Uncategorized

[Bán duyên] Chương 30 – Cô

Chương 30: Cô

Xa Đác không biết Miễu Phiên đi đâu, nhưng lại nghĩ hẳn ông đồng lại gọi hồn nó về như hôm qua nên không hỏi Bùn Nhơ.

Nàng mang chả rắn về, nhưng cuối cùng cũng chỉ mình nàng ăn. Buông đũa tre xuống, nàng hỏi hắn một câu vô thưởng vô phạt.

“Ban nãy tôi đi, không có con yêu tinh nào ra bắt tôi cả.”

Bùn Nhơ khinh bỉ nhìn nàng. Đâu phải tự nhiên hắn thảy đôi rắn cho nàng đâu. Hắn cũng đâu cần ăn uống hay thèm thịt rắn đến mức sáng ra mò đi đập một đôi rắn tinh. Đều là bùa bảo hộ nhét vào tay. Có mùi tanh của Bùn Nhơ quanh quẩn bên người, ai dám động vào Xa Đác nữa? Nhưng hắn cũng lười giải thích, chỉ cầm theo cái hồ lô mà tung lên tung xuống.

“Đây là lần đầu ta thấy ngươi nghịch hồ lô đấy. Ở đâu ra vậy?” Xa Đác ngạc nhiên nhìn hồ lô màu ngọc bích.

“Tò mò à?” hắn liếc nàng.

Thấy cái nhìn đấy, Xa Đác rụt cổ lắc đầu.

Còn hắn quay lại với chiếc hồ lô, cực kỳ chuyên tâm suy ngẫm. Chỉ có mình Xa Đác biết, nàng thích ngắm nhìn sườn mặt của kẻ này lúc hắn chuyên tâm đến cỡ nào. Nhưng nàng cũng biết, sự chuyên tâm đó vốn chẳng dành cho nàng.

Bùn Nhơ im lìm. Khói sương quá khứ của hắn từ xưa đến nay chỉ có một.

Bắt đầu là Vô. Ngày dài tháng rộng là Vô. Đến khi kết thúc, cũng chỉ còn Vô.

Lạ thật, tên nàng rõ ràng là Vô, cái tên mang nghĩa “không có”, cuối cùng hóa ra lại là “Tất cả” của mình hắn.

Vô không có tim nên nàng không thích gì cả. Những lần hắn đến mang cho nàng thứ gì, nàng đều lẳng lặng cất vào chiếc khuyên tai bên trái.

Khuyên bên phải nàng để tơ hồng, khuyên bên trái nàng cuộn tơ vương lòng mình. Thật ra, chỉ mình Bùn Nhơ nghĩ như thế. Mà cũng bởi qua năm trăm năm, người duy nhất nàng ở cạnh cũng chỉ có hắn, nên hắn mới nghĩ như thế.

Vô không mặc màu đỏ. Nó quá rực rỡ.

Vô không thích hoa. Nó quá chóng tàn.

“Vô, ngươi thích gì không?” hắn hỏi nàng như thế.

“Ta thích việc gặp ngươi.” nàng gần như không cần nghĩ, đã đáp lại như vậy cùng gương mặt trơ cứng ngây ngô.

Nghe thấy thế, Bùn Nhơ chỉ bật cười.

Hắn dạy nàng nói thích cả mấy trăm năm. Cuối cùng cũng nghe được một lời mát dạ.

Muốn rồi còn muốn nữa. Đợi ngày gặp lại, hắn sẽ dạy nàng về nhân sinh. Về nhân tình. Về cả chuyện nàng là một đời của hắn.

“Xa Đác!” Bùn Nhơ nhìn thiếu nữ thầy mỡi của bản Nê, nghiêm túc ra lệnh “Ngày kia quay về bản của ngươi.”

Hả?

Nhưng mà ông Bùn đã quyết, nào ai dám can ngăn.

—o.0.o—

Lúc hắn đến cứu Xa Đác, hắn cũng biết mình sẽ gặp lại cố nhân. Nhưng hắn không biết, cố nhân của hắn lại có nhiều điều muốn nói đến vậy. Lại càng không biết những thứ cố nhân muốn nói lại là những điều hắn muốn biết.

Cho nên lúc thấy hình dáng yêu tinh của kẻ kia, cùng một Xa Đác đang câm lặng nằm im trên vũng sình, Bùn Nhơ mới quyết định đánh ngất cô ta.

“Lâu lắm rồi!” yêu tinh hiện nguyên hình người. Bộ dạng vẫn như thuở ban đầu “Ta đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi. Từ ngày chủ nhân của ta nuốt tim của đứa thần tiên kia, từ ngày đó, ta đã đợi ngươi rồi.”

