Uncategorized

Bán duyên – Chương 31: Vạn năm sầu

Chương 31: Vạn năm sầu

Đàn kia ai gảy mà nghe

Sáo kia ai thổi mà che tiếng lòng

Tình ai như mớ bòng bong

Tình ai chan chứa trong lòng chẳng than

Có một câu mà chao đi chao lại, đến khi mắt nhắm miệng cười nơi chín suối mà vẫn không dám thốt nên. Ngày đó, địa ngục lại đón chào thêm oán khí. Hắc bạch vô thường lúc đem oán khí này về còn điểm một dòng đỏ chót trong sổ công vụ của mình “Chưa quên được oán hận!”.

Lúc nhận được những dòng báo công vụ của từng sinh mạng đấy, Diêm La vương cứ thế mà thườn thượt thở dài. Ngài lại phải báo lên bề trên mấy câu, mong bề trên đáp ứng rằng bốn vòng luân hồi của cái hồn này đã hết, bây giờ phải biết xử làm sao.

Bề trên lại bảo đó là việc của âm ti, bề trên không tiện cai quản.

Cuối cùng, cái hồn xơ hồn xác ấy lại vào tay kẻ nằm ngoài thiên địa: Bùn Nhơ Nhật Lãng.

Mà trước đó, Nhật Lãng đã từ chối không biết bao nhiêu lần mình chẳng muốn mang vận vào người nữa. Lại còn cố gắng đề thêm mấy câu nào là hắn đã đi rải oán khí khắp ba ngàn thế giới, cũng đã lang thang ký đến cả vạn khế ước da dê rồi, trước đây đã nhận một cương thi Huyết Hoàn, bây giờ lại nhận thêm hồn lạc, hắn không có thời gian chăm sóc đâu.

Nghe thấy vậy, phán quan của âm ti liền hỏi hắn một câu lạnh lùng.

“Nếu biết phiền phức như thế, sao ngươi phải giết cô ta làm gì!”

Nói cách khác, cái oán hồn đấy vốn là nhờ ơn Nhật Lãng mà mới tích tụ thành. Mà chuyện sinh ra cái oán hồn đấy lại ngay tiếp bên dưới đây.

Thật ra, Bùn Nhơ Nhật Lãng cũng chẳng buồn chạnh lòng vì câu hỏi ất ơ của vị phán quan ấy. Hắn cũng chỉ điềm nhiên đáp lời như sau.

“Ai bảo cô ta ngáng đường của tôi.”

Đoạn lại ngẫm thêm rồi bồi một câu nữa.

“Oán này dù sao cũng chẳng phải cho tôi đâu! Các vị đừng đẩy cô ta vào tay tôi làm gì, có chăng cứ để cô ta làm ma dưới này, vạn kiếp chẳng siêu sinh là được rồi.”

Có điều, đó là chuyện của một thời gian sau.

—o.0.o—

Xa Đác chưa từng nghĩ mình sẽ chết thảm. Không, nàng còn nghĩ nếu như kiếp này, Bùn Nhơ mãi mãi không thê tìm thấy Vô, có lẽ, biết đâu đó, nàng và hắn có thể ở bên cạnh nhau mãi. Có lẽ hắn sẽ tiễn nàng lúc cuối đời. Có lẽ là như vậy.

Nhưng giờ phút hắn quay sang nhìn nàng, từ tốn rút cạn hồn nàng, chìm trong đau đớn đến khốn đốn, nàng mới biết hóa ra, xưa nay, nàng đi cùng hắn chỉ vì nàng có ích.

Nàng đâu có biết con vứa đưa cho Bùn Nhơ mảnh giấy “đi cùng Xa Đác sẽ tìm thấy Vô”. Nàng đâu có biết Miễu Phiên cũng chỉ là một quân cờ trong những lần tùy hứng của cả Bùn Nhơ và của cả kẻ đã khiến hắn một đời câm lặng.

Xa Đác đâu có biết.

Ngày hôm đấy rõ ràng là ngày nàng về bản được năm tuần. Rõ ràng trời vẫn xanh, vẫn cao.

Nàng trong thân ngỗng vẫn bì bạch vỗ cánh khắp nẻo đường mòn của bản. Để rồi lúc ấy mới nhận ra sự não nề vô cớ của nơi đây.

