Bán duyên – Chương 29: Ai lừa ai?

Chương 29: Ai lừa ai?

Miễu Phiên chờ đợi đến lúc nhúng được tấm da dê cũng là khi trăng đã tròn vành vạnh trên tầng lá. Con bé vội vàng nhúng mảnh da xuống thau nước mà ban nãy cướp được của lão lý trưởng trong làng.

Nó phải dọa người ta bằng cách bê nguyên cái thau mà đập ụp vào mặt lão, lão mới biết là có hồn ma đang dọa. Người đâu mà đần độn thế không biết nữa.

Lúc nó đem nhúng miếng da xuống nước, từng dòng từng dòng chữ trong tấm da đó đột ngột bò ra khỏi giấy. Mùi mực cứ như vậy mà tràn ra không gian, mùi đặc quánh. nồng và… và đó chỉ là mùi mực thôi. Ký tự chạy miên man, bắt đầu lấn đến cổ tay nó. Miễu Phiên kinh ngạc nhìn chữ chồng chữ mà bò lên được một linh hồn như mình. Con bé ngơ ngác cho đến khi những con chữ đó lặn vào phía sau lớp hồn.

“Ồ! Ngoan đấy!”

Tiếng Bùn Nhơ vang lên khiến Miễu Phiên hoang mang quay lại. Mồm nó mếu mếu.

“Ông Bùn! Chữ chui vào trong người con rồi.” giọng con bé nghèn nghẹn, lại rống lên.

“Ừ!”

“Sao ông lại ừ ạ. Không có tấm da ông cứu cô con làm sao được?” Miễu Phiên suy sụp, chân nó đạp trên nền đất, hồn bay lơ lừng rồi đến trước mặt Bùn Nhơ mà níu lấy tay áo khổ sở dập đầu “Ông cứu cô con với, con không biết vì sao chữ lại chạy vào trong người con nữa…”

“Ta có bảo cần tấm da này để cứu cô ngươi à?” Bùn Nhơ nhìn xuống dạng sinh vật chắp vá nửa người nửa hồn đầy khinh bỉ.

“Ơ?” Miễu Phiên ngẫm lại. Đúng là Bùn Nhơ không nói như vậy, nhưng mà khi ấy nó khóc lóc van xin hắn cứu Xa Đác, hắn lại dặn dò nó mang cái này đi ngâm nước thì lẽ dĩ nhiên, nó nghĩ tấm da này cứu cô nó là đúng rồi mà. “Vậy cô con đâu ông?”

“Ngủ rồi!”

“Ngủ ở đâu hả ông?”

Bùn Nhơ vung tay, đẩy thẳng Miễu Phiên vào vùng tối mà Xa Đác đang say ngủ.

Đến khi không gian tĩnh lặng, hắn mới nắn lại cổ tay mình, ngồi xuống và tựa vào gốc cây đa ở không gian khác. Nhắm mắt, nụ cười khẽ mở.

Cả ngày hôm nay, kể từ khi Miễu Phiên biến mất, hắn đẩy Xa Đác ra khỏi kết giới của mình, nguyên thời gian đó hắn phải đi tìm khế ước chìm vào linh hồn để đem thứ đó cho Miễu Phiên. Một khế ước mà khi con chữ ngấm được cả vào linh hồn kể cả khi linh hồn đó là của người còn đang sống. Ấy thế mà cũng tốn mấy vòng quanh quanh trong mớ giao lộ đó. Mất cả một buổi sáng cơ đấy.

Làm xong, vốn đang suy nghĩ đi tìm con bé ở đâu, nó đột nhiên xách hồn chạy tới. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Miễu Phiên, hắn liền nghĩ đến việc lợi dụng nó mà khiến con bé cầm theo mảnh da dê. Cứu Xa Đác vốn là chuyện nhỏ, nhưng lừa con bé này tự mình đem da dê đi ngâm nước không dễ. Vậy nên, Bùn Nhơ thật sự hài lòng khi số phận sắp xếp vừa khéo để Xa Đác gặp nạn và khiến Miễu Phiên làm theo lời hắn vô điều kiện như vậy.

Mà cũng vì nào có kẻ phàm nào còn sống mà biết rằng mảnh da dê từ chỗ Bùn Nhơ Nhật Lãng đều là khế ước đâu.

