[Truyện dài] Tam tai – Chương 3

Chương 3:

Đa đoan ai thẹn cho mình

Thiện lành ai hiểu ai tinh ai tường

Trao người một tiếng lòng thương

Người đem người bỏ giữa đường tình tơ

Ôi chao, nào ai biết chuyện lại hóa thành thế này. Ngày hôm ấy, cậu cả Hòa đùng đùng đòi cưới cô Lệ về làm vợ. Lúc cậu đứng giữa sảnh, tuyên bố trước mặt song thân, thị Duyên còn nhìn thấy rõ sự sững sờ của cả hai cụ.

Thị nghĩ trong đầu nuôi được đứa con lớn ngần này xong để nó cãi thầy mẹ như thế thà sinh ra một củ khoai lang, nướng lên chấm mật ăn còn vui hơn. Nhưng thị chỉ dám im thin thít đứng phía sau nhìn tuồng chèo của nhà giàu. Mà quên, nhà thị cũng giàu cơ mà chưa từng sinh ra cái sự trái ngang cỡ này.

Hôm ấy, cậu cả Hòa dắt tay thị Lệ đến thẳng tiền sảnh, hùng hồn tuyên bố một câu khiến cả nhà chết đứng. À, chỉ có kẻ đứng thì chết đứng thôi, còn hai cụ song thân thì chết ngồi.

“Mày nói cái gì?” ông bá đập bàn đánh rầm, chén trà trên bàn còn lung lay tí thì rớt. “Thằng trời đánh này mày nói cái gì?”

“Con nói con muốn lấy Trần Lệ làm vợ!” cậu cả Hòa khảng khái lặp lại, tay còn siết chặt tay người con gái yếu đuối đến là mong manh.

Lưng thẳng tắp, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Theo hầu cậu bấy lâu, thị biết kiểu cương quyết này chỉ có khi cậu đã nắm chắc các quân bài làm chủ trên xới bạc. Cái hồi đổ tam cúc cậu ù bài đẹp cũng có giọng điệu kiểu kiên định chắc nịch này. Lúc cậu nói một câu “đặt hết!” cái phong thái đó lẫm liệt như bây giờ vậy.

Thị Duyên nhìn cậu, sau đó nghĩ trong đầu không hiểu cậu đã có nước cờ gì để đi, còn chiêu bài nào giấu nữa cho vợ chồng ông bá phải đồng ý cho cậu rước cô Lệ về làm dâu.

Dù cho đã năm đời xa cách, nhưng cái danh cùng huyết thống ấy còn lắm dèm pha. Lời thị phi đồn ra tiếng vào chỉ có nước mà trốn đi biệt xứ. Cậu mà đi biệt xứ thì lấy gì mà ăn? Làm không biết làm, lụng không biết lụng, bỏ xứ mà đi có mà hốc cám!

“Mày… mày…!” thấy ông bá rưng rưng, thị Duyên bấm bụng.

Sau này mà có con, nhất định phải định hôn cho nó trước. Đoạn, thị lại lắc đầu. Định hôn để mà làm gì. Thị còn hôn ước với cậu đây mà giờ đã phải làm tôi làm tớ cho người đáng ra phải thành chồng mình. Còn nhìn vị hôn phu trên giấy tờ ấy tay nắm tay quấn quýt cùng người đàn bà khác. Kể cũng chua chát thật!

Sau đó, thị nhìn thấy thêm một lần kịch đảo lại. Người vốn tay trong tay cùng cậu cả Hòa, đột ngột giằng ra, mạnh mẽ và quyết liệt, rạp mình quỳ xuống trước con mắt vốn đã ngỡ ngàng nay lại càng bàng hoàng ngơ ngác.

Đinh xin cho lấy cậu à… thị Duyên thở dài. Làm phận đàn bà, có bàn tay cũng bị người kéo đi, kéo đi rồi lại thành ra thất tiết.

“Con lạy ông, bà trẻ. Thị Lệ biết thị Lệ không được lòng ông bà. Càng biết bản thân mình có cùng huyết thống với cậu cả Hòa. Con biết tất cả những điều đấy, vậy nên, ở giữa sảnh này, con ba quỳ chín lạy ông bà ngăn cậu Hòa lại. Trời đất bất dung cho kẻ làm trái đạo lý luân thường, con không muốn vì con mà cậu Hòa làm cái chuyện loạn luân đáng chết này ạ.”

