng động từ phía sau truyền lại, nó liền vội hóa lớn, rồi ngoạm một miếng, nuốt chửng Xa Đác trước khi nàng kịp phản ứng.

Lúc Miễu Phiên chạy đến để cứu lấy Xa Đác, mọi chuyện đã muộn rồi.

Trước đó, nó đột nhiên bị thu mất hồn về thân xác. Vừa mới tỉnh dậy, bật dậy ngơ ngác gọi “cô” thì thấy con É với con Chiên khóc thút tha thút thít vì đột nhiên nó lăn ra ngất.

Miễu Phiên bặm môi. Có vẻ như việc xuất hồn này không được dùng nhiều. Nó liền ăn vài khúc cơm lam, xin mấy miếng xôi nếp nấu lá thơm rồi hăng say đi lao động như mọi khi.

Nó đang tính là làm hết việc hôm nay, sẽ tiếp tục xuất hồn vào ban đêm để tìm cô nó. Xa Đác rất quan trọng với bản Nê. Ai cũng biết thế, trừ mỗi Xa Đác. Giờ tự nhiên lại có kẻ đến cướp cô đi, nó cố mãi mới thấy được mây hồng trên đầu cô, mà bây giờ lại bị thân xác gọi hồn về.

Ông đồng trong bản cũng thật là cao tay, cứ như thế mà gọi được nó từ nơi xa lắc về.

Nhưng nó sẽ không nói cho mọi người biết nó có thể tự do xuất hồn.

Vốn tính đến đêm, sau khi cả nhà đã ngủ, nó lại đi tìm cô nó và gã bùn lớp nhớp kia. Nhưng chuyện nằm ngoài dự tính. Vừa thổi xong cơm chiều, mới đánh lửa, chuẩn bị bắc bếp, nó đột nhiên có cảm giác bị hút khỏi cơ thể. Nhìn thấy cơ thể mình nằm vật xuống cạnh đống tro bếp và khói lửa bập bùng, dẫu hết hồn nhưng cũng may, con É, con Chiên chạy lại đỡ nó về giường. Có lẽ, khi trở về, nó sẽ nói cho hai đứa nhỏ biết mình có năng lực.

Lại nhằm theo hướng đám mây đỏ trên đầu Xa Đác mà phóng tới. Lúc nó vừa đến nơi, liền nhìn thấy loài yêu quái đồng bằng đang giăng lưới bắt Xa Đác.

Xa Đác rất quan trọng với bản Nê.

Nhưng Xa Đác cũng rất hấp dẫn với bọn yêu ma chưa thành hình.

Xa Đác quan trọng, Miễu Phiên biết.

Nhưng chuyện Xa Đác mời gọi yêu ma, nó hoàn toàn không hay. Vậy nhưng, trong thoáng chốc, khi nó định giơ viên ngọc mà thần nữ tóc xanh đưa cho, nó liền thấy con yêu ma kia sợ hãi hẳn. Có điều, chưa kịp tấn công, sinh vật đó đã nuốt chửng cô nó rồi.

“Ngài bùn, ngài bùn! Ngài có đây không?”

Miễu Phiên băng qua giao lộ. Nó không biết Bùn Nhơ ở đâu để tìm hắn, vậy nên, mỗi lần qua một cánh cổng, là lại gào loạn lên.

Nhận thấy những dao động bất thường và liên tục qua các cổng không gian, Nhật Lãng nhíu mày, gác qua một bên bức thư của con Vứa mà lập tức xuất hiện tại vùng dao động gần nhất.

Lúc nhìn thấy bóng thiếu nữ đi chân trần, lại còn trong màu áo tro bếp cứ bay loạn qua mấy cánh cổng, hắn liền thở dài. Tại sao Vô lại chọn người như con bé mà trao cho ngọc bội? Nàng muốn hắn làm gì? Nhưng dẫu vậy, cũng không để con bé quấy không gian lâu hơn được.

“Miễu Phiên!” hắn trầm giọng gọi nó.

Nó vui vẻ quay phắt lại. Chân không lướt trên mặt đất, sau đó sà xuống chỗ hắn.

