Uncategorized

[Oneshot – Hoàn] Hoa của nước – Đạm Tiên Prequel

Tiễn người một khúc cầm ca
Mãn nguyệt năm ấy những hoa cùng người
Trăng rơi động một nét cười
Người đi vẳng khúc “nguyệt quyên” cổ cầm

Tháng năm như gió lùa qua tóc, quằn quại, rối tung.
Thời thế như cát bụi dặm trường, vó ngựa xông pha giẫm nát.

Anh hùng như trăng treo sau mây, mù mờ giữa ngậm ngùi nhân thế.
Mỹ nhân như rượu ngon trong chén, trong vắt mà cay.

Một tiếng đàn xua một lần lang bạt, đổi lấy một tiếng cười gượng ép từ anh hùng cũng là cố nhân. Thanh lâu mỹ nữ đệ nhất giữa thời loạn ấy giống như một vết son hoen ố trong trí nhớ của Đạm Tiên.

“Đứa bé này là ai?” giọng của Yên Đan vang lên sau lớp che mạng mỏng.

Nàng mới từ phủ Dương thiên hộ(1) trở về, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.

“Yên Đan cô nương, đây là đứa trẻ mới được mua về từ Tiền Đường.” một người hầu, một kỹ nữ, Yên Đan không nhớ rõ đã đáp nàng như thế.

Trong một buổi sớm mùa đông sương tàn, nàng nhìn đứa trẻ với đôi mắt u u đấy mà mỉm cười.

“Tiền Đường à.” rồi sau đó, Yên Đan trở về phòng mình.

Sáu tuổi người thân qua đời, chuyển đến nhà cậu. Cậu vì ham mê cờ bạc, liền bán luôn nàng cho lái buôn. Lái buôn đem nàng lên kinh đô, để rồi tận tay trao vào thanh lâu này.

Nàng không biết hồi đó đôi mắt mình giống đứa trẻ đến từ Tiền Đường, hay là vẫn trong veo như màu sương tuyết ngoài kia. Có lẽ là vẫn trong veo… Vì nàng còn quá nhỏ để hiểu được ưu thương. Có điều, ưu thương vẫn ở đó.

.

Xa ước cảnh đìu hiu
Quẩn chân chốn tiêu điều
Nét thẩn mình buông xuống
Nguyệt vành ấy liêu xiêu…

Thuở ấy, Yên Đan chưa là đệ nhất kỹ nữ thanh lâu. Đạm Tiên cũng chưa từng phải ra tiếp khách, hắn nhớ mình đã được nàng đón về trở thành hầu cận. Để rồi tận mắt nhìn thấy những màu bạc như vôi giữa mảnh tình người và người.

Hôm ấy trời mưa.

Tú bà dắt từng đứa trẻ ra cho các kỹ nữ chọn kẻ hầu. Vốn dĩ Đạm Tiên sẽ không nằm trong đấy, nhưng vì thiếu người, nên họ nhấc đại một đứa trẻ từ dưới bếp lên. Rồi mấy ngày nữa, có mối làm ăn khác đến, Đạm Tiên sẽ được thay thế bằng người khác thôi.

Yên Đan trở về đã quá trưa. Men rượu của phủ tướng quân khiến nàng mệt mỏi. Lúc trở về, đứa bé duy nhất còn để lại cho nàng là đứa trẻ này. Khi nàng biết được, chỉ dò xét nhìn thằng bé khẳng khiu, trắng tái và đôi mắt như màu của mực.

“Lại đây!” Nàng gọi.

Đạm Tiên bước tới, ngước mắt lên nhìn nàng, cố giấu đi trong đáy mắt sự sợ hãi.

Nàng nhìn Đạm Tiên, sau đó gật đầu đáp “Được rồi, ta sẽ nhận nó. Cũng không còn ai nữa mà.”

Yên Đan bình lặng đến lạ lùng. Tựa hồ như nàng luôn thấu suốt mọi thứ. Tựa như nàng chỉ lẳng lặng chấp nhận nó. Không cầu cứu, không oán thán, không hy vọng.

Nàng giống như một màu đỏ tuyệt đẹp, lại bị nhấn chìm bởi những vũng lầy nhớp nhơ. Nhưng Yên Đan ở đó, chỉ ở đó mà thôi.

“Lại đây!” nàng khẽ cười “Mắt ngươi đẹp lắm! Tên gì?”

“Lưu Đạm Tiên!” đứa trẻ nói, lưng thẳng tắp và ánh mắt soi vào nàng khiến nàng thấy hoang vu.

