[Truyện dài] Tam tai – Chương 5

Chương 5

Ba đồng một mớ tình duyên

Sáu đồng một kẻ hàn huyên cùng mình

Trần Thái Hòa đặt ít thuốc vào ống điếu, vo tròn lại rồi thong thả nhả khói.

“Duyên, đem cho cậu ống nhổ!” nheo mắt, gọi đến hai lần không thấy con bé chạy đến, cậu mới vỗ vỗ đầu. Lú rồi, con bé còn đang dưỡng thương.

Vốn ban đầu, cậu quả nhiên đề phòng con bé. Mười lăm tuổi, bộ dạng quá ư là thản nhiên và cam chịu. Nó đến nhà cậu năm nó mười lăm tuổi đấy. Cái tuổi đó đối với phần đa những đứa trẻ nông thôn đều đã nên vợ nên chồng, chỉ có nó lặn lội đi làm hầu ở cái tuổi lỡ dở ẩm ương. Khi đó cậu đã cam đoan là người bà cả cài vào để canh chừng cậu.

Có trời mới biết hóa ra nó là hôn thê.

Đoàn Hạ Diêm à?

Cậu day thái dương rồi quay sang bóp trán, vuốt mặt mũi chán chê mới nhớ ra hình ảnh thời thơ ấu quả nhiên có một quãng thời gian luôn xách thân mình chạy sang nhà hàng xóm. Hàng xóm nhưng sân vườn cách nhau cả mấy chục thước.

Rõ ràng cũng một đời phú quý như ai, sao đột nhiên lại nghèo nàn túng thiếu đến thế? Cậu nhớ hồi đó lúc chìa cánh chuồn ra cho đứa nhóc năm tuổi ít nói ấy, cậu còn bảo “Thầy, mẹ anh bảo mình định ước đấy!”

Con bé nhặt cánh chuồn trong tay cậu cười đến rạng rỡ, sau đó vén vạt áo lên cho chuồn chuồn cắn rốn.

“Mẹ em bảo thế này là biết bơi đấy!” rồi cười đến là tươi.

Cậu cũng quên luôn việc kể về hôn ước.

“Tưởng biết bơi rồi, mà năm đó đẩy xuống nước cũng không biết đường mà trồi lên quẫy đạp!” cậu Hòa lắc đầu.

Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu đề phòng nó chứ không để ý đến nó. Cho đến hôm nay khi con bé gỡ mấy tấm mít ra, cậu mới chân chính cảm nhận sâu sắc sự thờ ơ của con bé. Đặc biệt là cái ngạo mạn khi con bé dám gắn giọng mà chất vấn cậu “Em hỏi cậu!”

Đến lúc mang thuốc cho nó mới biết sự kiêu ngạo của nó không nằm ở thân phận nó như thế nào mà cách nó ứng xử với thân phận ấy ra sao.

Khi nó làm người hầu là một dạ hai vâng. Cậu biết thừa nó chăm chỉ với chu đáo thế nào. Có lúc nào nó ngơi tay đâu. Có mỗi không phải xuống bếp cho cậu thôi, còn lại gia nhân chúng nó hò cái gì, con bé đi làm hết. Nào là cho lợn ăn, nào là dắt hộ trâu ra đồng, nào là trộn cám, nào là đi gặt lúa cùng. Lắm khi thiếu người, đến việc tu bổ nhà thờ chi dưới họ Trần, con bé cũng xắn tay áo lên làm cùng.

Con gái con đứa, hở tí là xắn hết đồ lên. Hôm nay cũng thế! Nó không ngại xắn váy nhưng cậu ngại chứ. Nó không ngại xắn tay nhưng cậu không ưng.

Ấy thế mà vừa được trao lại thân phận hôn thê thuở nào, con bé đã chẳng còn rón rén hỏi ý cậu làm sao nữa rồi. Còn dám lờ cậu đi khi cậu đến cho nó thuốc cơ đấy.

Cậu đã ăn năn khi thấy vết thương của Duyên, nhưng cuối cùng khi nó có dáng vẻ xao nhãng thế, cậu bực mình xiết bao!

Mùa thu đến rồi.

Cảm giác hơi ẩm lành lạnh nấp dưới lớp da khiến Lệ có chút rùng mình. Thị ngồi trên chõng, vuốt ve tấm váy chùm xuống quá chân, đầu kê trên đầu gối, lẳng lặng nhìn tán cây rung rinh ngoài sân. Ánh mắt đặc một màu buồn chán.