“La Ảnh chết rồi.” Bùn Nhơ thong thả đi quanh quanh hang động. Không để tâm đến người đang ngồi lù lù một đống ở kia. “Ở đây không có chỗ nào ngồi được à?”

“Ngươi cứ tự nhiên tìm chỗ, giống như đã tự nhiên bẻ gãy cánh của ta vào ngày hôm ấy. Ta còn nhớ, lúc dìu chủ nhân đến nhà của tiên nữ không tên, ngươi cũng rất tự nhiên đứng cạnh cô ta mà.”

Yêu tinh ấy là Hồng Dực, là một trong những kẻ đi cùng La Ảnh những ngày đầu nàng còn là yêu ma thấp kém.

Hồng Dực nhớ rõ ngày La Ảnh mang bệnh, đi khắp bốn phương tám hướng tìm đan dược, để rồi gặp Bùn Nhơ và nói ra phương thuốc về trái tim của thần tiên.

Nào có ngờ, đó là cái bẫy giăng ra. La Ảnh có thể sống, nhưng La Ảnh sống chỉ để giữ trái tim cho một người mà Bùn Nhơ yêu.

Mãi sau này hắn mới biết, căn bệnh của La Ảnh cũng do một tay Bùn Nhơ sắp xếp. Việc gặp được Bùn Nhơ, cũng chẳng phải do duyên phận tình cờ gì. Đều là một ván cờ, mà đường đi nước bước đều đã sắp sẵn.

Hắn hận.

Hắn vô cùng hận.

Nữ quỷ của hắn đã được hắn dìu để đi gặp Nhị Lang, vô tình chạm mặt Phổ Hiền bồ tát. Hắn cũng đã chạm mặt kẻ không có trái tim ấy. Cũng là kẻ chứng kiến giây phút hàng vạn chỉ đỏ rợp trời như tơ nhện.

Hắn đã nghĩ nữ quỷ của mình sẽ sống. Lại không nghĩ nữ quỷ của mình chỉ là trò chơi cho một kẻ điên đi đánh bạc cùng ba ngàn thế giới.

“Ta muốn trả thù.” Hồng Dực nói với Bùn Nhơ.

Bùn Nhơ lại lờ đi, người trong thiên hạ muốn tuyên chiến, cũng chẳng hơi đâu tuyên chiến với kẻ ôm sầu của nhân gian.

“Bắt cóc Xa Đác thì giúp gì cho việc trả thù à?” Bùn Nhơ ra vẻ khó hiểu mà nhìn Hồng Dực.

“Ồ, có chứ. Vì ta biết, có cô ta, ngươi mới tìm lại được ả tiên nữ tên Vô. Ta còn biết, Vô rất rất thích cô ta nữa cơ.”

Vô.

Bùn Nhơ vẫn luôn biết nàng là kiếp nạn của hắn, là chấp niệm của hắn, là sợi xích của hắn.

Là tất cả để khi nghe tên, đã thấy đau đến quặn lòng.

“Ngươi biết những gì?” Bùn Nhơ cười nhạt, tay để sau lưng vẽ ra một mảnh khế ước.

“Ta không còn là kẻ năm xưa bị ngươi dụ dỗ tin người đâu.” Hồng Dực đáp lời.

Chỉ còn tiếng cười mênh mang của Bùn Nhơ.

.

Bùn Nhơ Nhật Lãng.

Trên đời này, chỉ trừ Vô ra hắn không nỡ hại nàng. Những kẻ khác, có rạp mình xuống chân hắn, hắn cũng chẳng để tâm. Vậy nên, nghe tiếng lanh canh trong chiếc hồ lô bên hông mình, hắn chợt ngây ngô cười.

Chỉ cần Vô muốn, hắn sẽ cho nàng.

Dâng tất cả để cho nàng. Nhưng vì nàng nào đã từng muốn thứ gì, vậy nên hắn đâu cho nàng được. Bây giờ thì có thể rồi.

Ai mà ngờ được, diêm la địa phủ lại chơi hắn một vố đau đến thế. Ai mà ngờ được, các bậc thánh bên trên lại trêu ngươi hắn cỡ vậy.

Mà thôi, hắn thà họ trêu hắn, còn hơn rằng trêu đùa sinh mạng của nàng. Vốn lẫn lời của Bùn Nhơ, chỉ nằm trên nụ cười của Vô mà thôi.

—o.0.o—

“Nhật Lãng!” Xa Đác gọi hắn.

Bùn Nhơ không liếc mắt nhìn nàng, nhưng vẫn tỏ ý lắng nghe.

