[Truyện dài] Bán duyên – chương 36

Chương 36: Một ải đau thương, ải nói cười

Duyên khởi là người, duyên tiệt là người, vậy ta thì sao?

.

Trang sử có ghi lại nàng một đời dung túng gian thần lộng hành, gián tiếp bẻ hoảng thân quốc thích trở thành què quặt. Nàng ngơ ngác, đàn bà trong chốn thâm cung như nàng thì làm được mấy mà hóa thành kẻ tác oai tác quái ở đời?

Nhưng nàng đâu có biết vốn dĩ chẳng cần để ý, chỉ cần có kẻ để đổ tội là tốt rồi.

Vậy nên trang sử bị xóa mờ, cái tên của nàng găm liền cùng tội lỗi, hồng nhan họa quốc, cả một đế chế tan nát dưới tay nàng.

Nào có ngờ tất cả chỉ bởi một cánh chuồn bay ngơ ngác trong chiều tà hôm ấy.

Giá y đỏ như máu.

Lê thị nhìn mình trong gương, dung nhan diễm lệ đến nhức mắt.

Nàng nhìn những mũ mão ngọc ngà để một bên, nhìn giá y ướm trên người mềm mại lay động mà trong ánh mắt ngập tràn sự chán ghét. Sau đó liền gỡ bỏ quần áo trên người, lặng lẽ cất vào rương gỗ nàng để dưới gầm giường.

Phụ thân từng răn nàng đừng để thứ gì dưới gầm giường hết, gầm phải thoáng, quỷ ma mới không có chỗ mà nấp. Nhưng nàng chưa từng nghe, cũng không chịu tiếp thu. Nàng cúi đầu, lạch cạch khóa lại chiếc hòm, sau đó dùng sức kéo lê hòm gỗ ra ngoài cửa.

Vừa đẩy cửa, gió đầu thu táp vào mặt, lạnh đến rợn người.

Nàng bước qua bậc, kéo hòm gỗ, đặt lên bậc cửa, sau đó vòng lại, dùng sức đẩy chiếc hòm vượt qua thềm cửa ấy. Đến lúc hì hụi xong xuôi, nàng đứng lên, phủi tay nhìn chiếc hòm lăn lóc. Rồi tiếp tục dùng sức đẩy từ trêm bậc tam cấp lao thẳng xuống dưới sân.

“Sau này đóng hòm, cũng phải có cái bánh xe để kéo mới được.” nàng lầm bầm như vậy, rồi lại vừa kéo vừa đẩy hòm ra sau vườn.

.

Đứa con gái cả nhà họ Lê tính tình vốn kỳ quặc. Dẫu sao nhà họ Lê cũng là một trong những gia tộc danh tiếng thanh thế nhất kinh thành. Mẫu thân là Thụy Thánh Công Chúa, phụ thân là Phụ Thiên Đại Vương, dẫu cho để ngăn cản binh quyền không có thực quyền triều đình trong tay thì cả gia đình nàng vẫn dư dả và sung túc. Nàng là trưởng nữ, năm nay vừa tròn hai mươi tư tuổi.

Hai mươi tư…

Nàng nhìn chiếc hóm dưới đất, sau đó bắt đầu bới bùi nhùi.

Nàng rất muốn hỏi sáu năm qua nàng đã chờ đợi cái gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nữa rồi.

Bùi nhùi bùng lửa. Tàn lửa lấp lánh, Lê Đàm Cát cười khảy, thong thả đem đặt dưới hòm.

“Cháy to một chút.” nàng cười.

Cháy to một chút, đốt hết giá y của ta, đốt hết hứa hẹn, đốt hết vọng tưởng. Cháy to một chút, mới không còn luyến lưu người.

Ngày hôm sau, Lê Đàm Cát phụng chỉ tiến cung, sơ phong thành Cảm Thánh Phu Nhân.

—o.0.o—

Hậu cung sớm đã có chủ. Nàng bước vào cung ở tuổi này đối với kẻ trong đó không thiếu lời ra tiếng vào. Hai mươi tư tuổi, hơn hoàng đế những hai tuổi, với vị thế của gia đình dù có danh gia vọng tộc cỡ nào cũng không khỏi thiếu một lời gièm pha.

Đàm Cát tựa mình ở lề cửa, nhìn màu trời xanh lam đầu thu, ánh mắt cứ như vậy mất hút theo cánh chim trời.