Ngay cả cậu Hòa còn sững sờ sửng sốt.

Bởi cậu chẳng ngờ người con gái mình một lòng một dạ yêu thương đột nhiên lại chối bỏ đoạn tình cảm cậu dốc công gây dựng. Trong cái ánh mắt đắm tình ấy, hình như còn thứ gì như vỡ tung ra, nhòe nước.

Nhưng cái sự vỡ tung ra nghẹn uất đấy nào phải trong tiểu thuyết mà những kẻ đứng đấy có thể đọc ra. Thứ duy nhất người ta nhìn thấy được là một khung cảnh còn hơn cả nực cười. Thầy mẹ gần như thổ huyết vì đứa con, đứa con gần như thổ huyết vì cưới nhân tình, liệu nhân tình còn có thể giống như thổ huyết vì điều gì đến nữa hay không?

Câu trả lời là có.

“Lệ, em nói gì?”

“Cậu Hòa. Chị biết ơn những tháng ngày qua cậu đã niệm tình chăm sóc. Nhưng chưa từng bén ngõ liễu ngách hoa, nên cậu lại hiểu lầm tình nghĩa giữa chúng ta là thứ gì hơn thế. Chị xin cậu nể tình thầy mẹ chị đã qua đời. Cũng xin cậu thương cho chị phận bị cả dòng hắt hủi, đừng làm chuyện trái đạo đến vậy để rồi đẩy chị vào oan trái miệng đời hay không?”

Cậu nhìn thị. Cái nhìn đanh lại tối tăm. Tiếng cười gằn xuống cuồng nộ, sau đó, bằng cách nào đó, thị Duyên cũng được đẩy lên chiến tuyến.

“Nếu không cho con lấy Lệ, con sẽ lấy cái Duyên về làm vợ.”

Ha! Thấy chưa, giờ thì cả phường đều hộc máu rồi, thị Duyên nghĩ, nhưng chợt nhận ra có gì đấy là lạ.

Cái.Gì.Cơ?

Ai.Làm.Sao.Cái.Gì.Cơ?

Hả cậu cả Hòa?

Thị Duyên quay phắt sang nhìn cậu miệng tròn vo há ra, cái tầm này thì còn gìn giữ kẽ thiếu nữ gia giáo gì nữa?

Cái nước cờ mà cậu tính đến là tôi hả? Cái nước cờ giống như cậu ù Tam Cúc khi bốc bài mà cậu ủ lại là một con hầu theo hầu cậu đến ba năm hả? Là con hầu ngày bưng trà tối đổ bô cho cậu à? Cậu đang nghĩ cái gì vậy cậu cả Hòa?

Tôi vốn là người bàng quan, đợi anh cả tôi sau ba năm thi lên đến thi đình công thành danh toại xong xuôi thì vinh quy bái tổ. Khi đó tôi cùng anh cả nhà tôi đi về lễ bái thầy mẹ rồi biến khỏi cái đất này cơ mà.

“Nó là con hầu đấy!” đột nhiên bà bá hộ lên tiếng.

Thị Duyên lấy lại tinh thần, cũng giằng tay ra rồi quỳ xuống dập đầu lấy dập đầu để.

Lạy ông giời sao đột nhiên đổ vạ cho tôi.

“Con hầu còn hơn cận huyết đúng không?” cậu cả thách thức.

Tốt hơn chỗ nào? Thị Duyên gào thét trong lòng. Không có chỗ nào tốt hơn cả.

“Mày chắc chắn muốn lấy nó không?” bà bá nhìn cậu cả.

“Nếu không thể nên duyên với Trần Lệ, cả đời Trần Thái Hòa này chỉ chấp nhận thêm một mình Đoàn Duyên.” cậu cả cực kỳ cực kỳ chắc chắn.

