[Truyện dài] Bán duyên – Chương 33

Chương 33: Một nửa chặng đường

Đôi lúc Bùn Nhơ tự vấn liệu hắn có tàn nhẫn không. Hắn tự nhẩm lại vô vàn khế ước của mình, sau đó nhìn lên trời xanh vợi mà cười nhạt. Vì hắn vẫn biết đáp án mà.

Hắn không tàn nhẫn, có điều thế gian vô tình, hắn chỉ thuận thế nước đẩy thuyền trôi mà vô tình cùng thôi.

Tiếng nước róc rách sau lớp lá rừng rợp ngợp khiến Bùn Nhơ thoát khỏi suy nghĩ của mình. Lâu rồi không đến nơi này, hắn không nghĩ ngày mà hắn xuất hiện ở nơi đây lại là ngày đẹp trời như thế.

“Xa Đác!” hắn quay lại gọi nàng.

“Ơi?” Xa Đác vội vã ngẩng lên. Trong sát na mắt chạm mắt ấy, nàng tựa như thấy mình chìm vào không gian vô cùng tăm tối.

Gượng gạo trao hắn nụ cười, nàng kiên nhẫn chờ đợi một lời từ Bùn Nhơ.

“Ngươi có biết vì sao tên ta là Bùn Nhơ không?” hắn mỉm cười.

Nàng lắc đầu, lợn cợn trong cõi lòng dâng lên, nàng liền lặng lẽ áp xuống. Không sao đâu, nàng tự nhủ, hắn đã cứu nàng, nàng tự nhủ, hắn vì nàng, nàng tự nhủ.

“Vì ta luôn làm những chuyện cực kỳ, cực kỳ bẩn thỉu.” hắn cười, nụ cười đó không giống bất cứ cảm xúc nào nàng từng thấy.

Vì chưa từng thấy nên không hiểu nét cười ấy có bao nhiêu bất đắc dĩ, có bao nhiêu cam chịu, nhưng tuyệt nhiên không hối hận.

Vì chưa từng thấy nên không hiểu nét cười ấy cũng là một dạng bi thương, nuối tiếc, nhưng cũng vô cùng nhẹ lòng.

Gió lạnh ào ạt. Sương đẫm tóc mai. Xa Đác nhìn Bùn Nhơ như vậy, rất rất lâu. Nàng không hiểu, nhưng lại lờ mờ nhận ra nàng không thể tin hắn được nữa.

Xa Đác lặng lẽ kết chú sau lưng, nụ cười vẫn dịu dàng như nước.

“Nhật Lãng, ngươi nhốt Miễu Phiên trong hồ lô là vì ta đúng không?”

Hắn không đáp lời, nhưng hồ lô bên hông như rú rít. Thanh âm tuồn đến tai nàng, nghe thét gào, cũng tuyệt vọng.

“Ta không hại ngươi đâu.” Bùn Nhơ nhìn nàng “Ta hứa đấy!”

Đột nhiên, nàng rất muốn tin.

“Đến rồi.” thiếu nữ thả quân cờ xuống.

Quân cờ va chạm lách cách. Người đối diện nhìn sự dịch chuyển trên quân cờ ấy liền bật cười.

“Cô cũng đâu có mong chờ đến vậy đúng không?”

Thiếu nữ nhìn sự dửng dưng kia, giống như soi gương, nàng thấy bản thân mình. Ừ, đúng là không mong chờ đến như vậy.

.

Cửa nặng nề mở ra. Mỗi bước chân Xa Đác bước nàng cảm thấy như bị hút vào. Tà khí, oán khí, chướng khí, nàng không biết gọi bầu không khí quanh mình bằng từ gì cho ổn. Dường như thứ gì cũng không đúng nhưng dường như thứ gì cũng đúng. Bóng lưng của Bùn Nhơ vẫn vững chãi trước mặt, yêu tinh hoa đào vẫn câm bặt bị lôi đi dưới đất, chiếc hồ lô thi thoảng vang lên tiếng kêu. Rõ ràng không có gì bất thường nhưng sự ướt lạnh và tăm tối phía sau cánh cổng khiến nàng chùn chân.

