[Truyện dài] Tam tai – Chương 2

Chương 2:

“Tên cô là Duyên à?” bà bá hộ Trần nhìn vào tờ giấy làm tin mà hỏi “Trước đấy tên cô là Diêm mà.”

Đứa con gái nhỏ nhắn liền ôm tay cúi đầu dạ một tiếng.

“Dạ, bẩm bà, quả thật tên ban đầu của con là Diêm, nhưng thầy u con thấy khó gọi quá, nên đành chệch âm đi cho dễ gọi ạ.” đứa con gái cẩn thận vâng dạ, lễ phép cùng cực mà đáp lời.

Bà bá hộ gật đầu, cũng trầm ngâm nhìn con bé. Đứa bé này cũng được dạy dỗ cẩn thận. Ánh mắt cũng rất đoan trang, gương mặt sáng sủa xinh đẹp. Nhưng…

Vẫn biết là đã hứa hôn thì không được gỡ, nhưng năm đó nhà của đứa trẻ này và nhà bà cũng đều là dạng có của ăn của để. Việc kết hôn như thêu hoa trên gấm, cũng là môn đăng hộ đối để cái tiếng bá hộ Trần ngày càng được đề cao. Nay sự đời đổi thay, nhà của con bé lại đâm lụn bại. Đứa con trai trưởng lên kinh dự thi, dù cũng đã đỗ cái chức Nghè nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả. Bà lại đâm ra có chút suy nghĩ.

Dường như biết được cái ý của bà bá hộ, Duyên cúi mình lần nữa nói rằng.

“Bẩm bà, con cũng biết phận con bây giờ là đũa mốc đòi chòi mâm son. Thầy, mẹ con trước khi qua đời cũng chưa từng đề cập đến chuyện hôn ước, phỏng chừng cũng không muốn quấy quả cửa lớn nhà ông bà.” Duyên điềm đạm nói “Vốn anh cả con cũng không muốn nhưng vì sự đã đến nước này, con xin nhờ cậy ông bà một thời gian. Chuyện hôn ước mong ông bà đừng để bụng, con chỉ mang theo tờ giấy này là vật làm tin thôi ạ. Con đến nương nhờ nhà ông bà, đến khi anh cả con từ kinh thành về, dù có thành danh hay không con cũng sẽ đi cùng anh.”

Thấy nàng nói vậy, bà phú hộ liền cười trừ.

“Cô hiểu nhầm ý ta rồi. Hôn ước đã có từ thuở nào, đâu phải nói bỏ là bỏ. Huống hồ gia đình ta lại trọng gia giáo lễ nghi, cô nói thế há nào nhà ta lại là phường nói lời đãi bôi sao?”

“Bẩm, con không có ý như vậy.” Duyên lắc đầu cười khổ.

“Thôi, dù sao cô cũng không muốn nhắc đến chuyện hôn ước, tờ giấy làm tin này cứ để ở chỗ ta.” bà cười hòa ái “Cô cũng cứ an tâm ở lại. Ta sẽ nói với bọn người dưới cô là họ hàng xa từ trên kinh về. Cô đừng lo, là khách của ta sẽ không bị bạc đãi.”

Vậy là mọi sự an bài. Chuyện hôn nhân của cậu ấm Hòa bị giấu nhẹm đi, còn đương sự lại vẫn tự do tiêu dao như bao ngày.

Duyên. Đoàn Hạ Diêm nay lại đổi tên thành Duyên. Cái tên cũ giấu đi, cũng như giấu phần thân thuộc cũng như thân phận cô chiêu nổi tiếng một thời làng Đoan Phụng. Duyên đã từng sống một đời ăn chẳng lo, mặc chẳng nghĩ, mặc sức vui đùa cùng những thú vui của con nhà giàu. Nào là đã từng lên kinh, từng ướm những bộ đồ cả chục lạng bạc, từng xỏ những đôi hài thêu đáng giá ba năm làm công của tá điền, từng ăn bát vàng, từng uống chén ngọc.

Rồi phù hoa cũng tan đi như một tầng mây mỏng. Thị từ thiếu nữ xuân son ăn sung mặc sướng, lại thành dãi nắng dầm mưa, chăm tằm dệt vải, gieo mạ cấy lúa chẳng chừa việc gì.