“Trước đây khi đưa tôi khỏi bản Nê, ngươi làm giả cho ta một cái chết. Bây giờ trở lại, ta biết nói sao với họ?”

Bùn Nhơ nhìn nàng.

Hắn chống cằm ra điều suy nghĩ, cuối cùng lại vờ như thoảng thốt mà hỏi một câu.

“Người trần các ngươi, kẻ nào cũng ngu dốt như thế à?”

Cơ mặt Xa Đác cơ hồ đông cứng. Tại sao câu hỏi đấy lại bị gọi là ngu dốt được nhỉ? Nàng phải chú ý đến tiểu tiết lắm thì mới nhắc cho Bùn Nhơ nhớ rằng để nàng đi theo hắn, hắn đã phải lấy xác cáo rồi hóa xác cáo thành nàng cho dân bản không bỡ ngỡ. Bây giờ nàng quay về, không phải sẽ là chuyện kinh thiên động địa ư? Rồi lời ra tiếng vào, có lẽ nào nàng thành quỷ thành ma trong mắt chúng sinh của bản đấy?

Sau đó, nàng làm gì còn sau đó nữa? Dân thời xưa vô cùng dị đoan, biết đâu sẽ giết nàng thật, coi như kiếp này bỏ nỏ lỡ làng.

“Ta có nói sẽ không thay đổi nhân dạng cho ngươi à?”

Nàng chột dạ. À, ra là hóa trang cho nàng. Quả thật, sao nàng không nghĩ ra. Hắn đã biến cáo thành nàng, giờ biến nàng thành một người khác đâu có gì là khó khăn. Đúng nhỉ! Quả thật nàng đã nghĩ thừa rồi. Làm sao lại nghi ngờ một kẻ xảo quyệt như hắn cơ chứ, thật là…

Ngẫm vậy, Xa Đác lại mỉm cười rạng rỡ.

“Vậy ngươi định biến ta thành gì?”

.

Ngày hôm sau, nàng cũng biết câu trả lời.

Xa Đác không rõ tại sao nàng lại ở trong hình hài này. Bùn Nhơ nói sẽ thay đổi nhân dạng cho nàng. Nàng vốn nghĩ, hay đúng hơn vốn nhén nhom một lần hy vọng hắn sẽ biến nàng thành, tệ nhất một bà lão già và đóng vai đôi vợ chồng già.

Khi bày tỏ nguyện vọng đó với Nhật Lãng, hắn lại càng ngạc nhiên hơn.

“Hóa ra là ngươi còn có thể ngu dốt hơn được nữa cơ à?”

Xa Đác đã rất muốn gào lên “Tại sao việc hóa thân thành vợ chồng già lại ngu dốt?”

Nhật Lãng chỉ đơn giản hỏi nàng một câu.

“Vợ chồng già leo núi làm sao?”

Được rồi, đành rằng không thể hóa vợ chồng già, ít nhất cũng nên hóa thành nam thanh nữ tú dắt tay nhau đến bản. Hoặc phu thê, hoặc anh em, cớ sao… lúc nàng thẽ thọt hỏi hắn, cuối cùng cũng nhận được một lời giải đáp mà kỳ thực, nàng cũng chẳng biết đúng hay sai.

“Người vùng đồng bằng lên núi làm gì?” Bùn Nhơ nhìn nàng khinh bỉ “Buôn bán? Ta và cô tay không lên núi thì buôn bán cái gì? Chạy trốn? Nếu biết chúng ta chạy trốn, chúng ta phải bịa ra lý do để chạy trốn như bị cướp giật hay là bị đòi nợ, mà như thế bản nhà cô có chứa chúng ta không?”

Nàng câm bặt…

Rồi cuối cùng chỉ yếu ớt phản kháng.

“Vậy sao phải biến tôi thành con ngỗng?”

Nhật Lãng nghiêng đầu.

“Vì ta thích!”

—o.0.o—

“Bà nó, bà nó nhìn kìa!” Nguyệt lão kéo áo bà Nguyệt.

“Làm sao, Nhật Lãng lại làm gì rồi?” bà Nguyệt đang canh đám tằm, liền lật đật chạy ra ngó xem chồng mình lại làm chuyện dư thừa gì.

Kể từ sau lần chỉ đỏ rơi vỡ, bà đã bắt chồng mình ngồi im theo dõi động tĩnh của kẻ điên tình nổi danh thiên địa này.

“Nhật Lãng xách theo Xa Đác về bản Nê rồi.”

