[Truyện dài] Bán duyên – Chương 34

Chương 34 – Câu chuyện 

“Cô ta không ở đấy nữa đâu!” lão rùa vàng trở về, nhìn thấy Bùn Nhơ vẫn tha thẩn độc thoại, liền đánh tiếng cảnh cáo.

Hắn quay lại nhìn lão rùa, dáng vẻ thoáng ưu thương lại quay trở về bộ dạng như muốn trêu ngươi người khác.

“Vô đi đâu rồi?”

“Đi lấy lại phách.” lão rùa đến chỗ bàn đá cẩm thạch rồi ngồi xuống, vạt áo hất ra sau, còn nguyên một vệt như máu.

“Xa Đác chết rồi à?” Bù Nhơ nhìn theo vết máu còn tươi nguyên, thong thả hỏi một câu mà đáp án chẳng có gì lạ lẫm. Hắn biết Xa Đác sẽ chết mà, có điều hắn chẳng biết Xa Đác chết để làm gì thôi.

“Ừ!” lão già nhắm mắt, sau đó thở dài “Có lẽ Hắc Bạch vô thường sắp đến đấy. Có lẽ cô ta không chịu đi theo đâu.”

“Ngài kể cho rõ đi!” Bùn Nhơ hơi nhíu mày “Tại sao Xa Đác lại phải chết? Tại sao Vô lại cần Xa Đác? Vì sao tất cả các người đều nhìn thấy Vô, trừ ta? Vì sao ở bản Nê, thôi, ngài kể cho rõ đi!”

Thần kim quy, sứ giả Thanh Giang lặng lẽ tháo mũ trên đầu, rồi lấy ra một viên ngọc trên đó, thản nhiên đặt xuống bàn.

“Nhận ra cái gì không?”

Hắn đương nhiên nhận ra. Viên ngọc này hắn xẻ làm đôi, nửa trao nàng, nửa hắn giữ. Hắn trao cho nàng trước khi La Ảnh đến lấy tim, thứ này để hắn giữ phách của nàng trọn vẹn, cũng để bảo vệ nàng khi đến thế giới khác. Khi ấy, hắn giữ một nửa để có thể biết ở đâu đó trong ba ngàn thế giới, nàng vẫn bình yên.

Nửa còn lại, hắn để La Ảnh trao lại cho nàng khi nàng mang Hy Miễn trở về, còn bản thân hắn buộc phải rời đi vào thế giới khác.

Tín vật định tình? Không, còn hơn thế. Viên ngọc này là biệt ly vĩnh viễn, là một giấc mơ đoàn viên hư ảo chẳng bao giờ thành. Bởi viên ngọc này là giọt máu đầu tiên của Mị Châu khi tan vào biển hóa thành ngọc trai. Và bởi viên ngọc này chưa từng tắm máu Trọng Thủy.

Thứ biểu trưng của biệt ly ấy, hắn đã phải dùng bao công sức nhặt nhạnh chỉ để bảo hộ nàng. Vì chưa từng nhuốm máu Trọng Thủy, viên ngọc chưa nhuốm tình. Nàng khi ấy không có tim, mà vật bảo hộ lại mang tình thì chỉ có nước phản phệ mà muôn đời phân tán, không bao giờ siêu sinh. Vậy nên, viên ngọc này là tính mạng của nàng, là hy vọng của hắn, cũng là một dạng thay lời cách trở.

“Qua một thời gian, Vô được thu lại gần như toàn bộ, trừ một phần hồn còn lưu lạc nhân gian.” lão rùa vuốt râu “Kể từ khi ngươi đặt Vô vào tay Triệu Đà, hắn đã gọi ta đến, cùng nhau đi tìm đủ tất cả mảnh vỡ của Vô. Nhưng tìm mãi không thấy. Vậy nên chúng ta đoán có lẽ mảnh hồn này lạc vào một kẻ từng giao duyên với Vô.”

Lão rùa khi ấy rất đau đầu. Bởi những kẻ giao duyên với Vô có đến vô tận, ngài muốn tìm ở thời đại này không dễ, chưa kể còn ở ba ngàn thế giới khác. Lão rùa và Triệu Vũ đế đành phải dùng viên ngọc này để đi qua các giao lộ.

