Uncategorized

Đô thành năm ấy – Chương V.

Chương v.

Kể từ ngày ấy, mọi người trong cung mơ hồ nhận ra sự dịu dàng sáng rỡ trên gương mặt của vị hoàng hậu vốn dĩ cả năm trầm ngâm. Trong cung không thừa thãi lời đồn, chỉ có điều, lần này, lời đồn có phần thoải mái và dịu dàng hơn.

Người nói có lẽ chẳng bao lâu nữa trong cung sẽ có tin vui, nếu như vậy, mọi người đều từ tốn mà thả lỏng tâm tình. Nếu như vậy, mọi chuyện đều ổn rồi.

Lý Oanh không để tâm đến những lời nói của cung nhân. Nàng bắt đầu quan tâm đến hậu cung, cũng bắt đầu tiếp đón Trần Cảnh đầy bình tĩnh. Từ đêm đó, một tháng đôi ba lần, ngài và nàng đều có những bữa tối cùng nhau. Cũng có những tối ngài sẽ ở lại, cũng có những tối ngài ghé đến cung khác, nàng trước sau vẫn như cũ, không phản kháng, cũng không lạnh lùng nữa. Dùng dắng mãi, lại thêm một năm trôi qua…

Thảng cho đến đêm nay.

“Hết sợ rồi?” ngài hỏi nàng.

Lý Oanh cơ hồ làm rơi đũa. Nhưng cuối cùng chỉ hạ mi, hít một hơi thật sâu. Chỉ trong chớp mắt ấy, nàng nhớ lại cả một đời đã qua của mình.

Những ai đã bị gạt ra trên con đường nàng lên làm hoàng hậu?

Liễu, Hinh, binh lính của Liễu, và…

Hai đứa con của nàng nữa.

“Thiếp hết sợ rồi.”

Tiếng đũa gỗ đặt xuống bát sứ ngày hôm ấy nghe thật đinh tai.

Hai tháng sau, nàng có tin mừng.

Bảy tháng sau, Vũ phu nhân có tin mừng, thăng chức làm Vũ Phi.

Chín tháng sau, hoàng tử của nàng và Trần Cảnh ra đời.

Lúc vượt cạn, Lý Oanh mơ mành nhớ đến vùng lau đỏ thắm, ngày mà Trần Liễu tươi cười hỏi nàng Bé con, phủ họ Trần đi đường nào?

Nàng ngơ ngác nhớ đến những vũng nước vùng Tức Mặc, nhớ đến những màu xanh sáng xanh tối và cả đêm Trần Liễu bị bắt gian cùng cung nữ tiền triều.

Nàng biết chứ.

Nàng biết vụ án lăng loàn đó là cái bẫy thái sư giăng ra, để bôi đen đứa con cả của họ Trần, bôi đen ngài để ngài không thể lên ngôi. Khi đó, nàng nhớ Trần Liễu từng có ý định muốn ở trên vị trí kia. Chỉ là muốn thôi, trong một giấc mộng say mềm cùng nàng và Nguyệt(1), ngài cười hỏi.

“Nàng có muốn giang sơn không? Giang sơn này vốn là của nàng mà.”

Và ký ức hư hao khi nàng thét một tiếng, con của nàng và Trần Cảnh ra đời.

Sau lần đó. Nàng nhìn đứa con, ôm nó trong tay mà ngơ ngác hỏi hầu nữ.

“Giống ai hơn, giống ta hay giống quan gia?”

“Bẩm lệnh bà, hoàng tử có khuôn miệng của người và mắt của bệ hạ.”

“Vậy sao.” nàng ôm đứa trẻ “Đúng nhỉ!”

Tin nàng hạ sinh hoàng tử cho quan gia chẳng mấy mà loan khắp cả nước. Ngay cả vùng Cổ Pháp cũng biết tin. Người đang gõ mõ trong chùa đột nhiên khựng lại. Chỉ một sát na nàng bỏ quên lời kinh, chỉ một sát na ấy thôi.

Thiên Hinh buông mõ xuống. Vị hoàng hậu một thời thẫn thờ liếm bờ môi khô ráp của chính mình, cười một tiếng rất nhỏ.

Trần Cảnh, tôi chỉ cần ngài hứa sẽ để chị tôi hạnh phúc.

Vậy bây giờ, chị của nàng đã hạnh phúc chưa?

—o.0.o—

Trong trí nhớ của thái tử Hoảng, có ba điều ngài nhớ nhất.

Một là cảnh mẫu hậu ngồi viết thư, ngài ngồi bên cạnh chơi chuông đồng. Mẫu hậu rất dịu dàng khi viết những dòng đó. Nhưng mỗi khi viết xong người đều lặng lẽ đốt bỏ. Sau đó cho người chuẩn bị một món quà gửi đến trấn Yên Sinh.