Bước trong mông lung mãi đến khi nhìn thấy màu trời xanh diệu vợi, và đến khi thấy một mái đình nho nhỏ giữa khoảng sân rộng rãi. Xa Đác mấp máy môi mình, thốt lên một tiếng.

“Tiên ông?”

Bùn Nhơ lờ đi giọng nói của Xa Đác, mà chỉ chằm chằm sang khoảng không bên cạnh. Trống rỗng, chẳng có gì cả.

“Thanh Giang sứ thần.” Bùn Nhơ uể oải cất lời “Ngài biết tôi đang tìm ai mà!”

“Đương nhiên là ta biết!” vị tiên ông áo giáp vàng trong trí nhớ của Xa Đác cũng lờ đi nàng, chỉ đáp lại câu hỏi của Bùn Nhơ “Có điều, nếu mọi chuyện đơn giản như thế, bề trên đã chẳng khiến ngươi bôn ba nhiều năm cỡ vậy, phải không?”

Bùn Nhơ chỉ nhếch miệng, sau đó quăng mớ củi cong queo xuống đất. Giải trừ phong ấn cho yêu tinh đó, con yêu tinh đã the thé kêu lên.

“Cô cứu ta, Cô cứu ta! Hắn giết ta mất hắn giết ta mất!”

Đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của Bùn Nhơ và Xa Đác, con yêu tinh nhằng nhẵng đầy que kia được nhấc bổng, trong nháy mắt hoa phủ dày trên thân trơ cành trụi, lộc đâm chồi nơi đốt gỗ cong queo. Rồi yêu tinh câm bặt, cắm rễ xuống đất, hoàn toàn vươn mình như bao nhiêu loại cây bình thường khác. Vận mệnh thành tinh của cây đào non đó trong chốc lát về cùng cát bụi. Sinh mệnh vốn có bỗng chốc hóa thành sự trụi trơ không còn linh khí, thành loài gỗ vô tri.

Bùn Nhơ nhíu mày.

Thuật tước sinh mệnh này là bí thuật ngàn năm của dòng tiên tộc Động Đình. Hắn thở dài, vậy thì càng lúc càng có thể chắc chắn Vô ở quanh đây rồi. À không, nên nói vốn hắn biết kẻ đang ẩn mình dưới tên Cô là Vô rồi.

“Bí thuật Động Đình quả danh bất hư truyền.” Bùn Nhơ cười “Lần đầu được nhìn thấy quả có chút sửng sốt.”

“Lần đầu thấy mà ngươi đã biết đó là bí thuật sao?” Thanh Giang sứ thần, tên gọi khác là lão Kim Quy vuốt chòm râu trắng, cười một tiếng “Được rồi, Xa Đác, đi cùng ta, để cho Bùn Nhơ không gian riêng đi!”

Xa Đác vốn tưởng mình đã bị lãng quên, nay được gọi lại khiến nàng khó lòng từ chối. Vốn dĩ thắc mắc Bùn Nhơ và lão Kim Quy nói gì, nhưng sợ lắm lời lại gây họa, nàng liền gật đầu lẽo đẽo đi theo

“Ngài là thần Kim Quy trong truyện Mị Châu Trọng Thủy à?” giọng nàng lảnh lót, tan dần trong không gian.

.

“Ta biết ngươi ở đây!” hắn tiến đến bên bộ bàn ghế, nhấc vạt áo rồi ngồi xuống.

Tay chống cằm, ơ hờ nhìn những quân cờ trắng đen có chút lộn xộn trên bàn đá. Quân cờ trong suốt, vô cùng tinh xảo. Hắn nhìn nước đi, liền hạ mi thở dài một tiếng.

“Ngươi không chơi cờ cùng ta, lại chơi với một lão già như thế sao?”

Không có tiếng đáp lại.

“Làm sao đây, ngươi bị giấu đi rồi, ta không thấy ngươi được.” Hắn gục mặt xuống “Không thấy ngươi. Làm sao ta biết ta tìm đúng hay sai người?”