Kể từ lần Bùn Nhơ để lại trọn vẹn viên ngọc ấy, viên ngọc như chìa khóa mở ra các giao lộ. Chính Vô cũng từng sử dụng để chạy trốn thiên binh suốt một thời gian dài. Một thứ bảo vật vô giá, vừa hộ thân, vừa di chuyển khắp các dòng chảy thời gian và không gian như vậy, Bùn Nhơ đều đem cho Vô hết. Ừ thì vốn ban đầu, cái gì của hắn cũng đã thuốc về nàng.

Mất hơn tám mươi năm để tìm ra mảnh cuối cùng của Vô. Tám mươi năm đi qua khắp thế giới, đủ để một Vô không trọn vẹn học chữ, học đánh cờ vây, học gảy đàn, học ngâm thơ. Tám mươi năm trong vô tận của thánh thần ấy, đâu có xá gì.

Nhưng nàng chưa có lại được thân xác. Trái tim cứ ở trong kết giới của Triệu Vũ đế.

“Ấy thế mà như nỗi tự nhiên, cô ta nhớ ngươi.” lão rùa cười.

Bùn Nhơ nhịp tay xuống bàn, nụ cười vô cùng chua chát nhưng cũng chỉ mình hắn biết mình xót xa tới cỡ nào. Nàng biết nhớ hắn đấy.

Nàng cuối cùng cũng biết nhớ hắn đấy!

.

Đồng hoang gió lạnh, rừng sâu núi vắng, hắn và lão rùa, kẻ đầu xanh, người tóc bạc nâng chén trà kể cho nhau nghe về thế sự vô thường. Đùa bỡn của bề trên là một dạng đùa bỡn vô lương, vậy nên hắn cũng điềm nhiên nói ra suy nghĩ của mình về Xa Đác.

“Mảnh cuối cùng của Vô, để ta đoán nhé!” Bùn Nhơ lấy hồ lô ra, chơi đùa trong tay “là Xa Đác.”

“Đúng rồi.” lão rùa gật đầu.

Cũng chẳng khó khăn gì để nghĩ đến phương án này, ấy vậy mà, hắn chẳng lí giải nổi vì sao một kẻ tồn tại sau đây cả ngàn năm lại có liên hệ với một sinh linh tạo thành từ thời cổ. Hắn vẫn chờ đợi một câu chuyện trọn vẹn đủ đầy của lão rùa.

“Ta là người đến tìm và đón con bé, Xa Đác hẳn kể cho ngươi nghe về thân phận kiếp trước của nó rồi chứ?” lão rùa vuốt chòm râu, lão biết Bùn Nhơ là kẻ thông minh, nói mấy câu như vậy, chắc chẳn hắn hiểu.

Bùn Nhơ nhớ Xa Đác nói rằng kiếp kia của nàng tên là Ngọc An, là trẻ mồ côi, yêu một người cô ta không nên yêu, người đó cũng không hề yêu nàng, và chết bởi một tai nạn. Ngay lúc Xa Đác nói có một ông lão toàn thân giáp vàng sáng rỡ đến đón, hắn đã biết người ấy là thần Kim Quy, là lão rùa này đây.

Nàng còn nói gì nữa nhỉ?

À, nói rằng nàng rất xấu, có một vết bớt mờ nhạt trên gương mặt, bết bớt chạy dài từ mi dưới mắt phải kéo đến tận cằm.

Nhớ đến đây, hắn chợt thở dài.

“Vết bớt lệ rơi.” hắn bật thành tiếng “Nước mắt ám qua từng kiếp, hẳn là dính chuyện bi thương?”

Hắn ngừng lại một chút.

“Hoặc là dính nguyền bi thương.” Bùn Nhơ nói tiếp.

Trong những duyên kiếp bi ai, kẻ dính nguyền rất nhiều, nhưng lời nguyền mà thành khóe bớt, ám theo duyên tình để phải chạy qua các giao lộ mà tìm duyên e rằng chẳng nhiều. Hay nên nói là trên đất Việt này, để thành thần tích ắt chỉ có một.

Mị Châu đã là vong hồn không đầu.

Ngọc Hoa con gái Hùng Vương đã là Tản viên Sơn Hậu.

Thị Kính đang chịu nghiệt dưới âm ti.

Xem chừng, chỉ còn một chuyện tình chơi vơi.

“Ngày xưa có anh Trương Chi

Người thì thậm xấu hát thì thậm hay.”

