Chén canh Mạnh Bà – Chương 4

Chương 4: Vong tình

Mạnh Bà không hiểu, canh của nàng vốn để đứt hết ký ức của kiếp người, cớ sao nhân loại cứ một mực tin rằng canh của nàng chỉ đơn giản là dứt đi tình duyên?

Thời thế có vay có trả, nghiệp kiếp này chưa trả hết sẽ trôi đến kiếp sau để trả nốt, bằng không vì cớ gì mà phải chạy vào luân hồi?

Nhưng thiên hạ nhất định chỉ muốn nghĩ “tình” là thứ quan trọng nhất. Người muốn quên tình, nhất định phải uống canh.

Mạnh Bà chống cằm tư lự, sau đó nhếch miệng cười một tiếng.

“Ký ức không phải chỉ về tình. Nếu thế, ta làm phép thử nho nhỏ xem thiên hạ có trầm trồ.”

A Diện nâng mày nhìn nàng, sau đó chỉ lắc đầu cười khẽ.

“Có phải lũ thi nhân ái tình thích nhất những thứ như là uống canh của ta cốt chỉ để quên đi chữ yêu không? Vậy thì lần tới, thi nhân nào xuống đây, cứ ban cho hắn vong tình thủy, còn ký ức giữ nguyên.”

“Có cần báo lên thập điện diêm vương không ạ?” A Diện hỏi nàng.

Mạnh Bà nghiêng đầu. Báo hay không kết cục vẫn thế. Đồng ý hay không nàng sẽ vẫn làm mà thôi. Nhưng mấy vị trên kia có ai không phải tay to mặt lớn, một đạo ngục pháp ban xuống khéo lại đi mấy đời tu vi, nàng không đành.

“Báo cho họ một tiếng. Nhớ! Là báo chứ không phải xin phép.”

Vong tình thủy ban xuống cho thi nhân, kẻ quả quyết rằng canh Mạnh Bà chỉ đơn giản là đốt duyên. Hắn nghĩ ký ức khác không quan trọng, hắn nghĩ chỉ có tình yêu nếu như dai dẳng qua các kiếp mới dày vò được khổ chủ, hắn nghĩ vậy đấy.

Nàng cười.

“Thế sao?”

Chỉ như vậy thôi, rồi đem cho hắn bát nước vong tình.

“Để ta xem, ngươi sống thế nào với ký ức của một đời trước đấy!”

.

Ba mươi năm trên trần bằng ba mươi ngày dưới địa phủ. Sau ba mươi ngày ban canh, vong hồn kia quay lại bằng con đường tự sát.

Nàng ngạo nghễ cười. Ánh mắt khinh bạc nhìn kẻ kia quỳ mọp dưới chân. Thi nhân!

“Sao?” nàng cúi người về phía trước, suối tóc buông rơi, nụ cười vẫn nhàn nhạt mà ngạo mạn như cũ “Nhớ hết tất cả, trừ tình duyên, ngươi cảm thấy thế nào?”

Không có tiếng đáp. Còn đáp thế nào được nữa khi bởi không thể chịu nổi những giằng xé điên loạn mà thi nhân đã buộc mình tự vẫn.

Nàng phẩy tay, A Diện đưa thi nhân ra ngoài, đem đi trình các điện.

Lúc quay trở về, A Diện thấy nàng thờ ơ ôm quạt ngồi phe phẩy.

“Vậy nên mới có hình phạt là bất tử nhưng cái gì cũng nhớ đấy!” nàng nói cho nàng, cũng là nói cho A Diện, cũng là nói cho nhân gian.

“Quên vốn dĩ là một đặc ân. Đặc ân làm lại từ đầu ấy phải may mắn lắm mới có. Ngươi nói xem, hắn ôm theo trí nhớ của một kiếp sống dư giả, khi đầu thai lại không tính đến bản thân hóa thành một con trăn cái. Sống trườn mình trong rừng già, ngày ngày đều nhớ đến năm xưa đã vinh hoa ra sao, người đời kính phục như thế nào liệu có đến mức bi phẫn mà chết không?”