Đưa tay sờ lên chiếc trâm gỗ, vật bất ly thân luôn luôn kề cận cùng mình. Chắc chỉ có duy nhất một lần thị buông trâm ra là vào lần ấy. Thị lại quay lại vuốt ve cổ tay mảnh khảnh như một thói quen cố hữu. Gục đầu xuống đầu gối, tóc rủ xuống một đường chạm đến chiếu. Tóc dài quá rồi nhỉ, dài quá rồi!

“Cô ơi, em mang thuốc cho cô này!” con hầu mang đến chiếc bát sứ đậy nắp lại. Đáng ra sắc thuốc nên sắc ngay ngoài gian nhà để lúc nào cũng nóng, nhưng cuối cùng vì mùi khói nên đành chuyển xuống dưới bếp. Thuốc mà nguội, mất đi mấy phần công dụng.

“Được rồi, để cô uống.” Lệ ngẩng đầu lên, gượng gạo cười. “Em có hỏi chỗ Duyên chưa, có khi mang ít thuốc cho Duyên nhỉ!”

“Dạ, ban nãy cậu Hòa có mang thuốc sang cho Duyên rồi ạ. Nghe nói thuốc tốt từ kinh thành hay sao ấy ạ.”

“Thế à?” Lệ mỉm cười, vươn tay ra để cầm bát thuốc “Đúng rồi, hai người đó sắp kết tóc phu thê, cũng nên chăm sóc nhau thôi.”

Đoạn, thị bưng bát thuốc lên, không dùng thìa mà cứ như thế uống hết cả bát. Con hầu thấy vậy cũng không nói gì. Nó cảm giác cô Lệ đột nhiên thay đổi. Hình như cô cũng buồn buồn với tiếc nuối thì phải. Nghĩ cũng đúng, cậu cả Hòa có bao nhiêu là phong lưu chứ. Đừng nói ở làng này, mà ngay cả trên huyện cũng không ít tiểu thư nhà lớn đem lòng si mê. Chắc cô nặng lòng bởi trước đó cậu Hòa để ý đến cô biết bao.

Nhưng mà đoán cũng chỉ là đoán, không ai biết được trong lòng cô Lệ nghĩ gì. Chỉ thấy cô ngày hôm sau cũng làm một bát chè hoa cau sang bên chỗ thị Duyên. Duyên không xuống được giường, chỉ bẽn lẽn giấu mình sau lớp mùng lí nhí cảm ơn cô.

“Tôi để chè hoa cau ở đây cho em nhé!”

“Em cảm ơn cô.”

Thị Lệ đặt bát chèn lên bàn, toan quay lưng đi thì nghe tiếng thỏ thẻ của Duyên gọi giật mình lại.

“Gượm chút cô ơi…”

“Sao thế?” Lệ quay lại, giọng nói nhẹ bẫng, khiến Duyên không khỏi cảm thấy có chút rùng mình vô cớ.

“Em xin lỗi.”

“Vì sao?” Lệ chớp mắt, hơi cười.

Vì sao à…

Vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời của cô và cậu Hòa.

Vì tôi đã trở thành hôn thê của cậu Hòa trong giây phút đáng ra cô là bà cả của cậu.

Vì tôi đã không tránh xa cậu ra ngay từ ban đầu.

Rõ ràng cô ghen với tôi mà cô Lệ. Rõ ràng cô rất căm thù tôi mà, cô Lệ…

Nhưng cuối cùng tất cả những lí do ấy chỉ chầm chậm hóa thành một lí do khác.

“Vì đã phiền đến cô và cậu. Trước đây, em đã từng hứa sẽ giúp cậu Hòa có thể rước được cô về. Em đã hứa, thì em sẽ làm. Em chỉ xin cô và cậu cho em hai tháng. Hai tháng thôi…” giọng Duyên có chút rưng rưng.

Lệ chăm chú nghe. Dáng vẻ nghiêng đầu như chăm chú nhưng đến cùng lại chỉ bật ra tiếng cười rất nhẹ.

“Em đừng nghĩ nhiều đến vậy. Tôi không có ý định trở thành bà cả của cậu Hòa.”

Vậy sao?