“Lệnh bà, hôm nay là ngày lệnh bà nhập cung, thánh thượng kiểu gì cũng sẽ triệu tập người ạ.”

Nàng quay đầu nhìn nô nữ xa lạ, xuyên suốt qua phần tóc mai như tơ, xuyên qua lớp vải lụa nhạt màu vấn tóc ấy có lỡ buông vài sợi của nữ nô, rồi cũng chỉ đáp lại.

“Em vấn tóc gọn vào một chút.”

Nữ nô sờ lên má mình, bối rối vâng lời. Đàm Cát nhìn nữ nô, nàng chưa muốn toan tính, cớ gì lại đã có người đặt nàng vào vòng toan tính mất rồi? Mà là ai toan tính nàng đây.

Hoàng hậu?

Hoàng thượng?

Có lẽ đều không phải. Nàng tự cho mình nghĩ nhiều rồi, sau đó lắc đầu, trở về phòng ngồi đợi người thị tẩm.

Sớm không làm, muộn không làm, vì sao phải vào lúc này nhỉ?

Sớm không rước nàng, muộn không đón nàng, vì sao lại vào lúc này người lại nạp nàng vào hàng hậu phi?

.

Nến thắp sáng tẩm điện. Nàng ngả ngớn tựa mình vào vai hoàng đế. Đàm Cát nuốt miếng vải ướp lạnh xuống, nàng để hạt sang một bên, cười cười.

“Mùa hè sắp hết, thánh thượng đã cho người ướp lệ chi để lạnh rồi sao?”

“Hậu cung neo người, tâm ý quan tâm các nàng một chút, nàng định nói trẫm lãng phí?” hoàng đế lật kinh Phật, không liếc nhìn nàng.

“Thiếp không dám, cảm tạ long ân của thánh thượng còn chưa hết mà.” nàng cười ngọt nhạt, sau đó cũng đem dâng cho hoàng đế miếng vải. “Hoàng thượng, người ăn đi. Không ngọt như vị lệ chi giữa mùa, lưu giữ lại tuy có chút khiên cưỡng, nhưng vẫn ngon lắm!”

Lúc này, Dương Hoán mới bỏ cuốn kinh xuống, quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình. Nâng tay nàng lên để nàng tự thân đút vải cho ngài ăn, còn ánh mắt gắt gao đuổi theo sự nhàn tĩnh hư ảo kia.

“Khiên cưỡng lưu giữ? Nàng cũng có suy nghĩ này cơ à?”

Nàng không tránh né, còn thuần thục rướn người lên, hôn lên môi hoàng đế một cái rồi cười.

“Khiên cưỡng chính là khiên cưỡng, đằng nào cũng phải ăn mà.” Đàm Cát nghiêng người, sau đó vòng tay của hoàng đế qua eo mình “Cho nên dù là ngài cố gắng cất giữ đến đâu, cho dù ngài có nâng niu đến đâu, không ăn thì nhất định sẽ hỏng đấy.”

Ngón tay ngài miết trên lớp đai bằng lụa, Lý Dương Hoán nhìn sâu vào đôi mắt thư thái thản nhiên của Lê Đàm Cát, cười không thành tiếng, trong phút chốc lại nhớ đến thuở lần đầu tiên gặp nàng.

Ngài lên ngôi năm mười một tuổi. Đối với quần thần trong triều cứ lần lượt thâu tóm từng người, bên cạnh có một kẻ bề tôi nhất mực trung thành Đỗ Anh Vũ, hậu thuẫn phía sau hùng mạnh, nhưng dã tâm đối với ngôi báu không phải không có.

Năm năm từng bước lấy lòng, từng bước vận dụng, cuối cùng cũng có thể gọi là có cơ đồ riêng.

Năm mười sáu tuổi, ngài gặp Lê thị, mười tám tuổi, đứng thừ người trong hoa viên đợi phụ thân.

Nhìn thấy ngài, Đàm Cát mỉm cười, sau đó hành lễ dịu dàng.

“Hoàng thượng vạn an.”

Không phải trong tiểu thuyết thường nói khi hoàng thượng đi dạo, vô tình sẽ gặp một cung nữ mà cung nữ ấy không biết ngài là hoàng thượng ư? Nhưng sau đó, Dương Hoán nhìn y phục của mình và đám người hầu bên cạnh liền buôn tiếng cười tự giễu. Muốn không nhận ra cũng khó. Trong hoàng cung mênh mông này, nam tử có lắm kẻ theo hầu, lại quần áo chói lọi như ngài được mấy ai?

