Uncategorized

Bán duyên ngoại truyện – Khế ước sinh tử

Ngoại truyện: Khế ước sinh tử

“Vô, ngươi đã biết Bùn Nhơ lập khế ước gắn mạng của ngươi vào mạng của hắn không?”

Vô ngẩng lên khỏi khung cửi dệt chỉ. Nàng ngẫm một lúc, sau đó cười nhàn nhạt gật đầu. Nàng hiếm khi cười. Ngay cả từ khi trái tim đã trở về bên mình, nụ cười của nàng hiếm như những lần Bùn Nhơ hóa thân thành Nhật Lãng vậy.

“Ngươi không giận sao?”

“Sao phải giận?” nàng cúi đầu xuống, tay tiếp tục đưa thoi, cẩn thận ngồi kéo chỉ cho duyên tình chốn nhân gian.

“Hắn tự ý quyết định sinh tử của ngươi. Ngươi phải giận chứ.”

Vô không đáp, chỉ có tiếng xành xạch vang lên trong căn nhà tranh đó. Và nắng hanh của màu đông hôm ấy tưới trên người nàng, dịu dàng, cô lãnh.

Những kẻ biết chuyện của nàng và Nhật Lãng rất nhiều. Cũng từng có kẻ cả gan hỏi Nhật Lãng về sự thiếu khuyết nơi trái tim của Vô.

Trước cả khi mọi chuyện bắt đầu, ngay cả khi chuyện đã diễn ra và sau khi mọi thứ đã kết thúc, người ta vẫn không hiểu vì sao Nhật Lãng vẫn mãi chỉ yêu một người như thế.

“Yêu? Ta có yêu sao?” Nhật Lãng hỏi như vậy.

Thật ra, kẻ luôn nghi ngờ tình yêu của hắn cũng chỉ có hắn. Bấy lâu nay, đi tìm một người rút cục là vì cái gì? Nhưng kẻ được hỏi cũng ngớ người.

Nếu như vì một người mà ký khế ước làm nô lệ cho tội lỗi không phải là yêu, thứ gì là yêu?

Nếu như vì một người mà đục nát thời không, đem mảnh xương của Xương Cuồng từ thời Thượng Cổ trở về không phải là yêu, thứ gì là yêu?

Nếu như vì một người mà không còn hình dáng không phải là yêu, thứ gì là yêu?

Nếu như vì một người mà bắt tay cõi ngạ quỷ rồi giét kẻ đứng đầu cõi quỷ, tuyên chiến cùng một cõi không phải là yêu, thứ gì là yêu?

Bùn Nhơ không bao giờ chắc chắn hắn có yêu Vô không.

“Nhưng ta chắc chắn một điều, ta chết, Vô cũng sẽ chết.”

“Vì sao?”

“Vì ta đã làm ngần ấy thứ cho Vô mà không sở hữu được mạng sống của nàng ta, thì ta lỗ mất.”

Thì ra, tất cả vốn liếng của Bùn Nhơ chỉ bằng một mình Vô.

“Nghe nói ngươi biết ta lập khế ước sinh tử của ta và ngươi rồi. Ngươi có giận không?” Bùn Nhơ nằm trên chõng tre cùng nàng, nửa hình người, nửa hình bùn nhão nhoét mà ôm nàng vào lòng “Ta đã méo mó thế này rồi, mà vẫn sợ ngươi giận.”

“Ngươi không lập khế ước đấy, ta cũng sẽ lập thôi.” nàng thoải mái cựa quậy trong vũng bùn của hắn. Thong thả đùa nghịch với những lọn tóc rũ xuống. Ánh mắt ngày một xa xăm.

“Thế là không giận à?”

Nàng gật đầu, lười biếng không muốn đáp.

“Tốt! Sau này không hối hận được đâu.” hắn cười khì khì, rồi ôm lấy nàng vào lòng.

Tự nhiên có thứ gì đó như tan chảy…

.

Mãi về sau, có đôi kẻ là những thần mới nghe đến một giai thoại “chỉ đỏ Ẩu Mân, khế ước Nhật Lãng” đều ngơ ngác đấy là cái gì. Hình như, lúc nhắc đến điều đó, những vị thần đi trước đều có ánh mắt vô cùng bình an mà mỉm cười.

“À, đó là hai kẻ điên đi tìm nhau.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s