Uncategorized

[Truyện dài] Bán duyên – Chương 32: Bàn cờ

Chương 32: Bàn cờ

Ve vẻ vè ve

Ai có từng nghe

Câu chuyện thiếu nữ

Bởi mớ duyên sai

Mà lầm mà lạc

Mà rơi mà rạc

Đánh bạc cùng ma

Hát ca cùng quỷ

Mà lụy mà thương

Mà vương tơ rách

Lại trách ông trời

Đặt người lầm lối

Nào biết lôi thôi

Hóa ra vận mệnh…

—o.0.o—

“Ván cờ hay lắm!” người dùng khăn lau bàn tay mình, nhìn người trước mặt “Ta nhớ trước đây cô đâu có biết chơi cờ.”

“Đúng là tôi từng không biết thật.” Thiếu nữ cười, sau đó lơ đãng vuốt tóc, những sợ tơ đan lại vào nhau, rơi xuống như giấc mộng hanh hao “Nhưng tôi muốn đánh cờ cùng một người.”

“Vậy à!” người kia cười, sau đó nhìn sang cuốn sổ bên cạnh mình “Kẻ cô muốn chơi cùng đã đến chưa?”

Nàng ngẩng lên, đôi mắt như hố sâu lóe tia sáng dịu dàng hiếm thấy.

“Sắp rồi.”

Sau đó, lại lầm bầm với chính mình.

“Và cũng sai rồi.”

—o.0.o—

Hắn biết mình trước mặt nàng muốn bao nhiêu hèn mọn, thì sẽ có ngần ấy hèn mọn. Hắn biết nàng không hiểu sự nhẫn nhịn của hắn, hắn biết nàng chẳng màng đến những gì hắn đem trao. Nhưng, có hề gì. Hắn vẫn vì nàng mà ở đấy. Vẫn vì nàng mà nhìn vào từng mảng từng mảng luật thiên địa rồi bóc ra từng chút.

Khói bụi sương mờ, đêm đông buốt giá, đều vì tiếng gọi thanh lãnh của nàng mà tiêu tán. Vì nàng…

Cho nên giây phút não nề nọ, nơi đồng hoang vu, núi xanh thẳm, nàng bật cười hỏi hắn.

“Nhật Lãng, ngươi là ai?”

Khi đó, hắn mới chợt giật mình. Bùn Nhơ có thật là Bùn Nhơ?

Câu hỏi đó cứ như vậy mà ôm lấy cả nàng, cả hắn vào câu chuyện chẳng hồi kết.

Bùn Nhơ nhìn con yêu tinh bị bó lại một góc. Cả người đều bị phong ấn. Cũng không hổ là yêu tinh xứ Mường, những thần chú của nó đều gợi hắn nhớ về một thời rất rất xa xôi. Chú thuật có chút cổ xưa, vẫn mang pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, có điều, đối thủ của loài yêu tinh này là hắn.

Sương xuống. Trăng khuất sau sự tĩnh lặng tột cùng. Bùn Nhơ ngồi chống cằm, tựa như suy tư, đến lúc như nhận ra điều gì, ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi.

Như bị phản bội. Lại vô cùng mãn nguyện.

Hắn nhấc tay, giao lộ mở ra rồi gọi Xa Đác đến.

.

Xa Đác được gọi ra ngoài. Ra đến ngoài rồi, nàng liền ngơ ngác khi nhìn thấy con yêu tinh ban sáng ở đây.

“Ta vốn đã định hỏi ngươi về con yêu tinh này.” nàng thì thầm, không muốn đắc tội với loài ma quỷ có thể từ cái cây mà hóa thành người. “Nhưng ngươi luôn khăng khăng có chuyện giấu ta, nên ta không dám hỏi nhiều.”

Bởi nàng biết, hỏi hắn cũng không đáp.

Bùn Nhơ không thực sự để tâm đến nàng. Hắn còn đang mân mê hồ lô trong tay còn yêu tinh thì bị bó lại thành từng phần như bó củi. Xa Đác thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ mỉm cười, sau đó đứng sang một bên.

Đêm nay trăng khuyết.

Mỗi lần nàng nhìn lên bầu trời, ở nơi đó là vô định, là bất tận, là bạt ngàn. Mỗi lần nhìn người trước mặt, nàng dẫu cảm thấy mông lung cùng cực nhưng lại chẳng ngại ngần để bản thân tin tưởng.