Cậu biết ông bà mình tuy trọng mặt mũi, nhưng mà sẽ không vì mặt mũi mà chấp nhận một đứa hầu làm con dâu. Từ địa vị xã hội đến của hồi môn cũng không có mà dâng, nào ai chịu được cái lễ thành hôn như vậy. Thị Lệ thì khác, dù mang danh cận huyết nhưng chỉ chung nhau ông tổ, cháu bá cháu dì đã lấy được nhau huống hồ. Thêm nữa, cái tin gia sản cụ trưởng chi trên để lại cho thị lại càng là điểm tựa vững chắc, có thị rồi, nhà họ Trần này sẽ không còn nằm chiếu dưới nữa.

“Thế thì lấy đi!” bà bá hộ cười

Cậu cả Hòa mừng rỡ, đấy quân bài có tác dụng rồi.

Để rồi đang trên mười tám tầng cao lại nhào thẳng xuống tầng mười địa ngục.

“Lấy thị Duyên đi!”

Cậu cả ngẫn ra. Mặt ngắn tũn. Đừng nói đến cậu, cả nhà này ai cũng ngắn mặt nghe lời phán của bà.

“Mẹ, mẹ chắc chứ?” em gái cậu, cô Minh liền hỏi lại.

Ngay cả thị Lệ cả cậu Hòa, thậm chí cả Duyên cũng chẳng ngờ đến chuyện này.

“Nó là hôn thê của cậu. Giấy định hôn còn ở chỗ ta một bản, chỗ Duyên một bản. Dù sao đính ước cũng đã mười mấy năm trời. Giờ cũng là phải nhẽ thôi.”

Của trời đánh!

Cậu Hòa rú lên một tiếng, sau đó đột nhiên ngã vật.

Thì ra, kịch hay của ngày hôm đấy chưa phải là hết. Bởi cứ hết tin nọ đến tin kia làm cả nhà trên dưới náo loạn.

Chuyện động trời nhà họ Trần của ngày hôm đấy, tuồng chồng tuồng, chèo chồng chèo, chỉ có vai diễn chính là ngây ra trước kịch bản xoay mòng.

Thị Duyên không biết mình phạm tội gì mà phải quỳ trên vỏ mít còn cậu đập phá quanh mình. Cứ như thế mà đập hết chén đĩa trước mặt thị. Rồi mảnh sành văng ra, thị nhắm mắt, cũng chẳng dám né tránh.

“Mày dám lừa tao?”

“…” thị lừa cậu cái gì?

“Mày dám lừa tao mày không phải người của bà ấy? Mày dám lừa tao mày đứng về phe tao. ĐOÀN THỊ DUYÊN, MÀY DÁM LỪA TAO!”

Thị giấu đi tiếng thở dài. Còn nhà cậu thì không lừa tôi? Nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng, nhìn loạn trên nền đất.

Quỳ đến khi chân tê cứng, cậu lồng lên đòi đi tìm thị Lệ, thị Duyên mới đứng ngã hẳn xuống. Gỡ vỏ mít bám vào thịt da, lại còn dính chút máu tươi, thị lắc đầu.

“Cậu lồng lộn như thế có được cái gì không?”

Nghe tiếng nói của Duyên, câu cả Hòa quay lại. Chun mũi trước cảnh đứa hầu vén vạt váy bóc ra tấm vỏ mít, càng nheo mày hơn trước mớ máu thịt trộn lẫn, cậu buồn nôn chết đi được. Thị Duyên nén tiếng than, cố gắng giằn chất giọng run rẩy vì đau mà cất tiếng hỏi lại một lần nữa.

“Em hỏi cậu, bây giờ cậu hơn thua như vậy có được kết quả gì không?”

Ngồi trên sạp gỗ, để thầy lang rắc lên ít lá tươi giã nhuyễn, thị Duyên chẳng hé thêm lời nào nữa. Cậu cả Hòa sau khi nghe lời chất vấn của thị cũng chỉ phất vạt áo mà bỏ đi. Rõ ràng không có dấu hiệu lên nhà trên hay sang gian của cô Lệ.

Thị cũng lắc đầu.