“Ngọc An là kiếp sau của nàng Mị?” hắn hỏi, hiếm khi thấy Bùn Nhơ phải thoảng thốt, lão rùa gật đầu.

“Phải rồi, Trương Chi chết, hồn rơi vào cây bạch đàn, cha của Mị Nương chặt gỗ đem về làm bộ chén. Mỗi lần nâng chén, rót trà, nàng Mị lại thấy hắn, lệ tuôn như mưa, mà giọt lệ đầu tiên là từ mắt phải.”

“Trương Chi phát nguyện sau khi bước vào luân hồi, muôn đời sau đó không mang theo nợ tình với ai nữa.” Bùn Nhơ nhíu mày “Ngày trước, trước cả khi đi can thiệp Thị Kính và Thị Mầu, chính Vô đã đốt nốt phần tơ tình cho Mị Nương.”

“Cô từng phụ anh ta đúng không?”

Mị lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Vô thở dài. Ngón út của người đó buộc chỉ, nhưng là chỉ đen. Việc này, nếu như đã là số mệnh, nàng cũng đành.

“Nếu như ta đốt duyên cho cô, cô phải hiểu, cuộc đời cô dù có tái sinh đến lúc nào đi chăng nữa, cũng sẽ không được yêu thương.”

Nàng không muốn nói, hai người đó đã nhận định, dù có luân hồi chuyển kiếp, dù có dưới thân phận nào, hình dáng nào, Trương Chi cũng sẽ không yêu nàng Mị. Không bao giờ yêu nữa. Mà Mị, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ có thể dưỡng tình yêu vô vọng của mình mà thôi.

Thiếu nữ gật đầu.

Một đoạn cử động ngón tay, nàng kết ấn, rồi lửa xanh thoát ra bừng lên nơi ngón trỏ. Tay cầm chỉ đỏ, tay đốt. Lửa lan rất nhanh, thiêu đến tận cùng của vòng cuốn quanh ngón út. Đến khi chỉ đỏ biến mất, âm hồn lại đột ngột nhuộm đen. Vô nhìn một chút, rồi cười hắt ra…

Phải rồi, nàng là kẻ se tơ hồng, cũng là kẻ đốt tơ cho nàng Mị. Phải rồi, chính vì nàng đã đốt tơ, vậy nên Ngọc An của thời hiện đại, cho dù có tốt đẹp đến đâu cũng không thể nhận được yêu thương từ người cô ta thương nhất. Chính vì Vô đã đốt tơ, cho nên Xa Đác của thời đại này cũng chẳng thể lượm được một nụ cười nào của Nhật Lãng vì nàng ta.

“Nàng Mị đã từng giao du với Vô, nhưng cũng có rất nhiều người từng được Vô đốt tơ cho, vậy mà trong vô vàn những người ấy, thiên ý cợt nhả, để một phần phách của Vô vào lần luân hồi của nàng Mị.” lão rùa cười “Ngươi có thắc mắc vì sao ngay khi ngươi muốn đưa con bé khỏi bản Nê, con bé không ngần ngại mà đồng ý không?”

“Tôi những tưởng vì lam nhan họa thủy đấy!” Bùn Nhơ hoàn toàn nghiêm túc, khi ấy hắn đã tưởng Xa Đác vì vẻ ngoài của hắn sau khi trút bỏ lớp bùn mà say đắm. Nhưng giờ nghe xong câu chuyện, hắn mới hiểu.

Nàng đi theo, bởi vì phách của Vô muốn đi theo.

Run rẩy đến tận tâm can, hắn mừng đến muốn rơi nước mắt. Bởi vì một phách vô tri của Vô cứ như thế mà tín nhiệm, mà bấu víu, mà nương tựa vào hắn.

Cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này.

“Vì phách của Vô. Nàng ấy cuối cùng cũng cần ta.”

“Không phải vì Vô yêu ngươi sao?” lão rùa hỏi ngược lại.

Rồi nhận thấy sự bàng hoàng vỡ nát trên gương mặt vốn dĩ tà khí trăm năm. Là không dám tin, không dám mơ, không dám cả nghĩ.

Lão rùa nhìn hắn. Ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại vô tận. Bùn Nhơ phải hèn kém lẫn tự ti đến mức nào, để ngay cả suy nghĩ “Vô đã yêu hắn” hắn cũng chẳng dám vọng tưởng…

.