Trầm luân. Vậy đấy. Xa Đác nguyện trầm luân. Có đôi lúc, sau này nghĩ lại, có người hỏi “Nếu ban đầu Xa Đác biết bản thân chỉ là một quân cờ trên ván cờ loạn thế, không biết cô ấy có định nguyện mình trầm luân như vậy không.”

Khi ấy nàng không biết, nàng sẽ là quân cờ của một ván cờ đầy bi ai.

Khi quyết định đi theo Bùn Nhơ, nàng không biết. Đến lúc biết, mọi thứ đã chẳng còn như thuở ban đầu.

Đột nhiên, Bùn Nhơ gọi nàng một tiếng, đẩy nàng ra khỏi vùng suy nghĩ mông lung của chính mình.

“Này, Xa Đác!”

“Sao?” nàng hướng về phía hắn, đôi mắt xinh đẹp sáng lên, cười đến là tình.

“Kể cho ta nghe vì sao cô lại được về đây! Đầu đuôi, ngọn ngành, đã gặp những ai?” hắn nghiêm túc nhìn nàng. Bộ dạng bình thản nhưng nghiêm nghị đó có chút gì khiến nàng chột dạ.

Rồi nàng chợt nhớ đến hắn từng nói hắn là thần nên chuyện gì hắn cũng biết, cũng chợt nhớ đến dáng vẻ ban đầu nàng và hắn gặp nhau. Nàng đâu có biết chuyện hắn đã tìm đến con Vứa của xứ Mường để hỏi chuyện, nên nàng đành vén vạt váy, rồi ngồi xuống hòn đá lớn cạnh Bùn Nhơ mà kể chuyện. Hơi liếc nhìn yêu tinh cành củi nằm đất, nhưng nàng nghĩ, có Bùn Nhơ ở cạnh, nàng đâu cần sợ.

“Chuyện hơi dài.” nàng mỉm cười “Ngươi nghe được hết không?”

Xa Đác cũng không biết con yêu tinh cành củi nằm dưới đất kia nếu không vì phong ấn, hẳn đã gào mồm the thé đáp “Ngươi điên à, hắn là Bùn Nhơ đấy, đừng nói hắn có thời gian nghe kể chuyện hay không, vừa nghe vừa hủy hoại đời ngươi cũng được luôn đấy!”. Nhưng vì con yêu tinh bị ép câm mồm, nên Xa Đác vẫn đành chờ đợi sự đồng ý của Bùn Nhơ. Bùn Nhơ cũng chỉ nghiêng người chán nản, tỏ ý rằng mình có thể.

Thấy vậy, nàng liền chống cằm lên đầu gối, nhìn hắn mà chậm rãi kể lại câu chuyện của đời mình.

Nguyên bản, Xa Đác tên thật là Ngọc An. Nàng là trẻ mồ côi, được đặt tại chùa Bồ Đề rồi nhà chùa đem về nuôi nấng.

Nàng nói nàng biết mồ côi rất bất hạnh, nhưng ở một xứ sở bất hạnh tròn trĩnh như thế, nàng đâu dám so ai khổ hơn ai. Đứa trẻ nào cũng bị bỏ rơi, đâu chỉ riêng nàng, vậy nên nàng chẳng dám cân đo đong đếm lầm than của nơi ấy. Nàng cố gắng những tháng ngày còn trong chùa. Lớn hơn một chút, lăn xả ngoài đường kiếm miếng cơm manh áo.

“Ở đó, trong hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ có ta là không được nhận nuôi.” nàng cười, kể như chuyện không phải của mình.

“Vì sao?” hắn hơi nhíu mày.

“Vì trên mặt ta có một vết bớt.” nàng đưa tay lên, vẽ một đường từ mắt phải xuống mà miêu tả “Vết bớt sáng hơn màu da của ta khi đó một chút, chảy dọc xuống má và biến mất ở cằm.”

Nàng không để ý, nhưng lúc nghe nàng tả thế, Bùn Nhơ liền nhướn mày. Rồi khóe miệng cong lên một nụ cười nho nhỏ. Xa Đác tiếp tục kể.