Mãi mới có lúc ngơi tay để suy nghĩ, thị sắp xếp chuỗi chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên là cậu Hòa muốn cưới cô Lệ làm ông bà bá hộ tức điên. Kế đến là cô Lệ từ chối khiến cậu Hòa tức điên. Kế đến là cậu Hòa đòi lấy Duyên làm cho chắc là cô Lệ cũng phải tức điên ấy nhỉ. Và rồi bà bá hộ đồng ý và cả làng đều tức điên.

Thị nhìn lớp vải bố băng trên đầu gối. Mấy ngày tới chắc chẳng duỗi chân được chứ nói gì đến xuống giường. Rúc vào chăn, Duyên thở dài, ngày ngày mong ngóng anh trai mình công thành danh toại, hoặc ít nhất về đây rồi đón mình đi.

Ba năm trôi qua, còn hai tháng nữa là đến kỳ thi Đình quan trọng nhất rồi. Có lẽ thị nên tìm cách  kéo dài ngày thành hôn, ít nhất cũng phải đến khi anh trai thi xong.

Tiếng dế rèn rẹt khiến thị choàng tỉnh. Ra là mải nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc trở mình, thị nhăn mày bởi cái đau, liền buông tiếng rủa.

“Mả cha nó, đau!”

Rồi nghe tiếng phì cười. Thị giật mình nhìn lên, suýt thì hét một tiếng, nhưng giọng nói sau đó đã át luôn sự sợ hãi của thị.

“Mày cũng biết chửi bậy cơ à?”

Tự nhiên, cái nhìn u uẩn ấy của cậu khiến Duyên nảy lên một loại cảm giác vô cùng nôn nao: khinh bỉ!

Thị chẳng buồn giấu cái chân đau đi làm gì cả. Vén chăn lên rồi lật đật vịn giường mà bước xuống.

“Mày theo hầu cậu ba năm, sao không nói rõ thân phận của mày cho cậu nghe?”

Thị chậm chạp lê chân, rót trong chiếc ấm tích quai sắt lấy nước chè tươi mà chắc giờ đã chát lắm rồi. Đổ nước chè vào khay sứ thô, thị nuốt nước bọt rồi mới nhìn sang cậu.

“Em hỏi cậu nhé, việc em nói ra ngay từ đầu, và việc câu lồng lộn đi tìm cô Lệ, có việc nào hữu ích hay không?”

“…”

“Em đến phủ nhà cậu không phải để xin làm dâu. Giờ em có nói, có phân trần thế nào thì cậu cũng chẳng tin em đâu. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ em là người của bà cả, nếu em nói ra chuyện em là hôn thê của cậu, cậu còn tin em được à?”

“…”

“Thậm chí, đến bây giờ cậu vẫn thăm dò em đấy thôi.” Thị Duyên thở hắt ra một tiếng “Nhưng cậu cho em hỏi nốt câu này nữa thôi, cậu nghĩ cậu và bà cả có thể cho em cái gì để em lợi dụng được?”

Tiếng dế vẫn kêu rèn rẹt. Thị hơi ong tai, nhưng cũng không dám manh động đuổi cậu đi. Đứng nhìn nhau trong cảnh tranh tối tranh sáng, ánh nắng cuối chiều phủ vào phòng sắc vàng hanh hao nhợt nhạt.

Cậu lắc đầu cười đầy bất đắc dĩ.

“Đem cho mày thuốc trị thương trên kinh lấy về mà mày nói nhiều quá!”

Rồi cậu đặt lọ thuốc lên bàn, sau đó đứng dậy rồi ra ngoài. Thị cầm lọ thuốc lên, sau đó đặt xuống. Ôi, thị sẽ dùng nó vào ngày sau, khi thị rời khỏi chốn này, khi thị có một mối duyên ngon lành và dịu dàng. Khi mà thị trả lại được cho nhà họ Trần những thứ mà ba năm qua thị nhận, thị sẽ dùng đến vật phẩm mà họ dúi vào tay mình.

Anh cả nói mọi thứ đều có giá của nó, thị không muốn giá của mình chỉ bằng một lọ thuốc trị thương.

Vậy nên sẽ không thể để cho người ta dùng lọ thuốc trị thương mà dỗ dành.

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Người rằng một cõi buồn chung nơi này

Vui buồn chẳng mặc ai hay

Bầu đi bí ở cõi này còn ai?

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s