Hai là sự lạnh nhạt kỳ lạ của phụ hoàng đối với Quốc Khang, điều mà mãi sau này khi mẫu hậu qua đời được hai năm, ngài mới thực sự tỏ tường đã có chuyện gì xảy ra.

Và ba, là khi phụ hoàng lâm chung, ngươi cuối cùng của một màu xưa cũ đột ngột xuất hiện.

Ngài có hỏi Quốc Tuấn, người sau này là Quốc Công Tiết Chế một câu: đô thành năm ấy có vị gì?

Thuở còn trẻ, khi những bước chân vẫn giẫm trên màu thanh thiên trong vắt, họ đều nghĩ máu lửa của một buổi giao thoa triều đại chỉ là những lớp bụi mờ xương. Họ đều nói đô thành năm ấy chỉ có chuyện cười mà thôi. Là những chuyện rất nực cười.

Cho đến khi chính mình bước vào chiến trận, họ mới biết, thì ra hai người đàn bà quyền uy nhất của gia tộc đã tàn ấy trải qua những gì. Và những gánh nặng phía sau lưng họ là những gì.

Đô thành năm ấy có một chuyện tình. Mà một chuyện tình ấy lại gieo vận mệnh của vô vàn người. Vẫn có thể cười đấy, nhưng mà, ai cười, ai khóc, ai thương tâm?

—o.0.o—

Hiền Từ Thuân Thiên hoàng hậu mất vào mùa hè. Khi hoa gạo rụng xuống đất, nát rữa và màu đỏ in dưới đất nâu như vệt máu khô giòn, nàng qua đời.

“Thiếp nghĩ không phải vì bệnh mà thiếp qua đời đâu.” nàng nằm trên giường, nắm lấy ống tay áo của Trần Cảnh.

“Nàng phải khỏe lại chứ, Hoảng mới có tám tuổi thôi.” vị hoàng đế nọ trông như già đi khi nhìn nàng nằm trên giường.

Vờ như không nghe thấy, nàng chỉ lắc đầu, kể lại một câu chuyện cách đó mười sáu năm.

“Thiên Hinh nói quan gia yêu thiếp.” nàng nhìn ngài, nhìn ánh mắt của ngài “Vào ngày mà thiếp đến chỗ của nó cách đây mười năm… Nhưng thiếp biết, ngài không yêu thiếp. Cũng không yêu Thiên Hinh.”

Nàng ngừng lại giây lát, hơi thẫn thờ một chút, dường như nhớ ra thứ gì đó mà tiếp lời.

“Ngài chỉ yêu họ Trần mà thôi”

“Oanh…”

“Cũng giống như thiếp và Thiên Hinh đều không yêu ngài vậy…” nàng cười, nhắm mắt, nước mắt rơi xuống “Thiếp không biết quan gia hứa với Thiên Hinh điều gì, có điều, ngài nhất định phải trả lại hạnh phúc cho nó. Ngài đã cướp tất cả rồi.”

Nàng buông tay, đặt tay lên bụng mình, nằm ngay ngắn.

“Thiếp chết không phải vì bệnh đâu, mà nghĩa vụ của thiếp đã hết rồi. Phần đời còn lại của Thiên Hinh, mong ngài hãy để tâm.”

Hình ảnh từa tựa như đèn kéo quân, kéo qua một thời nàng gặp Trần Liễu, nàng vào phủ làm vương phi. Nàng có một đứa con đầu tiên với chồng mình, rồi nàng mang thai đứa thứ hai. Nàng dập đầu trước Trần Thủ Độ gọi hai tiếng “cậu ơi” khi hay tin mình phải vào cung. Những đêm mưa, tiếng của Thiên Hinh. Và… nàng làm hoàng hậu, Quốc Khang ra đời, Hoảng ra đời, Quang Khải ra đời.

Thì ra, một đời người chỉ cần có mấy khắc mà mơ về như thế.

Ba mươi bảy năm sau, khi ngọn nến sinh mệnh của vị hoàng đế đầu tiên của triều Trần chớm tắt, có một câu chuyện mà chỉ có vài kẻ trong cung ấy lưu truyền.

Thương hải tang điền qua đi, bãi đá hóa nương dâu, thời thế cuốn theo cả cát bụi vào bão lốc, chỉ còn lại vài nét mực trong dòng sử sách.

.

Khi nhìn lại, một triều vua đã qua rồi.

Nàng ngồi ôm chiếc khăn lông trong lòng, cuộn lại. Nếp nhăn nơi khóe mắt co rút, bởi nụ cười như mếu.

“Bẩm phu nhân!” thằng hầu rẽ mành, bước vào rồi cúi mình bẩm báo.

Nàng im lặng, chờ đợi.

“Trong cung có lời mời phu nhân ạ.” thằng hầu dâng lên một lá thư.

Nàng nhận lấy, rồi giọng nhẹ hẫng gọi “Thúy ơi, vào vấn tóc cho ta.”