Mười lăm năm của đời người, chẳng hiểu sao cũng thăng trầm đủ cả.

Lúc Duyên gặp bà bá hộ, thị cũng biết người ta chẳng ưng gì mình. Nếu đổi lại là thị, thị cũng sẽ không nhận đứa con dâu đã biệt tăm từ mười năm trước.

Mười năm cơ à. Thị rời làng này cũng được mười năm rồi cơ đấy. Thuở non nớt như vậy, thị gần như chẳng nhớ thứ gì ngoại trừ một buổi chiều đi tìm chuồn chuồn cắn rốn. Thị suýt thì bị ong đốt, may mà thị được vị hôn phu của mình cứu lấy.

Thị có mong chờ gì vị hôn phu của mình không ư? Thị chỉ mong hôn phu không nhớ mình mà thôi. Vì bây giờ, thị chẳng có cái gì để vào cửa nhà người. Ngay cả cái tên của mình cũng đành vứt bỏ.

Phải đến buổi tối hôm ấy, sau khi bữa cơm chiều đã xong, thị Duyên mới được bà phú hộ giới thiệu với mọi người. Thị đi từ sáng, cả ngày chỉ có lương khô. Đến đây chỉ kịp về phòng, dọn đồ, sắp chỗ, quanh quanh đã muộn rồi, mà chẳng ai mời, thị lại không danh không phận ở nhà người nên chẳng dám đi đâu.

“Đây là cái Duyên. Mười lăm tuổi. Từ bây giờ là người hầu của cậu cả, mọi người rõ chưa?”

Lúc bà bá hộ lên tiếng thông báo, thị chợt ngẩng đầu hoảng hốt nhìn bà. Điệu bộ điềm nhiên như thể nói rằng ngày mai nhà ăn cơm cá chứ chẳng phải quyết định danh phận của một con người.

À…

Lúc này thị mới thấm cái sự bạc như vôi của đời người. Vốn từ kẻ kết tóc se duyên, nay lại hóa thành người nâng khăn sửa túi theo một nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Con hầu.

Nhưng thị cũng chẳng màng, lại cúi đầu thật sâu, nói đôi lời về mình rồi lầm lũi đi về phía cậu cả Hòa. Hình như cậu cả Hòa có thái độ gì đó. Mà hình như, trong số người ngồi mâm trên của nhà này, có một đôi mắt vẫn dõi theo thị, chẳng rời chút nào. Lấy đủ can đảm để nhìn lên, thị thấy một gương mặt xinh đẹp và hoàn toàn xa lạ.

Thị Duyên được đem về làm con hầu cho cậu. Nào có phải chưa từng hiểu con hầu nghĩa là gì. Đến từng cái ống nhổ bã trầu cũng do con hầu dâng, cái bô cho cậu đi tiện cũng do con hầu đổ, nhận việc này tuy nhẹ hơn đồng áng rẫy nương, nhưng mà cũng là một dạng đọa đày cực khổ. Đêm ấy về phòng cậu, thị bưng một chén nước lên, bắt đầu một phận người long đong khác.

Phần về cậu Hòa, quả cậu có ý kiếm một kẻ hầu, nhưng cậu muốn là một thằng chứ không phải một ả. Cậu muốn có đứa bê tráp theo cậu lên các xới lả lơi không phải một đứa khiến cậu lo nó vào phần lả lơi. Huống chi, nhìn dung nhan con bé, e rằng bà cả lại có chuyện cần sắp xếp rồi.

Nhìn thị khép nép thưa gửi, nhút nhát nhún nhường dường kia, cậu cũng tự hỏi liệu nó có biết chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà họ Trần này không.

“Ngủ đi, mai vào hầu cậu thay đồ.” cậu đột nhiên nói thế.

Cái Duyên nhẩn nha vâng một tiếng. Rồi khựng lại một chút.

“Bẩm, cậu muốn con để đèn hay tắt đèn ạ? Cậu có muốn con đứng ngoài hầu cậu không?”

Cậu Hòa nhìn nó. Sau đó xua tay.

“Dạ, con xin lui ạ.”

Cậu ấm Hòa chấp nhận người hầu của mình dễ dàng hơn thị tưởng. Duyên những nghĩ cậu sẽ hạnh họe lý do, cũng như sẽ khiến thị khổ khổ sở sở một hồi.