“Trong chữ nào?” nàng hỏi, tay chống cằm nhìn đứa bé đầy hứng thú. “Đạm Tiên trong chữ nào?”

Đạm Tiên nghiêm túc đáp rằng nó không biết chữ. Còn nàng à một tiếng, tựa như thoảng thốt, lại tựa như không.

Kể từ ấy, Yên Đan ngoài việc tiếp khách, còn dạy Đạm Tiên vài ngón cầm ca.

Lần đầu tiên nàng để Đạm Tiên chạm vào đàn, nàng đã bật cười với sự dè dặt của ngón tay gầy nhẳng ấy. Tay vô hồn siết lấy chiếc vòng trắng trên cổ tay của mình.

Yên Đan hỏi mới biết, đứa trẻ ấy năm nay cũng mới hơn sáu tuổi, cũng bị bán đi, nhưng là bởi người cha cờ bạc rượu chè. Bán trẻ con được mấy đồng vụn? Nhưng mà vẫn bán được mà. Đạm Tiên không oán cha mình, nàng nhìn ra được điều đó. Đạm Tiên chỉ nghĩ nó và cha chẳng nên gặp nhau nữa thôi.

Qua khoảng hai mùa xuân, Đạm Tiên còn nhớ ngày mà cái tên của Yên Đan đứng đầu bảng hồng của kỹ viện. Cái ngày mà hình như tố lốc quyện cả một đời của người con gái ấy. Trời màu xanh, mắt nàng rực rỡ, và tiếng cười như tiếng hót yếu ớt mà Đạm Tiên không thể hiểu được.

Ngày đó, Đạm Tiên nghe thấy nàng thổn thức hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Phải làm sao bây giờ… Phải làm sao?”

Yên Đan một bước lên trời chỉ nhờ một cái nhìn của Dương tướng quân.

Có mình Đạm Tiên hiểu trong câu chuyện trai anh hùng gái thuyền quyên thuở ấy có thứ gì đó như mơ, như tơ, giăng khắp lối đi, phủ khắp chốn về, rồi xoắn lại thành một nùi của nhung nhớ và ai oán.

Thời cuộc năm ấy, hoàng đế một tay lật đổ tứ đại thế lực. Từng người, từng người đều sững sờ trước thời cuộc xoay vần và những mốc lao đao. Chỉ có thanh lâu và kỹ viện vẫn như trước. Nhơ nhớp tình, duyên tanh tưởi.

Có một ngày, khi nhìn Yên Đan lẳng lặng lấy nước hoa nhài rửa tay, Đạm Tiên đã không dằn lòng được, lại dè dặt hỏi rằng “Tiểu thư thấy bẩn sao?”

Thoáng một chốc, Yên Đan xoay người nhìn nó, nàng miết tay trên chiếc vòng bạch ngọc mà nàng chưa từng tháo rời. Hơi chần chừ, sau lại lắc đầu cười nhạt.

“Ai bẩn hơn ai?”

.

Một đêm nọ, khi Đạm Tiên tỉnh dậy do lạnh. Hắn ra ngoài kiểm tra cửa nẻo. Phòng của Yên Đan còn sáng đèn. Lẳng lặng đẩy cửa vào, lại thấy người ngồi trước gương đưa nét bút mà lệ tuôn như mưa.

“Tiểu thư.” Đạm Tiên rụt rè gọi.

Đó là lần đầu tiên, Đạm Tiên thấy nàng khóc.

Yên Đan nhìn Đạm Tiên, không gạt nước mắt, chỉ gật đầu. Nét bút vẫn tiếp tục. Cho đến khi bút đã buông, nàng mới nhìn Đạm Tiên, cười rất buồn.

“Đạm Tiên, lại đây!” nàng vẫy tay gọi hắn vào “Ta rất quý ngươi. Cho nên sau này, đừng để mình vấy bẩn.”

“Vì sao?” hắn nhìn nàng, hơi né tránh cái vươn tay của nàng tựa chừng như muốn vuốt tóc hắn.

“Vì rất nhanh thôi, ta sẽ không còn ở đây nữa.” thấy hắn né tránh, nàng cũng chỉ mỉm cười, rụt tay về rồi vô thức chạm vào chiếc vòng trên tay.

Và, vì rất nhanh thôi, người ta sẽ nhận thấy Đạm Tiên mị hoặc tới cỡ nào.

Thân người mảnh khảnh. Đôi mắt như quỷ ma bởi u mê và màu mực ướt đẫm. Ai rồi sẽ quên, chỉ có đôi mắt đó, người ta quên không được.

“Tôi sẽ không tiếp khách đâu.” Đạm Tiên trầm lặng đáp “Tôi không phải kỹ nữ.”