Nàng lại bước chân trên những bậc thềm đá. Nơi mà trước đây nàng cũng từng qua. Có điều, không dẫm lên được những dấu cũ nữa. Phần vì thời gian đã quá xa, phần vì thân phận đã khác.

.

Tiếng nước chảy tí tách trong tẩm cung của Thái Thượng hoàng. Nàng được người khác cẩn thận đỡ lấy, rồi lại kê ghế ngồi cạnh hổ sàng của lão đế.

“Nàng đến rồi?” Lão đế nghe động, liền cựa mình, mở mắt.

“Thần thiếp đến rồi.” nàng gật đầu, nụ cười cong lên, nhàng nhàng, vô nghĩa.

“Rất lâu rồi ta mới nhìn thấy nàng. Phụ Trần đối với nàng rất tốt, đúng không?”

Nàng không đáp.

“Hay ít nhất, vẫn tốt hơn ta đối với nàng.” ngập ngừng một chút “Hơn họ Trần, đối với nàng.”

Sáu mươi năm đời người, thì ra, vào những phút cuối, những năm tháng xa xưa kia cứ ngỡ dư thừa. Thiên Hinh nhìn người đang nằm vì bệnh, dằn vặt mình về thuở nào, nàng nhìn lại triều đại, nhớ đến cái chết của từng người, từng người.

Bỏ đi. Nàng không thể trả thù, chỉ có thể sống thật tốt mà thôi.

Nàng đã sống để nhìn những người nàng cho rằng dằn vặt cuộc đời nàng và phụ hoàng nàng sống ra sao. Sáu mươi năm, đều đã chìm vào lòng đất rồi. Hơn năm mươi năm về trước, nàng đón nhận mất mát đầu tiên. Để rồi đằng đẵng sau đó là cả một đời không còn nơi nào nương tựa.

Cuối cùng, vẫn là như thuở ban đầu.

Tiếng trẻ con cười, một chiếc khăn rơi, tơ hồng vỡ nát.

Có hề gì so với oán hận của cố nhân?

Lý Thiên Hinh mỉm cười, khóe mắt đầy những nếp nhăn.

“Trần Cảnh, ngài có giữ lời hứa của tôi không? Cho chị tôi một đời hạnh phúc.”

“Không… Thiên Hinh, ta xin lỗi, cho đến chết, Lý Oanh cũng không hạnh phúc vì ta.” ngài chẳng còn quan tâm đến danh xưng nữa.

Bởi ở nơi này, từng có một thời ngài mới là kẻ phải quỳ dưới chân nàng hô bốn tiếng “Hoàng thượng vạn tuế”.

“Nhưng ta đã giữ lời hứa với nàng ấy, để cho nàng cuối đời là hạnh phúc.”

“Phải rồi… Đều đã qua hết rồi.” Thiên Hinh gật đầu. Nàng mơ hồ ôm lấy chiếc khăn lông. Rõ ràng đang giữa tháng năm, không hiểu sao nàng vẫn luôn cảm thấy lành lạnh.

“Thiên Hinh, nàng…” vị thái thượng hoàng ngập ngừng, như muốn hỏi, cuối cùng lại thôi “Thiên Hinh, ta đi trước. Nàng bảo trọng.”

Và đâu đó giữa bầu trời, tiếng quạ kêu thăm thẳm trời xanh.

Cũng vào một mùa hoa gạo rụng rơi, vị hoàng đế đầu tiên của họ Trần băng hà. Đô thành phủ màu tang, nào còn ai nhớ những phần xa xưa.

Lý Thiên Hinh ôm lấy chiếc khăn lông. Nàng nhìn từng người, từng người quanh nàng mất đi. Cho đến những kẻ cuối cùng của thời đổi ngôi năm ấy qua đời, nàng mới lắc đầu cười một tiếng.

Nhìn đủ rồi. Như vậy là đủ rồi…

Rồi qua một năm, nàng qua đời.

—o.0.o—

Lớp người sau đã chẳng còn bóng dáng của những người năm ấy. Vẫn sơn son thiếp vàng, vẫn năm chinh tháng chiến.

Người ngựa, ngựa người bước qua.

Chuyện kể về Thăng Long ngày ấy

Có đôi nàng Hoàng nữ quyền uy

Lật đất nghiêng trời duyên bén lửa

Lửa tàn người nát một kiếp tơ.

“Sai rồi!”

“Sao cơ?”

“Duyên đó đặt như vậy không phải là sai lầm. Duyên phải như thế. Ngươi hiểu không? Duyên phận ấy phải bi thương như vậy…”

— Hoàn —

Hà Nội, 03-12-2018

4:41pm

Zinnia Reigia chắp bút

(1) Nguyệt: phu nhân của Trần Liễu, là thân mẫu của Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, vào phủ trước Thuận Thiên, nhưng vì Thuận Thiên là Hoàng nữ nên được làm chính thê

(2) Hoàng nữ: con gái của vua, còn công chúa là sách phong mới được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s