“Xách?” bà Nguyệt ngó vào gương ký ức chăng tơ, cuối cùng cũng hiểu tại sao lại là xách. “Nó xách cổ con ngỗng thật kìa! Xa Đác đấy hả!”

“Ừ!”

“Chúng về bản Nê?”

“Phải!” Nguyệt lão gật đầu.

Cuối cùng, như nhớ ra điều gì, mặt mày cả hai lập tức tái mét.

Một nguyện ước đời này không gặp

Cược tơ hồng một ván dở dang

Dở dang hay lỡ làng đều chẳng

Một bàn cờ một nước oán than

Có một ý chỉ của bề trên. Có một lời nguyện cầu của nhân thế. Có một đoạn tình lang thang nơi biển rộng trời cao. Nào có ngờ, cái nháy mắt của sự trêu ngươi và phần an bài nguyên vẹn lại bị đục tung như vậy.

“Bà nghĩ nhân duyên buộc hắn tìm ra sự thật này, hay đây chỉ là một màn chơi đùa khác?” Nguyệt ông thở dài.

Trong nháy mắt như cả vạn năm, Nguyệt bà cũng chỉ thở hắt ra một tiếng.

“Ông với tôi còn lạ gì những bỡn cợt của bề trên?”

Rút cục, là số mệnh điều khiển cả bên trên, hay bên trên vẫn đoạt quyền của số mệnh… Chỉ có người trong cuộc biết, tình bi vẫn lờn vờn với tình bi.

—o.0.o—

Kể từ lúc trở về bản Nê trong hình hài một con ngỗng, Xa Đác nhận ra hai điều.

Điều thứ nhất, nàng đã đi khắp bản trên đôi cẳng của mình, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Miễu Phiên.

Mất một tháng để nàng cùng Nhật Lãng từ nơi xa xôi nào đó về bản, lại thêm một tuần nữa qua đi, đáng ra nàng đã có thể gặp được Miễu Phiên. Nhưng ngay cả con É, con Chiên cũng vô cùng rầu rĩ với sự biến mất lạ lùng của chị nó.

Không đúng, thân xác Miễu Phiên vẫn nằm đấy. Chỉ có điều, nó không tỉnh dậy nữa. Thân xác rõ ràng vẫn còn hơi thở, nhưng cả người đều lạnh toát như băng. Giống như đã chết vậy. Thầy đồng trong bản bảo hồn nó bị bắt đi rồi, gọi cũng không về được, chỉ đành để đấy, đợi ngày Cô trở về để giúp thôi.

Và điều thứ hai, là người mà dân trong bản gọi là Cô.

Cô không có tên, lúc nàng hỏi Nhật Lãng, Cô có phải Cô Đôi Thượng Ngàn không, Nhật Lãng lắc đầu.

“Con của Đế Thích không đến xứ bản này đâu.” hắn nói, chén trà trong tay nâng lên, xanh mướt như màu lá. “Còn đang học lễ của La Bình, vẫn chưa thành danh đâu. Cô mà ngươi nói, lại là kẻ khác cơ!”

“La Bình?” Xa Đác trong thân xác con ngỗng liền cất giọng hỏi “Ai vậy?”

“À…” Bùn Nhơ à một tiếng “Mẫu Thượng Ngàn, chuyện về người này nhiều lắm. Cũng vô cùng phiền phức, ta nghĩ ngươi không mốn nghe đâu. Có nghe cũng không hiểu. Nhưng ngươi biết Tản Viên sơn Thánh – Nguyễn Tuấn và Tản Viên sơn Hậu – Ngọc Hoa chứ?”

Nàng gật đầu. Ai ở đất Việt này lại không biết đến cái tích Sơn Tinh Thủy Tinh?

“La Bình là con của họ.” Nhật Lãng nghiêng người, thoải mái tựa vào vách tường đất. “Cũng là một oan nghiệt nhập nhằng. Nhưng Cô Đôi Thượng Ngàn đang ở cùng vị Mẫu đó rồi.”

“Vậy, người tự xưng Cô này là ai? Có phải cũng là kẻ buôn thần bán thánh không?” con ngỗng Xa Đác dẩu cái mỏ vốn đã giương ra sẵn mà tọc mạch.

“Không.” Nhật Lãng nhắm mắt “Chỉ là một kẻ cô quả mà tự gọi mình như thế mà thôi.”

Nhật Lãng, xem chừng, thứ duy nhất ngươi không biết trong thiên hạ này chỉ có nhân duyên.

Duyên nào gạo trắng nước trong

Duyên nào châu ngọc vàng ròng đem theo

Duyên nào vượt ải cheo leo

Duyên nào tấm vải hình thêu bên người

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s