“Ông bùn, cuối cùng con cũng tìm được ông rồi.” Miễu Phiên cười rạng rỡ. “Đi thôi ông.”

“Đi đâu? Ngươi không quẩn quanh chỗ Xa Đác, chạy ra đây làm gì?” Bùn Nhơ không để ý lắm với cái danh ông – con của con bé.

Hắn còn đang cân nhắc xem có nên lấy lại ngọc bội mà hắn từng giao cho Vô ở trên người con bé hay không. Như thế này là quá tùy tiện rồi. Nhưng chắc phải hỏi nguyên do nàng đưa cho nó. Thời điểm Vô gặp nó. Hồi gặp nó, Vô còn tóc xanh hay sao?

“Cô con bị bắt mất rồi ông, đi đã, đi đã ông!” con bé rối rít kéo lấy tay áo hắn, nhưng bởi chỉ là một nhúm hồn ngây thơ, nên chẳng có cách nào chạm được vào hắn.

“Xa Đác bị bắt?”

“Vâng. Ông ơi, đi cứu cô con đã! Cứu được cô con, con sẽ nói hết với ông mà.” Miễu Phiên luống cuống bay quanh hắn.

Nhật Lãng nhướn mày.

“Ngươi hứa đấy nhé!”

“Con hứa mà, con hứa, đi, đi cứu cô con đã.”

Thật ra, không cần Miễu Phiên hứa, hắn cũng sẽ đi tìm Xa Đác. Bức thư của con Vứa rất rõ ràng, phải có Xa Đác, hắn mới tìm được Vô. Vậy thì, Vô sẽ là kẻ đến tìm Xa Đác, đúng không?

Nếu vậy thì, bất cứ ai tiếp cận Xa Đác, đều có thể liên quan đến Vô. Ngay cả Miễu Phiên, cũng không hề ngoại lệ.

“Được rồi, sẽ cứu! Ngươi biết ai bắt cóc Xa Đác chưa?”

Hắn lắc mình, bộ dạng mọt bãi bùn nhão nhoét không đứng nổi, ngồi không xong lại hiện ra. Nhìn vừa ti tiện, vừa bẩn thỉu. Lại vô cùng phù hợp để bước chân vào chốn quỷ ma sau đó.

“Con không biết ạ. Nhưng hình dáng nó thì con có nhớ.”

Miễu Phiên lắc đầu, sau đó vội vàng miêu tả lại dáng vẻ của thứ sinh vật đã nuốt chửng Xa Đác.

Nghe xong, Nhật Lãng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cười nhạt.

“Được rồi, ngươi yên tâm, trong khoảng ba canh giờ nữa, Xa Đác tạm thời an toàn.” Nói đoạn, hắn vung trong không chung một tấm da dê. “Đem thứ này, đợi đến khi trăng treo lên đỉnh ngọn tre, liền đem nhúng vào chậu nước, hoặc vũng nước, ao hồ, đâu cũng được, có nước là được.”

“Sau đó là sao hả ông?” Miễu Phiên nhận lấy, cũng không có thời gian thắc mắc vì sao nó chạm được vào tấm da dê này.

“Đợi nó xuất hiện, sau đó, chuyện còn lại, ta sẽ lo!” hắn cười.

“Bây giờ ông đi đâu ạ?”

“Đừng hỏi nhiều.” hắn nhíu mày “Đi đi!”

Dứt lời, Miễu Phiên bị đẩy khỏi giao lộ, còn Bùn Nhơ, hắn thở dài một chút.

La Ảnh, năm xưa, tôi đã có lỗi với cõi quỷ của nàng rồi.

Ai biết sóng về sau

Ai biết đường trước mặt

Người nắm lấy tay nhau

Đến khi nào bạc tóc

Ai biết gió thổi đâu

Ai biết đêm u uẩn

Người còn nhớ về nhau

Xác phơi trong chiến trận

Đoạn đường người đã khuất

Bóng nàng vãn dưới trăng

Ước thề đều nhạt thếch

Trong rượu men hương tàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s