Lúc cậu nhìn thị, ánh mắt tuy rất dịu dàng, nhưng dường như có thứ thị chẳng giải thích được. Hình như cái này người ta gọi là tà tâm.

Đàn kêu tiếng bổng tiếng trầm

Người kêu người khóc tiếng thầm tiếng than

Đàn kêu tình đã tan hoang

Người kêu người níu ai màng người xa

Sớm hôm sau, khi dâng cho cậu thêm một chén trà san tuyết từ vùng cao về, lại phải lồng viên lĩnh cho cậu sau đó cài lên khuy áo một mảnh bạch ngọc thanh đoan, cậu cùng thị Duyên mới bắt đầu thưa chuyện.

“Vậy Duyên, họ của em là gì?” cậu cả Hòa nhìn thị, tay nâng chén trà, nhẫn bạch ngọc trên tay khiến Duyên hơi chói mắt.

“Dạ, thưa cậu, con họ Đoàn.”

“Em bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, thưa cậu, con mười lăm.”

“Kém tôi có ba tuổi, đừng xưng con, tôi già thế à?”

Thị lắc đầu.

“Bẩm cậu, không ạ.”

Còn rất trẻ rất đẹp là khác. Nhưng thị nào dám hướng mắt lên nhìn nữa. Thân phận đã từ ngang hàng mà bị đạp xuống đáy, có bảo thị một dạ hai vâng thêm nhiều lần nữa, thị cũng đành câm miệng.

Anh cả thường nói hành xử sao cho đúng phận của mình. Em ở ngôi cao em phải ngồi sao cho đoan trang quý phái. Em là kẻ bần, cái một dạ hai thưa càng cần đúng mực.

Thị đã mười lăm tuổi rồi. Nên nếu như thị còn phản kháng như thuở còn để chỏm tóc mai, chả nhẽ nào lại phụ công anh dạy dỗ.

Rồi chuỗi ngày thị đi theo hầu cậu bắt đầu.

Thị đi cùng cậu lên xới bạc. Đứng bên ngoài bưng theo tráp tiền nặng cả tay. Mỗi lần thấy cậu mở nắp tráp, nhìn mớ bạc lóa mắt ấy thị lại tiếc rẻ.

Thị hơi hơi oán ông trời. Vì lẽ gì mà người cần cù như anh cả mình lại phải lam lũ, trong khi người ngồi kia lại cứ thế vung tay cả trăm cả vạn lạng bạc không tiếc xót. Nhưng sau đó thị lắc đầu.

Nghiệp mà.

Phận đời đa đoan, long đong mây gió. Ai mà biết được lúc lên voi xuống chó rồi sẽ đi về đâu. Số cậu Hòa sướng, thì cứ để cậu sướng đi. Thị có là gì mà trách móc bất công.

Sau đó cứ thế lê la theo cậu lên khắp huyện trên làng dưới. Đi thu tô cũng theo cậu, đi đánh bạc cũng theo, đi thăm quan nhớn cậu võng lọng, thị chân đất cũng theo.

Thị Duyên đã nghĩ đời cậu như thế là sướng lắm rồi. Nào còn có ai sướng được như cậu nữa. Chẳng cần lo nghĩ gì sất, quơ tay muốn gì được đấy, lại còn được thầy mẹ hết mực dung túng.

Cho đến khi thị biết, thật ra cậu cũng có nỗi khổ. Nỗi khổ mang tên tình.

Phải đến tháng thứ ba, thị mới nhận ra cậu có thói quen nằm nghe tiếng đàn bầu của cô Lệ. Cái thói quen như kiểu ủ rượu, từng chút, từng chút, giống như vô tình nhưng thực chất lại hữu ý đến lạ.

Cô Lệ chỉ đàn vào hai lần trong một tuần trăng. Thường những lần cậu lê la mây gió, có đang dang dở cuộc vui cũng bởi nhớ đến canh giờ cô Lệ đàn mà quay về. Cái cớ tìm ra chẳng có thứ gì là không hợp lẽ hợp tình.

Hôm thì cậu nhờ bằng hữu về nhà cậu để cho thằng hầu từ nhà lên xới bạc mời cậu về.