Bùn Nhơ trở lại bình thản rất nhanh, thật ra, hắn không ngại chuyện bản thân thể hiện cảm xúc. Khắp thiên địa này nào có ai không biết đến việc hắn mang chấp niệm như thế nào với Vô đâu. Nhưng câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Hắn đã hiểu Xa Đác là ai, cũng hiểu vì sao nàng lai phải chết. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc, bởi còn phần của Miễu Phiên.

“Vốn chúng ta không tính đến chuyện ngươi sẽ tìm Vô sớm như vậy, nên ban đầu, khi đưa Xa Đác về bản Nê cũng là lúc Vô xuất hiện.”

Lão rùa chớp mắt.

Ông và Triệu Vũ đế đã bàn nhau đưa hồn của Ngọc An vào xác của Xa Đác. Sự lạ này không thể không dấy lên những sợ hãi của dân bản Nê với Xa Đác. Cùng lúc thời khắc Xa Đác sống lại, trời quang đột nhiên có sét. Sét rạch một đường, đất đá sạt lở, sau đó hai ngài cho truyền lời sấm truyền.

Kẻ sống lại phải cúng tế thần linh. Nếu không, dân bản sẽ chết.

Xa Đác, dẫu cho sống làm thầy mỡi với sự kính trọng của dân bản Nê, nhưng nàng không hề biết cả bản coi trọng nàng chỉ vì nàng sẽ là người hiến tế, nếu nàng đi rồi, dân bản sẽ bị chết. Ít nhất dân bản nghĩ vậy, còn lời sấm truyền đó cốt để dân bản canh gác nàng nghiêm ngặt mà thôi.

Phách của Vô trong người nàng đã hơn hai mươi năm, vậy nên muốn thoát phách chẳng thể cướp như vậy được. Phải chờ đợi thời cơ, chờ đợi khi Vô có đủ sinh khí, tự do đi lại, chờ lúc phách còn lại của Vô quen với linh khí nơi đây.

“Ra đó là lí do vì sao bên người của Xa Đác luôn có kẻ kè kè canh chừng.” Bùn Nhơ gật đầu nhớ lại thuở lần đầu hắn gặp Xa Đác, xung quanh luôn luôn có một cô gái đi cùng.

“Chính vì quá sợ hãi lời sấm truyền cho nên lúc ngươi dắt con bé đi, dân bản đã vô cùng sợ hãi. Họ vội vàng đến căn nhà mà ngươi ở trong hai tháng qua để đợi lời truyền. À, ta chưa nói, ngày Xa Đác sống lại là ở trong căn nhà đấy, lời sấm truyền cũng từ đấy mà ra. Vậy nên về sau gần như không ai bén mảng đến gần. Khi họ đến để tạ tội, có Miễu Phiên đứng ra nói rằng sẽ đi tìm Xa Đác.”

“Ta nhớ đã để lại xác cáo.” Bùn Nhơ nhíu mày “Dân bản phát hiện ra thế nào?”

“Cây đào khô ngươi xách đến ban nãy là một con yêu tinh vùng này, nghe theo sự sắp đặt của ta và Triệu đế đến thăm Xa Đác mỗi ngày. Nó đến không ai biết, đi không ai hay, cũng không làm hại dân lành. Lúc nó phát hiện bị đánh tráo, lúc không người liền hóa giải ấn chú của ngươi. Vậy nên dân bản mới biết.”

Bùn Nhơ không biết nên cười hay không. Hắn đã ngỡ mình chu toàn, nào có ngờ, ngay từ đầu lại ngăn trở việc hoàn thiện bản thân của Vô.

Cũng tại lá thư của con Vứa dám nói đi cùng Xa Đác sẽ thấy Vô. À, cũng đúng, là hắn phải đi cùng Xa Đác, chứ không phải bắt Xa Đác đi cùng mình. Trêu ngươi thật. Nhưng cũng hợp lý thật.

“Lúc Miễu Phiên xin đi tìm, chính ta, Vô và Triệu Đà đã giúp nó có viên ngọc, cũng giúp nó thoát hồn. Không nghĩ con bé tìm thấy các ngươi nhanh thế.”

