[Truyện không dài] Họa kiếp – Hoàn thành

họa kiếp

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về mình

Rating: T

Category: huyền huyễn

Status: Completed

Summary:

Cô liên tục tái sinh. Liên tục. Nhưng bất cứ kiếp nào cô trải qua, cô đều đóng vai nữ phụ.

Dẫu cho cô không làm gì, không làm gì hết, cô vẫn sẽ thất bại. Những ký ức đó chất đầy, và nhiều, và đầy. Đến mức ngày kia, cô không cố gắng trốn thoát khỏi sự phù du nữa.

Cô không còn nhớ lần đầu tiên cô đóng vai nữ phụ cô có tính cách như thế nào. Hình như là lãnh đạm, nhưng nam chính hình như thích người hoạt bát. Cô không nhớ, cô chỉ biết nam chính không thích cô.

Cô đã thay đổi tính cách mình vào lần tiếp theo. Với hy vọng nhỏ mún trong trái tim vừa run rẩy vừa kích động rằng cô sẽ lại yêu và được yêu. Cô thất bại.

Cô tiếp tục thay đổi, và những câu hỏi chưa bao giờ ngừng khiến cô quay quắt. Sao thế? Sao tôi không có được ánh nhìn của anh ấy? Dù là bao nhiêu kiếp qua đi, dù tôi có cố thế nào, tại sao không có ánh nhìn nào rơi trên người tôi?

Những ngón tay gõ trên lan can buốt lạnh và mưa rơi tí tách trên làn da trắng xanh của cô. Những mạch máu ẩn dưới lớp da, vẫn rõ đường xanh xao yếu ớt.

Đây là kiếp bao nhiêu rồi nhỉ?

Cô không biết, cô cũng buông xuôi rồi, không đếm nữa.

“Này, cậu có ý tưởng gì cho kết thúc hạnh phúc của truyện này không?”

Bạn thân của cô, tóc xám, mắt đẹp tuyệt, nụ cười gạt cả mưa giông đã ôm lấy cô và hỏi như thế.

“Không biết!” cô lắc đầu.

“Sao lại thế, phim ảnh có nhiều mà, thôi nào, đưa ra một gợi ý đi!” Bạn thân siết áo cô, cười rạng rỡ.

Không biết. Tớ chưa từng có một cái kết hạnh phúc nào cả…

Lần gần đây nhất khi tớ được làm người, người ta đã cố gắng giết tớ để cướp gia tài rồi. Cậu biết không, tớ đã chết đấy, đã chết thật đấy… Vậy nên không, tớ không biết cái kết hạnh phúc nào đâu.

Anh không thích những vùng đất ẩm ướt. Anh sẽ chọn một nơi khô và lạnh, hoặc khô và nóng, miễn sao anh không chạm vào nước hay mưa.

Cái giống người bất tử bất hoại như anh, cứ thế mải miết đi mà chả cần gì nữa. Làm gì có thứ gì vui vẻ ở cuộc đời này? Sẽ không có ai đi cùng anh nữa. Tất cả những gì tốt đẹp chỉ tồn tại trong trăm năm đổ lại.

Thế đấy!

A, xe tải lao đến kìa. Nào, thử nhé, xem vận mệnh của cái chết đã đến đón anh chưa!

Anh lững thững giữa đường, mặc cho xe tải không kịp phanh, mặc cho tiếng người la hét. Dào ơi, anh không chết được đâu, chúng sinh cứ lo hão!

Rồi anh cảm thấy vật thể gì đó tông vào anh trước cả khi chiếc xe tải đó đâm mình. Rồi anh ngã lăn xuống đường, đau điếng khi lưng đập vào nền đất, tê dại, và khó chịu bởi chiếc áo sơ mi thẳng thớm ướt sũng đầy bùn sình.

Anh ngẩng lên và nhìn thấy một chiếc gương.
Hả, chiếc gương?

À không phải, vì đôi mắt đó giống anh quá, nên anh ngỡ mình nhìn thấy gương.

Người trao cho anh quyền năng bất tử ngồi đợi anh trong phòng khách. Anh chẳng còn sức đâu mà giật mình. Cái cơ thể bảy ngàn năm này quá mệt mỏi rồi, già cỗi và đau nhức.

Con bé chết tiệt đó!

Làm thế nào mà nữ sinh trung học lại có ánh mắt ấy nhỉ?

“Ê, ta bảo! Có cách làm cho anh chết được đấy!”

Gã thần kia nhìn anh cười cợt. Anh quay phắt lại, cái chết đối với anh là một món quà, anh không dám sinh con, không dám yêu, chỉ vì sợ nhìn thấy sự vụn nát trước mắt mình.

“Khi nào, làm thế nào?”

“Cô gái cứu anh ngày hôm nay, chỉ cần làm cô ta hạnh phúc, anh chắc chắn sẽ được chết!”

Hình như, đó là sự dịu dàng duy nhất mà cả cô và anh được chấp nhận.

Hình như, hôm đó không phải là ngày bão giăng.

A/N: Click vào từng chương sẽ mở tab mới để đọc :”>

—.o.0.o.—

Mục lục

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4

Chương 5 | Chương 6 | Chương 7

Tiền truyện số 1 | Tiền truyện số 2 | Tiền truyện số 3

Toàn văn hoàn