Hôm thì cậu giả bệnh mà nằm nhà hôm ấy.

Hôm thì, nói ra lại buồn cười, hôm thì lại dùng chính thị Duyên làm cái cớ ở nhà.

“Thầy, mẹ, hôm qua cái Duyên cùng con lên huyện, mấy gã trên đó ghẹo cái Duyên, giờ nó đang sợ phải ra ngoài. Con cho nó ở nhà, mà nó theo hầu đã quen, không có lại thấy phiền.”

Duyên chỉ còn biết há hốc mồm, nào có ai ghẹo thị đâu, người ta dám mà ghẹo một con hầu của cậu Hòa cơ đấy, nhưng rồi sau đó ngậm lại ngay lập tức, theo cái sự tung hứng của cậu mà phục tùng. Thôi, cậu nói thế thì là thế vậy.

Phải mãi đến khi thị bị đẩy xuống ao để trở thành một cái cớ cho cậu ở nhà, thị mới nhận ra cậu làm tất thảy vì đoạn tình nhỏ nhỏ mà cậu chẳng thể bày tỏ cùng ai. Lúc cậu đẩy thị xuống ao, thị còn giật mình một chút. Thấy cậu hô hoán kêu người đến vớt thị lên bờ, thị lại vỡ lẽ ra một lần nữa.

Phận làm nô, ai dám sai lời? Nên nhìn cậu ra sức hô hoán, thị lại đành thõng tay, vờ như sắp chết đuối mà chìm vào dòng nước. Lúc chìm còn suy nghĩ tiểu thuyết thật ngu đần, nào có ai đang chìm dưới nước mà quẫy đạp được đâu. Chìm xuống nước là một cái chết lặng câm và đau đớn lắm!

Đêm nằm mê man trên giường, nó mới lắng nghe tiếng đàn bầu bi thảm của cô Lệ để mà gật đầu.

“Ừ, đàn hay như thế, cậu đẩy mình xuống nước để được nghe là nhẹ nhàng. Có khi vì tiếng đàn này, mà ngày nào đó cậu giết mình luôn không nhỉ?” tự nhủ như vậy, thị Duyên lại co mình trong chăn.

Sớm hôm sau, tờ mờ sáng đã phải dậy bắt đầu một ngày mới châm trà rót nước. Ngã dúi dụi xuống ao mà về cảm mạo cũng vẫn phải lết theo.

Không được phản kháng… Thị nhẫn nhịn như vậy.

Nhưng mà để mang cái thân mình ra làm cái cớ cho cậu hoài cũng chẳng phải cách hay. Ai biết được nhỡ mai, vì để được ở nhà, cậu có là chó cắn trâu đâm thị hay không? Thế rồi đêm hôm sau, thị Duyên quỳ xuống, ba quỳ chín lạy cậu Hòa mà thưa bẩm.

“Bẩm cậu, em biết cậu có lòng với cô Lệ. E rằng cả cái xứ này không ai là không biết cậu đem lòng với cô nữa.” lạy một cái “Em cũng biết mấy ngày qua, cậu mượn xác em sao cho em thương tích đầy mình, chẳng theo hầu cậu được là cho cậu ở nhà có cớ nằm nghe cô Lệ đàn. Nhưng cậu thương tình em đêm hôm canh gác, ngày sớm hầu hạ mà tha cho em. Em sẽ dốc hết sức mà hầu cậu cũng giúp cậu có thể cạnh cô.”

Thị Duyên đâu có biết, thật ra cậu có cả trăm cả ngàn cách để ở nhà cùng thị Lệ. Hành hạ Duyên chỉ bởi dò xem tâm ý của bà bá hộ ra sao đối với con hầu này.

Lần hành hạ nào cũng thế, bà bá dửng dưng, lại thấy con hầu ngày càng gầy rộc, cậu cũng thấy tồi tội. Nay nó đã mở lời, chắc chẳng phải do bà cả đứng sau giật dây coi chừng cậu. Cậu chỉ cười xuề xòa, coi như chuyện đã qua.

“Ta xin lỗi, ta vô ý quá! Từ rày sẽ không làm khổ em thế đâu.”

Quả đúng là chẳng còn khổ nữa.

Nhưng cái khổ này vừa qua, cái khổ khác đã đến.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s