Người thanh niên ấy mở quạt, mỉm cười bình tĩnh hỏi thiếu nữ trước mặt mình.

“Đứng lên đi! Ngươi là ai?”

“Thần là Lê Đàm Cát, trưởng nữ của Phụ Thiên vương.” Đàm Cát cúi mặt, không biết nàng đang nhìn thứ gì, thôi, có lẽ tạm coi là không dám đối mặt với thánh nhan đi.

“Đàm Cát? Trong chữ nào?” Dương Hoán gật đầu, liền bâng quơ hỏi lại.

“Trong Cát Đàm của Khổng Tử, Cát chi đàm hề, dị vu trung cốc.” nàng cười.

“À, hóa ra là một củ sắn dài.” [1]

Ngày hôm nay, củ sắn ấy không mọc dây rợ mà lăn vào trong hang nữa rồi.

“Đàm Cát, gả cho ta, nàng thiệt thòi rồi.” Dương Hoán đặt nàng xuống, còn nàng, nàng vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn ngài.

“Không đâu. Đưa thiếp vào cung là thiệt thòi cho ngài rồi.”

.

Nàng hai mươi tư tuổi, tư sắc rạng rỡ, thập phần xinh đẹp, vì sao đến bây giờ lại nhập cung?

Nàng hai mươi tư tuổi, đã qua tuổi bước vào hào môn từ lâu, dẫu cho nàng cũng thuộc phần hào môn ấy, vậy vì sao vẫn không gả?

Tám năm qua, từ năm nàng đủ tuổi cập kê, bao vương tôn công tử đến cầu thân, vì sao mà không động lòng?

Người ta đặt ra câu hỏi, nhưng chẳng ai đáp được một cách trọn vẹn. Người ta chỉ thấy hai tư tuổi vào cung có lẽ đã rất muộn màng rồi. Người ta không thấy, sự muộn màng ấy là những lỡ làng do đâu mà dệt thành.

.

Đàm Cát ngồi trước gương đồng, lấy lược nhúng vào nước hoa hồng, sau đó chậm rãi chải tóc. Nàng nhìn mày lá liễu, nhìn nước da sáng, rồi xoay người hướng mắt đến người đàn ông nằm trong mành kia đang gối tay nhìn nàng.

“Nàng dậy sớm?”

“Thiếp quen rồi.” nàng quay lại nhìn gương đồng mà chải tóc, mỉm cười.

Đáp lại cũng là một nụ cười như nước của đế vương. Ngài lật chăn, ngồi dậy rồi vén tóc sang một bên.

“Hầu trẫm thay đồ lên triều.”

Lúc đưa người rời khỏi tẩm điện, mắt nàng loáng thoáng thấy bóng áo lam từ phía xa xa. Xa giá đã đến, thái giám bước vào báo đã có người đợi bệ hạ lên triều. Đàm Cát nhún người hành lễ, rồi ánh mắt lại vấn vương trong đốm sáng màu xanh nhạt nhòa ấy.

Có lẽ trong khoảnh khắc sượt đi rất nhanh, nàng nghĩ áo xanh cũng thấy nàng. Nhưng cuối cùng, bóng hình mất hút nơi đuôi mắt, nàng cũng chỉ có thể về lại tẩm cung nhìn vàng son nơi đây mà thôi.

Vẫn là nữ nô ấy hầu hạ nàng. Nàng thích dải lụa trên tóc của nữ nô ấy. Màu xám bạc rất riêng. Nàng nhìn nút thắt cẩn thận, quy củ của nữ nô, vẫn không thể rời mắt khỏi tầng mây xám trên dải lụa. Bị nàng quan sát đến luống cuống chân tay, nữ nô kia mới quỳ xuống nhỏ nhẹ nhận tội.

“À! Ta thích dải lụa trên tóc của em thôi.” nàng nhớ ra mình đang ở hoàng cung, nơi cung quy giam cầm ngay cả những nụ cười, nên nàng nàng điềm nhiên nói “Không cần dâng cho ta, ai cho thì em cứ giữ lấy!”

Bởi dẫu là ai cho em, và vì lí do gì, ta cũng biết nơi đây có người muốn nhắn nhủ với ta.