Tiếng lanh canh đâu đó trong không gian, Bùn Nhơ nhìn xuống hồ lô bên hông mình mà chẳng ai nhận ra hắn đeo lên từ lúc nào. Trong chiếc hồ lô đó văng vẳng tiếng lanh canh u uẩn. Lắng nghe âm thanh trong veo ấy, Bùn Nhơ hơi trề môi. Ai mà biết được rồi sẽ có lúc hắn phải làm người tốt mà trừ tà cho dân chứ.

Xưa nay, mọi điều trên đời hắn làm vốn dĩ chỉ vì một người.

Khốn nỗi, người đó ở đâu hắn còn không biết.

Ai lừa ai suốt cả một đời?

.

Xa Đác choàng tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Miễu Phiên vô cùng lo lắng nhìn mình.

“Cô, cô tỉnh rồi, cô làm em lo quá!” Miễu Phiên rối rít kêu lên.

Xa Đác nhìn nó, một hơi thở len lén hắt ra. Ánh mắt đánh một vòng không thấy kẻ mới nãy cứu mình đâu liền thấy có chút tủi hổ. Nhưng rất nhanh, nàng vờ như không để ý, liền mỉm cười với Miễu Phiên.

“Ừ, sao em ở đây?”

“Em đi tìm ông Bùn để nhờ ông ấy cứu cô.” Miễu Phiên ríu rít kể lại một lượt, bao gồm cả chuyện nó bị Bùn Nhơ lừa khiến cho mấy dòng chữ đó chui tọt vào hồn nó. “Em không hiểu sao ông phải làm thế cô ạ. Mấy mảnh chữ đó chui vào người em thì giúp ích được gì hả cô?”

“Cô cũng không biết.” Xa Đác ngẩn ra.

Quả thật, nàng cũng không hiểu hành động đó của Bùn Nhơ. Đây cũng là lần đầu tiên Xa Đác nghe đến chú thuật găm chữ vào linh hồn. Từ xưa tới nay, kể cả khi nàng đã là thầy mỡi ở xứ Mường, nàng chỉ biết một số chú thuật hiển nhiên do kẻ đưa nàng về thời đại này dạy cho. Phần còn lại nàng đều không rõ nữa.

“Sao ban nãy em lại biến mất vậy? Ai gọi em về à?” không muốn suy nghĩ quá nhiều, Xa Đác liền quay sang nhìn Miễu Phiên.

“Vâng, ông đồng ở bản gọi em về. Cô xem, mọi người sợ con bị ma bắt đi cô ạ.” Miễu Phiên mỉm cười.

Sau đó nó chợt hốt hoảng khi thấy mấy dòng chữ lại hiện lên mồn một dưới lớp áo. Phần hồn tuy hư hư ảo ảo những nét chữ chạy dọc cánh tay khiến cả Miễu Phiên cả Xa Đác đều ngẩn người. Giọng nó run run…

“Cô…”

“Được rồi, để cô đi hỏi Bùn Nhơ xem sao.” Xa Đác hiểu sự hoảng loạn trong mắt Miễu Phiên, chính nàng cũng vô cùng hoảng hốt khi lần đầu chứng kiến một chú thuật di chuyển trong linh hồn.

Có điều, làm sao để thoát khỏi đây?

“Cô đợi em.” Miễu Phiên nâng lên mảnh ngọc, xoay một vòng.

Chỉ trong một sát na ấy, Xa Đác nhìn viên ngọc đó, trong trí nhớ mơ hồ hiện ra vài thứ. Có điều, bởi chuyện quá nhanh, vậy nên nàng cũng không thể nhớ ra thứ mình vừa thấy là gì.

.

Nàng được đưa ra khỏi giao lộ cũng là lúc canh năm tờ mờ sáng. Nhìn khung cảnh xung quanh, Xa Đác cười dài một tiếng. Nàng quên mất, làm sao đi tìm một người mà nàng còn không thật sự biết hắn là ai được chứ.

Còn nhớ khoảnh khắc lúc bị con yêu đó nuốt chửng, nàng còn cảm nhận được phần đờm nhơm nhớp trên người nàng. Ở trong bụng nó, nàng không thể chọc thủng bụng, cũng không thể đánh đấm gì. Có điều, nàng cảm nhận được sự di chuyển lặc lè của loài yêu ma đấy.

Đến khi con yêu tinh đó không chuyển động nữa, nàng mới được nó nhả ra.