“Một con trăn biết tự vẫn đấy!” Mạnh Bà nhạt miệng nói.

“Kiếp sau chúng ta hóa thành gì, ngay cả diêm vương cũng không quản nổi. Nằm trong sổ sinh mệnh, mãi mãi bị khóa lại, vậy nên quên là một đặc ân.”

A Diện im lặng lúc lâu, bây giờ mới chậm rãi hỏi.

“Nếu hắn lại sinh ra làm người thì sao?”

“Kết cục cũng sẽ không khác biệt.” Mạnh Bà cười. “Kiếp thi nhân hắn thọ đến bảy mươi bảy tuổi, nếp sống đã ăn vào máu. Luân hồi không lặp lại lần hai, trừ phi chính bản thể cũng được chuyển thế, nhưng đó là mệnh thần tiên. Hắn không phải thần tiên, vậy nên kiếp tiếp theo của hắn dù có là người cũng phải mang thân phận khác, mệnh đời khác. Bảy mươi bảy năm kia làm sao tồn tại trong thân xác mới này? Hắn có nghị lực thì tốt rồi, nhưng không có nghị lực, e rằng đã tự vẫn ở tuổi mười lăm.”

“Hắn sẽ nhung nhớ gia đình. Hắn sẽ biết tin gia đình cũ đã chẳng còn ai. Hắn sẽ bơ vơ giữa một cuộc đời mới với những vết thương cũ. Trầy trật qua ngày, tự hỏi tại sao ký ức quanh quẩn không rời, buộc hắn phải so sánh kiếp này, kiếp nọ. Hắn sẽ oán, sẽ hận, hoặc sẽ nhận ra quên là điều dịu dàng nhất của cái chết.”

.

Tiếng trống canh vang lên. Mạnh Bà vịn tay ghế mà đứng dậy, nàng nhìn A Diện, cười đến xán lạn.

“Nhưng A Diện à, ta rất thích gặp những kẻ cứng đầu và ngu dại đến thế. Những kẻ tự cho mình đủ đặc biệt để chống lại vận mệnh, những kẻ tự cho mình là khôn ngoan mà thách thức chúng ta. Những kẻ ấy đều cần bài học. Một bài học khắc vào xương vào tủy.”

A Diện mỉm cười.

Bởi thi nhân kia dưới địa ngục liền rơi vào hoảng loạn. Hắn ngày đêm trườn mình như kiếp sống ba mươi năm của loài trăn, nhưng hắn trườn bò trong thân xác loài người.

Hắn run rẩy nhớ về cả hai kiếp, lại không thể sống trọn một kiếp nào cho tử tế.

Không quên cách vung bút tài hoa, nhưng cũng không quên bản năng loài trăn cái lao mình từ vách đá.

Không quên giọng nói hào hùng, nhưng cũng không quên cách cuộn mình săn thú.

Không quên một kiếp phù hoa, nhưng cũng chẳng thể quên giây phút loài trăn ấp nhau giao phối.

Hai chữ “kinh tởm” cứ như vậy luẩn quẩn trong gã khờ thi nhân.

Nói xem!

Nói xem liệu có phải chỉ mình ký ức ái tình là quan trọng?

Đâu đó trong bát đại địa ngục lại văng vẳng tiếng cười lảnh lót của thiếu nữ. Nghe xa xăm, ma mị.

Ngục hồn nghe chỉ biết thở dài “có lẽ ai đó lại trêu chọc Mạnh Bà.”

Tình si một cõi trăm bề
Ngỡ rằng tình nhạt chẳng hề vấn vương
Ngỡ rằng thác xuống còn thương
Quên đi tình ái là buông nghiệp đời
Nào đâu vận số trêu người
Tình quên một dặm nghĩa mười dặm mơ
Để rồi kiếp mới chẳng thơ
Một đời chật vật lại chờ kiếp sau…

– Zinnia Reigia
Chắp bút 23:18 ngày 11/5/2019 –

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s