“Vậy hai năm qua, ta dạy ngươi cầm ca, ngươi chưa nhận ra sao?” Yên Đan nhìn Đạm Tiên.

Hắn nuốt xuống. Ban đầu, hắn chưa từng nhận ra, cho đến khi thấy nàng có những ngày rời kỹ viện đến cả tuần, nhưng hôm nào cũng có cầm sư đến dạy, hắn đã lờ mờ hiểu. Có điều không muốn tin. Có điều không dám tin.

Ai mà biết được, có một ngày ân nhân lại nhẹ nhàng nói rằng nàng đào tạo, che chở hắn ở nơi này, vì muốn kéo hắn xuống tận bùn đen.

Khi đó, Đạm Tiên đã quên mất phải hỏi vì sao nàng lại khóc. Đến lúc biết, mọi chuyện đã muộn rồi.

Yên Đan rất ít khi tiếp khách tại thanh lâu. Những lần nàng rời khỏi đây, kể cả trong mưa phùn hay gió tuyết, đều chỉ có một người từ phủ nào đó đến gọi nàng. Nhìn những bước chân của nàng đạp trên nền đất, áo phủ lên đầu cùng chiếc ô đỏ như máu rưới màu sương bụi, Đạm Tiên luôn tự hỏi nàng đang vì cái gì.

Cho đến khi có câu trả lời, hắn đã có ngón đàn nỉ non của riêng mình rồi.

—o.0.o—

Ba năm sau, cái kết của họ Thạch (2) diễn ra.

Tất cả những kẻ có liên quan đều bị trảm.

Tất cả, bao gồm một kỹ nữ đất kinh kỳ.

Ngày biết tin, Đạm Tiên hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống nhìn nàng, van nàng chạy trốn.

“Tiểu thư, sao tiểu thư lại dính dáng đến Thạch Bưu và Thạch Hanh được? XIn tiểu thư mau trốn đi!”

“Không cần.” nàng nâng một chiếc vòng ngọc lên, cười dịu dàng. Chất ngọc trong suốt, đẹp như sương sớm, cầm vào cũng lạnh băng từa tựa như thế “Ta đã mong đợi cái chết này rất lâu rồi.”

Đạm Tiên ngẩn ra,yên lặng nhìn nàng.

“Đạm Tiên, lại đây!” vẫn luôn như thế, nàng sẽ luôn gọi Đạm Tiên lại như thế “Ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Nếu sau này có người khiến ngươi cả đời trân trọng, hãy kể cho kẻ đó nghe!”

Đạm Tiên gật đầu.

“Ngươi biết Vu Khiêm không?” nàng cười, tay măng vuốt những lọn tóc dài, thơ thẩn kể “Ta và ngài ấy từng có ước hẹn. Vòng ngọc này là của ngài, ngài từng nói, vào một ngày hồng mai ngạo tuyết, sẽ đem ta rời khỏi nơi đây. Có điều, hồng mai chưa kịp nở, ngài đã chết dưới tay kẻ gian.”

Đạm Tiên lờ mờ nhìn ra câu chuyện đó.

Vu đại nhân bị xử trảm vì can gián hoàng đế về mối hiểm họa của họ Thạch, ngày hôm nay, lại là ngày hành quyết bọn họ.

“Khi hay tin ngài qua đời, ta rất hận. Vòng ngọc vẫn ở đây, lời hứa vẫn khắc trong này, chỉ có người lại chẳng còn nữa.” Yên Đan mỉm cười, lặng lẽ tháo vòng ra, chầm chậm giơ lên, ngơ ngác nhìn nắng xuyên qua màu trắng trong veo ấy “Liêm khiết, cho nên chỉ có thứ này làm tín vật. Ngày hôm nay, ta đeo nó lên đoạn đầu đài. Đạm Tiên, ngươi có tình cũng được, nhưng đừng rơi vào bàn cờ như ta. Vì hận thù, thậm chí còn lên giường cùng kẻ thù…”

“Muộn rồi! Đạm Tiên, lại đây!”

Nàng vẫy hắn, sau đó chậm trao cho hắn một chiếc vòng lam. Một cái ôm sượt qua, như một giấc mộng tàn.

“Nhớ, đừng vấy bẩn bản thân như ta! Đừng có một đời thất bại như ta. Là kỹ nữ mà cũng chẳng nên hồn.”

Mãi đến khi năm năm sau, Đạm Tiên mười sáu tuổi, chính thức trở thành một trong những kẻ bán mình cho thanh lâu, hắn mới gặp một người.