“Và làm sao ta biết được, sau ngần ấy năm, việc ta tìm ngươi là đúng hay sai?”

Hắn cười khổ.

Năm trăm năm trôi qua, nhưng kỳ thật, dưới thân phận của Dương Hy Liễn, nàng và hắn chưa gặp nhau mới chỉ hơn tám chục năm mà thôi. Nếu như gặp lại, nàng không coi hắn là Bùn Nhơ thì sao? Nếu như gặp lại, nàng chỉ nghĩ đến tình thầy trò ban đầu thì sao?

“Vô, ta thà rằng ngươi chết, còn hơn ngày gặp lại ngươi xưng hai tiếng thầy, con cùng ta.”

“Nhưng ta không muốn ngươi chết.”

“Không muốn.”

“Ngài là lão Kim Quy trong Mị Châu Trọng Thủy thật à?” Xa Đác rảo bước theo Kim Quy. Nàng không hiểu tại sao người cao tuổi lại có thể bước nhanh như thế.

“Ừ.” Kim Quy gật đầu, nếp nhăn trên làn da đỏ hồng khiến Xa Đác có chút ngẩn người.

Không phải người ta vẫn nói thần tiên không có ưu thương sao? Không phải người ta nói kiếp bất tử của thần tiên khiến họ chẳng còn cảm giác gì hay sao? Vậy tại sao nhìn vị thần mang theo giáp vàng này nàng lại thấy nỗi buồn sâu sắc cỡ vậy. Cả những nếp nhăn nơi khóe mắt ấy.

“Trông ngài buồn quá!” Xa Đác thì thầm.

Lão rùa vàng đương nhiên nghe thấy, quay sang nhìn Xa Đác, lão cười thản nhiên.

“Ngươi là đứa trẻ ngoan, cũng thiện lương nữa.”

“Dạ!”

“Để ý đến nỗi buồn của lão già như ta cũng được tính là thiện lương rồi.” lão Quy vuốt râu cười khà khà “Xa Đác, kể cho ta nghe hơn nửa năm qua làm thầy mỡi ở bản Nê, ngươi học được những gì rồi?”

Xa Đác và lão rùa ngồi xuống một bộ bàn ghế bằng đá. Mát lạnh.

Nàng ngồi thu tay, kể về tất cả.

“Người dân bản Nê rất tôn trọng tôi.”

Giọng nàng như tiếng suối vậy. À, đúng rồi, nàng nhớ Bùn Nhơ đã từng nói chất giọng của nàng vô cùng trong sạch, vô cùng.

“Hàng ngày tôi đi xem có ai bị bệnh sẽ làm lễ cho họ. Thi thoảng sẽ cứu được ai đó gặp tai nạn.”

Như gia đình Miễu Phiên, con É, con Chiên ấy. Nàng đã cứu họ đấy chứ.

“Rồi lại gặp những chuyện kỳ quặc không tài nào hiểu nổi.”

Bùn Nhơ đến tìm nàng, hắn trông giống hệt một người bình thường nhưng pháp lực cỏn con giúp nàng nhìn được nhân dạng của hắn.

Hắn dắt nàng rời khỏi bản Nê, cứu nàng thoát khỏi yêu tinh, rất chăm sóc nàng.

Hắn ít nói, lại thích cợt nhả, cứ vậy mà lặng lẽ bảo vệ nàng.

“Bùn Nhơ là một điều kỳ quặc, hắn đến tìm tôi.”

Là điều kỳ quặc.

“Hắn đưa tôi đi.”

Tôi nguyện đi cùng.

.
.
.

“Nhưng lão rùa à, có phải hắn sắp rời bỏ tôi không?”

Nàng nhìn lão rùa vàng, ánh mắt trong suốt, nụ cười lại vô cùng tàn tạ.

“Có phải hắn vì người ngồi trong kia mà sắp bỏ rơi tôi không?”

Bùn Nhơ ngồi độc thoại lâu lắm! Xưa nay hắn vẫn luôn độc thoại như vậy. Ngày xưa có nàng, nàng không phải lúc nào cũng đáp lời của hắn, vậy nên hắn cũng đã quen rồi.