Đứng dưới sân nhà, nàng nghe tiếng giã gạo hì hụi cùng những tiếng thở than của dân bản. Nghe thấy câu được câu chăng.

Nào là “Thầy mỡi đi rồi bản mình phải tội”, nào là “con É con Chiên không tìm thấy Miễu Phiên”, nào là “Miễu Phiên không về chúng ta chết chắc.”

Nhưng nghe chuyện không đầu không đuôi như vậy, nàng có luận ra thế nào cũng không hiểu.

Vậy nên liền lạch bạch đi tìm Nhật Lãng.

Nhật Lãng đóng vai người buôn ngỗng. Tuy nàng không hiểu tại sao lại đóng vai người buôn ngỗng, nhưng dường như dân bản cũng rất hí hửng với việc có gã buôn từ đồng bằng lên đây. Huống hồ còn từ kinh đô. Ăn mặc khác lạ, nên đôi khi lời ra tiếng vào, lại thêm quý trọng hắn.

Dân bản vốn chân chất thật thà, nên đối với Nhật Lãng không hề tệ bạc. Thậm chí còn cho mượn một căn nhà sàn. Mà nàng còn nhớ, nhà sàn đó thường không để đựng người. Vì chính nàng cũng rất ít khi được phép đến.

Cho đến lúc nàng cùng Nhật Lãng nhận căn nhà đấy, nàng mới thấy nơi này dành cho người ở. Nhưng hình như không phải. Bởi âm khí u oán cứ quẩn quanh. Nàng không rõ tại sao sự u uẩn này lại tồn tại. Nhưng nàng cũng biết với pháp lực nàng có, nàng hoàn toàn có thể phòng thân.

Nhật Lãng thì khác. Trước sau như một. Vừa thờ ơ, vừa có vẻ điên cuồng, lại giống như cực kỳ mòn mỏi.

Kể từ lúc đặt chân đến bản Nê, hắn gần như không còn là hắn. Còn nàng cũng chẳng phải là chính mình nữa. Cũng đúng, đã là ngỗng, làm sao còn là chính mình.

Nhưng sự lặng lẽ lập lờ của Nhật Lãng luôn khiến nàng băn khoăn. Đặc biệt là từ lúc nàng kể về việc trong bản xuất hiện một kẻ mà nàng nghĩ đang giả thần giả quỷ tự xưng Cô. Lúc đấy, Nhật Lãng như thể hóa thành một thứ gì đó nàng không biết gọi tên, cũng không có cách nào mường tượng.

Sương rụng xuống thau đồng bên ngoài. Từng giọt nghe tí tách. Nàng đứng dưới sân, chùi màng chân lên đất, cào cào mấy cái rồi lang thang trong sân đợi Nhật Lãng về. Vừa đi vừa giãn cổ ra cho đỡ mỏi.

Chợt gió nổi lên, mang theo mùi tanh tưởi dị hợm. Nàng nheo mắt ngỗng, ngoác miệng và vỗ cánh phành phạch. Nàng không thể trở về làm người khi không có Nhật Lãng được. Nên chỉ có thể ra sức vỗ cánh trong hình hài súc sinh.

Làn gió tanh hóa thành xiêm y. Xiêm y chồi lên hình thù. Hình thù hóa ra tang ra tóc, thành bóng dáng như cành cây khẳng khiu lẫn gầy gò.

“Bản trưởng nói dối ta rồi! Không có kẻ nào ở đây để tế hết!” thân cây gầy nhẳng thì thào, chẳng biết đang nói với chính mình hay trò chuyện cùng ai. “À, ở đây có con ngỗng này!”

Thân cây quay sang nhìn con ngỗng Xa Đác. Liếm môi một cái xong lắc đầu.

“Thôi, thôi, Cô ghét thịt ngỗng lắm, mang về khéo bị chặt thành củi luôn không chừng. Về thôi, về rồi phạt vạ trưởng bản sau.” Thân cây tự nhủ như thế, sau đó lại lắc mình thành xiêm áo, xiêm áo lắc mình thành làn gió tanh, bay đi đâu mất.

Chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức Xa Đác chưa kịp hiểu gì, chuyện đó đã kết thúc rồi. Nàng nghe đoạn độc thoại đó, cuối cùng càng lúc càng hoang mang.

Nàng rời đi bao lâu rồi? Rõ ràng thời gian nàng ở bản Nê cũng được già nửa năm, khéo còn lâu hơn. Nàng thậm chí còn là thầy mỡi, cùng với thầy đồng cũng làm vương làm tướng một vùng. Tại sao bây giờ, sua khi nàng đi, trong bản lại xuất hiện tục lệ cúng tế?

Và, tại sao kẻ nhận đồ tế lại là người tên Cô?

Xa Đác gục đầu xuống. Nàng không biết làm sao cả. Vì nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có quá nhiều thứ bí ẩn. Nàng được xuyên không, Miễu Phiên được xuất hồn, nàng bị yêu quái bắt, Miễu Phiên dính ấn chú của Nhật Lãng, Miễu Phiên biến mất, nàng về bản Nê, bản Nê tế cúng một kẻ xa lạ gọi là Cô.

Thì ra…

Xa Đác bàng hoàng.

Đã có nhiều chuyện xảy ra cỡ vậy rồi.

Thì ra…

Xa Đác thở dài.

Lại chẳng có chuyện nào nàng thực sự tường tận.

Lúc Nhật Lãng mang theo một ít đồ ăn của trưởng bản đưa cho trở về, Xa Đác nằm ủ rũ một đống. Cổ đặt lên thân, cả người đều èo uột.

“Sao thế?” hắn nhìn nàng nằm u uất như vậy, sau đó liền bấm độn cho nàng thành người trở lại.

Xa Đác đứng lên, vươn mình rồi rũ sạch bùn đất, vuốt phẳng vạt váy rồi mới hỏi Nhật Lãng.

“Có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì không?” nàng nâng cằm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc cùng chân thật nhìn hắn.

“Đương nhiên!” Nhật Lãng nhìn nàng như thể bắt gặp một kẻ khờ.

Đừng nói đến Xa Đác, ngay cả Vô, hắn cũng chưa từng bao giờ phải báo cáo với nàng ấy.

“Vì sao lại giấu ta?” nàng thở dài “Sao không nói bản này bắt đầu cúng tế ai đó rồi?”

Nhật Lãng nhìn nàng. Cái nhìn như xuyên qua Xa Đác, nhìn về một nơi nào đó xa xăm lắm.

“Cô nghĩ ra được bao nhiêu lý do ta giấu cô, thì cứ cho là ngần ấy lí do đi!” hắn lắc đầu “Có điều, tin ta đi, chẳng có lí do nào cô nghĩ ra mà đúng đâu.”

Nàng hơi ngẩn người.

“Được rồi, ăn xôi nếp nương không?”

Xa Đác ăn xong liền được hắn giấu vào không gian. Còn Nhật Lãng thì lại tựa vào thân cây, ngắm vầng trăng vành vạnh. Rõ ràng là ngắm, vậy mà rơi vào mắt hắn lại chẳng có hình ảnh của bầu trời.

Hôm nay hắn mới chính thức đi một vòng quanh bản. Tưởng là bản nhỏ, ai dè từ thượng nguồn kéo đến gần sông vẫn còn nhà dân. Càng đi càng biết hóa ra những kẻ biết đến sự tồn tại của tục lệ tế cho kẻ tên Cô kia hóa ra chẳng mấy người.

Một là trưởng bản, hai là vài vị thầy đồng, bà mỡi. Ba là, hắn liếc nhìn xuống hồ lô đeo bên hông mình, là Miễu Phiên.

Kể cũng lạ thật.

Bùn Nhơ lắc đầu. Hắn cũng dần hiểu ra những chuyện đang diễn ra. Hắn hiểu vì sao hắn không tìm được Vô dù đã cố gắng hết sức. Có kẻ đã dùng ước nguyện của mình để đổi lấy một kiếp ly biệt của hắn và Vô. Loài người, sức mạnh của ước nguyện mà sinh vật bé nhỏ cùng yếu ớt đó lại mạnh mẽ đế kỳ dị.