“Vì vết bớt đó mà cuộc sống của trẻ mồ côi như ta cơ cực hơn nhiều. Người ta có thể ái ngại, có thể thương cảm khi ta còn bé, nhưng đến khi lớn rồi, ai dám lấy sự bao dung đó cho một cô gái xấu xí chứ? Ở thời đại nào cũng cần xinh đẹp. Chỉ cần xinh đẹp đã là một loại đặc ân rồi.” nàng cười, cực kỳ cam chịu.

Bời vì chống cằm lên đầu gối, ánh mắt lại nhìn xuống đất, nàng chẳng thể nhận ra nụ cười của Nhật Lãng.

Vốn dĩ, chuyện gì trên thiên địa này hắn đều đã nghe qua, lý nào, hắn không thể giải thích được thứ gì sắp đến. Nhưng chẳng cần phải ngắt câu chuyện này làm gì, bởi vì thời cơ chưa đến, mà cũng bởi hắn biết muốn đi tìm Vô, cũng phải nghe xong hết câu chuyện này.

“Sau đó ta gặp và yêu một người.” nàng thở dài “À, không phải yêu, là đem lòng cảm mến người đó thôi. Ta xin vào học một cơ sở dạy nghề ở đất Hà thành, là Thăng Long của ngàn năm sau ấy. Sau đó thì gặp người kia. Nhưng ngặt nỗi, anh ấy đã có vợ con. Ngay cả người vợ cũng rất yêu quý ta, ta không dám, cũng chẳng có đủ sức mà chen chân phá hoại gia đình họ. Ngồi ngưỡng vọng, cũng mong rằng sẽ có ngày người chấp nhận ta sẽ đến.”

Nàng vuốt tóc, lúc này mới ngẩng lên và nhìn thấy Nhật Lãng đang cười.

“Ngươi cười gì?”

Hắn liếc nàng, bật thành tiếng khô khan.

“Cười vì tất cả chúng ta, cứ dính đến nhân duyên đều trở thành một lũ đần.”

Nàng hơi trề môi. Tuy không hiểu được huyền cơ trong đó, nhưng nghĩa đen của câu nói đấy nàng cực kỳ hiểu.

“Ừ. Ta rất đần mà.” nàng híp mắt lại “Cũng vì ngươi mà đần.”

Hắn nhìn nàng, cực kỳ nghiêm túc đáp lại.

“Còn ta, tồn tại đến từng này tuổi rồi, chỉ vì một kẻ khác mà từ kẻ đần hóa khôn.”

“Ta biết. Ngươi nhắc đến người đó rồi. Tên là Vô.” nàng cười “Nhưng hồi vị thần vàng đưa ta về đây, người đó đã bảo nhân duyên của ta ở chốn này.”

Bùn Nhơ bất mãn nhưng lười thể hiện. Hắn cũng chỉ đành thở dài. Nghe nốt câu chuyện để xem kẻ thần kinh nào đưa Xa Đác về đây, lại còn mập mờ nhân duyên của nàng ta ở chốn này và khiến nàng ta lầm tưởng cái duyên ấy là hắn. Đến lúc biết được là ai, hắn chẳng ngần ngại mà dụ người ta ký một chữ trên khế ước da dê của mình.

“Thôi, kể tiếp đi.”

Nàng lại chậm rãi cất tiếng. Nàng gặp vị thần toàn thân mang giáp vàng ấy vào một ngày nàng sắp được nhận lương sau khi làm cho một công ty dệt nho nhỏ.

“Công ty ấy của đôi vợ chồng ta đã kể. Ngươi không cần hiểu công ty là gì đâu. Nó giống như một nhà phú hộ có thuê người ấy. Nhưng đông hơn và chăm chỉ hơn.” nàng cười “Lúc đến lĩnh lương, ta bị một chiếc xe đâm phải. Vốn có thể loạng choạng đứng lên, vì cú tông xe đấy không quá mạnh, nhưng chẳng hiểu sao ta vừa cử động được, hồn đã bị câu mất. Rõ ràng ta thấy mình vẫn thở.”

Hắn ngẫm nghĩ. Xem nào, vậy thì có kẻ cố tình xô Xa Đác đi. Nhưng chuyện này có vẻ mâu thuẫn. Nếu đã xô cô ta như vậy, đáng ra nên cho chết hẳn, cớ sao lại chỉ câu mất xác nhỉ?