Nữ nô đáp dạ.

“Lấy thêm lệ chi đi! Ta vẫn thèm!”

“Hồi lệnh bà, số lệ chi còn lại, hoàng thượng cho người đem đi rồi ạ.”

“Ồ!” nàng ngạc nhiên “Vì sao?”

“Hoàng thượng nói cưỡng cầu quả thật không ngon!”

Đêm hôm ấy, Dương Hoán có ghé chỗ nàng nhưng lại đi ngay. Nàng cũng không giữ. Có điều, trong lúc vội vàng, nàng cũng kịp nói với ngài một câu.

“Cưỡng cầu ăn vẫn được mà.”

Nhưng có lẽ ngài chẳng nghe thấy. Vạt áo thêu sượt quay đầu ngón tay nàng, nàng nhìn bóng người đi mất, liền thẫn thờ giây lát.

Đêm hôm qua, à không, hôm kia nhỉ, nàng vẫn còn ở nhà đốt đi giá y nàng tự tay may từ năm mười tám tuổi. Sáng hôm qua nàng nhập cung trở thành người đàn bà của quân vương. Ngày hôm nay ở đây đã trở thành muôn vàn xa cách, dù là bất cứ ai.

Duyên, phận, nợ, nàng nhìn ngón út của mình, cười một tiếng chán chường.

“Lừa dối hết!”

“Khanh hận ta lắm nhỉ!” hoàng đế ngồi hạ văn thư, chiếu chỉ vùng biên cương, quân Tống đang ra điều quấy nhiễu đột ngột bị cắt ngang.

“Đúng là có hận thật!” Đỗ Anh Vũ cợt nhả cười “Nhưng chúng ta đang nói đến đánh Tống, bình Chiêm, tôi cứ phải sống đã thì mới hận được ngài.”

“Chà! Thẳng thắn như vậy thì tốt hơn!” Dương Hoán gật đầu “Đàm Cát vẫn thế, không màng đến mọi thứ, có lẽ ba chúng ta chẳng thành cái gì được đâu. Khanh và ta đều khiến nàng ấy đợi chờ nhiều rồi.”

“Có lẽ!” Đỗ Anh Vũ hấp háy mắt, ánh sáng quỷ dị khiến đế vương rùng mình “Nhưng mà ai biết chứ!”

.

Tiếng cuốc kêu năm lần trên đất

Người năm xưa chồng chất những thây

Thuyền đi có biết đến ngày

Hoàng hôn bỏ ngỏ nơi này hoang vu

Thành nhà cổ những quay những quắt

Tiếng chim kêu rơi rớt nhỏ tang

Chân ai đảo xuống suối vàng

Hồn ai ngơ ngác bàng hoàng chốn xưa

Gió phất cờ rêu phong lối cũ

Người năm xưa nét ủ mày chau

Duyên thề nay đã phai màu

Cạn tình cạn nghĩa lạc nhau kiếp này.

 

[1] Bài thơ Cát Đàm của Khổng Tử

Cát chi đàm hề,
Dị vu trung cốc.
Duy diệp thê thê,
Hoàng điểu vu phi,
Tập vu quán mộc,
Kỳ minh giê giê (giai giai).

Dịch nghĩa

Cây sắn đã dài,
Bò lan vào trong hang,
Lá nhiều um tùm
Chim hoàng ly bay đến
Tụ tập ở trên bụi cây ấy
Tiếng kêu nghe văng vẳng xa xa


Chú giải Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
– cát 葛: tên một loại cây, cây sắn mọc bò ra, có thể lấy chỉ dệt vải mịn vải thô.
– đàm 覃: dài ra.
– dị 施: dời.
– trung cốc 中谷: tức cốc trung, trong hang trong cốc.
– thê thê 萋萋: dáng nhiều um tùm.
– hoàng điểu 黃鳥: chim hoàng ly.
– quán mộc 灌木: bụi cây.
– giai giai (đọc giê giê cho hợp vận) 喈喈: tiếng hót hoạ nghe văng vẳng xa xa.

Phú là phô trần sự việc mà nói thẳng ra. Nhân hậu phi Thái Tự đã dệt thành vải mịn, vải thô mà phú, tức là phô trần sự việc ấy ra.

3 thoughts on “[Truyện dài] Bán duyên – chương 36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s