Hắn phỏng đoán rằng thứ ước nguyện nhỏ mọn của loài người này có khi Vô cũng biết. Có khi, vì một lí do bất khả kháng nào đó mà Vô phải đáp ứng. Nhưng, lí do đấy là từ đâu?

Gió tanh lại nổi lên. Nhật Lãng cười. Nét cười giống trăng khuyết. Cong lên, bí ẩn, nhàn nhạt, vô thường.

Gió tanh ngừng lại, lại hóa mình thành y phục, từ y phục lại hóa thành những cành cây khẳng khiu mai mảnh.

“Bùn Nhơ Nhật Lãng?” con yêu nhìn thấy hắn ngồi dưới gốc cây, bởi vì chẳng có gương mặt nên cũng khó đọc vị của nó. Có điều cái giọng the thé thảng thốt kia, ắt hẳn là dấu hiệu của bất ngờ và sợ hãi “Sao bọn thầy đồng nói chỉ là khách từ kinh đô?”

Nhật Lãng một tay chống cằm, nụ cười càng nở ra rộng hơn, đầy thích thú, đầy hào hứng. Tay còn lại ngoắc một lần, toàn bộ thân cành của con yêu kia lập tức vặn lại, xoắn xít.

“Á á á! Ngươi điên à điên à điên à! Thả ta ra thả ta ra thả ta ra.” con yêu rối rít kêu lên “Chết rồi chết rồi chết rồi. Thế này thế này thì hỏng mất hỏng mất. Chết rồi chết rồi chết rồi. Cô sẽ sẽ giận mất giận mất!”

Hắn nhìn con yêu nhảy tưng tưng trên phần rễ chùm, y phục màu đào bay tán loạn trong không gian tanh tưởi.

“Thả thả thả, Cô sẽ đánh đánh đánh ngươi ngươi ngươi đấy đấy đấy!”

“Loại yêu tình nào mà lúc sợ thành ra nói lắp nhỉ?” Nhật Lãng nhíu mày, nụ cười cũng đã biến mất trên gương mặt như tạc, môi lại hơi trề xuống đầy hờn dỗi.

Hắn nhớ năm xưa, hắn cực kỳ tự hào vì mình là sinh vật duy nhất ở cạnh Vô mà nói nhiều đến mấy nàng cũng không cảm thấy phiền phức. Hắn cũng nhớ năm xưa, mỗi lần nàng cảm thấy đinh tai nhức óc đều dừng khung cửi, đẩy cửa bước ra ngoài, làm hắn phải vội vã lết theo, miệng bưng kín, còn đon đả sợ nàng nóng, sợ nàng lạnh mà lấy lớp bùn quấn nàng thật chặt.

Bây giờ thì.

“Tại sao Vô lại thu nhận một con yêu tinh lắm miệng như ngươi bên cạnh chứ?” hắn bất mãn phàn nàn.

Con yêu tinh quay phắt lại.

“Vô nào, làm gì có Vô? Chỉ có Cô thôi!” nó gân cổ lên cãi bướng.

Hắn thở dài. Vô từng nói rằng trong thiên địa này, thứ duy nhất hắn không hiểu cũng chỉ có nhân duyên, vậy cớ sao…

“Vậy à? Vị Cô đó có tóc đỏ sao? Lại còn rất xấu xí?” hắn cười.

“Ngươi điên điên điên điên điên! Cô tóc xanh xanh xanh xanh và đẹp đẹp đẹp đẹp!” con yêu nhảy loạn lên gầm rú.

Cũng chỉ chờ có thế, Bùn Nhơ ngửa cổ bật cười.

“Ừ, ta biết!” hắn trầm lại, ánh mắt vô cùng xa xăm “Nàng ấy rất đẹp!”

Như nhận ra bản thân đã lỡ lời, con yêu tinh im bặt. Rồi Nhật Lãng quay sang, ngoắc tay thêm lần nữa khiến con yêu lao về phía mình. Túm chặt cổ gỗ của nó, hắn cười nhạt.

“Đi, đưa ta đến chỗ của kẻ xưng Cô nào!”

Trăng tàn nét bóng sâu

Xẻ nửa một tình câu

Hóa duyên người mục vỡ

Thương nhớ vạn năm sầu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s