“Làm sao ngươi dám chắc ta là Vô cơ chứ!” nàng thở dài, tay đưa ra, cẩn trọng vuốt ve gương mặt đẹp như tạc “Nếu như ta không phải Vô, ngươi sẽ đau khổ đến cỡ nào đây?”

Đương nhiên hắn chẳng nghe thấy những lời này, nghe thấy làm sao được, giữa hai người tồn tại kết giới, kẻ ở trong nhìn ra, kẻ ở ngoài không thể nhìn vào.

Kết giới một chiều, giam lỏng nàng, giam cả hắn.

“Mà thôi, Nhật Lãng, ngươi đừng nhìn thấy ta như bây giờ.” nàng thở dài “Nhìn rồi, ta sợ ngươi sẽ không cam tâm tìm ta nữa.”

.

Bùn Nhơ biết nàng đang nói. Hắn cảm nhận được sự chuyển động trên gương mặt hắn. Chớp mắt một cái, hắn hỏi nàng.

“Mấy chục năm không gặp, có nhớ ta không? Có thì gõ lên má ta hai cái!”

Tap… Tap…

“Mấy chục năm qua lấy được trái tim chưa?”

Không có phản ứng.

“Thân xác thì sao?”

Không có phản ứng.

“Vậy mà vẫn biết nhớ ta à?”

Tap…tap…

“Ừ, thế cũng được, biết nhớ ta là không uổng rồi.” hắn mãn nguyện cười “À, con vứa xứ Mường bảo rằng có Xa Đác sẽ tìm được ngươi, Hồng Rực, thuộc hạ trước đây của La Ảnh nói Xa Đác là sủng vật của ngươi, cô ta cầm cái gì của ngươi à?”

Nàng gõ lên mặt hắn hai cái, môi bĩu ra, hắn có lẽ đã biết tất cả rồi nhỉ. Nàng còn nhìn thấy khí của Miễu Phiên trong hồ lô của hắn nữa. Có lẽ Miễu Phiên đã kể hết rồi. Vậy mà còn giả vờ giả vịt dò hỏi nàng.

Mà nàng cũng nuông theo sự vờ vịt ấy mà vuốt má hắn những hai cái.

“Vậy ta đòi lại cho ngươi nhé!” hắn dịu dàng.

Nàng lắc đầu.

Không cần đâu, bởi tự nàng sẽ đi đòi.

Lão rùa nhìn thiếu nữ trước mặt rơi nước mắt, tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện xa xưa.

Mỹ nhân lệ rơi, dẫu có động lòng người nhưng thiên mệnh chẳng thể cãi.

“Lão rùa, có phải Bùn Nhơ sẽ bỏ rơi tôi không?”

“Không đâu.” lão lắc đầu “bởi hắn chưa từng chấp chứa ngươi, nên hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu.”

Lão thở dài.

“Hắn cũng hứa không làm hại tôi.” Xa Đác cười “Là nói dối sao?”

Lão rùa lắc đầu.

“Không, hắn đã hứa thì hắn sẽ làm.”

“À…” nàng gật đầu rồi giật mình một cái “A!”

Móng rùa sâu hoắm, chọc thẳng vào ổ bụng. Nàng không thấy đau, chỉ giật mình nhìn máu từ tốn tứa ra, ngỡ ngàng nhìn lên.

Đôi mắt rất trầm, những nếp nhăn xô lại, lão đang đau lòng à?

“Và bởi người làm hại cô sẽ là ta!”

Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
Vào người khuya sớm nay mai
Tảo tần kề cận chẳng phai tấm lòng
Vào người duyên nợ đòng đong
Lênh đênh phận mọn lòng thòng phận thê
Vào người chẳng trọng phu thê
Vận mình nay lại thảm thê bồi hồi
Vào nơi duyên kiếp mặn mòi
Chẳng sờn một kiếp cõi đời an nhiên

Xa Đác chợt cười, a, nàng cũng như tấm lụa, một đời bán cho sai người…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s