Duyên đã tưởng mình suy đoán đúng rồi. Nhưng cô gái này khiến thị không biết rút cục đã có khúc mắc gì, cô Lệ muốn gì, cô Lệ cần gì? Chỉ cần chi một chút manh mối thôi, thị hứa sẽ thỏa mãn cả cô, cả cậu, miễn sao được thả về với anh hai.

Nhưng…

Vết thương của thị lành sau một tuần.

Vốn ban đầu, Duyên muốn làm mình thương nặng hơn để tránh mặt cậu Hòa và cô Lệ cũng như mọi người trong nhà họ Trần càng nhiều càng tốt. Nhưng cuối cùng đầu gối không cử động được thật sự rất khó chịu. Mỗi lần thị cần vào nhà xí thì đều chật vật biết bao. Nên thị lại thôi, để cho vết thương chóng lành.

Thị lại nghĩ mình 3 năm qua ở nhà bá hộ, có cái khổ nào mà chưa chịu đâu. Số lần chịu phạt của thị nhiều bằng gia đinh của ba gian cộng lại rồi. Chẳng phải vì thị làm sai, mà vì thị được cậu cả và cô Lệ ban ơn, chiếu cố sao cho đời sống chật vật nhất có thể.

Cậu cả Hòa hành hạ thị vì muốn dò xét ý tứ của bà cả thì thị hiểu rồi. Nhưng cô Lệ vì sao thì cho đến tận bây giờ, thị vẫn không tài nào tìm ra.

Duyên nghĩ cũng may cô Lệ không phải người có quyền hành thật sự trong nhà, bằng không…

.

Lúc xuống giường, lạ lùng thay thị cũng chẳng được thay phương thức đối đãi. Không biết vì cớ gì, mặc dù đã thông báo với tất cả mọi người Duyên là hôn thê của nhà bá hộ Trần, cũng đã công khai mình là khách, nhưng đãi ngộ vẫn y hệt như khi còn là người hầu. Điều duy nhất thay đổi, đó là thị không phải hầu cậu Hòa nữa.

Mãi về sau mới biết, cậu cả Hòa được bà cả gọi lên, nói về việc cho Duyên chút danh phận. Nào là nên để Duyên sang nhà cho khách, bố trí vài đứa hầu. Nhưng cậu cả Hòa trầm ngâm đôi chút rồi gạt phắt đi. Nói không cần phiền nhiễu như thế.

Nước đi này khiến Duyên thấy là lạ.

Cậu có thể xốc nổi nhưng không đến mức bạc tình vô nghĩa. Hay cậu lại có kế hoạch gì mà thị chưa nhìn ra được nhỉ?

Sau đó lại biết cậu cả Hòa không thân thiết với cô Lệ như trước nữa. Cậu không ở nhà để nghe cô đàn nữa, vẫn chăm chỉ lên xới bạc, mặc kệ tiếng cười cợt của người khác thốc vào cái chuyện nực cười tráo trở của nhà họ Trần. Đúng, cái buổi sáng vỡ lẽ Duyên là hôn thê đính ước từ bé của cậu sớm đã trở thành chủ đề bàn tán của làng trên xóm dưới. Thậm chí ngay cả trên huyện cũng đã có lời bàn ra tiếng vào.

Đến lúc này, chuyện nực cười chưa qua, chuyện cần khóc đã đến rồi. Ấy là di chúc của cụ ông chi trên họ Trần đã đến lúc thực hiện.

Cô Lệ sắp phải tiếp quản một sản nghiệp khổng lồ, và một ngàn ánh mắt của cả họ Trần bắt đầu lom lom quay sang nhìn cô Lệ.

Sóng gió ập đến với ai không biết, Duyên chỉ biết rằng đến nước này rồi, rắc rối sẽ xoay quanh đủ cả thị, cả cậu Hòa, và cả cô Lệ. Thị chỉ mong thật nhanh, thật mau anh mình đỗ lớn rồi về đón mình vinh quy bái tổ.

Nhưng đời mà, oái oăm chính là trò chơi lớn nhất của nó, ngày được thoát khỏi nhà họ Trần còn rất xa và rất lâu.

Mớ bòng bong ai mua mà bán

Tình nghĩa đặng ai bán mà cân

Thương mình trong cõi trầm ngâm

Hận người trong cõi trăm năm mặc mình.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s