“Ta đã tra tấn nó!” Bùn Nhơ thở dài “Ngài biết ấn chú hằn linh hồn không? Ta đã dùng thứ đó để buộc Miễu Phiên nói ra ngọn nguồn. Con bé nói đến việc Xa Đác phải hiến tế cho kẻ tên là Cô. Con bé có nói đến việc bản Nê sẽ chết hết. Vậy nên ta mới quyết định quay lại.”

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Đi một vòng, cuối cùng hắn lại quay về nơi ban đầu.

Xa Đác phải chết vì mang phách của Vô.

Nhưng rồi, hồn của cô ta thì sao?

“Hắc, Bạch vô thường đến rồi.” hắn ngẩng đầu, mùi tanh trong gió cuốn theo bao nhiêu mênh mang sầu khổ “Chúng ta đi tiễn Xa Đác một đoạn đường thôi.”

Bùn Nhơ và lão rùa đến nơi thân xác lạnh ngắt của Xa Đác. Thân người trong vũng máu, bết dần, nâu xỉn. Lãng phí thật. Dung nhan hoa ngọc lại hóa thành phần tro của thời cuộc.

“Bùn Nhơ, Thanh Giang sứ giả!” Hắc, Bạch vô thường đồng thanh chào một tiếng. “Oán hồn nàng Mị sau lần đốt tơ cùng Vô tưởng như hồn đã hóa tro, không hề biết đó là kế điệu hổ ly sơn, hồn vẫn còn nên lén đầu thai đến nơi khác, bây giờ đã bắt lại được, các ngài sẽ không cản chứ?”

“Không.” Bùn Nhơ lắc đầu “Có điều ta muốn nói chyện với cô ta lần cuối.”

“Cô ta vẫn còn oán hận, sẽ không chịu đi. Ngài có chắc muốn nói chuyện cùng cô ta không?” Hắc vô thường điềm đạm hỏi.

“Không sao, kệ ta!”

.

Hắn đứng một mình cùng với cái xác, kết giới giăng ra.

“Xa Đác, à không, Ngọc An xuất hiện đi!”

Linh hồn xuất hiện, mảng mờ trong suốt, gương mặt nguyên vẹn của thở nàng là Ngọc An.

“Ta nhớ ra ngươi rồi.” Xa Đác cười gằn “Ngươi là kẻ bắt ta ký vào khế ước đi tìm Trương Chi.”

“Phải, ta cũng nhớ khế ước đấy rồi. Có khế ước đấy nên hồn ngươi không thành tro bụi mà ẩn đi khắp các cõi.” hắn vẫn nhớ một đên trăng sáng, nàng Mị tiều tụy trên giường mà rơi nước mắt cho Trương Chi.

Khế ước tìm lại Trương Chi hắn bắt nàng kí.

“Ta chưa tìm được đã chết bởi tay ngươi.” nàng chỉ vào mặt hắn, gào lên “Ta muốn tìm Trương Chi, ta đã phụ chàng, ta muốn tìm hắn.”

“Ngươi tìm được rồi.” Bùn Nhơ cười “Là người ngươi thương khi là Ngọc An.”

A…

Nàng cảm thấy như lại nghe tiếng chén vỡ choang vào ngày nhìn thấy bóng Trương Chi trong chén trà mà tuột tay đánh rơi.

Cớ sao lại như thế? Vì một lần ta lỡ chàng, vì một lần sai lầm mà muôn đời… À. nàng Mị trong hình hài của Ngọc An cười như khóc.

Đốt tơ duyên, muôn đời không có được ái tình.

.

“Đón cô ta đi!” Bùn Nhơ bước ra khỏi nơi đó, nói với Hắc, Bạch vô thường “Cô ta sẽ không trốn nữa đâu.”

Bởi cô ta đã tuyệt vọng rồi.

.

Xa Đác đi rồi, Vô cũng lấy lại được hồn phách của mình. Có điều, kiếp này nàng và hắn chưa thể gặp lại nhau. Lão rùa nhìn Bùn Nhơ, thúc vào tay hắn nói một câu.

“Đi tìm Vô đi, lần này các ngươi không lỡ nhau nữa đâu.”

Tam sinh duyên kiếp rã rời

Người muôn dặm bước người thời chẳng đi

Nàng buông câu nói biệt ly

Ta buông một đoạn phân bi nặng lòng

Người trên phận nợ long đong

Người nằm ở cõi bòng bong những tình.

— Hết phần 3 

A/N: Đoạn đốt duyên nàng Mị nằm ở chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s