“Ngươi còn nhớ cách đây tám năm, Yên Đan viết một bức thư chứ?”

Người đó là chủ thanh lâu này. Đạm Tiên biết.

Người đó là chủ của Yên Đan. Đạm Tiên biết.

Người đó là Dương Điệp Tân. Đạm Tiên biết.

Nhưng có ngày, người đó gọi hắn ra để nói về nước mắt cố nhân thì hắn không biết.

“Bức thư đó nói ta nâng đỡ ngươi.” Điệp Tân thong thả đáp “Cô ta sống không màng, chết không màng, chỉ cần báo thù cho Vu Khiêm mà lại dốc lòng viết một bức thư để cầu xin ta bảo vệ ngươi.”

“Vì sao?” Đạm Tiên đờ đẫn hỏi.

“Vì sao cô ta cầu xin cho ngươi, hay vì sao ta biết ngày cô ta vừa khóc vừa viết thư, ngươi có mặt?”

“Cả hai đi!” Đạm Tiên bình đạm đáp lời.

“Ta biết, vì khi đó có người của ta canh chừng Yên Đan.” Điệp Tân cười tà mị, màu áo tím cà lơ cà phất trước mặt Đạm Tiên “Còn cô ta cầu xin cho ngươi, vì đôi mắt của ngươi rất giống Vu Khiêm.”

“À…”

“Cô ta nói, ngươi đừng hủy hoại bản thân.”

“Đạm Tiên đã hiểu.” Đạm Tiên gật đầu, thanh âm thanh thúy bật ra, khiến cho Điệp Tân nhướn mày. “Mong Dương đại nhân chiếu cố.”

Yên Đan tiểu thư.

Tôi sẽ thay nàng ở trên vũ đài này nhìn ngắm nhân gian. Dẫu cho có muôn vàn nhơ nhớp, tôi sẽ không thay đổi.

Nàng và Vu Đại nhân ở nơi trời xanh, xin hãy bình yên.

.

Nàng điểm son lên môi rồi mím lại. Nhìn mình trong gương đồng, Đạm Tiên nhắm mắt lại, một lúc sau, mới chậm rãi mở ra.

Đi thôi.

Thiếu nữ ngậm lá son, buông xuống hững hờ rồi bước ra. Cánh cửa mở toang, nơi thánh bình thịnh thế ấy, bắt đầu một màu xanh ngút ngàn.

“Một ngàn lượng.”

“Một vạn lượng.”

“Ba trăm vạn lượng.” tiếng nói trẻ tuổi của một người đàn ông khiến kẻ khác ngoái đầu.

Đạm Tiên ngẩng đầu nhìn đối phương, nụ cười nho nhỏ nhoẻn ra. Thì ra, đó là sự chiếu cố của họ Dương. Một kẻ sẽ bao nàng cả đời, sẽ chẳng ai nhìn ra, Lưu Đạm Tiên là một nam nhân.

Hoàn

Hà Nội, 17.12.2018 – 11:46pm

A/N: Viết chơi chơi bù cho tháng ngày lâu rồi không viết…

Chú thích:

Là tiền truyện của Hoa trong gương – trăng trong nước, một cách lý giải về việc vì sao Đạm Tiên lại trở thành kẻ đứng trên vũ đài. Vì sao vương gia lại thầu Đạm Tiên trong sáu năm. Nhưng không phải truyện về Đạm Tiên.

Thời điểm diễn ra: triều đại Minh Anh Tông, có nhắc đến vài biến cố trong triều đại đấy.

Giết Vu Khiêm: Do có lời đồn Vu Khiêm phản đối ý kiến chọn thái tử của Anh Tông, ngài hạ thánh chỉ hành quyết, dân gian ai cũng biết Vu Khiêm bị oan. Người vu khống tội cho VU Khiêm là họ Thạch, Thạch Hanh và Thạch Bưu (2)

Diệt họ Thạch: Thạch Hanh và Thạch Bưu ăn chơi xa xỉ, bị vua ngứa mắt, trong một lần đến phủ đệ của Dương Thiên Hộ (1 – Dương là họ, Thiên Hộ là chức vụ), Thạch Bưu sai Dương Thiên Hộ cùng 50 người khác tấu lên vua cử Thạch Bưu đến trấn Đại Đồng nên càng làm va ngứa mắt. Sau đó cuộc thảm sát xảy ra.

Tất nhiên muốn diệt một họ không phải cứ thế khơi khơi diệt, vậy nên mình lồng vào tình tiết Yên Đan vì yêu Vu Khiêm mà bằng lòng trở thành tay trong cho những thế lực phò tá Anh Tông.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s