Loài sinh vật thòng lòng và ghêm tởm với đôi mắt híp lại cùng chiếc lưỡi dài đến chạm đất nhìn nàng lom lom. Xa Đác bị thả xuống đất, tay chân tê dại kể cả khi nó không trói nàng.

Giống như nó chờ đợi gì vậy.

Nàng biết chứ, bởi lúc đó, nàng cũng chờ đợi một người đến cứu.

Con yêu tinh không có thuộc hạ. Nàng nhìn quanh, kể cả khi chỉ nằm được nghiêng trên mặt đất, bên dưới là lớp sình trôi nổi, giống như nằm trên bè và để sóng vỗ vậy, chóng mặt vô cùng, kể cả như thế nàng vẫn nhận ra ở nơi này chỉ có mình con yêu tinh đấy.

Vốn dĩ muốn cất lời, nào ngờ giọng nói cũng đã bị phong ấn rồi.

Xa Đác không biết vì sao con yêu tinh lại bắt mình. Nàng không biết nàng sẽ bị chết tươi, hay là chết khô nữa. Tự nhiên nhớ đến trong truyện Tây Du Ký, lúc Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không tình nguyện thành tế phẩm cho yêu quái thay cho hai đứa trẻ của Trần Gia, Trư Bát Giới có hỏi “Yêu quái ăn đầu trước hay ăn chân trước? Ăn đầu trước thì tốt rồi, không thấy đau, chứ nó ăn chân trước thì đau lắm!”, gia đinh Trần Gia cũng bảo là “Có năm có người gan to ở lại dưới gầm để xem, thì thấy yêu quá con gái thì ăn đầu trước, con trai thì ăn chân trước.” còn bây giờ, Xa Đác không biết mình sẽ được xào, hay hấp đây.

Xào thì phải chặt từng miếng. Hấp thì để nguyên thân… thật chẳng dễ chịu gì.

Còn đang nghĩ đến đấy, Bùn Nhơ đã thong thả đến cứu nàng rồi.

Mà hình như, cứu nàng chỉ là phụ, gặp con yêu tinh kia mới là chính. Bởi vì khi Bùn Nhơ đến, hắn đánh ngất nàng trước.

.

“Mới sáng sớm ra đây làm gì, không sợ bị bắt nữa à?” Bùn Nhơ không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo đôi rắn đã chết ngắc.

Xa Đác vốn muốn thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng đi theo hắn hơn tháng nay, nàng bắt đầu quá mệt rồi. Nếu lần nào hắn làm gì nàng cũng tỏ ra sững sờ hay hoảng hốt, thì một ngày mười hai canh, nàng chắc dùng đến tám canh để sốc mất. Thế thì mất sức lắm.

“Tôi đi tìm ngài. Không biết vì sao, ký tự ấn chú của ngài lại hiện trên hồn của Miễu Phiên lúc con bé đang nói chuyện.”

“Ồ!” nhướn một bên mày đầy thích thú, Bùn Nhơ vui vẻ hỏi lại “Nó nói chuyện gì với cô?”

“Nó bảo ông đồng gọi hồn nó về vì sợ nó bị ma bắt.” Xa Đác thành thật đáp lại. “Ngài xem đi, rút chú ra khỏi người nó được không?”

Bùn Nhơ nhìn nàng.

“Không!”

—o.0.o—

Bùn Nhơ ném cho Xa Đác đôi rắn đã chết, bắt nàng tự làm chả rắn mà ăn. Xa Đác nhìn hắn như thể kẻ điên, sau cuối cùng cũng lách cách xách đôi rắn vào làng để tìm người giúp.

Lúc Xa Đác đi rồi, Bùn Nhơ mới vẫy tay gọi Miễu Phiên đang ngồi thu lu một góc vào.

Một tay lười biếng chống cằm, một tay thì cầm lắc lắc hồ lô, Bùn Nhơ ngước lên nhìn gương mặt búng ra sữa của Miễu Phiên. Đợi đến khi trong không gian không còn phảng phất hơi thở của Xa Đác nữa, hắn mới bắt đầu.

“Ngươi biết những gì về Xa Đác?”

Một lời mở đầu mà ngay cả Miễu Phiên cũng không biết đáp thế nào cho phải.