“Ta rất hoảng loạn. Rõ ràng ta chưa chết, mà đã bị kéo ra khỏi xác. Rồi một người mặc toàn thân giáp vàng đến gặp ta.”

Toàn thân giáp vàng. Môi Nhật Lãng giật giật.

“Ông ta đầu tóc bạc phơ, sau lưng còn đeo thứ gì nhìn như ba lô, nhưng không phải. Ông ta nói là sứ giả của nhà trời, đến đưa ta về quá khứ vì nơi này có nhân duyên của ta.”

“Vậy còn chủ nhân của thân xác cô đang trú ngụ? Vì sao cô biết pháp lực?”

“À, sau khi gặp ông thần giáp vàng đó, ta được đưa đến gặp một người mang tên Triệu Vũ đế.” nàng chun mũi “Ông ta nhìn ta, sau đó nói câu gì đó với ông lão giáp vàng. Kỳ thực, khi ấy ta thấy mình giống như bị bán vậy.”

Vì ngươi bị bán thật! Bùn Nhơ chỉ nghĩ chứ không nói.

“Sau đó, ta ở cùng ngài họ Triệu đấy một thời gian. Ông ta dạy ta một số thứ. Pháp lực cần thiết để làm thầy mỡi, cách đi đứng nói năng sao cho không bị coi là quỷ nhập. Tất cả. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì về những chuyện khác. Ví như là ta có thể gặp ngươi, ví như là nhân duyên của ta là ai, ví như là vì sao xác của ta ở nơi kia vẫn còn sống. Ai sẽ thay thế ta?”

Bùn Nhơ lặng lẽ đáp.

“Ta biết đấy!”

“Biết cái gì cơ?”

“Biết hết.” hắn đứng lên, sau đó lắc mình thành bộ dạng bùn nhơ như trước, giấu đi dáng vẻ của mình vào trong khối bùn. “Biết đáp án cho mọi câu hỏi của cô.”

“A, vậy ngươi nói cho ta được không?” nàng nâng ánh mắt, cực kỳ mong chờ.

“Đương nhiên” lớp bùn nhão nhoét khoe ra chiếc miệng trống hoác “Là không.”

—o.0.o—

Trên bàn cờ, nơi quân đen vây sạch đất của quân trắng, thiếu nữ ngồi chờ đợi cho những gì nàng đã gây dựng.

Người trước mặt thấy thế không khỏi hiếu kỳ.

“Ngươi cũng biết sốt ruột sao?”

“Hình như thế.” nàng không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngoài ánh sáng xa xăm kia. “Không biết bao giờ Miễu Phiên và Đào tinh A Nan xuất hiện nhỉ? Chúng có mang tin vui về cho ta không?”

Người nọ nhìn nàng đầy lạ lùng. Thứ gì trên đời này cũng có thể là tin vui, trừ cái thứ nàng trông đợi. Nếu nàng gọi thứ đó là tin vui, vậy cái gì mới là bi kịch chứ?

“Bi kịch á?” như đọc được suy nghĩ của người nọ, nàng liền cười, trong suốt như mơ “Là ngày ta và hắn không còn tìm nhau nữa.”

—o.0.o—

“Đi đâu cơ?” Xa Đác ngơ ngác.

“Đến nơi mà ta cho cô được đáp án. Tất cả các đáp án cô muốn.” Bùn Nhơ ì ạch lết thân mình trên nền đất, sau đó mở hồ lô hút luôn con yêu tinh gầy nhẳng vào đó.

Lúc này, Xa Đác mới thoáng “A” lên một tiếng nho nhỏ.

“Cái hồ lô đó…”

“Ừ, để nhốt người.” hắn lắc lắc hồ lô trong tay “Chắc cô chưa biết, nhưng Miễu Phiên cô tìm bấy lâu, cũng ở trong này.”

“Tại sao?” nàng ngơ ngác.

“Đi thôi, đã bảo đến nơi, cô sẽ hiểu tất cả mà.”

Ai vẽ cho ta một mảnh tình.

Mảnh tình trên giấy mảnh tình xinh.

Tình tang chàng hỏi ta thẹn đáp

Ngày tới, đón ta rước về nhà.

Pháo hỉ hoa rơi ta vẫn đợi

Nào ngờ hẹn ước lời tuột trôi.

Người thề, người đi chẳng ngoảnh mặt

Ta đợi, ta tin, hóa lỡ làng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s