Nó nên nói Xa Đác rất quan trọng với bản Nê, hay nên nói nó là người thứ hai trong bản sau trưởng bản biết Xa Đác rất quan trọng với bản Nê?

Rồi mắt nó đánh xuống chiếc hồ lô kia, nó rụt rè đổi câu chuyện sang hướng khác.

“Ông ơi, hồ lô gì kia?” con bé còn cảm nhận được sự rụt rè của chính mình.

Có lẽ, lần cuối nó rụt rè như vậy là khi gặp người tóc xanh hôm ấy.

Người tóc xanh đẹp đến choáng váng. Như thần tiên, càng như quỷ ma. Xa Đác đã đẹp lắm rồi, đẹp nhất trong mười hai buôn làng rồi, nhưng người tóc xanh ấy, chỉ một lần khẽ cười, lại khiến Miễu Phiên run rẩy.

Lần đó, và lần này, khi đối mặt với sinh vật có thể găm ấn chú lên linh hồn, Miễu Phiên mới thấy sợ hãi.

Quan sát gương mặt Miễu Phiên, Bùn Nhơ khảy cười một tiếng.

“Muốn biết trong này có gì không?” Bùn Nhơ hỏi, dáng điệu thản nhiên ấy gây áp lực kinh người cùng đôi mắt xoáy sâu vào Miễu Phiên.

“Xa Đác rất quan trọng với bản Nê.” cuối cùng, rất nhanh, Miễu Phiên nói liền một mạch “Con nghe lỏm được trong bản, Xa Đác rất quan trọng với bản Nê.”

“Chuyện đó ta biết rồi.” Bùn Nhơ cười nhạt.

“Ông biết rồi?” Miễu Phiên ngơ ngác “Vậy ông còn hỏi con làm gì?”

“Mày còn biết gì nữa?” Bùn Nhơ thong thả hỏi.

Miễu Phiên im lặng.

“Đừng có im lặng!” Bùn Nhơ cười cợt “Mà thôi, ta biết mày sẽ im lặng mà.”

Một lần bắt quyết niệm chú, từng ấn chú trong người Miễu Phiên hiện lên. Lằn dưới lớp linh hồn, lại như muốn lao ra từ trong phần hồn ấy, muốn xuyên qua phần mỏng manh mà phá nát linh hồn.

Đau không?

Có.

Bởi tiếng thét thảm thiết của Miễu Phiên cứ như một đoạn nhạc du dương vậy. Đầy đau đớn và khổ sở.

Hắn muốn biết, nếu như ấn chú thật sự thoát khỏi linh hồn, liệu hồn ma này của Miễu Phiên có còn được nhặt lại không.

Một tiếng thét tuyệt đẹp.

Bùn Nhơ cười.

“Bùn Nhơ đang tra tấn một người rồi.”

“Hắn tra tấn cả trăm vạn người nữa thì chuyện hắn tra tấn một hai người thì có sao?”

“Hắn đang đục linh hồn của cô gái trẻ.” một quân cờ hạ xuống.

Bàn cờ vây bằng ngọc khiến không gian âm u như sáng lên.

“Ừ, hắn phá linh hồn quen rồi. Còn có ai quen hắn mà không bị tổn thương ư?”

Là do quen hắn nên mới tổn thương, hay do tổn thương mới có cơ duyên gặp hắn?

Đến khi Miễu Phiên bám lấy gấu quần của Bùn Nhơ, hắn mới thản nhiên nhả nàng đi.

“Giờ nói cho ta nghe, ngươi còn biết gì nữa?”

.

Đến khi có được câu trả lời, Bùn Nhơ mới vui vẻ ôm lấy tay áo mình, cười nhàn nhạt.

“Ngươi muốn biết trong hồ lô này có gì phải không?”

Miễu Phiên lắc đầu, xanh lét và sợ hãi.

“Đừng lo! Vào đó đi, sẽ có người cùng ngươi chơi đùa!”

Bùn Nhơ nắm tay mình thành nắm đấm. Ấn chú lập tức co cụm, thậm chí cả linh hồn cũng co rút theo. Miễu Phiên đã không còn thét được nữa, hồn nó bị thu nhỏ, tròn vo thành cục. Cầm theo cục linh hồn, Bùn Nhơ thả vào hồ lô.

Nước nước non non hồn ngơ ngác
Thẳm thẳm sâu sâu nát cõi lòng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s